Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-12-2020] Vào tháng 2 năm 2019, anh Cát Chí Quân trở về nhà sau khi được trả tự do khỏi tù. Chưa đầy hai năm sau, vào ngày 29 tháng 11 năm 2020, anh qua đời ở tuổi 42, bỏ lại người vợ cùng con gái 9 tuổi, và người bố bị liệt.

Anh Cát sống ở thành phố Trác Châu, tỉnh Hà Bắc và là người tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999. Trong suốt 21 năm của cuộc bức hại, anh đã bị tống giam hai lần với tổng cộng 12 năm và đã phải chịu đựng đủ loại tra tấn vì từ chối từ bỏ đức tin của mình.

Khỏi bệnh lao mãn tính

Anh Cát mắc bệnh lao mãn tính từ năm 8 tuổi. Căn bệnh này cùng những vấn đề sức khoẻ khác đã rút kiệt sức lực của anh. Anh không thể học tốt ở trường. Cha mẹ đã đưa anh đi chạy chữa khắp nơi, nhưng anh vẫn không thể khỏi bệnh hoàn toàn. Từ năm 13 đến năm 18 tuổi, anh đã phải tiêm thuốc và truyền dịch rất nhiều lần trong bệnh viện. Kết quả là mông của anh sưng lên và anh không thể đi lại bình thường.

Anh bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1996, lúc đó anh 18 tuổi. Chỉ một tháng sau đó, tất cả các bệnh tật của anh đã biến mất. Anh sống chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công và trở thành một người biết suy nghĩ cho người khác trước và chăm chỉ làm việc. Các đồng nghiệp tại Công ty Công nghiệp Lăng Vân thành phố Trác Châu đều tôn trọng và hoà hợp với anh. Hàng xóm cũng thường xuyên nhờ anh giúp đỡ vì họ biết rằng họ có thể tin tưởng anh.

Bị đánh đập tàn bạo vì lên tiếng cho Pháp Luân Công

Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, vào tháng 12 năm 1999, anh Cát đã đi đến Bắc Kinh để lên tiếng cho Pháp Luân Công. Cảnh sát đã bắt giữ và đưa anh trở lại Trác Châu, và ởi đây, cảnh sát địa phương đánh đập anh bằng dùi cui. Sau khi làm anh bị thương, cảnh sát bắt anh phải quỳ ngoài hàng lang trong nhiều giờ đồng hồ. Anh bị tạm giam một tháng và cảnh sát đã tống tiền anh 12.100 nhân dân tệ.

Kể từ đó cảnh sát địa phương không ngừng sách nhiễu anh tại nhà. Họ theo dõi, quản thúc, và hành hung anh.

Quản lý ở đơn vị công tác đã bắt anh phải tham gia một phiên tẩy não và cưỡng ép anh phải nộp 100 nhân dân tệ mỗi ngày. Không thể chịu đựng được áp lực tài chính lẫn tinh thần, anh buộc phải sống xa nhà để tránh bị bức hại thêm nữa.

Tám năm tù giam và cảnh ngộ gia đình

Năm 2001, cảnh sát của Đồn Công an Thạch Cảnh San ở Bắc Kinh đã bắt giữ anh Cát khi anh nói với mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Sau khi đưa anh về lại Trác Châu, cảnh sát địa phương và đặc vụ Phòng 610 đã thẩm vấn anh. Họ bắt anh phải quỳ trong khi đe doạ anh bằng dùi cui điện và chuỳ gai.

Cảnh sát thành phố Trác Châu đã cố gắng tống tiền gia đình anh 20.000 nhân dân tệ. Gia đình anh không thể nộp khoản tiền đó và cảnh sát đã phạt họ. Cha anh bị buộc phải về hưu sớm, hai người chị của anh không được đi làm trong sáu tháng, và chồng của họ không được đi làm trong ba tháng.

Anh Cát đã tuyệt thực bảy ngày trong trại tạm giam Trác Châu. Anh bị tra tấn trong chín tháng, và trong thời gian này, thẩm phán của toà án địa phương đã kết án anh tám năm tù giam.

Anh Cát bị đưa đến Nhà tù Mãn Thành vào năm 2002 và được chẩn đoán mắc bệnh viêm màng phổi. Quan chức nhà tù lúc đầu đã từ chối tiếp nhận anh, nhưng sau đó trại tạm giam đã gây sức ép buộc họ phải nhận người. Anh Cát yếu đến nỗi không thể lao động khổ sai không công trong tù, và thậm chí anh còn gặp khó khăn khi leo lên giường ngủ của mình ở tầng trên.

Trải qua ba ngày ở Nhà tù Mãn Thành, anh bị chuyển đến Nhà tù số 4 Thạch Gia Trang. Ở đây anh bị bắt phải xem những đoạn video phỉ báng Pháp Luân Công mỗi ngày và không được nói chuyện với các học viên khác. Nhà tù ra lệnh cho bốn tù nhân canh chừng anh cả ngày lẫn đêm. Họ đã tra tấn anh bằng đủ mọi phương thức nhằm khiến anh khuất phục và từ bỏ đức tin của mình để họ được giảm án tù.

Các quan chức nhà tù đã nhốt anh Cát trong một toà nhà quản lý đặc biệt, tầng hai và tầng ba của nó chỉ chuyên dùng để tra tấn các học viên Pháp Luân Công. Các tù nhân đã không cho anh ngủ trong 18 ngày liên tiếp. Chỉ cần anh chợp mắt, những tù nhân này sẽ đánh đập hoặc dí đầu thuốc lá đang cháy vào người anh. Anh đã bị đánh đập dã man và các ngón chân của anh bị bỏng. Nhiều lần họ trói anh lại và để anh nằm trên sàn trong khi một người ngồi lên chân anh và đè lên ngực anh, khiến anh đau đớn cùng cực và anh không thể thở được.

Các tù nhân thường xuyên nhốt anh Cát trong một căn phòng nhỏ dài cỡ 90cm và rộng 30cm trong 15 ngày, mỗi năm một lần, trong suốt bảy năm. Anh phải đeo còng tay và xích chân. Ngoài lúc ngủ ra thì hầu hết thời gian anh bị bắt ngồi trên một cái ghế đẩu nhỏ dài 20cm, rộng 15cm và cao 20cm. Vì chiếc ghế quá thấp nên lực đều dồn hết xuống mông của anh. Nó khiến da thịt ở mông anh mưng mủ và không có thời gian để lành lại. Nửa thân dưới của anh sưng lên và anh luôn ở trong tình trạng đau đớn. Tay và chân của anh thỉnh thoảng bị xích trên nền đất trong nhiều ngày. Trong phòng giam có một cái hố và một cái vòi nước, và anh bị nhốt cả ngày ở trong đó. Lính canh cũng bật đèn sáng suốt ngày lẫn đêm.

2019-9-12-mh-torture-1--ss.jpg

Mô phỏng hình thức tra tấn: Tay và chân bị xích trên sàn nhà

Vào mùa đông năm 2004, một bác sỹ ở bên ngoài đến nhà tù đến để xét nghiệm máu cho anh Cát. Bác sỹ không hề nói một lời nào và cứ lấy máu của anh cho vào rất nhiều ống nghiệm. Trưởng nhà tù nói rằng họ lấy máu của anh để kiểm tra sức khoẻ. Kể từ đó, mỗi lần bác sỹ đến kiểm tra sức khoẻ của anh, họ đều hỏi rằng anh có bị bệnh truyền nhiễm nào không. Các học viên Pháp Luân Công phải kiểm tra sức khoẻ hai lần một năm, trong khi các tù nhân khác chỉ kiểm tra một lần.

Sau khi anh biết rằng các học viên đang bị thu hoạch nội tạng, anh nhận ra rằng anh cũng là nạn nhân và đã có tên trong danh sách ngân hàng nội tạng của chính phủ.

Anh Cát đã mất tám năm tuổi trẻ của mình ở trong tù. Anh bị giam từ năm 23 đến năm 31 tuổi. Khi anh được thả vào năm 2009, tóc của anh đã bạc đi một nửa, anh bị mất 6 cái răng, trí nhớ suy giảm, cao huyết áp, và gặp các vấn đề về tim mạch và gan.

Anh cũng biết được rằng trong khoảng thời gian ở tù, cha mẹ anh đều bị chính quyền trừng phạt vì anh. Cha anh đã bị liệt sau khi mất việc. Mẹ anh đã bị tạm giam 15 ngày, bị còng tay vào song sắt và bị đánh đập dã man dù bà không phải là học viên. Cuối cùng bà đã phải cầu xin tha mạng. Dưới áp lực tài chính to lớn và tinh thần căng thẳng, bà đã qua đời vào tháng 2 năm 2005, khi đó bà mới ngoài 50 tuổi.

Bị kết án bốn năm tù một lần nữa

Anh Cát bị bắt lần nữa vào ngày 26 tháng 2 năm 2014. Sau đó anh đã được thả vì tình trạng sức khoẻ bị tàn phá nghiêm trọng sau tám năm bị tra tấn. Cảnh sát nói rằng anh có thể chết bất cứ lúc nào nếu huyết áp của anh tăng cao khiến mạch máu bị vỡ. Cảnh sát đã tịch thu 20.000 nhân dân tệ của anh khiến gia đình anh rơi vào cảnh túng quẫn. Vợ anh phải chăm sóc cho người cha bị liệt và đứa con thơ trong khi cô không có việc làm.

Thẩm phán Toà án thành phố Trác Châu đã kết án anh Cát bốn năm tù giam vào ngày 11 tháng 2 năm 2015. Họ đưa anh đến trại tạm giam Trác Châu, bất chấp anh đang trong tình trạng nguy kịch. Sau đó anh bị đưa đến Nhà tù Ký Đông vào tháng 8.

Không ai biết được anh đã phải trải qua những điều khủng khiếp gì trong bốn năm tù đó. Trông anh như bị rối loạn tâm thần sau khi được thả vào ngày 5 tháng 2 năm 2019. Anh không thể nói năng lưu loát và tự nhốt mình trong phòng. Anh cũng không thể làm việc hoặc sống độc lập. Con gái 8 tuổi của anh đã hoảng sợ khi chứng kiến cảnh đó. Anh đã qua đời khi con gái anh mới lên 9.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/10/416254.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/13/188763.html

Đăng ngày 31-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share