Bài viết của đệ tử Đại Pháp từ Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 16-12-2020] Đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp chúng ta, đại bộ phận đều là những đệ tử đã tu luyện hơn 20 năm, rất nhiều đồng tu đã bị tà ác bức hại ở các mức độ khác nhau. Các đồng tu cho dù phải chịu hình thức bức hại tàn khốc dữ dội ra sao, đều vẫn có thể kiên định vững bước trên con đường tu luyện này, cũng chính niệm chính hành vô cùng bình ổn làm tốt ba việc. Tất cả những đồng tu kiên định vững bước đến hiện tại đều đã thể hiện khả năng của mình trên con đường tu luyện này, biểu hiện xuất ra cảnh giới và tâm tính khác nhau. Trong hình thế hiện tại, cũng có một bộ phận đồng tu vẫn còn chấp trước vào vấn đề “Cuộc bức hại đến khi nào kết thúc?”

Có người nghĩ cuộc bức hại khi nào kết thúc? Lại có người nghĩ khi nào tu luyện viên mãn? Cho dù là tinh tấn hay không tinh tấn, hay những người mang danh tu mà không tu, đều mong muốn kết thúc, hình thành tâm chấp trước cường đại. Trong “Giảng Pháp trong chuyến đi quanh Bắc Mỹ [2002]”, Sư phụ đã giảng:

“Tôi hỏi thử mọi người: cứu độ chúng sinh thêm mười năm nữa, chư vị có làm hay không? (Học viên đồng thanh đáp: “Có làm!”) (vỗ tay) Đó mới là đệ tử Đại Pháp chứ.“

Sau khi đọc xong, tôi bắt đầu tính toán thời gian, nghĩ rằng chậm nhất là năm 2012, đến lúc đó chắc chắn sẽ kết thúc!

Tôi mang theo tâm tình kích động còn nói với những người thường trong nhà: Năm 2012 sẽ kết thúc. Trong khoảng 10 năm này, đôi khi tôi lại nghe ai đó nói rằng sắp kết thúc rồi. Tại khu vực của tôi cũng có một đồng tu khai thiên mục nói rằng sắp kết thúc rồi, ngày mấy tháng mấy sẽ kết thúc v.v.. Khiến mọi người sóng lòng trào dâng, không thể tu một cách thiết thực, kết quả lần nào cũng thất vọng. Tôi nghĩ: chỉ có thời gian mà Sư phụ nói mới là đúng, đến năm 2012 chắc chắn sẽ kết thúc. Kết quả là vẫn chưa kết thúc thì tôi bị người nhà đến chế giễu, cản trở việc cứu người, tâm tình cũng rất chán nản.

Bài học giáo huấn này giúp tôi nhận ra không thể chấp trước vào thời gian được nữa, tôi đã đào sâu tìm xem vì sao mình lại chấp trước vào thời gian đến như vậy? Chính là bởi khi gặp khó khăn, khi gặp phải cản trở, khi gặp phải nguy hiểm, thậm chí khi tâm an dật xuất hiện, tôi đều muốn trốn tránh và mong chờ kết thúc.

Tôi ngộ được Sư phụ đã đích thân nắm tay dạy chúng ta tu luyện thế nào, giống như cha mẹ dạy con cái tập đi, bởi vì đứa trẻ vẫn chưa học được cách xử lý tình huống gặp phải, thì lúc đó cha mẹ sẽ khuyến khích đứa trẻ tiếp tục đi về phía trước, nhanh nhanh bước, chỉ cần đi vài bước nữa là tới nơi, cứ như thế mà đứa trẻ từng bước từng bước một học cách đi.

Cũng giống như khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999 và trong tình huống cực kỳ nghiêm trọng, có rất nhiều học viên mới đắc Pháp được một thời gian ngắn, họ không biết phải làm thế nào, bó tay bất lực, lúc ấy Sư phụ đã từ bi giảng Pháp cho chúng ta, khải ngộ bản tính của đệ tử Đại Pháp, làm một đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp. Sư phụ giảng:

“Bản tính đã giác ngộ sẽ tự biết làm thế nào.” (Nói về Pháp, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Thế nhưng đối với các đệ tử Đại Pháp vẫn còn mang theo nhân tâm mà tu luyện thì chỉ cảm nhận được bề mặt các Pháp lý mà Sư phụ giảng và sự khích lệ của Sư phụ, chứ không cảm nhận được con đường phía trước gian khổ và nguy hiểm như thế nào, cứ như vậy khiến nhiều người kiên trì không nổi mà rớt xuống. Sư phụ từ bi vĩ đại thực sự đã vì chúng ta mà hao tận tâm lực, mỗi thời khắc đều bảo hộ chúng ta tiến về phía trước, cho đến khi chúng ta thành công viên mãn.

Tôi cảm thấy tâm chấp trước vào thời gian này không còn nữa.

Một ngày, khi tôi đang giao lưu với một đồng tu, cô ấy nói một câu: Nếu như kéo dài thêm 30 năm, 50 năm, thậm chí là cả đời mới kết thúc thì bạn sẽ thế nào? Lúc đó tim của tôi thắt lại như bị nghẹt lại, cảm giác trống không, phản ứng đầu tiên là chắc thời gian sẽ không thể lâu như vậy đâu. Sau đó, tôi tự hỏi tại sao tâm mình lại khó chịu? Tại sao lại có cảm giác mất mát? Vì sao trong tiềm ý thức vẫn còn mong chờ kết thúc sớm hơn? Điều này cho thấy rõ lời nói của cô ấy một lần nữa đã động chạm đến tâm chấp trước vào thời gian của tôi, rõ ràng là cái tâm này tôi chưa hề buông bỏ hết.

Tôi tự hỏi bản thân: Nếu đúng như những gì cô ấy nói, không lẽ mình không tu nữa sao? Tôi khẳng định sẽ trả lời rằng: Nếu như hôm nay kết thúc thì hôm nay tôi sẽ theo Sư phụ về nhà, nếu ngày mai kết thúc thì ngày mai tôi sẽ theo Sư phụ về nhà, nếu thực sự cần cả đời mới kết thúc, thì tôi sẽ kiên định mà dùng cả đời của mình để thành công viên mãn, cùng Sư phụ trở về nhà.

Tôi đột nhiên buông tâm đó xuống, thực sự buông bỏ được rồi, giống như đã thông suốt trút hết ưu phiền, tôi đã chọn con đường tu luyện, lại còn đắc được Đại Pháp tạo ra hết thảy vậy thì còn chấp trước vào thời gian làm gì đây?

Khi nào sẽ kết thúc, điều này đã không thể lay động tâm của tôi nữa rồi.

Nhân đây, tôi đề nghị mọi người hãy tự hỏi bản thân: Nếu như tu luyện thêm 30 hay 50 năm nữa, hoặc thậm chí cả đời, bạn vẫn sẽ tu luyện chứ?


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/16/放下对“正法什么时间结束”的执着-416566.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/21/188930.html

Đăng ngày 27-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share