[MINH HUỆ 17-12-2010]

Xin chào!

Tên tôi là Vương Quế Trân. Tôi 65 tuổi và đã về hưu từ một nhà máy ở thành phố Sâm Châu, tỉnh Hồ Nam. Vợ chồng tôi bắt đầu tập Pháp Luân Công vào năm 1994 và chúng tôi đều thu được nhiều lợi ích. Chứng đau đầu gây phiền toái cho tôi trong nhiều năm đã biến mất, trong khi chứng sa thận và bệnh trĩ của chồng tôi được chữa khỏi.

Chỉ vài năm ngắn ngủi sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tiến hành đàn áp Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, gia đình tôi đã bị chia lìa. Chồng tôi qua đời, con dâu tôi vẫn bị giam và đang bị tra tấn trong nhà tù nữ thành phố Hồ Nam, và con trai tôi đã bỏ nhà đi.

Bởi vì tôi đi thỉnh nguyện để chấm dứt đàn áp Pháp Luân Công vào năm 2000, tôi đã bị tuyên án một năm rưỡi lao động cưỡng bức và bị giữ tại Trại lao động cưỡng bức nữ Bạch Mã Long ở thành phố Chu Châu, Hồ Nam. Trong thời gian tôi bị giữ tại đó, chồng tôi, ở độ tuổi 60, đã bị bắt và bị mang tới Trại giam thành phố Sâm Châu. Ở đó, ông bị đe dọa và tra tấn bằng cách đổ nước lạnh khắp người vào những ngày mùa đông. Sau khi ông được thả, sức khỏe của ông suy giảm từng ngày và công an địa phương quấy rối ông một cách tàn nhẫn. Ông đã bị trầm cảm và qua đời vào năm 2005.

La Quyên (còn gọi là La Đình), là con dâu tôi, đã bắt đầu tập Pháp Luân Công sau khi được chứng kiến sự hồi phục màu nhiệm của một trong những người bà con của La. Vào lúc đó, La Quyên khoảng 20 tuổi và làm việc ở Cục Vệ sinh thành phố Sâm Châu. Trong dịch SARS giai đoạn 2003, một trong những người bà con của La Quyên mắc bệnh lao và bị chẩn đoán mãn tính bởi Bệnh viện Nhân dân số 1 thành phố Sâm Châu. La Quyên đã chứng kiến người bà con của cô hồi phục hoàn toàn sau khi tu luyện Pháp Luân Công chỉ hai tuần.

Con trai tôi, Cui Junwu, không tu luyện Pháp Luân Công nhưng là người ủng hộ. Cui là người lương thiện và hiếu thuận cha mẹ. Cả gia đình chúng tôi đã thu được nhiều lợi ích từ tu luyện Pháp Luân Công và tận hưởng thân thể khỏe mạnh và cuộc sống hạnh phúc trước khi cuộc bức hại bắt đầu.

Viên chức từ Phòng 610 thành phố Thường Đức đã bắt học viên Viên Đông Lan, người thuê một căn nhà cạnh nhà con tôi, vào tháng 8 năm 2007. Họ đã đột nhập vào nhà con trai tôi; lục soát; bắt giữ nó và vợ của nó; tịch thu hộ chiếu và một số bản sao “Cửu Bình” (Chín bài bình luận về ĐCSTQ), tờ rơi, máy in, máy tính, thẻ tín dụng, máy ảnh, và những vật dụng cá nhân khác.

Con dâu tôi đã cố gắng trốn cuộc bắt giữ nhưng kết cục lại đụng vào xe công an. La Quyen sau đó được mang tới bệnh viện, nơi cô đã trốn thoát thành công khỏi sự bắt bớ của công an. Sau đó, La phải lưu lạc bên ngoài. Con trai tôi bị đưa tới Trại giam thành phố Sâm Châu và bị giữ ở đó trong sáu tháng. Trong nhiều lần thẩm vấn, con tôi bị còng tay và bị treo suốt ba ngày. Vết cắt của còng tay in sâu vào da thịt và thành một vết sẹo vẫn nhìn rõ đến tận giờ. Con tôi chỉ được thả sau khi nộp tiền phạt hơn 100 000 nhân dân tệ. Hậu quả của bức hại, con tôi đã mất cơ hội đi du học và bị công an quản thúc ba năm.

Con dâu tôi bị bắt vào ngày 16 tháng 2 năm 2010 ở một khách sạn thành phố Côn Minh. Sau đó con dâu tôi bị đưa tới Trại giam thành phố Sâm Châu. Ở đó, La Quyên đã tuyệt thực để phản đối bức hại. Kết quả là, con tôi bị còng tay vào giường, bị bức thực tàn bạo, và bị tiêm thuốc không rõ đến mức gần chết. Khi con tôi bất tỉnh, lính canh đã ấn hơn 20 lần vào huyệt “nhân trung” ở dưới mũi để con tôi hồi tỉnh. Tất cả tù nhân đều khóc vì thương xót với những gì đã xảy ra với La Quyên.

Chưa hết, nhà chức trách ở phòng 610 Sâm Châu đã ra lệnh cho thẩm phán Tòa án và Viện kiểm sát quận Bắc Hồ tuyên án bất hợp pháp con dâu tôi sáu năm tù vào ngày 17 tháng 5 năm 2010. La Quyên bị chuyển tới nhà tù nữ thành phố Trường Sa.

Con trai tôi đã tới nhà tù nhiều lần để cố gắng thăm vợ nhưng La Quyên thường bị chính quyền nhà tù không cho vào gặp. Dưới áp lực căng thẳng và gia đình tan vỡ, con tôi không thể chịu nổi hoàn cảnh và muốn ly dị để chấm dứt nỗi khổ của nó. Sau đó con tôi dùng lý do ly dị để gặp vợ vào tháng 11. Khi hai người gặp nhau, cả hai đều khóc. La Quyên không dám kể cho con tôi về tra tấn mà con dâu tôi đang phải chịu bởi vì đường điện thoại bị nghe trộm. Thay vào đó, cô ngoảnh mặt sang bên để con trai tôi không trông thấy những vết bầm tím trên mặt nó.

Con trai tôi phát điên và khóc như mưa sau khi gặp vợ nó hôm đó. Nó tự đập đầu bằng một chai bia và bảo, “Tôi không hiểu làm sao chúng tôi có thể sống sót.” Con tôi sau đó đã rời nhà đi mà chẳng nói với ai.

Con dâu tôi, La Quyên, vẫn đang bị tra tấn. Con dâu tôi bị cấm ngủ mỗi ngày, bắt phải đứng trong thời gian dài, ép lao động cưỡng bức, và bị đánh đập. Đôi chân và bàn chân của La Quyên bị sưng to đến mức con dâu tôi không thể ngồi xổm khi dùng nhà vệ sinh. Thỉnh thoảng con tôi còn bị bất tỉnh nhiều lần trong một ngày.

Chính quyền nhà tù đã gọi cho gia đình của La Quyên vào ngày 19 tháng 11 để bảo họ về việc chia tài sản do ly dị. Cha của La Quyên và tôi đã tới gặp La Quyên tại nhà tù. Con dâu tôi trông thật thảm thương và gầy yếu. La Quyên cầu xin cha mình đừng nói về ly dị hoặc chia tài sản. Sau đó La Quyên nói với tôi, “Mẹ à, nhà tù này là một địa ngục. Con đã chịu đủ rồi. Có lẽ con phải đầu hàng chính quyền.” Tôi chỉ có thể hình dung được những gì con dâu tôi đang chịu đựng. Tôi cảm thấy hối tiếc thay cho La Quyên.

Vương Quế Chân

Tháng 11 năm 2010.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/12/17/一位六十五岁老妈妈的呼吁-233775.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/1/7/122361.html
Đăng ngày: 16-1-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share