Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Mỹ

[MINH HUỆ 29-11-2020] Nhìn lại thời gian, bầu cử Mỹ tuy mới trải qua được 3 tuần, nhưng tôi cảm thấy dường như là đã qua hai tháng vậy. Mỗi ngày đều có một lượng lớn tin tức liên quan đến bầu cử tác động lên tâm lý của mỗi một người trên thế giới. Rõ ràng, cuộc bầu cử Mỹ lần này là một lần chọn lựa với mỗi sinh mệnh, tâm mỗi người động như thế nào, tư tưởng trong đầu nghĩ về điều gì, Thần nhìn thấy vô cùng rõ ràng.

Là một người tu luyện, chúng ta đều biết rằng đây là trận đại chiến Chính-tà, thế nhưng tôi lại nhìn thấy rất nhiều đồng tu đến giờ vẫn chưa thanh tỉnh, thong thả ung dung, không nhanh không chậm, thậm chí còn không ý thức được rằng tình thế đang trở nên cấp bách và nguy hiểm, ba việc làm vẫn chưa đến nơi, đặc biệt là không nghiêm túc đối đãi với việc phát chính niệm, nghĩ rằng tất cả đều nằm trong sự kiểm soát của Sư phụ, giao phó hết thảy cho Sư phụ, tự mình không muốn phó xuất, không muốn chịu khổ, không muốn phiền phức. Kỳ thực, bầu cử lần này là một lần đại tuyển trạch đối với con người thế nhân, và cũng là một lần đại tuyển trạch đối với người tu luyện, hơn nữa là một cuộc khảo nghiệm lớn. Dường như sự tồn vong của tầng con người này đều nằm ở sự dụng tâm của đệ tử Đại Pháp và mức độ nhận thức của chúng ta về hình thế Chính Pháp.

Kỳ thực, đôi lúc trong đầu tôi cũng có những niệm đầu lười biếng lướt qua, nghĩ rằng nhiều người tu luyện như vậy, thiếu đi mình tôi cũng chẳng hề gì. Lần theo niệm đầu này đào sâu hơn nữa, tôi phát hiện ra một tâm lý cầu may vô cùng lớn, hơn nữa còn nghĩ rằng bản thân là một người tu luyện thì trong thời phút cuối cùng sẽ không bị đào thải, vậy nên có một dạng cảm giác rằng mình đã “an toàn rồi”, có lười biếng một chút thì cũng là điều chấp nhận được. Có một dạng chủ nghĩa bình quân tuyệt đối của văn hóa đảng cho rằng “dù sao trời sập thì mọi người đều chết; có gì tốt thì mọi người chia đều nhau“ (Chuyển Pháp Luân). Điều này đã khiến bản thân bị tà linh cộng sản dùi vào sơ hở.

Sư phụ giảng:

“Chính Pháp là có tiêu chuẩn, tu luyện của đệ tử Đại Pháp cũng là có tiêu chuẩn” (Giảng Pháp tại Manhattan [2006])

Sư phụ còn giảng:

“Chính Pháp chắc chắn thành công, các đệ tử Đại Pháp chắc chắn viên mãn.” (Gửi lời thăm [2008], Tinh Tấn Yếu Chỉ 3)

Tuy nhiên, tôi thể ngộ rằng: không phải tất cả người tu luyện Đại Pháp đều có thể được xưng là đệ tử Đại Pháp. Chúng ta có bao nhiêu người có thể chân chính đạt đến tiêu chuẩn của Pháp đây? Chúng ta có bao nhiêu người có thể thực sự tu xuất lai? Tôi bình tĩnh lại để tay lên ngực mà tự vấn chính mình, đối chiếu với tiêu chuẩn của Pháp mà dò xét chính mình, nội tâm chỉ có sự sợ hãi bất an, bởi vì có quá nhiều chấp trước vẫn chưa tu bỏ, chính niệm không đủ. Tôi có thể được tính là đệ tử Đại Pháp chân chính không đây? Tôi có thể thực hiện được thệ ước của mình hay không? Trong khi không biết, tôi đã bỏ lỡ biết bao nhiêu cơ hội cứu độ chúng sinh? Nếu như tôi làm không tốt, không đạt được tiêu chuẩn, thì tương lai sẽ phải đối mặt như thế nào đối với Sư tôn? Tôi sẽ phải đối mặt như thế nào đối với chúng sinh? Vậy thì, kết cục của tôi sẽ là như thế nào? Tôi nghĩ rằng đối với vấn đề này, mỗi đệ tử Đại Pháp chúng ta đều cần suy nghĩ cho kỹ. Sư phụ từ bi, từ trước đến nay khi giảng Pháp đều lấy cổ vũ làm chính, đều giảng về các vấn đề của chúng ta từ phía chính diện, tuy nhiên chúng ta không được buông lơi yêu cầu đối với chính mình. Sư phụ giảng:

“Đệ tử Đại Pháp là hy vọng duy nhất để nhân loại được cứu.” (Gửi Pháp hội Châu Âu [2018])

Tôi ngộ ra rằng, trong lần này, Pháp Chính Nhân Gian sắp đến, đệ tử Đại Pháp không có đường rút lui, không có lựa chọn nào khác, nhất định phải dốc toàn lực tiến lên. Sư phụ đã cho chúng ta quá trình đủ dài để nhận thức Pháp và tôi luyện thành thục. Sư phụ độ chúng ta, chúng ta cứu thế nhân. Bao gồm cả Thần Vận, cũng là Sư phụ cho chúng ta sự tham chiếu, không phải là để cho người thường hoặc cho người tu luyện dùng để giải trí, tiêu khiển, mà là để trong quá trình này giúp cho chúng ta đối chiếu tu tốt chính mình, minh bạch ra làm thế nào để đi tốt con đường của bản thân mình, phát huy tác dụng của bản thân mình. Hiện tại là thời khắc quyết chiến rồi. Đối với sự từ bi của Sư tôn, chúng ta cần chính ngộ, mà không phải gửi gắm tất cả hy vọng vào Sư phụ, mong Sư phụ ra tay giúp đỡ làm những việc chúng ta nên làm, giải quyết các vấn đề nơi thế nhân con người.

Không lâu sau bầu cử Mỹ, tôi từng có giấc mộng, trong mộng tôi nhìn thấy chính mình đang chiến đấu cùng tà ác trong một tòa nhà, mưa bom bão đạn, không khí căng thẳng kịch liệt. Trong giấc mơ, tôi muốn tự mình thoát ra khỏi tấm chắn bảo vệ để chạy xuống căn phòng bên dưới an toàn hơn. Khi đó tôi vẫn chưa làm chủ được tình thế, nhưng vì khoảng cách với gian phòng bên dưới cũng tương đối gần vậy nên tôi cắn răng chịu đựng mong rằng mình sẽ gặp may mắn mà xông thẳng ra bên ngoài, trong khoảnh khắc đó tôi bị tà ác công kích dữ dội. Mặc dù đã chạy xuống được căn phòng bên dưới, tạm thời lẩn tránh được tà ác đang trong thế phô thiên cái địa, thế nhưng năng lượng của tôi làm thế nào cũng không hồi phục lại được, phục hồi năng lượng rất chậm. Đang trong lúc căng thẳng lo lắng thì tôi liền choàng tỉnh. Đối ứng với trạng thái trong thực tại của tôi là: học Pháp mất tập trung, ngồi không vững, tâm thần không định, ham ăn ham ngủ, không cách nào đảm bảo việc luyện đầy đủ năm bài công pháp liền một mạch trong ngày, lúc phát chính niệm thì buồn ngủ, ý thức mê mờ không thanh tỉnh, chính niệm căn bản là không đả xuất ra được, lực lượng của tà ác rất lớn, ép vào phần trước trán của tôi dường như là sắp dính đến phần da bên ngoài. Rất nhiều tâm chấp trước và ma tính trước đây tưởng rằng đã tu bỏ lại xuất hiện trở lại như sắc niệm, tâm cáu kỉnh, tâm tật đố, tâm oán hận, đôi khi còn có đôi lần niệm đầu tư tưởng của bản thân lại đứng về phía tà ác mà suy xét vấn đề. Tự mình dành rất nhiều thời gian mà đáng ra nên là dành cho việc học Pháp và luyện công vào việc xem các chương trình do đồng tu thực hiện, xem đến mức rất thích thú, chẳng khác gì một người thường. Tôi biết rằng Sư tôn qua giấc mơ này mà điểm hóa tôi, nói với tôi rằng tình thế trước mắt vô cùng nguy cấp, mà trạng thái của tôi như thế này vô cùng nguy hiểm.

Theo như những gì tôi biết, không ít đồng tu mà đoạn thời gian gần đây trên thân thể hay trạng thái tu luyện đều cảm thấy bị can nhiễu. Thể ngộ cá nhân của tôi là phương pháp duy nhất để vượt qua là tĩnh tâm học Pháp, học Pháp cho nhiều, vượt thoát khỏi sức ỳ, kiên trì luyện công, tu luyện cá nhân làm được tốt thì uy lực của chính niệm sẽ theo đó mà được theo lên. Tôi đã dùng khoảng một tuần rưỡi để điều chỉnh trở lại, buổi sáng thức dậy sớm học thuộc Pháp, ban ngày có thời gian thì nghe các chương trình Phát thanh Minh Huệ (đặc biệt là các chương trình về văn hóa Thần truyền trong thời điểm này đã giúp tôi rất nhiều, giúp tôi phân biệt rõ được những điều gì là chính, quan niệm của người xưa là gì), hoàn toàn không xem các chương trình khác, còn buổi tối thì một mình lặng lẽ ngồi trước Pháp tượng của Sư phụ mà đọc “Chuyển Pháp Luân”, lúc nào ý thức được rằng bản thân đang mất tập trung tôi liền ngẩng đầu dậy nhìn Sư phụ, thực sự cảm thấy Sư phụ đang nhìn tôi không rời mắt, như vậy tôi không dám buông lơi nữa.

Đặc biệt là hiện tại chuẩn bị lại đến thời điểm có nhiều dịp lễ như: Lễ Tạ ơn, Giáng sinh, năm mới, không tránh khỏi các việc như thăm viếng bạn bè thân nhân, tụ tập ăn uống, mua sắm,…sẽ làm sản sinh tâm tình thân quyến nơi nhân gian con người, hay tâm an dật. Nhưng bất luận là thế nào, tôi nhìn nhận rằng thời gian hai tháng tới là vô cùng quan trọng, nhất định không được xem nhẹ. Hy vọng tất cả đồng tu không bị huyễn tượng nơi nhân gian mê hoặc, dẫn động, hãy nắm chắc thời gian, cùng nhau tinh tấn.

Trên đây là sở ngộ cá nhân, có điểm nào không phù hợp với Pháp xin đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/29/紧要关头快点清醒-415765.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/1/188531.html

Đăng ngày 28-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share