Từ Hội thảo giao lưu tâm đắc thể hội tu luyện của đệ tử Đại Pháp Đại Lục trên Internet lần thứ 7

Bài viết của Liên Khai (biệt danh), đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-11-2010]

Tôi cho rằng tu một mình phải chăng là không tinh tấn, một phương diện trọng yếu chính là xem anh ta có nắm chắc thời gian hay không. Thấy có đồng tu còn đang vì sinh hoạt vụn vặt mà bỏ lỡ, lãng phí rất nhiều thời gian; trong tâm tôi thật sự lo lắng cho họ, nhưng cũng cảm thấy đành chịu, đặc điểm sinh mệnh của mỗi cá nhân là không giống nhau, có người thì cảm thấy không cấp bách; có người trong tâm biết nên sốt ruột, nhưng trên hành vi vẫn còn rất chậm chạp. Hãy nắm chắc thời gian, đây thật là cơ duyên vạn cổ khó gặp!

—Nguyên văn của tác giả—

Kính chào Sư Tôn từ bi vĩ đại!
Chào các đồng tu!

Tôi là đệ tử tu luyện Pháp Luân Đại Pháp có may mắn đắc Pháp vào tháng 5-1998, trải qua con đường Chính Pháp giống như phần lớn đệ tử Đại Pháp. Sau hơn 3 năm bị bức hại, 5 năm trước tôi bị buộc chuyển đến một thành phố xa xôi khác, lại lần nữa bắt đầu một đoạn quá trình tu luyện mới. Đã từng trải qua bức hại, cho dù ở thành phố xa lạ, tôi vẫn thường xuyên bị phương thức giám sát, kiểm tra giấy chứng nhận của tà ác. Cảm tạ Sư Phụ đã gia trì chính niệm cho tôi, nhiều năm như vậy tôi vẫn bình an không kinh sợ, trong nguy hiểm mà bước qua.

Tại thành phố xa lạ này, cảm tạ Sư Tôn từ bi an bài, tôi đã tìm được một chỗ ở và hoàn cảnh việc làm tương đối thích hợp, đồng thời thường xuyên nghĩ mình là người tu luyện, có thể dùng tiêu chuẩn Pháp để xử lý xung đột giữa các đồng nghiệp, mới có thể ổn định đi tới hôm nay. Như vậy, tôi liên tục có thể tự mình nắm chắc thời gian và không gian bản thân, không bị bên ngoài can nhiễu. Đặc biệt là trong công việc, tôi phụ trách một khâu công việc rất quan trọng. Ông chủ rất vừa lòng với năng lực làm việc của tôi, cho nên trước hết tôi đã giảng chân tướng cho ông, tiếp theo dần dần một mình giảng chân tướng cho đồng nghiệp, tuyệt đại đa số đều đã làm tam thoái.

Sau khi tôi đến công ty thì chế độ, quản lý và diện mạo tinh thần của công ty đều có thay đổi rất lớn. Tôi kính trọng đồng nghiệp, trong công việc tận lực lo nghĩ vì người khác, đồng thời phối hợp công việc tốt với nhân viên bộ phận khác, nắm chắc nặng nhẹ của công việc và trật tự lý tính, do đó kéo theo toàn bộ công ty quản lý quy phạm hóa, đã thành lập hàng loạt chế độ quản lý. Hoạt động của viên chức cũng tương đối nhiều, quan hệ giữa con người cũng trở nên nhẹ nhàng, các đồng nghiệp ở chung rất tốt, không xuất hiện việc lục đục với nhau trong đơn vị. Hàng năm tôi được bình xét viên chức ưu tú. Đồng nghiệp thừa nhận tôi không uống rượu và không tham gia hoạt động như hát karaoke. Vì hoàn cảnh công ty so với chỗ ở có tốt hơn, sau khi tan làm tôi thường xuyên ở lại một mình ở công ty, mọi người đều cho rằng là việc rất bình thường, không có ai nói lời ra lời vào về tôi. Tôi trang bị đầy đủ pháp khí như máy tính xách tay, máy in v.v.. sử dụng hoàn cảnh thuận lợi để làm tốt 3 việc.

Nắm bắt thời gian

Một người tu đơn độc, thỉnh thoảng bạn sẽ có một chút cô quạnh trong lòng, những thứ tình cảm loại này tựa như mây bao phủ lại, tôi cảm thấy khổ vì loại tình cảm này chìm ngập tôi. Tu luyện nhiều năm như thế, những thứ tình loại này đã vứt bỏ rất nhiều rồi, bây giờ cơ bản tôi có thể rất nhanh ý thức được đây là một loại ý nghĩ của con người, và bắt đầu nắm chắc thời gian học Pháp và đọc bài trên trang Minh Huệ, còn rất nhiều việc phải làm. Cảm giác cô quạnh sẽ biến mất. Hiện tại hàng ngày tôi đều học Pháp và đọc bài trên Minh Huệ, đều có rất nhiều thể ngộ.

Lúc vừa mới tu luyện được 1 tháng, bởi vì rất cần cù luyện công, rất có khả năng chịu khổ, rất nhanh tôi đã cảm nhận được toàn thân thông suốt, có một đoạn thời gian thân thể phát ra mùi thơm cây Đàn Hương. Đi qua tu luyện nhiều năm như vậy, có lẽ do bản thể chuyển hóa hướng đến vật chất cao năng lượng, hiện tại về cơ bản không cần ăn bữa tối, ngược lại nếu như đã ăn cơm thì sẽ căng cứng khó chịu; bữa sáng hầu như không ăn, thông thường chỉ ăn bữa trưa là khả dĩ rồi, khi trời lạnh vẫn còn cần ăn một chút đồ nóng để bổ sung nhiệt lượng, nhưng không có cảm giác đói.

Như vậy tôi đã tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Nhưng tuy nhiên vẫn cảm thấy không đủ thời gian, mỗi ngày trôi qua đều rất nhanh, thực sự cảm thấy thời gian bị đẩy nhanh. Đương nhiên cũng có lúc tôi cũng buông lỏng, có lúc 3 giờ 50 thức giấc, nhưng không thể dậy. Tôi đã tìm được nguyên nhân, biết được là lười biếng, tâm an nhàn đang quấy phá, nguyên nhân căn bản là vẫn chưa thật sự nhận thức được cơ duyên trân quý tu luyện Đại Pháp từ trên Pháp lý.

Để nắm chắc thời gian, trong phương diện sinh hoạt và công việc thường ngày thì tôi cố gắng đạt tới làm việc vừa nhanh vừa tốt. Bởi vì tôi phụ trách một khâu công việc, tôi thường xuyên phải xử lý phần quan trọng do các nhân viên làm việc sai sót mà tạo thành vấn đề khó giải quyết. Như có một lần, vì thu chi sai sót, thu ngân đã chi thừa cho ai đó khoản tiền hơn 30.000 tệ. Ông chủ sau khi biết nói sẽ xử lý sau. Nhưng tôi không bỏ qua trách nhiệm. Thay vào đó, tôi học hỏi từ lỗi lầm và hứa lần sau sẽ làm tốt hơn.

Tôi rất nhanh đã viết một bản kiểm điểm chân thành, từ phương diện đạo lý giải thích cần đối đãi như thế nào với người phạm sai lầm, tôi nghĩ ngay đến Sư Phụ đối đãi như thế nào đối với những chỗ sai sót của chúng ta, tôi lấy Pháp lý của Sư Phụ giảng ứng dụng trong quan hệ công việc của tôi. Đã nhận được sự đồng ý của ông chủ. Cho nên xử lý loại việc này trên cơ bản tôi làm với tâm thái bình tĩnh của người tu luyện thì không bị can nhiễu, cũng không quá liên quan đến thời gian và tinh lực của tôi. Đối với một số loại giấy tờ như báo cáo kế hoạch tổng kết, nhân viên bộ phận khác phải chuẩn bị trong một thời gian dài, vẫn không nhất định viết tốt. Tôi cảm thấy tôi là người tu luyện Đại Pháp, những việc này đối với tôi mà nói là rất đơn giản. Tôi thường không dự tính chướng ngại trước ở trong tâm, không xem nó như là một việc lớn mà xem như việc nhỏ. Nên học Pháp thì học Pháp, đến thời điểm thì bắt đầu viết. Sau khi bắt đầu viết, những thứ cần viết rất tự nhiên xuất hiện, mà có phương diện viết còn tương đối toàn diện, giống như linh cảm tới, có thể nội trong thời gian rất ngắn hoàn thành nhiệm vụ tương đối toàn vẹn. Cho nên chỉ cần hoàn thành công việc, thời gian dư ra ấy thì tôi học Pháp và đọc bài trên trang Minh Huệ. Như vậy, tôi có thể nắm chắc thời gian của mình. Ngoại trừ công việc và nghỉ ngơi, cơ bản thời gian dôi ra là có liên quan đến làm “3 việc”.

Tôi cho rằng tu một mình phải chăng là không tinh tấn, một phương diện trọng yếu chính là xem anh ta có nắm chắc thời gian hay không. Thấy có đồng tu còn đang vì sinh hoạt vụn vặt mà bỏ lỡ, lãng phí rất nhiều thời gian, trong tâm tôi thật sự lo lắng cho họ, nhưng cũng cảm thấy đành chịu, đặc điểm sinh mệnh của mỗi cá nhân là không giống nhau, có người thì cảm thấy không cấp bách; có người trong tâm biết nên sốt ruột, nhưng trên hành vi vẫn còn rất chậm chạp. Hãy nắm chắc thời gian, đây thật là cơ duyên vạn cổ không gặp!

Kỳ thật, tôi giành được một ít thời gian là từ trong việc ngủ, từ trong việc vặt trong nhà, từ trong công việc, từ đối đãi trong mâu thuẫn. Giành thời gian, đầu tiên phải có tâm, có tâm muốn làm “3 việc”.

Thường xuyên lên Internet và Về thăm nhà

Trong tâm tôi, tôi xem việc vào trang Minh Huệ là “về thăm nhà”. Đọc bài trên Minh Huệ, chính là giao lưu cùng với đồng tu. Hầu như hàng ngày tôi đều tải bài trên Minh Huệ xuống, xem lướt qua một lượt. Đối với bài của đồng tu viết hay, tôi sẽ đánh dấu dễ nhớ tiêu đề bài viết hay hôm đó, để sau đó tìm kiếm. Có những lúc cũng ghi chép lại một câu nào đó, đợi sau có thời gian xem qua một lượt. Tôi cũng chú ý các chuyên mục “Tin tức tổng hợp Đại Lục”, “Tin vắn giao lưu Đại Lục”, để hiểu rõ tình hình đồng tu trong thành phố chỗ tôi và quan tâm nhắc nhở đồng tu v.v..; có sách nhỏ giảng chân tướng mới nhất, tài liệu chân tướng và tài liệu kĩ thuật v.v… tôi đều sẽ tải xuống. Như vậy, mặc dù tôi tu một mình nhưng cũng có thể theo kịp tiến trình tu luyện Chính Pháp.

Tôi cho rằng trang Minh Huệ, trang falundafa.org là việc bất di bất dịch, không có bất kỳ thế lực nào có thể ngăn trở. Mặc dù tà ác đang phong toả, nhưng chỉ có thể phong toả nhân tâm. Thấy có một số đồng tu mặc dù lên Internet nhưng xem thành việc nguy hiểm; có lúc đồng tu lên Internet thành một việc tương đối lớn, lên Internet một lần xem như phí tinh lực rất lớn, thật lâu mới lên Internet một lần. Kỳ thật về cơ bản đó là vẫn chưa phủ nhận cựu thế lực, trong tâm vẫn còn chướng ngại, với lại vẫn còn tồn tại tâm ỷ lại, chờ đợi đồng tu khác báo cho biết có tin tức gì.

Luôn luôn hướng nội tìm, mọi việc trước tiên nghĩ về người khác

Viết xuống tựa đề này, kỳ thực không phải nói tôi thực sự luôn luôn vậy, mọi việc đều làm được điểm này. Mà là nửa năm này, thông qua học Pháp và tu một mình, tôi quyết tâm và có tín tâm yêu cầu bản thân đạt tới yêu cầu tiêu chuẩn thuần tịnh của Pháp. Từ trong giảng Pháp của Sư Phụ, thể ngộ khắc sâu nhất là “hướng nội tìm”, hơn nữa “trước tiên suy nghĩ cho người khác” tu bỏ tư tâm, là hai bảo vật của Đại Pháp.

Trong một đoạn giảng Pháp của Sư Phụ trong “Giảng Pháp tại Pháp hội Australia”, Sư Phụ giảng:

“Chư vị gặp vấn đề thì có thể nguyên nhân ở bản thân, đa số nghĩ về người khác, tu bản thân, hướng nội để tìm, ít nhìn chỗ không tốt của người khác, mọi việc có thể dựa theo tôi nói để làm, kỳ thật chư vị đang trong tinh tấn.” (tạm dịch)

Tôi tự nhủ bản thân: Tôi phải dựa theo lời Sư Phụ để làm tốt, chỉ cần nhận thức được là nhân tâm thì phải có quyết tâm buông bỏ. Trong công việc xuất hiện mâu thuẫn chính là hoàn cảnh tốt cho tôi tu luyện. Trước kia hàng ngày đều phải đối diện với mâu thuẫn mà cảm thấy làm người là khổ, tâm lý muốn trốn tránh mâu thuẫn, đều là nhân tâm. Sư Phụ giảng trong “Giảng Pháp tại Pháp hội Miền tây Mỹ quốc”:

“bản thân mâu thuẫn chính là một bộ phận của khổ tu” (tạm dịch)

Tôi nghĩ tôi cần cảm ơn vì mâu thuẫn đào tạo tôi thành nhân tài. Có một người cấp dưới, có lúc biểu hiện rất hứng thú, giọng điệu nói chuyện và cách biểu đạt đều rất cay mũi người khác. Tôi với tư cách là cấp trên của cô, cũng thường xuyên bị giọng điệu không lễ phép gây tổn thương. Khi đó cô cũng là vô ý. Lúc mới đầu tuy tôi có thể làm được ung dung thản nhiên, nhưng trong lòng vẫn còn khó chịu một chốc, tôi nghĩ: Người này giáo dưỡng chưa đủ, không hiểu được phải tôn trọng cấp trên. Tôi cũng thể ngộ được ngôn ngữ cay nghiệt là con dao “mềm”, nhắc nhở bản thân vĩnh viễn không cần dùng loại ngữ khí gây tổn thương người khác, ngoài mất Đức, cũng không phải từ bi của người tu luyện.

Sau này thông qua học Pháp, tôi nhận thức được chịu đựng trên bề ngoài là khác nhau xa, khi người khác làm tổn thương mình, tôi có thể làm được cảm ơn người ta như Sư Phụ giảng không? Tự mình có hướng nội tìm không? Có nghĩ cho cô ấy không? Cô ấy bị văn hoá đảng đầu độc quá sâu rồi, tôi đã từng giảng chân tướng cho cô ấy, cô ấy không muốn nghe, sinh mệnh như vậy làm sao cứu độ đây, cô ấy đáng thương quá. Hơn nữa tính tình cô ấy không tốt, sống như thế quá mệt mỏi chứ! Lại tìm trong bản thân, tâm tôi rất hy vọng người khác tôn kính, loại tâm này đúng là một chấp trước lớn ẩn tàng rất sâu, mau chóng vứt bỏ đi thôi! Tôi nhận thức được chỉ có đạt đến tâm thái “vô ngã” thì bất kỳ sự việc gì trong người thường đều không thể động tới “tôi”. Sau đó có một lần ngồi nhập định, tôi liên tục nói với mình hãy “vô ngã, vô ngã, buông bỏ tất cả những điều của con người”, sau đó tiến nhập vào trạng thái nhập định thoải mái và mỹ diệu phi thường, nhưng vẫn biết bản thân đang ngồi tại nơi này. Sau này mỗi khi thái độ cô ấy không tốt với tôi, tôi tự bảo mình: Coi như là hành động khảo nghiệm với tôi đi, niệm này nhất xuất, trong chốc lát đã thể ngộ được sau khi buông bỏ tự ngã thân tâm đều vui vẻ, cảm giác nhẹ nhõm và mỹ hảo, cũng thật sự thăng khởi tâm từ bi. Khi nhìn lại cô ấy, cô cũng biến đổi hoà nhã. Hướng nội tìm là tuyệt vời như vậy đấy!

Trải qua mấy lần mâu thuẫn, sau khi làm tốt dựa theo yêu cầu của Pháp, tôi càng thêm tin chắc Pháp lực của Đại Pháp có thể làm tan chảy tư tâm ngoan cố là “cái tôi” kia, khiến cho tôi có thể đạt được tiêu chuẩn thuần tịnh theo yêu cầu của Pháp như vậy. Tôi cũng ngộ được, dựa theo lời của Sư Phụ mà làm mới là đệ tử chân tu, mới là đang trong tinh tấn. Không thể lại miễn cưỡng, không dứt khoát vượt quan, không thể lại ôm tâm bản thân không bị tổn thương khi gặp mâu thuẫn. Tu luyện không cho phép một chút giả dối, từ Người tới Thần, chính là những thứ của con người đều chết đi, những thứ của Thần đều sống trở lại. Tôi quyết tâm đạt được tiêu chuẩn vô tư vô ngã chân chính trong Đại Pháp, chỉ cần biết được là tư tâm, thì hạ quyết tâm bỏ đi. Tôi cảm thán sâu sắc sự vĩ đại của bộ Pháp này, chỉ có Pháp lớn mới có thể biết được mình sẽ vĩ đại ra sao.
Trên đây là bài viết thu hoạch trong 1 năm tu luyện đã qua. Có chỗ tôi vẫn làm chưa tốt, nhưng tôi nhìn xem mình tiếp tục sẽ phải bước đi trên con đường tu luyện. Tôi có tín tâm làm tốt.

Ngoài ra, thông qua học Pháp và trao đổi với đồng tu, tôi nhận thức hơn một chút về Chính Pháp của Sư Phụ, dần dần thấy rõ ràng đủ loại thể hiện an bài của cựu thế lực trong lịch sử và tại nhân gian. Nhận thức được bản thân tôi cùng với chủ thể của đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục gánh vác sứ mệnh vĩ đại. Tôi vốn hâm mộ đệ tử Đại Pháp nước ngoài, thậm chí muốn ra nước ngoài, cho rằng tình hình ngoại quốc an toàn thì tôi có thể toàn lực hoàn thành sứ mệnh cứu độ chúng sinh Đại Lục. Bây giờ tôi không nghĩ như vậy, tôi phải ở đây, tập trung trong bụng tà ác này, sự tồn tại của tôi chính là nung chảy nó; chính niệm của tôi sẽ giải thể nó; tôi phải cứu độ chúng sinh tại nơi này; sứ mệnh của tôi chính là hoàn thành trên trung tâm vũ đài vũ trụ này. Chính niệm của đệ tử Đại Pháp chiếu rọi vũ trụ, đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp xứng đáng thành tựu viên mãn uy đức từ Thiên Thượng tới nhân gian! Chỉ có tinh tấn hơn nữa để hồi đáp từ bi cứu độ của Sư Tôn.

Tạ ơn Sư Tôn! Cảm ơn các đồng tu!
________________________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/11/16/明慧法会–独修在精進之中-232347.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/12/3/121753.html
Đăng ngày 1-2-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share