Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-09-2020] Tôi đã bị quấy rối và bị đe dọa nhiều lần bởi các quan chức Trung Cộng và cảnh sát sau khi tôi đệ đơn kiện Giang Trạch Dân bằng tên thật của mình vào năm 2015. Từ sâu thẳm trong tâm, tôi luôn thấy lo sợ bất cứ khi nào họ đến tìm tôi.

Tâm lo sợ này không phải là cái tôi chân chính

Nỗi sợ hãi mạnh mẽ này cứ bám chặt lấy tôi và nó khiến tôi rất khổ tâm. Có một lần, để chứng minh bản thân không có tâm sợ hãi, tôi đã đến gặp cảnh sát và cố gắng giảng chân tướng cho họ. Nhưng tôi lại không nhận ra xuất phát điểm của tôi vào lúc đó là không chính. Tôi đến giảng chân tướng cho họ là để chứng thực bản thân không có tâm sợ hãi chứ không phải là muốn đến để cứu họ. Do vậy, tôi đã không đạt được kết quả mà mình mong muốn.

Bởi vì suy nghĩ của tôi không chính, tôi cũng không có chính niệm đầy đủ để thanh trừ những nhân tố bất hảo đang thao túng cảnh sát. Ngược lại, tôi đã bị họ vặn vẹo và gài bẫy trong cuộc trò chuyện khiến tôi không thể nói nên lời.

Khi trở về nhà, tôi cảm thấy trong tâm rất khó chịu. Tôi thấy xấu hổ cùng hổ thẹn với bản thân và nghĩ rằng mình không có đủ năng lực. Nỗi sợ hãi cứ bao trùm lấy tôi trong cả quãng thời gian sau đó. Sức ảnh hưởng của nó lớn đến mức kể cả những tiếng động bất thường trước cửa, tiếng chuông điện thoại rung hay một số điện thoại lạ gọi đến cũng khiến tôi hoảng sợ. Khi nhìn thấy xe cảnh sát tôi cũng thấy sợ. Tôi đã phát chính niệm để trừ bỏ tâm sợ hãi này và tự nói với bản thân rằng mình không nên sợ hãi nhưng cả hai cách này đều không có tác dụng.

Cuối cùng, bằng cách học Pháp tôi đã có thể trừ bỏ tâm sợ hãi từng chút từng chút một. Tôi đã thoát khỏi được khối vật chất sợ hãi to lớn này trong khi đọc cuốn “Chuyển Pháp Luân”.

Điều khiến tôi ấn tượng sâu sắc nhất là đoạn Pháp Sư phụ đã từng giảng:

“Pháp Luân Đại Pháp của chúng tôi bảo hộ học viên khỏi bị thiên sai. Bảo hộ thế nào? Chư vị làm một người tu luyện chân chính, Pháp Luân của chúng tôi [sẽ] bảo hộ chư vị. Gốc của tôi gắn trên vũ trụ, ai có thể động tới chư vị, người ấy có thể động đến tôi; nói thẳng ra, người ấy có thể động đến vũ trụ này”. (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Trong khi tôi đang đọc những dòng Pháp này thì một tia sáng lóe lên trước mắt và tôi cảm thấy như có một luồng nhiệt ấm áp chạy trong tim. Dường như là khối vật chất sợ hãi đang nhấn tôi xuống trong không gian khác đã bị phá trừ và tan rã.

Càng học Pháp nhiều, chính niệm của tôi càng trở nên mạnh hơn và suy nghĩ của tôi ngày càng thuần tịnh hơn. Tôi hầu như đã loại bỏ được hoàn toàn tâm sợ hãi khi tôi đạt tới được cảnh giới:

“Chủ ý thức phải mạnh”. (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân)

Tôi nhận ra rằng tâm sợ hãi này không phải là chân ngã của tôi, giả ngã này được hình thành từ quan niệm hậu thiên và nghiệp lực của tôi. Những suy nghĩ bất hảo, đặc biệt là các nhân tố phụ diện, đa số là nghiệp tư tưởng áp đặt lên tôi chính là do cựu thế lực an bài. Cuối cùng, tôi thấy rất vui khi nhận ra đó không phải là chân ngã của tôi, hơn cả Sư phụ cũng không muốn tôi trở thành như vậy. Và nó chính là những nhân tố mà tôi cần phải loại bỏ.

Sau khi nhận ra điều này, tôi đã có thể dễ dàng loại bỏ được tâm sợ hãi của mình. Những suy nghĩ lo sợ hầu như đã biến mất trong khi tôi đọc bài giảng thứ chín trong cuốn “Chuyển Pháp Luân”. Giờ đây khi nhìn lại, tôi nhận thấy chính mình đã khiến cho bản thân trở nên nhỏ bé và tự khuếch đại tâm sợ hãi khiến nó phát triển mạnh mẽ hơn.

Được Sư phụ bảo hộ

Thời gian gần đây, các quan chức chính quyền lại đến nhà tôi gây áp lực bắt tôi phải từ bỏ tu luyện. Vẫn như những lần trước, họ cố gắng dọa nạt tôi trong cái gọi là “chuyển hóa” và từ bỏ Đại Pháp. Lần này, tôi đã không còn phải nghĩ nhiều về việc này. Tôi cũng không cố gắng thuyết phục bất kỳ ai hay chứng minh mình không có tâm hoảng sợ.

Tôi chỉ có một niệm trong tâm, cho dù bất kì ai đến, bất kể tôi đã bị đe dọa bao nhiêu lần hay bất kể họ thẩm vấn tôi như thế nào, tôi sẽ luôn giữ chính niệm trong tâm và không bao giờ phản bội Sư phụ và Đại Pháp. Sau đó, tôi cầu xin Sư phụ gia trì giúp tôi có trí huệ và sức mạnh để giảng chân tướng cho những sinh mệnh đáng thương này.

Kết quả của của cuộc thẩm vấn lần này cũng tương tự như các lần trước nhưng nó suôn sẻ hơn và tôi không còn coi sự việc này là “sự quấy rối” mà thấy lo sợ nữa. Thay vào đó, tôi đã học được rất nhiều điều.

Cuối cùng thì tôi cũng đã hiểu được đoạn Pháp mà Sư phụ giảng cho chúng ta:

“…tương kế tựu kế…” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc năm 2015)

Ngày trước, tôi đã không ngộ được những lời giảng của Sư phụ. Tôi cũng không liễu giải được mối quan hệ giữa hai Pháp lý: “hoàn toàn phủ nhận an bài của cựu thế lực” và “hướng nội ngay khi xuất hiện vấn đề”.

Tôi nhận ra rằng cuộc thẩm vấn lần này là một khảo nghiệm để xem dưới áp lực thì tôi sẽ lựa chọn như thế nào và liệu tôi có vững tin vào Đại Pháp hay không? Tôi đã lựa chọn mình sẽ tu luyện Đại Pháp đến cuối cùng, bất kể là thời gian bao lâu, tôi đang ở đâu hay dù cho có khó khăn gì đang cản trở tôi ở phía trước.

Tôi chỉ mới đắc Pháp và tu luyện được vài năm nên tôi vẫn còn nhiều tâm chấp trước chưa tu bỏ. Bất cứ khi nào tôi gặp mâu thuẫn và khổ nạn, tôi không thể nghĩ đến việc liệu đó có phải là Sư phụ an bài để giúp tôi đề cao hay do cựu thế lực tà ác muốn hủy hoại tôi.

Trong lần can nhiễu gần đây nhất của cảnh sát, họ đã đe dọa sẽ bắt giam tôi vào một trung tâm tẩy não nếu như tôi vẫn tiếp tục từ chối viết giấy phỉ báng Đại Pháp.

Tôi đã trả lời: “Tôi luôn tin vào nguyên lý của vũ trụ: thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Tôi sẽ không đi đến bất cứ nơi nào mà tôi không nên đến”.

Đồng thời, tôi cũng nghĩ trong tâm: “Sư phụ mới là người quyết định cuối cùng! Ta sẽ không tin vào lời của các ngươi đâu!”

Theo thể ngộ của tôi, cựu thế lực đã thao túng những viên cảnh sát này đến dọa nạt tôi hết lần này đến lần khác để khiến tôi phải từ bỏ tu luyện. Những cảnh sát này cũng biết là tôi sẽ không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào đối với cái gọi là an ninh và ổn định xã hội của họ. Họ chỉ muốn ép tôi phải phản bội lại Sư phụ và Đại Pháp. Tất nhiên, tôi sẽ không bao giờ để mình bị lừa dối.

Tôi rất may mắn khi được Sư phụ từ bi bảo hộ, dõi theo tôi và mặt phía Thần của tôi cũng đang trợ giúp tôi. Vậy thì tôi còn sợ hãi điều gì? Tất cả những khổ nạn xảy đến đều là có nguyên do của nó.

Sư phụ giảng:

“Đây đều là [khó] nạn của bản thân chư vị; nhưng chúng tôi lợi dụng chúng để đề cao tâm tính của chư vị; đều có thể để chư vị vượt qua được. Chỉ cần chư vị đề cao tâm tính, thì có thể vượt qua; chỉ e bản thân chư vị không muốn vượt qua; muốn vượt qua thì vượt qua được. Do đó sau này khi gặp mâu thuẫn, chư vị không được coi đó là ngẫu nhiên”. (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Bất kể chúng ta phải đối diện với khổ nạn nào đi chăng nữa thì chúng cũng đều là những rào cản và trở ngại mà chúng ta cần phải vượt qua. Chìa khóa để giải quyết đó là chúng ta phải luôn giữ tâm ngay chính. Sư phụ có thể làm mọi thứ cho chúng ta miễn là chúng ta không để những quan niệm người thường cản trở.

Tôi cũng phát hiện ra từ lần thẩm vấn này, Trung Cộng đã biết rõ các học viên Pháp Luân Công đối với xã hội là không có chút nguy hại nào nhưng chúng vẫn không ngừng hao tâm tổn sức để bức hại chúng ta và bịa đặt những lời vu khống về chúng ta. Lý do thật sự ở đây là Pháp Luân Đại Pháp là Chính Pháp trong khi Trung Cộng lại là Tà. Từ cổ chí kim: Tà không bao giờ có thể thắng Chính. Vì thế Trung Cộng sợ hãi trước Pháp Luân Đại Pháp, giống như là bóng tối sẽ biến mất khi ánh sáng xuất hiện. Người ngay chính không sợ kẻ tiểu nhân.

Tôi chú ý quy chính lại bản thân sau lần thẩm vấn này. Trước đó, tôi thường cho rằng những người đến đe dọa tôi là “tà ác” vì thế tôi đã phát chính niệm thanh trừ những sinh mệnh tà ác đằng sau họ. Tuy nhiên, dường như việc này không có tác dụng. Lần này, tôi coi họ như những con rối đang bị Trung Cộng thao túng, họ mới là những người bị bức hại nặng nề nhất, tà linh Trung Cộng đã ép buộc và cưỡng chế họ làm điều ác này.

Tôi cũng ngộ ra được đoạn Pháp mà Sư phụ giảng:

“Ngoại trừ tên ma đầu ra, thực ra kể cả bản thân người đi bức hại, thì chẳng phải cũng là đối tượng bị bức hại sao?” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York năm 2009)

Đây là lần đầu tiên tôi thật sự tu xuất tâm từ bi và cảm thương cho những người cảnh sát này từ đáy lòng mình. Tôi cảm thấy buồn vì họ không thể nghe chân tướng mà chính niệm của tôi không đủ mạnh để giải thể những sinh mệnh tà ác đứng sau thao túng họ.

Tôi đã thức tỉnh từ lần đó, tôi biết là mình cần phải tu luyện tinh tấn hơn. Tôi không nên cứ mãi ôm giữ các tâm chấp trước và tiếp tục lãng phí thời gian. Tôi đã nhận ra năng lượng thuần chính nhất đến từ uy lực của chính niệm sau khi đề cao tầng thứ và chỉ có chính niệm thuần chính mới có thể giúp tôi hoàn thành được thệ ước cứu độ chúng sinh.

Trên đây là thể ngộ cá nhân, mong các đồng tu hãy từ bi chỉ ra bất cứ điều gì chưa phù hợp!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/15/411816.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/13/188757.html

Đăng ngày 01-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share