Bài viết từ Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm tu luyện qua Internet lần thứ 7 dành cho các học viên tại Trung Quốc

Bài của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 11-11-2010]

Kính chào Sư Tôn tôn kính!

Kính chào các đồng tu!

Lần này tôi tham gia tâm đắc thể hội của đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục trên Minh Huệ lần thứ 7, là hướng về Sư Phụ báo cáo một số tình huống tu luyện bản thân và hướng về đồng tu cùng giao lưu.

Tôi là đệ tử có may mắn đắc Pháp vào tháng 5 năm1994. Trước khi đắc Pháp, thân tôi mắc bệnh nặng và suy dinh dưỡng, tôi cao gần 1,6 m, đi nghiêng đông ngả tây, hơi thở đứt quãng, mọi người từ lâu đã quên tên tôi, đều gọi tôi là “bệnh nhân”. Tâm tính tôi luôn không tốt và dễ cáu gắt, quan hệ gia đình căng thẳng, học sinh sợ tôi, lãnh đạo không dám nhiều lời với tôi, tâm thích tranh đấu, các đồng nghiệp cũng rời xa tôi. Còn nhớ có một lần, vì sĩ diện của mình, tôi đã ngang nhiên ra tay đánh một đồng nghiệp trẻ. Bản thân cũng phải trải qua thống khổ lớn, thật sự là sống không bằng chết.

Sau khi may mắn đắc Pháp, cuộc đời tôi đã thay đổi, thân thể ngày càng khỏe mạnh lên, đắc Pháp 16 năm qua tôi chưa hề phải đến bệnh viện, chưa hề uống một viên thuốc, đi đường toàn thân đều nhẹ nhàng.

Sư Phụ dạy tôi làm người tốt theo Chân – Thiện – Nhẫn, tôi đã học theo và đã thành một người biết lo nghĩ cho người khác dù ở chốn nào, thiện với người khác, rộng lượng với người khác. Nhớ lại có một năm, trường học thiếu tiền, vì không đồng ý để cho học sinh uống nước lã, tôi chủ động ủng hộ nhà trường 2.000 đồng nhân dân tệ mua than đá để đun nước sôi. Toàn thể nhà trường đều khen ngợi tôi, nói tôi đã trở thành một con người khác, đều biết Pháp Luân Đại Pháp đã thay đổi tôi. Họ tràn đầy sự tôn kính với Đại Pháp.

Sau năm 1999, vì tôi kiên định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, đã bị tà đảng ĐCSTQ bức hại vào nhà giam. Lãnh đạo nhà trường cùng với hơn mười đồng nghiệp kí tên bảo lãnh tôi, học sinh (còn có cả nhân viên phục vụ) hơn mười người đến Cục công an yêu cầu thả người, khiến cho Cục Trưởng công an cảm thấy giật mình. Tôi biết tất cả những ủng hộ này đều là nhờ Đại Pháp ban cho tôi.

Mười một năm gian khổ trong thử thách và khó nạn, tôi dung luyện trong Pháp, dần dần hướng đến thành thục. Tôi được sự ghi nhận của đơn vị, đồng nghiệp, hàng xóm, học sinh, bạn học; họ đều nhất trí cho rằng tôi sau khi học Pháp Luân Công đã trở thành một người tốt nhất. Từ sau ngày 20-07-1999 đến nay, cho dù ác đảng hàng ngày tuyên truyền vu tội và bịa đặt Pháp Luân Công, hễ là người hiểu rõ về tôi thì đều không tin những lời bịa đặt, bởi chính mắt họ đã thấy những biến đổi của tôi.

Viện trưởng bệnh viện tại địa phương chúng tôi công khai nói: “Họ (chỉ ác đảng) nói Pháp Luân Công không tốt, mọi người đều biết rõ bệnh nhân ấy trước đây. Nay hơn 10 năm không phải đến bệnh viện khám bệnh, chính là bởi vì cô đã học Pháp Luân Công. Họ nói tập Pháp Luân Công đã chết hơn 1.000 người, bệnh nhân bệnh viện chúng tôi không luyện vì sao không đến thống kê một năm bao nhiêu người chết?” Viện trưởng vì mấy câu này mà bị đình chỉ công tác, nhưng có một điều, bà không vì nói những câu này mà sau đó hối hận. Năm 2004, một cơ hội tình cờ tôi gặp lại bà, đã giúp đỡ hai vợ chồng họ làm “tam thoái”.

Bởi tôi nghe theo lời Sư Phụ, luôn dùng Chân Thiện Nhẫn yêu cầu bản thân, dùng chân niệm cứu độ chúng sinh, mấy năm nay hiệu trưởng đơn vị, bí thư, hơn mười đồng nghiệp đều đã làm tam thoái (còn bao gồm người đồng nghiệp trẻ từng bị tôi đánh trước khi tôi tu luyện). Họ đều biết Đại Pháp là tốt, mỗi lần có đĩa DVD diễn xuất của Đoàn Nghệ thuật Thần Vận đến, họ đều tranh nhau xin. Còn nhớ vào một năm kia khi tôi ra khỏi nhà giam, vừa gặp đúng Tết, các đồng nghiệp tại đơn vị cùng nhau đoàn tụ, tôi vừa bước đến thì có người vỗ tay. Một thầy giáo dạy Vật lý nói to rằng “Hoan nghênh đơn vị chúng ta đón người anh hùng trở về. Trong hoàn cảnh xấu này, chị vẫn kiên định tín ngưỡng của mình. Chúng tôi thực sự trong tâm rất nể phục.” Sau bữa tiệc, anh chủ động tìm tôi làm tam thoái, còn nhờ tôi giảng chân tướng cho vợ và giúp cô làm tam thoái (vợ anh là trưởng phòng một cơ quan nào đó).

Năm 2003, vì tôi phản kháng lại việc đồn công an bức hại học viên Pháp Luân Công, và không đến đồn công an làm cái gọi là “trình diện”, tôi đã bị bắt và gửi đến trại lao động. Trên đường đi, tôi xin Sư Phụ gia trì “Xin Sư Phụ cho đệ tử trí tuệ và năng lượng.” Kết quả khi xe đến một địa điểm du lịch, người đứng đầu phòng 610 nói “Chị không phối hợp thì chúng tôi đưa chị đi lao động cải tạo, hôm nay nhất định phải bày tỏ thái độ. Chị vẫn tu hay không tu nữa?” Tôi không nói một lời nào, mắt nhìn thẳng vào anh ta. Thật ngạc nhiên, một lát sau, anh ta tỏ ra như chưa từng hỏi tôi điều gì trước đó. Tôi bảo “Tôi phải về nhà, các con tôi đang chờ tôi đấy.” Họ không nói gì cả, ngoan ngoãn đưa tôi về nhà.

Năm 2007, nhân viên Phòng 610 thành phố đến mời tôi đi một nơi uống nước, và lịch sự hỏi tôi ý kiến. Tôi bình tĩnh xin Sư Phụ gia trì, nói “Cho dù hôm nay tôi đưa ra ý kiến cho các anh, ngày mai các anh không công nhận, tôi có nói gì thì ích gì. Tôi hỏi sáu anh, đệ tử Đại Pháp có phải là người tốt không?” Họ cùng lên tiếng, nói “Là người tốt.” Tôi nói: “Vì sao câc anh cứ nay bắt, mai giam học viên Pháp Luân Công vậy?” Họ không nói. Tôi tiếp tục nói: “Các anh kêu tôi đề xuất ý kiến, tôi sẽ đưa ra ý kiến. Người học Pháp Luân Công là người tu Chân Thiện Nhẫn, các anh thấy chúng tôi là người tốt, cần phải đối đãi thân thiện với chúng tôi, đó là có trách nhiệm với tính mệnh của các anh.” Họ nói: “Tờ rơi Pháp Luân Công khắp nơi, mang đến phiền toái cho công việc chúng tôi.” Tôi nói: “Người phát tờ rơi, họ ăn tiêu tiết kiệm, làm tài liệu giảng chân tướng, để cứu người, trong tâm sớm không còn tự ngã. Để cứu người, họ mạo hiểm bị bắt, bị bỏ tù nguy hiểm, các anh nói, họ có phải là những sinh mệnh vĩ đại nhất không?” Họ không nói. Sau đó họ lại nói “Vì sao Pháp Luân Công muốn lật đổ ĐCSTQ?” Tôi nở nụ cười và nói: “Cục trưởng các anh nói sáu người các anh đều là sinh viên chưa tốt nghiệp Đại học, không biết có học lịch sử không? Triều đại vua nào cũng xưng vạn tuế, nhưng sống một trăm tuổi đã khó; triều đại giang sơn nào cũng đều muốn vĩnh viễn không thay đổi, kết quả đến một thời kỳ nhất định thì phải thay đổi triều đại mới. ĐCSTQ diệt vong hay không diệt vong, các anh nói thì không tính, là Trời sẽ diệt nó, không ai có cách nào chống lại. Không hiểu các anh có muốn đi bắt Trời không?” Họ cười. 3 giờ sau, họ đưa tôi về nhà. Tôi chân thành nói: “Các chàng trai, các anh còn trẻ, đừng đóng vai người nghiêm túc như vậy, tự thân cần phải phân biệt đúng và sai, bình tĩnh suy xét ý nghĩa cuộc đời con người. Tuy rằng các anh đã từng bức hại tôi, một điều tôi cũng không hận các anh. Sư Phụ chúng tôi nói, các anh cũng là người thân chúng tôi.

Họ hiểu rõ đã cảm động rồi. Có người còn nói ra từ nội tâm “Hôm nay chúng ta đã nói chuyện mấy tiếng, thật sự là mở rộng tầm mắt, rất lợi ích.

10 năm gian khổ, những việc trải qua rất nhiều rất nhiều, nói sao cũng không nói hết. Tất nhiên từng có vấp ngã, lại đứng lên, sai thì sửa. Tôi khắc ghi trong tâm mình là đệ tử Đại Pháp của Sư Phụ, là Sư Phụ đánh thức tôi trong cơn ngủ say, Đại Pháp cho tôi trí tuệ, hiểu được sứ mệnh trợ Sư Chính Pháp, tôi phải nghe lời Sư Phụ, học Pháp tu tâm, nắm chắc thời gian cứu độ chúng sinh, cùng Sư Phụ trở về nhà.
________________________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/11/11/232313.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/11/21/121533.html
Đăng ngày 25-12-2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share