Từ Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm trên Internet lần thứ 7 dành cho các học viên Trung Quốc

Bài viết của học viên Đại Pháp Chứng Hiểu Nham tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-11-2010] Tôi đắc Pháp vào năm 1994. Lúc đó, tôi là một nữ cảnh sát. Chồng, con trai 10 tuổi, và tôi lần lượt từng người một đắc Pháp. Chúng tôi lập nên một nhóm học Pháp gia đình. Từ “khổ kỳ tâm chí”, “tu tâm đoạn dục khứ chấp trước” và cảm thấy an vui không bệnh tật nào, đến cứu độ chúng sinh và theo kịp Chính Pháp, cho tới hôm nay chúng tôi đã tu luyện được 16 năm. Tôi xin chia sẻ kinh nghiệm của mình với các đồng tu để cùng đề cao nhân dịp “kim thu thập nguyệt thu hoạch” này.

1. Chứng thực Pháp tại Bắc Kinh

Khi ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, tôi đã đến Bắc Kinh để chứng thực Pháp vào tháng 10. Tôi bị bắt tại quảng trường Thiên An Môn và tại nhà tù Bắc Kinh, tôi bị vài nhóm viên chức cảnh sát liên tục thẩm vấn ngày đêm. Tôi nói với họ nhiều lần về vẻ đẹp của Đại Pháp và từ chối bức hại bằng cách tuyệt thực. Tôi dùng chính niệm mạnh để loại trừ nhân tố tà ác đằng sau cuộc bức hại, và cố gắng khơi dậy phần thiện của họ. Cảnh sát nói rằng tôi đã “đồng hóa” họ, và họ đã ngừng thẩm vấn tôi.

Có một lần, vào lúc nửa đêm, cảnh sát đã sử dụng một chiếc xe jeep đến và chở tôi đi và gọi cho lãnh đạo đơn vị tôi, nhưng ông đã không trả lời điện thoại vì sợ bị liên lụy. Cảnh sát đã sử dụng một chiếc mặt nạ vải đen để ngăn không cho tôi nhìn thấy và đưa tôi vào trại giam (dường như ở ngoại ô Bắc Kinh). Viên chức cảnh sát ở đó đã vu khống Đại Pháp và Sư phụ, và khi tôi cố gắng chặn cô ta lại, cô ta đã đánh tôi. Viên cảnh sát mà đưa tôi đến đó nói: “Người một nhà (ý là tôi cũng là một viên chức cảnh sát). Đừng đánh hay chửi bới.” Bởi vì tại phòng thẩm vấn tôi đã không khai báo họ tên, về sau, nữ viên chức cảnh sát đã lấy chứng minh thư của tôi và nhận dạng danh tính của tôi trên máy tính. Cô ta lo ngại rằng người khác có thể biết rằng tôi là một nữ cảnh sát, vì vậy lại che đầu tôi và chuyển tôi đến một nơi khác.

Họ nhốt tôi trong một cái lồng kim loại và không cho ăn uống, cũng không có ai theo dõi tôi. Chỉ có một mình tôi trong một nhà máy không người. Môi tôi bị khô đến nỗi nứt ra và dạ dày tôi thì cồn cào vì đói. 950 nhân dân tệ tiền mặt mà tôi có đã bị cảnh sát tước đoạt lấy, cả đồng hồ đeo cũng bị lấy. Họ cũng đã ném chứng minh thư của tôi và chìa khóa của tôi vào lửa. Tôi cũng không biết thời gian hay mình đang ở nơi nào. Tôi là một viên chức cảnh sát, nhưng tôi lại bị còng tay trong một cái lồng và bị ngược đãi.

Tôi đứng trong lồng học thuộc Pháp. Khi trời bắt đầu tối, tôi ngồi trên mặt bê tông lạnh giá và luyện bài Thần thông gia trì Pháp, và dần dần nhập tĩnh. Tiếng ồn ào không còn. Cơn đói và đau bàng quang, kết quả của việc không được vào nhà vệ sinh đã biến mất. Tôi không cảm thấy cánh tay mình, cái tê ở chân cũng biến mất, chỉ còn mỗi tư duy biết là mình đang tập công. Cơ thể của tôi từ từ nâng lên khỏi mặt đất khoảng một thước. Điều này kéo dài khoảng năm, sáu phút và sau đó trở lại trạng thái như cũ. Tuy nhiên, tôi cảm thấy tôi đang ngồi trên một tấm đệm lớn. Vào buổi sáng, một nữ cảnh sát đến, cô ấy rất ngạc nhiên sau khi nhìn thấy tôi, bởi vì tôi đã không ăn, không uống trong ba ngày, và không đi vệ sinh. Viên cảnh sát nói: “Không bội phục chị thì thật không phải, vì các học viên Pháp Luân Công thực sự có sức mạnh thể lực và lòng dũng cảm.” Tôi đã được thả ra vào ngày thứ bảy.

Tại thời điểm đó, tôi đã không học Pháp một cách cẩn thận. Tâm trí tôi không thuần tịnh, và có tâm tranh đấu, hận thù và chấp trước vào tình cảm người thường. Tôi đã không đủ chính niệm và buộc bản thân mình chịu đựng đau khổ. Tôi đã thụ động chịu đựng vì không có giải pháp thay thế khác, và tôi đã hợp tác với sự bức hại của cựu thế lực.

Tôi đã không tiêm hoặc dùng bất kỳ thuốc nào trong 16 năm kể từ khi tôi bắt đầu tu luyện. Tại nhà tù số 1 Cát Lâm, cảnh sát đã nhốt tôi và một học viên Đại Pháp khác trong một căn phòng với 17 phạm nhân lao phổi ho ra máu và các phạm nhân nghiện ma túy khác. Cửa ra vào và cửa sổ không được phép được mở ra. Chúng tôi cũng không được đi ra ngoài. Việc ăn uống và đi vệ sinh được thực hiện trong cùng một phòng. Tôi đã chăm sóc các phạm nhân bị lao. Dựa vào chính niệm mạnh mẽ và sự tin tưởng vào Đại Pháp, tôi đã không bị ảnh hưởng bởi bệnh lao phổi này.

Tôi bị ĐCSTQ kết án 2 năm trong trai lao động cưỡng bức, nhưng tôi đã bước ra khỏi trại trong 6 tháng nhờ vào chính niệm mạnh mẽ của mình.

2. Giảng chân tướng để cứu độ chúng sinh

Trong kinh văn “Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ Quốc năm 2004″ Sư Phụ đã giảng:

“Khi chư vị ở trước mặt chúng sinh, chư vị vừa thốt lên xong, và ngay sau khi suy nghĩ chư vị vừa xuất hiện, là có thể khiến cho nhân tố bất hảo và khiến cho các thứ độc hại từ lời nói con người và tư tưởng bất hảo của con người bị giải thể, như vậy con người minh bạch rồi và chư vị sẽ có thể cứu độ họ. Nếu chư vị không có năng lượng mạnh mẽ của từ bi, chư vị sẽ không thể khiến cho nó giải thể, và chư vị không khởi tác dụng gì trong giảng thanh chân tướng” (bản dịch không chính thức)

Vì cuộc bức hại này, tôi đã bỏ nghề cảnh sát, và bây giờ tôi kiếm sống bằng cách làm việc cho người khác. Mục đích chính của tôi là cứu độ chúng sinh, và không lo lắng về được mất người thường. Tôi đạt được điều này bằng việc nói chuyện với mọi người về các chấp trước của họ. Tôi cố gắng làm mọi việc mà tôi có thể làm ở khắp nơi. Tôi đã tạo ra một môi trường tích cực, và đã dần dần giảng chân tướng và khuyên mọi người mà tôi gặp thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Khi đạt được mục đích giảng chân tướng, tôi chuyển sang một nơi mới. Cho đến nay, tôi đã chuyển năm địa điểm. Trong tất cả các nơi tôi đã sống, hơn 90% người đã hiểu được chân tướng. Họ do đó lại cứu thêm nhiều bạn bè của họ. Trong số những người thoái Đảng có các Cục trưởng cục phó Công an, các nhân viên cảnh sát, các thành viên của Cục An ninh Nhà nước, luật sư, thư ký ĐCSTQ, giám đốc văn phòng, bảo vệ nhà tù, lính canh trại cưỡng bức lao động, và các Trưởng phòng Pháp chế. Tôi đã phân phát các đĩa CD và các tài liệu giảng chân tướng tại Trường Xuân, Hắc Long Giang, Cáp Nhĩ Tân, Đại Liên, TrấnLlãi, Cát Lâm, Tây An, Đại Khánh, Từ Châu, Quảng Châu, Đông Doanh, Giang Tô, và các khu vực khác.

Kể từ khi tôi đắc Pháp, tôi ghi nhớ những lời dạy của Sư Phụ. Tôi cố gắng hết sức để đồng hóa với các nguyên lý của Đại Pháp, loại bỏ tất cả chấp trước và dục vọng, tu luyện trong Pháp, và ngộ trong Pháp. Trên con đường tu luyện, tôi có thể nói rằng, té ngã rồi vựng dậy bò lên, nhiều lần trải qua ma luyện khiến cho tôi thành thục hơn. Ngoài ra, tôi đã có trải qua một số trạng thái tu luyện mà Sư Phụ đã đề cập trong Chuyển Pháp Luân. Với cơ hội quý báu này, tôi đã đắm mình trong hồng ân vô biên của Phật. Tạ ơn Sư phụ từ bi khổ độ, đã chuyển hóa bản thể và công cho tôi. Tôi thật may mắn trở thành một học viên Đại Pháp. Càng về cuối tôi phải tinh tấn hơn để cảm tạ sự từ bi khổ độ của Sư phụ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/11/17/明慧法会–曾在囚笼里背法炼功的警察-232465.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/12/5/121790.html
Đăng ngày 1-1-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share