[MINH HUỆ 13-09-2004] Học viên Pháp Luân Công 30 tuổi, cô Vương Hạ từ Ba Nhan Náo Nhĩ Minh (巴颜淖尔盟), thành phố Lâm Hà, khu Tự trị Nội Mông bị tra tấn trong nhà tù thành phố Hô Hòa Hạo Đặc (呼和浩特) cho đến khi cô hôn mê, chỉ còn da bọc xương. Những kẻ bức hại đã dự định hỏa thiêu cô khi còn sống để hủy bằng chứng.
Vụ việc được báo cáo rộng rãi trên phương tiện thông tin quốc tế. Nhiều người khắp thế giới lên án những kẻ thủ ác, những viên chức từ phòng 610 thành phố Lâm Hà, công an và sở tư pháp, những kẻ sau đó đã thăm hỏi Vương Hạ với với danh nghĩa vấn an và đe dọa tống cô trở lại nhà tù để cô “thi hành nốt án tù năm năm.”
Cô Vương Hạ vẫn lúc tỉnh lúc mê. Cô không thể tự chăm sóc chính bản thân mình. Cha mẹ cô và em gái thay nhau trông nom cô. Gia đình cô ngày nào cũng khóc thương trong đau buồn và phẫn nộ.
Tệp phim phân giải thấp theo chuẩn REAL | Xem trực tuyến (6’20”) | Tải phim (1.6MB) |
Tệp phim phân giải cao chuẩn REAL | Xem trực tuyến (6’20”) | Tải phim (10.6MB) |
Tệp phim chuẩn Mpeg | Tải phim Mpeg (90.1MB) | Tải theo từng đoạn (Bấm vào đây) |
Đoạn phim đã ghi lại tình trạng hiện thời của Vương Hạ. Vương Hạ tự thuật lại những trải nghiệm về tu luyện Pháp Luân Công, kể về tại sao cô đã bước ra để nói công khai về sự kỳ diệu của Pháp Luân Công, và tiết lộ một số hình thức tra tấn cô đã chịu đựng trong nhà giam.
Vài ngày sau khi trang Minh Huệ tiếng Trung và tiếng Anh báo cáo về sự kiện tra tấn Vương Hạ, trưởng phòng 610 địa phương và Vương, chỉ huy sở công an, tới nhà của Vương Hạ với một ít sữa bột, yêu cầu vào “vấn an” cô. Họ liên tục hỏi cô ai đã tới thăm cô và chụp ảnh cô đăng trên Internet. Họ cũng nói rằng ngày 26 tháng 9 là ngày cuối cùng trong ‘ba tháng tại ngoại khỏi nhà giam’, đe dọa trả cô lại nhà tù để “thi hành nốt án tù năm năm.”
Đứa con trai bốn tuổi của cô Vương Hạ đã chỉ vào hai kẻ bức hại và bảo, “Các ông là người xấu! Các ông đánh mẹ tôi và đó là lý do bà ấy trong tình trạng tệ như bây giờ.”
Vương Hạ, người bị hôn mê bất tỉnh cho đến lúc đó, đột nhiên tỉnh lại, và bằng một giọng nói yếu ớt nhưng kiên định yêu cầu tất cả đệ tử Đại Pháp đang bị giam phải được thả vô điều kiện. Cô bất tỉnh ngay sau khi nói xong.
Nhà chức trách cho rằng thần trí của Vương Hạ hoàn toàn thanh tỉnh và nhất trí rằng cô nên bị đưa trở lại nhà tù.
Nhiều nguồn tin đã báo cáo rằng các viên chức từ phòng 610 khu Tự Trị Nội Mông và chỉ huy Sở tư pháp sẽ tới thành phố Lâm Hà để giải quyết vụ cô Vương Hạ. Vương Hạ và gia đình cô có thể phải đối mặt với một đợt bức hại nữa.
Sau khi những bức hình về thân thể da bọc xương của Vương Hạ được đăng trên Internet, mọi người đã bị sốc. Chúng gợi lại những gì đã được biết đến trong những phim tài liệu lịch sử về hàng loạt những nạn nhân gần giống nhưng bộ xương bị tống vào lò thiêu và đốt trong những trại tập trung của Đức quốc xã.
Trước đó, cô Vương Hạ đã trải qua sự ngược đãi bởi hình thức bức thực trong hai năm và ba tháng, trong thời gian đó cô bị sốc điện bằng dùi cui điện, trói trên một chiếc giường với tứ chi giang ra. Nhưng vết sẹo trên chân cô là hậu quả từ việc trói bằng dây thừng lâu ngày và được trông thấy rõ ràng trong phim. Những kẻ bức hại đã bỏ lại ống xông trong dạ dày cô trong một thời gian dài, và lấy ra rửa sơ sài cứ sau hai tuần một lần. Cô Vương đã suýt chết mấy lần.
Vương Hạ bị tra tấn tại nhà tù nữ thành phố Hô Hòa Hạo Đặc và bị bất tỉnh.
Trong lúc bị giam, những kẻ bức hại đã mất hết kiên nhẫn với cô Vương sau khi cô từ chối bỏ đức tin của cô. Chúng đã hét lên, “Hãy ném nó vào lò thiêu cho khuất mắt.” Chỉ huy phòng 610 nói, “Câu chuyện về cô ta đã được đăng trên Minh Huệ. Chúng ta không thể để cô ta chết trong tù. Bảo gia đình cô ta mang cô ta về. Nếu cô ta chết ở đó, chúng ta sẽ bảo cô ta tự tử.”
Bác sĩ nhà tù bảo Vương Hạ chỉ sống được hai hoặc ba ngày nữa, và ông ta thậm chí đã vòi tiền cô 2.000 tệ nhưng không thành.
Trên đường về nhà, những kẻ bức hại đã đưa cho cô Vương nhưng loại thuốc không rõ tên. Vài giờ sau khi cô trở về nhà cô rơi vào tình trạng nguy kịch. Cho dù cô sống sót qua cấp cứu, tình trạng sức khỏe của cô đã xấu hơn và cô thường xuyên chìm vào hôn mê.
Khi họ đưa cô Vương về nhà, những kẻ bức hại từ nhà tù và phòng 610 đã bắt gia đình Vương Hại phải viết “giấy cam kết”. Nội dung của cam kết này bao gồm, “Không chấp nhận bất kỳ hình thức phỏng vấn nào; không mang Vương Hạ đi khám bác sĩ bên ngoài thành phố Lâm Hà và đặc biệt không phải tại Bắc Kinh; không được để cô liên hệ với các học viên Pháp Luân Công hoặc kháng cáo, hay kiện cáo.”
Trước khi cô bị tuyên án bảy năm tù giam, Vương Hạ đã bị giam tại một trại lao động cưỡng bức. Mẹ cô cũng bị đưa vào một trại lao động cưỡng bức vì kiên định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Những kẻ bức hại đã khám nhà cô và phạt tiền cô nhiều lần. Gia đình cô nghèo túng bởi vì họ bị tống tiền quá nhiều lần. Trong hai tháng cô ở nhà, mạng sống của cô Vương đã ở trong tình trạng nguy hiểm nhiều lần. Cô trở lại nhà từ bệnh viện vì gia đình cô không thể chi trả được tiền thuốc do cô nằm viện.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/9/13/84039.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/9/15/52465.html
Đăng ngày: 05-01-2011, bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.