[MINH HUỆ 11-02-2006] Học viên Pháp Luân Công, bà Lý Bình ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, đã bị bắt và bị giam cầm nhiều lần vì kiên trì tu luyện Pháp Luân Công. Bà bị giam tại trại lao động cưỡng bức Đại Liên hai lần và chịu tra tấn tàn bạo. Sau khi bà bị liệt vì tra tấn, những kẻ bức hại gồm Trương Tú Quyên và Tạ Tiểu Lị đã trùm bà bằng ba cái chăn bông, cho dù lúc đó là mùa hè, và bỏ côn trùng vào người bà để chúng cắn bà. Vì sự bức hại trường kỳ của đảng xấu xa đối với Pháp Luân Công, bà Lý Bình qua đời vào ngày 27 tháng 11 năm 2005.
Vào ngày 13 tháng 9 năm 2003, bà Lý Bình miêu tả về trải nghiệm của bản thân về việc bị tra tấn
Lính canh và tù nhân đã dùng gậy gỗ để đập răng của bà
Vết thương gần xương cùng bị mưng mủ
Đoạn phim phân giải cao theo chuẩn Real | Xem trực tuyến (5’11”) | Tải về (8.5Mb) |
Đoạn phim theo chuẩn Mpeg | Tải tệp Mpeg (73.8Mb) | Tải về theo đoạn (Bấm vào) |
Phóng viên: Nạn nhân là bà Lý Bình, sống tại quận Tây Cảng, thành phố Đại Liên. Chúng ta đang nghe những đoạn ghi âm vào ngày 13 tháng 9 năm 2003, khoảng hai tuần sau khi bà Lý được tự do khỏi trung tâm giam giữ. Bà đã bị giam tại trại giam Diêu Gia và trại lao động cưỡng bức Đại Liên hơn sáu tháng. Những vết sẹo, và dấu vết vẫn có thể được nhìn thấy bên dưới nách và lưng của bà (bà bị treo và bị tra tấn trong những lần bị gia hạn). Bà bị mang ra ngoài trên một cái cáng khi được thả ra từ trại lao động.
Bà Lý: Ngày 27 tháng 2 năm 2003, tôi đã tới trại giam Diêu Gia để thăm người chị bị cầm tù (người cũng là một học viên Pháp Luân Công, nhưng đã từ bỏ Pháp Luân Công dưới áp lực vào lúc đó) để mang một ít quần áo cho chị. Sau khi họ phát hiện tôi có bài giảng của Sư Phụ, tôi bị bắt lại và bị nhốt trong một phòng giam nhỏ. Họ dùng còng tay và cùm để cố định tay chân tôi xuống sàn suốt sáu ngày sáu đêm. Sau đó, họ còng tay tôi vào một cái giường. Sau khi tôi tuyệt thực để phản đối, họ bức thực tôi qua ống xông mũi hai lần một ngày. Lính canh cũng ra lệnh cho các tù nhân đánh vào mặt tôi và đổ nước lạnh vào tôi. Vì bị tra tấn, tôi trở nên gầy yếu và không thể tự đi hay dùng nhà vệ sinh. Ngày 9 tháng 4 năm 2003, họ mang tôi ra trên một cái cáng tới trại lao động cưỡng bức Đại Liên. Ngày hôm sau, một lính canh tên là Hàn và hai tù nhân (Triệu Tú Gia và Tạ Tiểu Lị) đẩy tôi xuống sàn nhà và quấn tôi vào một cái chăn. Sau đó họ đã dùng một cái gậy gỗ để nạy miệng tôi ra – hai cái răng của tôi bị gãy ngay lập tức, trong khi một vài cái khác thì lung lay và rơi ra sau đó. Họ cũng trói tôi lại và nhốt tôi vào một thùng các-tông trong một tháng. Họ đánh tôi, giậm lên tay, bàn chân, đùi, và bụng dưới. Họ đổ nước lạnh lên mặt tôi. Họ treo tôi ba lần từ góc lan can – Tôi bị bất tỉnh hai lần. Không chỉ thỏa mãn bằng việc tra tấn tôi về thể chất, lính canh còn lăng mạ và sỉ nhục tôi bằng việc cạo đầu, cắt mi mắt tôi, kéo lông ở hạ thân và đầu vú, dẫm lên cơ quan sinh dục và cắt lông cơ quan sinh dục của tôi. Họ cũng đổ nước tiểu vào miệng tôi, bỏ muỗi và côn trùng trong quần áo của tôi để chúng cắn tôi. Suốt bốn tháng rưỡi, họ giam tôi trong một cái lồng sắt.
Những vết sẹo dưới nách của bà
Những vết sẹo trên đầu gối của bà
Phóng viên: Bà Lý Bình, 48 tuổi, đã tu luyện Pháp Luân Công và “Chân, Thiện, Nhẫn” từ năm 1996. Kể từ lúc đảng Trung Cộng xấu xa bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công năm 1999, bà đã bị giam nhiều lần vì giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công và thỉnh nguyện nhân danh Pháp Luân Công. Vào tháng 4 năm 2000, bà bị bắt, bị giam cầm và bị tẩy não tại trung tâm Phục hồi Đại Liên trong 20 ngày. Bà bị giam tại trại giam Diêu Gia ba lần. Những kẻ bức hại cũng đã giam bà tại trại lao động cưỡng bức Đại Liên và trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia trong ba năm.
Bà Lý: Ngày 19 tháng 4 năm 2000, những kẻ bức hại đã đưa tôi tới trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia. Để chống lại bức hại, tôi đã tuyệt thực. Tôi cũng bị nhốt trong một phòng giam nhỏ và bị trói vào ghế hổ. (Xem thêm về hình thức tra tấn tại đây). Họ cũng bức thực tôi qua một ống xông mũi. Tôi thường xuyên nôn ra máu và trở nên rất yếu. Tôi không thể tự chăm sóc bản thân. Cuối cùng, họ mang tôi ra trên một cái cáng và yêu cầu người nhà tôi đưa tôi đi.
Phóng viên: Bởi vì sự bức hại trường kỳ, bà Lý Bình qua đời vào ngày 27 tháng 9 năm 2005. Trước khi mất, bà đã kêu gọi cho những người tốt và những người tin vào công lý khắp thế giới đừng nhắm mắt làm ngơ với cuộc bức hại và hãy giúp đỡ để ngăn chặn nó.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/2/11/120544.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/2/15/69982.html
Đăng ngày: 04-01-2011, bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.