Từ Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện trên Internet lần thứ 7 của các học viên Trung Quốc

Bài của một đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-11-2010]

Kính chào Sư Phụ vĩ đại!
Chào các đồng tu!

Khi tôi cầm bút viết bài chia sẻ này, lệ rơi đầy mặt, nước mắt rơi xuống trang viết, những giọt nước mắt hối lỗi, đắng cay, xúc động và nhớ Sư Phụ xen lẫn cùng nhau…, gợi nhớ sống động trong tâm trí tôi những sự việc đã qua. Tại Hội thảo của các đệ tử Đại Pháp Đại Lục trên trang web Minh Huệ (www.minghui.org) lần thứ 7 này, tôi chia quá trình tu luyện bản thân thành 3 phần hướng về Sư Phụ báo cáo, đồng thời kính mời các đồng tu từ bi góp ý.

1. Đắc Pháp

Nhớ về quá trình đắc Pháp của mình, tôi hối hận vì ngộ tính bản thân quá kém. Chuyện là như thế này: Chồng tôi đắc Đại Pháp và tu luyện năm 1996, khi đó tôi đã từ chức tại đơn vị và bắt đầu kinh doanh (tôi vốn giữ chức tại phòng mua bán của một xí nghiệp). Có một lần, khi tôi đến Bắc Kinh công tác, nhìn thấy ngoài cửa kính ô tô có một thứ gì đó tròn tròn đang quay, rất đẹp mắt, liên tục theo tôi đến Bắc Kinh. Sau khi đi công tác về tôi đã kể với chồng về sự việc này, chồng tôi thuận tay mở hình Pháp Luân trong sách Chuyển Pháp Luân ra hỏi tôi nhìn thấy có phải là vật này hay không, tôi nói chính là vật này nhưng chuyển động. Chồng tôi nói: “Em rất có cơ duyên, hãy mau học Pháp Luân Công đi.” Tôi nói: “Em không có thời gian, em cũng không có cảm hứng với khí công, anh học em cũng không quan tâm.” Do vậy, rất dễ dàng, tôi đã bỏ lỡ cơ hội đầu tiên tu luyện Đại Pháp.

Một lần khác, vào một buổi sáng chủ nhật, tôi ngồi trên ghế xô-pha ở phòng khách đan áo len, chồng tôi trong phòng ngủ đang nghe băng tiếng giảng Pháp của Sư Phụ, tôi nhìn thấy Sư Phụ ngồi trên hoa sen đang hạ xuống nhà tôi, Sư Phụ ngồi trên hoa sen nhíu mắt cười với tôi, tôi vội vã gọi chồng: “Anh mau ra đây, Sư Phụ anh ngồi trên hoa sen đến nhà chúng ta.” Chồng tôi lập tức ra phòng khách: “Sư Phụ ở đâu? Sao anh không nhìn thấy?” Tôi nói: “Tinh thần anh quá kém rồi, Sư Phụ anh thậm chí đã đến nhà chúng ta rồi, anh còn nói không nhìn thấy sao?” Chồng tôi nói: “Anh thật sự không nhìn thấy, em đúng là khai thiên mục rồi. Duyên phận của em quá lớn, em mau học Pháp Luân Công đi.” Tôi vẫn còn không nghe lời của chồng, tôi cũng không hiểu khai thiên mục là gì, và lại một lần nữa lỡ cơ duyên đắc Pháp.

Có một lần mở Pháp hội vào mùa thu năm 1996, chồng tôi nói với tôi: “Hôm nay em không có việc gì, anh đưa em và con đi tham gia Pháp hội nhé, còn có học viên nơi khác.” Mặc dù tôi không hiểu thế nào là mở Pháp hội, nhưng tôi cũng không phản bác. Thế là, chồng tôi lái xe máy đưa tôi và con đi tham gia Pháp hội lần thứ nhất ấy. Đối với lần Pháp hội này tôi cũng không có cơ duyên gì, mơ hồ chỉ là đi theo chồng, để anh có bầu bạn. Đêm hôm ấy, tôi liền nhìn thấy nhà tôi sáng rõ như ban ngày, toàn thân Sư Phụ mặc một bộ y phục màu trắng bạc đi tới nhà tôi, tự tay Pháp thân điều chỉnh thân thể cho tôi, mỗi chỗ nghiệp bệnh trên toàn thân thể tôi đều là chính mắt tôi nhìn thấy Sư Phụ thanh lý nghiệp bệnh sạch hết. Tôi gọi chồng: “Anh đừng ngủ, dậy nhanh lên. Sư Phụ anh lại đến nhà chúng ta rồi, Sư Phụ anh đang điều chỉnh thân thể em đấy.” Chồng tôi nói: “Tối như vậy, anh thậm chí không nhìn thấy gì.” Tôi lại nói: “Tối gì cơ, thậm chí còn sáng hơn ban ngày.” Chồng tôi thuận tay bật đèn lên, thì tôi cũng không nhìn thấy Sư Phụ nữa. Lần đó tôi đã tròn mắt nhìn Sư Phụ điều chỉnh thân thể cho tôi, trước kia tôi bị bệnh phong thấp, thần kinh tọa, bệnh phụ khoa v.v… sau đó đều không còn. Liên tục nhìn thấy Sư Phụ như vậy mà tôi cũng không bước tới tu luyện Đại Pháp.

Nhớ lại mình mấy lần nhìn thấy Sư Phụ mà đều không bước vào tu luyện Đại Pháp, ngộ tính quả thật là quá kém rồi, sao tôi có thể không hối hận chứ?

Tôi rất ủng hộ chồng tôi học Pháp Luân Công, tất cả việc to nhỏ trong nhà ngoài họ đều là cá nhân tôi làm, mọi thứ tôi đều không nhờ đến anh, như vậy thì anh có nhiều thời gian hơn đi hồng Pháp. Thấy tôi rảnh rỗi thời gian, chồng tôi liền bảo tôi Sư Phụ giảng Pháp trong Chuyển Pháp Luân đều là dạy người hướng thiện, khiến con người làm người tốt, dạy đạo lý làm người tốt; sau thời gian dài nghe nhiều quá thì tôi cũng dựa theo chồng bảo, theo trong Pháp của Chuyển Pháp Luân mà làm.

Năm 1997, có một lần tôi giao cho một khách hàng ở Bắc Kinh hàng hóa có vấn đề về chất lượng, khách hàng yêu cầu khoản tiền bồi thường là 3.000 tệ. Tôi gặp nhà phân phối và nói về việc hàng kém phẩm chất, họ nói là hàng hóa đã xuất xưởng thì họ không chịu bất kỳ trách nhiệm gì. Tôi nghĩ, hai vợ chồng tôi từng nói chuyện về lời giảng trong Chuyển Pháp Luân, gặp sự cố phải nhẫn, bất cứ việc gì phải nên nghĩ cho người khác, tôi cũng không so đo với nhà phân phối, tự mình về nhà lấy 3.000 tệ đến Bắc Kinh bồi thường cho khách hàng.

Năm 1998, tôi mua hàng của một công ty sắt thép, vì lúc lấy hàng không nhìn hóa đơn và giấy xuất kho, tôi cầm hóa đơn đến cho khách hàng ở một nơi của Bắc Kinh mới phát hiện dư gần 1 tấn thép, tôi đổi số thép dư thành tiền mặt trả lại cho công ty sắt thép. Quản lý kinh doanh công ty rất xúc động: “Người không tham tiền bạc giống như chị thế này quá ít, chị không nói công ty chúng tôi cũng không biết.” Tôi nói: “Đây đều là vì chồng tôi học Pháp Luân Công, anh ấy thường cho tôi đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân, cho nên tôi mới trả lại tiền dư sắt thép cho các anh.” Quản lý kinh doanh công ty nói: “Pháp Luân Công này quá tốt, chị mượn cuốn sách Chuyển Pháp Luân kia từ chỗ chồng chị cho tôi xem.” Sự việc này đã đặt cơ sở cho vị quản lý kinh doanh của công ty kia đắc Pháp.

Sự kiện 20-07-1999, vì tôi dùng xe mang theo con đưa chồng và đồng tu đến Bắc Kinh chứng thực Pháp, hôm ấy bị bắt giam tại Phân Cục công an Thiên An Môn ở Bắc Kinh, bị đưa về cơ quan công an địa phương và ủy ban dân cư tiếp nhận, trực tiếp đưa tôi đến lớp tẩy não, nói rằng đi đến Bắc Kinh thì tôi là người tổ chức, cảnh sát nhiều lần bức tôi kí tên, tôi từ chối kí tên, kết quả sau 10 ngày tẩy não tôi không ký tên vào bất kỳ tài liệu nào.

Một đêm đầu đông năm 2000, tôi và chồng dùng xe riêng mang theo con đưa đồng tu đến Bắc Kinh chứng thực Pháp. Các đồng tu bị cơ quan công an nơi đó sau khi bắt giam phi pháp đưa đến trại tạm giam trong khu vực, cảnh sát nơi đó đã sử dụng nhiều loại cực hình bức bách đồng tu nói ra vì sao đến Bắc Kinh, vì một đồng tu bị cảnh sát dùng cực hình tàn khốc bức bách đã nói ra là chồng tôi lái xe đưa mọi người đến Bắc Kinh, sau đó cảnh sát đến nhà tôi tịch thu phi pháp tài sản, đã cướp đi mấy vạn nhân dân tệ trong két sắt, phiếu gửi tiền và sách Đại Pháp; hơn nữa còn khoá sổ tiết kiệm của tôi trong ngân hàng, bắt cóc chồng tôi tống giam ở trại tạm giam, đồng thời còn lấy xe nhà tôi đi. Một đêm kia, tôi trông nom đứa con 6 tuổi cảm thấy trời như sắp sụp, là bất lực như vậy… nhìn đêm đen kịt ngoài cửa sổ, nhìn con ngủ trên giường mà không tin là sự thật, nghĩ đến chồng trong trại tạm giam bị kẻ ác hành hạ cực hình, tim tôi như đổ máu… Rất khó khăn chịu đựng đến bình minh, tôi phát hiện mình mọc thêm rất nhiều tóc bạc. Tôi đi rửa mặt, thu xếp tốt cho con trai, lái xe máy ngay đến Cục công an. Vì tôi đến quá sớm, còn chưa đến giờ làm, tôi đến phòng Bảo vệ Chính trị tìm được trực ban, hỏi anh ta chồng tôi ở chỗ nào, anh ta nói ban đêm đã đưa đến trại tạm giam. Đợi đến giờ làm sáng, thì tôi tìm nhân vật quan trọng là trưởng phòng của phòng Bảo vệ Chính trị, tôi nói tôi muốn gặp chồng tôi, anh ta không cho gặp, thì tôi mỗi ngày đều tìm anh ta, đến Cục công an, đến nhà anh ta, (tôi đã hỏi thăm được địa chỉ nhà anh ta) hơn 5 giờ sáng không đợi anh ta dậy tôi sẽ gõ cửa nhà anh ta để đòi người, đòi xe, sau mấy ngày anh ta vơ vét 3000 nhân dân tệ sau đó đã trả xe cho tôi, nhưng vẫn còn không cho tôi gặp chồng tôi. Tôi đi tìm Cục trưởng, cuối cùng Cục trưởng chỉ đích danh cảnh sát phòng Bảo vệ Chính trị đưa tôi đến trại tạm giam gặp chồng tôi. 4 ngày sau, chồng tôi từ trại tạm giam bị chuyển tới lớp tẩy não. Năm đó chồng tôi bị giam 100 ngày tại lớp tẩy não, bị bắt nộp 5000 tệ mới cho về nhà.

Năm 2001, nhân viên phòng 610 và cảnh sát phòng Bảo vệ Chính trị dẫn theo những kẻ tà ngộ (học viên đã bị chuyển hóa) nhiều lần đến nhà tìm chồng tôi nói là thăm đáp lễ. Cho dù là ai đến nhà tôi, tôi đều từ chối họ từ ngoài cửa, không cho họ và chồng tôi gặp nhau. Dịp này, để bảo vệ chồng tôi, dù ban ngày hay đêm tối tôi đi xe máy phát số lượng lớn tài liệu giảng chân tướng. Tôi thậm chí gửi cả đến các văn phòng chính phủ, đồn công an… Đến tất cả các xí nghiệp, khu dân cư, các cửa nhà nông thôn, tại ruộng đồng đều lưu lại dấu chân tôi. Tôi nghĩ tôi mà làm những việc này thì chồng tôi sẽ an toàn.

Một buổi tối tháng 10 năm 2002, trưởng Phòng 610 và Cục trưởng Cục công an tự thân đến nhà tìm chồng tôi, tôi cũng không khách sáo, thuận miệng đã nói họ là người lưu manh vô liêm sỉ, tịch thu tài sản, đánh người, vơ vét tiền của, đều sẽ bị báo ứng, tôi nói tôi cũng không muốn họ gặp chồng tôi. Hai kẻ ác nhân tức giận rời đi.

Một tháng sau đó, chồng tôi bị Cục công an bắt cóc tại nhà người thân, sau đó người thân nhà tôi báo cho tôi, ngay đêm đó tôi đến Cục công an đòi người, hơn 2 giờ sáng chồng tôi từ Cục công an trở về nhà, hơn 8 giờ sáng tôi đến tìm Cục trưởng trách móc vài câu.

Hôm đó, Cục công an sử dụng hơn 10 chiếc xe, một đội cảnh sát đến bắt cóc tôi tới Cục công an, nói là mệnh lệnh của chính Cục trưởng Cục công an. Sau khi đến phòng Bảo vệ Chính trị, trưởng phòng Bảo vệ Chính trị và đại đội trưởng cảnh sát hình sự không nói lý lẽ liền đánh tôi, vừa đánh vừa nói trong mắt tôi không coi trọng lãnh đạo của họ, tôi nói: “Hành động đánh người của người hành pháp các anh là phạm pháp, tôi phải báo lên trên hành vi của các anh.” Cảnh sát dừng tay lại, tìm cây bút và giấy bảo tôi viết nhận thức về Pháp Luân Công, tôi nói với họ: “Tôi không thể viết, tôi cũng chưa từng luyện, ai luyện thì anh tìm bảo họ viết đi.” Cảnh sát bảo tôi chửi Pháp Luân Công, chửi Sư Phụ, tôi không chửi. Đến nửa đêm tôi ói ra rất nhiều máu. Những người chịu trách nhiệm đã sợ hãi, liền đưa tôi đến khoa cấp cứu của bệnh viện, trong đó một tên cảnh sát bảo tôi nói với chồng tôi là bị đâm vào cột điện, tôi bảo chồng tôi là họ đánh, sau khi nghe xong chồng tôi phản đối kịch liệt. Sáng hôm sau, cảnh sát lại bắt cóc tôi từ bệnh viện đến Cục công an, vẫn là bảo tôi viết nhận thức về Pháp Luân Công, tôi không viết, tối thì họ đưa tôi đến trại tạm giam.

Tại trạm tạm giam, tôi gặp 3 đệ tử Đại Pháp ở vùng khác. Họ dạy tôi học thuộc Hồng Ngâm, và nói với tôi rằng vạch trần tà ác thì chính là giảng chân tướng. Thế là, trong trại tạm giam tôi đã viết gần 20 trang giấy toàn bộ quá trình họ Giang bức hại học viên Pháp Luân Công thế nào, tôi nhìn thấy, nghe được việc bức hại đệ tử Đại Pháp như thế nào tôi đều viết ra.

Hai tháng sau, hai đồng tu bị gửi đi trại lao động cưỡng bức, còn một chị không biết bị giam tại đâu, trong phòng giam còn lại mình tôi. Tại trại giam ba chị đã dạy tôi bài ”Chính niệm chính hành” và “Thần lộ nan” trong Hồng Ngâm II. Tôi nhớ các chị bảo tôi phải giảng chân tướng, nên hàng ngày tôi đều viết cảnh sát bức hại tôi như thế nào, bức hại đệ tử Đại Pháp ra sao, Pháp Luân Công dạy người hướng thiện thế nào, làm người tốt ra sao, tôi có sở trường viết, viết về cảnh sát trực ban, viết về lao động của tội phạm hình sự, một ngày cũng không sót, dựa theo đó tôi viết chân tướng, hễ tội phạm hình sự chỉ cần đến phòng giam đưa cơm họ liền hô: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Tôi nở nụ cười nhưng không biết chính là chúng sinh sau khi hiểu rõ chân tướng cao hứng mà đã nói phát ra từ nội tâm.

Một tháng sau, tôi được Đội trưởng đội An ninh nội địa (nguyên là phòng Bảo vệ Chính trị) tự thân hộ tống về nhà.

Tết năm 2003 vừa mới qua, cảnh sát Đội an ninh nội địa của Cục công an mượn danh nghĩa đến thăm tôi để lừa tôi đến lớp tẩy não bảo tôi thi, họ cầm mấy trang bài thi vu miệt Pháp Luân Công bảo tôi trả lời, sau khi tôi nhận thì thuận tay xé bỏ, kẻ đứng đầu Phòng 610 và Cục trưởng Cục công an rất tức giận, do đó đã gửi tôi đến trại giam, đây là mưu tính từ trước của họ.

Lần này, tại Đội an ninh nội địa của Cục công an tôi đã trải qua cực hình tàn khốc, và bị đối xử như một học viên Pháp Luân Công. Tháng 7 năm đó, tôi bị gửi đến trại lao động phi pháp một năm sáu tháng.

Năm 2004, sau khi tôi từ trại giáo dục lao động trở về, thông qua học Pháp nhiều, mới biết Pháp Luân Công rốt cuộc là gì, Sư Phụ là người như thế nào, đã hiểu trách nhiệm và sứ mạng xuống thế gian của mình. Tôi rất hối hận mình đắc Pháp quá muộn, ngộ tính quá kém, Sư Phụ đã kéo tôi từ dưới địa ngục lên, sau khi tẩy tịnh nhiều lần giúp cho tôi nhìn thấy được cảnh tượng mỹ diệu của không gian khác và đã dẫn tôi đến với Đại Pháp.

2. Thành thục trong tu luyện

Quan niệm con người của tôi thực sự thay đổi sau khi từ trại giáo dục lao động trở về năm 2004. Có một lần công an quản lý hộ khẩu địa phương đến nhà tìm chồng tôi bảo anh đến đồn công an và viết giấy cam đoan, lúc ấy tôi sợ chồng tôi bị bắt cóc một lần nữa, sau khi cảnh sát từ nhà tôi đi rồi thì tôi liền đến đơn vị chồng tôi tìm lãnh đạo đơn vị nói đồn công an lại muốn bắt chồng tôi, cho chồng tôi đi tránh chỗ khác mấy ngày. Lãnh đạo đơn vị chồng tôi nói: “Được, trước tiên tránh mấy ngày, tôi đi tìm người quen giải quyết việc này.” Tôi đánh xe đưa chồng đến nhà bạn. Ngày thứ hai khi học Pháp, tôi đột nhiên ngộ được “Trong tương lai lãnh đạo đơn vị chồng tôi còn phải trông đợi vào chồng tôi nữa, các cảnh sát ở đồn công an cũng là chúng sinh phải cứu độ, với tư cách là đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp làm sao có thể bỏ rơi các sinh mệnh và coi thường bản thân lại phải đi trốn nhỉ? Trốn không phải chính là sợ hãi ư? Tâm e sợ chính là tư tâm, chính là pháp lý của cựu vũ trụ, pháp lý của tân vũ trụ là nghĩ đến người khác trước mình sau, vô tư vô ngã.” Khi ngộ được pháp lý này, thì tôi lập tức đưa chồng trở về nhà.

Năm 2005, tôi đã viết bài vạch trần việc cảnh sát bức hại tôi và đã được các đồng tu trong thành phố phơi bày lên mạng Internet, vạch trần sự thật cảnh sát bức hại tôi chính là tôi không muốn họ lại hành ác với các đệ tử Đại Pháp địa khu tôi, như vậy là có lợi cho tương lai của họ. Bài viết cũng được in trên Tuần báo Minh Huệ và làm thành sách nhỏ. Các đồng tu địa phương tôi đã phát rất nhiều cuốn sách nhỏ giảng chân tướng, hiệu quả đã chấn nhiếp mạnh mẽ tà ác trong vùng.

Trong lúc phát tài liệu chân tướng tôi cũng học cách sử dụng công năng. Có một buổi tối, tôi đi hơn 30 km đến nhà họ hàng ở nông thôn phát tài liệu chân tướng, có đĩa DVD Cửu Bình, sách cửu bình, hơn 1000 tờ Tuần báo Minh Huệ v.v.., Hơn 8 giờ tối, họ hàng người thân giúp tôi đóng gói xong tài liệu chân tướng, 9 rưỡi tôi dùng xe đạp đi phân phát. Mới đến một hộ của một thôn phát thì nghe thấy tiếng chó sủa, tôi liền xuất niệm trong tâm “Ta là đệ tử của Sư Phụ Lý Hồng Chí, vì cứu chúng sinh mà đến.” Tôi thấy chó ở chỗ đó không sủa nữa. Mọi nơi tôi đến, không có con chó nào sủa nữa cả. Sau khi phát xong suôn sẻ một thôn, tôi lại đến nhà người thân lấy tài liệu. Tôi lần lượt lấy tài liệu từ nhà người thân đi phát mấy thôn, liên tục đến hơn 4 giờ sáng, nghỉ ngơi chốc lát, 5 rưỡi sáng người thân đưa tôi ra bến xe, tôi lên xe về nhà suôn sẻ.

Còn có một đêm, tôi đang ở khu dân cư phát tài liệu chân tướng, vừa mới đặt cuốn cửu bình ở trong sân một nhà thì trông thấy người chủ nhà phóng xe máy đến, tôi nghĩ “Không để cho anh ta thấy tôi”, và tôi bước ra không gian khác theo chiều dọc, anh ấy đã thực sự không trông thấy tôi. Thường lúc phát tài liệu giảng chân tướng dù là mùa đông tôi cũng không hề cảm thấy lạnh, toàn thân tôi đều thấy ấm áp.

Năm 2006, tôi đã xây dựng điểm tài liệu tại nhà. Lúc đầu thì có một đồng tu đã cho nhà tôi một chiếc máy tính đã được cài đặt, hơn nữa cho riêng gia đình tôi một máy in là hàng khuyến mại, tôi và đồng tu đều không thể sử dụng, căn bản là không biết sử dụng như thế nào. Con tôi là tiểu đệ tử Đại Pháp, tôi gọi con sử dụng thử máy in, khi đó con tôi đã mở trang Minh Huệ, đã nhìn thấy hình Sư Phụ ngồi tĩnh tọa trong núi, chúng tôi đều rất xúc động, khi ấy nước mắt tôi đã rơi xuống. Sau đó con trai tôi đã tải xuống Tuần san và Tuần báo Minh Huệ, lúc đó con trai tôi in ra một bản Tuần san và một bản Tuần báo, chúng tôi thật sự là quá xúc động, đây đều là Sư Phụ ban trí tuệ cho tiểu đệ tử Đại Pháp.

Vì máy in là hàng khuyến mại, nên tốc độ in rất chậm, tôi đã ra thành phố mua về một máy in đen trắng HP1022. Khi đó, điểm tài liệu tại khu vực tôi không nhiều lắm, tôi liền bảo con dạy tôi cách vào Internet và tải xuống máy in Tuần san, Tuần báo Minh Huệ và sách nhỏ, mỗi lần in ra đều kịp các buổi học Pháp nhóm nhỏ để các đồng tu đưa đi.

Có một lần mùa đông vừa tới với một trận tuyết lớn rơi, đúng lúc có một bài kinh văn mới của Sư Phụ, ngay trong đêm ấy tôi liền tải xuống và in xong, sáng sớm hôm sau thì đi xe đạp cung cấp cho mấy nhóm đồng tu đưa đi. Đồng tu thấy tôi đạp xe trong tuyết mang kinh văn của Sư Phụ đưa đến tận tay chọ họ, cảm động ứa lệ, mà tôi cũng cảm thấy toàn thân ấm áp, tất cả đều không lạnh. Hơn 12 giờ trưa khi tôi đến nhà một đồng tu, đúng lúc nhà đồng tu ăn cơm trưa, bữa trưa có bánh nhân thịt, đồng tu mời tôi ăn, tôi nói không đói, tôi nhớ đến lời Sư Phụ “ôm đại chí câu lệ tiểu tiết”, thì không muốn tăng thêm phiền hà cho đồng tu. Tôi đợi lúc trở về nhà đã hơn 3 giờ chiều rồi, tôi hỏi con đói chưa, con tôi nói: “Mẹ ơi, con biết là mẹ đến mấy dì đồng tu đưa kinh văn mới, con không đói chút nào.” Tôi tranh thủ thời gian nấu cho con một bát mỳ tôm.

Lúc mới bắt đầu làm tài liệu thì tôi cũng có tâm e sợ, sợ người tầng trên và hàng xóm nghe thấy tiếng máy in hoạt động, cho nên dù mùa hè nóng bức cũng đóng cửa và cửa sổ chặt kín, rèm cửa kéo xuống. Vì làm tài liệu nhiều, số lượng lớn, mồ hôi luôn rơi như mưa, quần áo bó sát thân người đều ẩm ướt. Rồi tôi sợ phí điện vượt nhiều quá sẻ gây chú ý của tà ác, nên tủ lạnh cũng ngừng chạy, mọi lúc mọi nơi đều cẩn thận, chú ý.

Rồi một ngày học Pháp tôi đột nhiên ngộ ra: “Đây là nhà của tôi, tôi muốn làm gì đó là việc của tôi, không cần phải nghĩ đến cái khác, “e sợ” gì đây, tôi là đệ tử Đại Pháp, đang trợ Sư Chính Pháp, hành động đó là công việc chân chính nhất trong vũ trụ.” Thế là khi làm tài liệu tôi lại đường đường chính chính mà làm, lại cũng không có tâm e sợ nữa. Máy in thì đặt cạnh máy tính trên bàn, khi nào muốn dùng máy gì thì dùng máy ấy. Tôi còn đến cửa hàng bán máy in học biết cách đổ mực, đó là cơ hội để tôi giúp chàng trai làm việc tại cửa hàng thực hiện tam thoái.

Tháng 5 năm2006, có một đồng tu lớn tuổi bị tà ác bắt cóc đến trại tạm giam. Tôi đã tìm một đồng tu biết đánh máy, nhờ anh phơi bày bức hại lên Internet. Lúc đó đồng tu có tâm e sợ nên máy in cũng cất đi, vì ngày đó dưới nhà tôi vài bước là đường quốc lộ có cảnh sát xuất hiện dày đặc; lúc ấy điều tôi nghĩ đến chính là giải cứu đồng tu là quan trọng nhất, trong đầu não tôi không nghĩ về bản thân. Vì không biết đánh máy, tôi phải mất 2 giờ mới đánh xong một mẩu tin. Thậm chí cả đêm ngồi viết bài phơi bày, lại in rất nhiều biểu ngữ không keo vạch trần chân tướng tà ác, tại thời điểm ấy tôi cảm nhận được sự gia trì của Sư Phụ, lệ rơi theo khóe mắt. Tôi đã làm tốt và in tốt biểu ngữ không keo đưa đến cho đồng tu trong vùng, quan trọng nhất là các đồng tu vừa phát vừa dán, chấn nhiếp mạnh mẽ tà ác, rất nhanh cảnh sát tà ác phải trả lại đầy đủ số tiền đã vơ vét của gia đình đồng tu. Sau sự việc này tôi mới biết hôm đó cảnh sát tuần gác nhiều trên đường quốc lộ là do một lãnh đạo Bắc Kinh đã đến thị sát một doanh nghiệp nào đó ở trong vùng. Tôi đã không oán giận đồng tu, mà tự học máy tính nâng cao để sử dụng, đã học biết cách đánh máy.

Hiện tại nhà tôi có máy in Laser đen trắng HP1022, rồi máy in Epson 230, máy in Canon 4760, và máy sang đĩa DVD, việc đổ mực đều là thuận buồm xuôi gió. Tôi in đĩa DVD, chồng tôi cũng dùng đầu ghi DVD để ghi tốt, có khi dùng phối hợp với các đồng tu. Theo sau đó các điểm làm tài liệu như hoa nở khắp nơi, tôi đã làm hơn 10 cuốn Tuần san, hiện tại mỗi tuần làm 2 cuốn.

Từ ngày đó đến nay, nhà tôi đã 5 năm không dùng tủ lạnh, cho dù mùa hè nóng bức, vì đã thành thói quen rồi. Tiểu đệ tử nhà tôi trong gian khổ nhiều năm cũng đã trưởng thành lên.

3. Lý trí

Mùa đông 2009, con của một vợ chồng đồng tu bị tà ác bắt cóc đến Cục công an, vợ chồng đồng tu cũng bị tà ác đến nhà quấy nhiễu nhiều lần, bị bức ép sống trôi dạt khắp nơi. Khi đồng tu đến nhà tôi đã gần 8 giờ tối, họ muốn thông qua mối quan hệ với người thường của tôi để đưa một ít tiền cho đội trưởng đội an ninh nội địa nhằm chấm dứt việc này, vì hai vợ chồng đồng tu khi ấy đã lay động nhân tâm, rất lo lắng. Tôi và chồng không động nhân tâm, trước hết thu xếp ổn thỏa chỗ ở cho đồng tu, tiếp theo trao đổi với họ trên góc độ Pháp lý, tôi nói: “Tôi rất hiểu tâm tình và tình cảnh hiện tại của anh chị, nếu như tôi không tu luyện thì tôi nhất định sẽ tìm đến bạn bè tôi giúp đỡ cho anh chị, nhưng chúng ta đều là đệ tử Đại Pháp, là Đại Pháp đồ trợ Sư Chính Pháp, hiện tại anh chị gặp phải phiền toái, nhất định là trong tu luyện còn hữu lậu, người ngoài cuộc thì tỉnh táo người trong cuộc thì u mê, anh chị hướng nội tìm trong bản thân chưa đủ, quan trọng nhất là tôi sẽ thông báo cho các đồng tu phát chính niệm, phơi bày lên Internet, có Sư phụ, có Pháp, chúng ta nhất định phải dùng chính niệm giải thể tà ác bức hại vợ chồng anh. Nếu tôi tìm bạn bè người thường giúp đỡ anh chị tìm người kết thúc việc này thì là tôi chưa hiểu trên Pháp, chính là thoát ly Đại Pháp, cho dù đã cho tà ác tiền, lần này không bắt anh chị, như thế còn có lần sau, lại lần sau nữa… Anh chị phải hướng nội tìm chỗ thiếu sót của bản thân, tăng cường học Pháp và phát chính niệm, chỉ cần chúng ta tin Sư Phụ tin Pháp, vứt bỏ nhân tâm, tà ác sẽ tự bại.

Vợ chồng đồng tu buông bỏ nhân tâm xuống, trải qua hướng nội tìm, đã tìm được chấp trước đối với tâm danh, lợi quá lớn, thậm chí một thời gian dài không học Pháp luyện công, phát chính niệm thì mệt, giảng chân tướng cứu người không đến nơi đến chốn. Hai vợ chồng đồng tu đã tìm thấy hữu lậu của bản thân, hơn nữa lực lượng chỉnh thể khu vực chúng tôi phát chính niệm, rất nhanh đã chấm dứt tà ác bức hại họ, họ sớm trở về nhà làm việc cứu người.

Gần đây, một học viên vùng chúng tôi đã bị bắt giam phi pháp đến trại lao động. Gia đình đồng tu, cũng là học viên đã đến Phòng 610 giảng chân tướng, cứu người. Toàn bộ đồng tu trong khu vực sắp xếp tốt thời gian sớm phát chính niệm, lại đến gần Phòng 610 phát chính niệm. Ngày đầu tiên, tôi tới nhà ba đồng tu để tìm hiểu về tình hình. Ba đồng tu phối hợp có sự bất đồng đã xuất hiện tâm e sợ, trong đó một đồng tu xuất hiện một loại can nhiễu như kiểu nghiệp bệnh. Sau khi gặp họ, tôi thấy tâm thái họ cũng không tích cực. Họ chuẩn bị tình thần là sẽ bị bắt và và còn nghĩ phải đánh lộn với trưởng Phòng 610. Lúc ấy tôi khuyên nhủ: “Thế này là không được, chúng ta đi mục đích là giảng chân tướng cho nhân vật quan trọng, sử dụng từ bi to lớn bản thân tu xuất ra, cảnh giới cao của một người tu luyện là đi giảng chân tướng, cứu người, nếu như là tâm oán hận mà đi, đây là tâm người thường, sẽ bị quấy nhiễu, như vậy chẳng khác nào là tự mình nộp thân đến cho tà ác nơi ấy.

Tối tôi về nhà đã nói cùng chồng tôi về việc này, họ với tâm thái đó thì không thể đi, tôi nói chồng: “Ngày mai em phải đi.” Chồng tôi nói: “Nhưng em chưa hề có chuẩn bị gì.” Tôi nói: “Đúng vậy, nhưng bây giờ đã xuất hiện tình huống này, nếu như không có ai đi, nhiều đồng tu như thế đã phát chính niệm thời gian dài như vậy, ngày mai còn đến gần hang ổ Phòng 610 phát chính niệm; nếu như không có ai đi thì tà ác không gian khác sẽ cao hứng biết bao, em phải bổ sung viên dung tốt đẹp việc này, đây là trách nhiệm của em.” Tôi nhất định phải cứu những người đã hồ đồ tham gia việc bức hại được cứu, giải thể tất cả nhân tố và sinh mệnh tà ác ở không gian khác. Ngay lập tức, nước mắt tôi tuôn rơi, cảm thấy được Sư Phụ đang gia trì cho sự quyết định đúng đắn này của tôi.

8 giờ sáng ngày hôm sau, chồng tôi nghỉ làm ở nhà phát chính niệm. Khi tôi đến gần Phòng 610, nhìn thấy hai bên quốc lộ mấy bước có đồng tu, một người, hai người, ba người, năm người, mười người…. đã trông thấy hơn mười đồng tu đến hỗ trợ, lệ tôi phút chốc chảy dài, nhiều đồng tốt biết bao nhiêu, đây chính là sức mạnh chỉnh thể của đệ tử Đại Pháp chúng ta, tôi gạt lệ suy xét, cảm thấy được các Thần hộ Pháp đều đang đi cùng với tôi.

Tôi rất thuận lợi đến được Phòng 610, họ đã tiếp đãi tôi rất lịch sự.

Trải qua sự việc này những đồng tu khu vực tôi cũng đều cảm thụ được sức mạnh của chỉnh thể, trải qua bàn bạc phối hợp của các đồng tu, chúng tôi ấn định ngày này hàng tuần phát chính niệm chỉnh thể, triệt để giải thể sự bức hại của các tổ chức công – kiểm – pháp, Phòng 610 đối với đệ tử Đại Pháp khu vực chúng tôi.

Nhân Hội thảo này, tôi bày tỏ sự tôn kính tới Sư phụ. Hướng tới các đồng tu đã giúp đỡ điểm tài liệu của chúng tôi, tôi xin chân thành cảm ơn!
________________________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/11/5/%E6%98%8E%E6%85%A7%E6%B3%95%E4%BC%9A–%E5%8D%81%E5%B9%B4%E9%A3%8E%E9%9B%A8%E8%BE%9B%E9%85%B8%E6%B3%AA-%E6%AD%A3%E6%B3%95%E8%B7%AF%E4%B8%8A%E5%87%80%E5%BF%83%E7%81%B5-231942.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/11/17/121460.html
Đăng ngày 24-12-2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share