Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 18-07-2020] Kể từ khi tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi luôn được đắm mình trong Phật ân hạo đãng của Sư tôn, và tôi cảm thấy hạnh phúc vô tỉ, thù thắng vô tỉ và vinh diệu vô tỉ. Những điều mỹ hảo này đều đến từ việc học Pháp và học thuộc Pháp.
1. Cơ thể tôi đã hồi phục
Năm 1996, tôi may mắn đắc được Đại Pháp khi đang trong cơn nguy kịch. Lúc đó, cơ thể tôi đang mắc hơn chục căn bệnh nan y, không có thuốc nào chữa được, lại càng không có tiền chữa chạy, sinh mệnh đang ở điểm cuối của cuộc đời. Nhưng sâu thẳm trong sinh mệnh tôi luôn khát khao được sống, ai có thể cứu tôi đây?
Vào đúng lúc đó, một người họ hàng đến nhà tôi và mang theo cuốn “Chuyển Pháp Luân”. Cô ấy nói: “Chỉ cần chị đọc cuốn sách này, bệnh tật toàn thân sẽ được chữa khỏi”. Vừa nghe xong, toàn thân tôi trở nên tràn đầy sinh lực, sau đó tôi đứng dậy khỏi giường và dùng hai tay nhận lấy cuốn bảo thư. Khi tôi còn chưa mở sách ra thì đầu đã đau dữ dội (chứng đau đầu đã giày vò tôi hàng chục năm nay), trời đất quay cuồng và đầu tôi đau như búa bổ. Tôi cảm thấy khó chịu và buồn nôn… Người họ hàng đó nói: “Chị có phản ứng nhanh quá. Tôi nghe người khác nói (lúc đó người họ hàng này còn chưa bước vào tu luyện), nếu mà có phản ứng thì chính là Sư phụ đang quản chị đó, Sư phụ đang thanh lý thân thể cho chị, chị thật may mắn”.
Vừa nghe vậy, tôi liền nghĩ nếu Sư phụ đã quản mình rồi, vậy mình sẽ nghe theo Sư phụ. Dù đau đớn hay khó chịu thế nào, tôi vẫn cố chịu đựng. Cơn đau đầu bắt đầu từ lúc một giờ trưa và đau suốt cả buổi chiều. Đến 6h tối, tôi đột nhiên cảm thấy quanh đầu có một luồng gió mát thổi từ trái qua phải rồi lên đỉnh đầu, bỗng chốc đầu của tôi không còn đau nữa. Cả đầu sảng khoái, dễ chịu, từ giây phút đó trở đi tôi không bao giờ bị đau đầu nữa.
Kể từ đó, tôi đọc cuốn bảo thư “Chuyển Pháp Luân” mỗi ngày, mỗi ngày đọc một bài giảng. Sau đó, tôi lại chép tay một lượt cuốn “Chuyển Pháp Luân”. Không biết từ bao giờ mà tất cả bệnh tật trên cơ thể tôi đã lành hẳn. Thân thể ở trạng thái vô bệnh vô cùng nhẹ nhàng, sự thù thắng, mỹ diệu đó chỉ có tự thân trải nghiệm thì mới cảm nhận được. Mười mấy căn bệnh cứng đầu theo tôi hàng chục năm qua như 5 đốt sống thắt lưng bị hẹp biến dạng, bệnh phụ khoa nặng, bệnh cường giáp, đau nửa đầu, viêm họng, bệnh dạ dày, v.v. đã lũ lượt ra đi. Từ đó về sau tôi đã hết bệnh, thân thể nhẹ nhàng, và sống những tháng ngày hạnh phúc tươi đẹp.
Sư phụ đã ban cho tôi một sinh mệnh mới. Trong quá trình đọc Pháp, cơ thể cũng được hồi phục, con vô cùng cảm tạ ơn cứu mạng của Sư phụ!
2. Học thuộc Pháp giúp tôi tập trung hơn
Do trình độ học vấn thấp và ngộ tính kém, mỗi khi tôi đọc xong một bài giảng trong cuốn “Chuyển Pháp Luân”, ngay khi vừa gấp sách lại thì tôi đã không thể nhớ rõ trong sách viết gì, tôi quên sạch. Vậy thì lại đọc tiếp nhưng cũng không ngộ ra được Pháp lý nào cả. Một ngày nọ, khi tôi đọc đến đoạn này, Sư phụ giảng:
“Nhưng có một tiêu chuẩn: khi vượt qua tiến trình sinh mệnh thiên định ban đầu, [thì] sinh mệnh được kéo dài thêm kia, hoàn toàn chỉ để cho chư vị dùng để tu luyện; chư vị suy nghĩ chỉ chệch đi chút xíu, là sinh mệnh gặp nguy hiểm ngay; bởi vì quá trình sinh mệnh của chư vị đã qua lâu rồi. Trừ phi chư vị bước sang tu luyện xuất thế gian pháp, thì không có khống chế ấy; lúc đó có một trạng thái khác”. (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)
Đột nhiên tôi tỉnh ngộ, đoạn Pháp này không phải là đang nói mình sao? Tôi đọc đi đọc lại đoạn Pháp này rất nhiều lần và đã ngộ được một chút Pháp lý. Hóa ra tôi đọc Pháp mà không dụng tâm, tôi đọc mà truy cầu tốc độ, xem việc đọc Pháp như hoàn thành nhiệm vụ.
Đặc biệt là sau năm 2005, mỗi ngày tôi đều bận rộn làm tài liệu, lúc nào cũng nghĩ xem hôm nay nhập vào bao nhiêu giấy, ngày mai phải mang bao nhiêu tài liệu đi đưa cho các đồng tu cần tài liệu. Vậy nên thời gian học Pháp của tôi cũng ít đi và chỉ toàn dừng lại ở việc nhận thức Pháp theo cảm tính, không biết nhận thức Pháp từ trong Pháp. Đây nào phải là học Pháp chứ? Cơ điểm của tôi không đúng rồi. Đây là Đại Pháp của vũ trụ cơ mà! Nếu không dụng tâm đọc thì không đắc được gì hết. Dù có làm bao nhiêu việc đi nữa thì vẫn chỉ là người thường đang làm việc Đại Pháp mà thôi.
Tôi điều chỉnh lại tâm lý của mình: Khi đọc Pháp, mắt nhìn thẳng vào từng chữ (bao gồm cả dấu ngắt câu), đọc thành tiếng từng câu một, đọc xong một đoạn thì dừng lại và suy ngẫm xem Sư phụ đang giảng điều gì (ở bề mặt chữ). Cứ như vậy, mỗi lần đọc xong một lượt cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi đều có những thu hoạch nhất định.
Vào năm 2011, tôi đã tự mình mở một điểm sản xuất tài liệu tại nhà. Không cần phải thường xuyên chạy ra ngoài nên có rất nhiều thời gian. Thế là tôi lại điều chỉnh thời gian học Pháp và số lượng bài Pháp: mỗi ngày học cố định 3 tiếng và đọc hai bài giảng trong Chuyển Pháp Luân (ngoại trừ lúc học Pháp tập thể và học các kinh văn khác của Sư phụ). Nhưng cũng có những lúc miệng thì đọc Pháp mà tư tưởng thì chạy nơi khác, các thứ loạn bát nháo cứ quay cuồng trong đầu.
Một ngày nọ, khi tôi đang đọc Pháp và bắt gặp đoạn Pháp sau.
Sư phụ giảng:
“Có người trong lúc đọc ‘Chuyển Pháp Luân’, thì tư tưởng không chuyên nhất, đang nghĩ điều khác, không thể tu luyện một cách chuyên chú. Như thế bằng như lãng phí thời gian, không chỉ là lãng phí thời gian, đáng lẽ là lúc nên phải đề cao, nhưng lại dùng tư tưởng để nghĩ những vấn đề và những việc không nên nghĩ, không chỉ là không đề cao, mà trái lại còn đang rớt xuống. Nếu học Pháp không tốt, thì rất nhiều việc sẽ làm không được tốt”. (Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp, Giảng Pháp tại các nơi XI)
Thông qua đoạn Pháp này, Sư phụ đã cho tôi một “gậy bổng hát”. Tôi đã tìm được nguyên nhân căn bản khiến tâm tính bản thân không đề cao được, hóa ra là thứ này đang can nhiễu tôi học Pháp, nghiệp tư tưởng đang làm loạn, tôi liền thanh trừ nó, không muốn nó. Khi đọc Pháp, chỉ cần tư tưởng chạy loạn thì tôi sẽ lập tức túm lấy nó, giải thế nó, không cho phép nó tồn tại trong trường không gian của tôi. Cứ như vậy, Sư phụ đã giúp tôi gỡ thứ vật chất xấu xa đó xuống, tâm tôi cũng tĩnh lại và đọc Pháp nhập tâm hơn. Dần dần, đầu não tôi cũng chứa đựng được nhiều Pháp hơn. Tôi đã minh bạch rằng đọc Pháp nhất định phải chuyên nhất thì mới có thể chân chính đề cao bản thân.
Chất lượng làm việc cũng tốt hơn rất nhiều. Chữ in trên các tài liệu in ấn, cuốn tài liệu nhỏ, tiền chân tướng đều rất rõ nét, hình ảnh rất đẹp. Đặc biệt là tiền chân tướng, đồng tu nói rằng: “Tiền chân tướng mà chị in, thế nhân rất thích dùng, cỡ chữ rất phù hợp (dựa trên quy chuẩn của Minh Huệ Net), bông hoa sen nhỏ in trên đó sinh động như thật, những người có được đồng tiền chân tướng đều rất trân quý”.
3. Kiên trì thường hằng học thuộc Pháp
Một ngày nọ, tôi đột nhiên có một niệm đầu: “Học thuộc Pháp” nhưng niệm đầu này trôi qua ngay lập tức. Vài ngày sau, tôi lại nghĩ: “Học thuộc Pháp”. Vậy thì học thuộc thôi! Trong tâm tôi nghĩ: mình đọc “Chuyển Pháp Luân” trôi chảy như vậy rồi, học thuộc Pháp sẽ không vấn đề gì. Nhưng thực tế lại không như vậy, đọc trôi chảy nhưng không nhất định có thể thuộc được. Tôi đã mất tận 5 ngày để học thuộc đoạn đầu tiên trong Bài giảng thứ nhất của “Chuyển Pháp Luân”, quả thực là quá khó. Nhìn chữ thì rất quen thuộc nhưng khi vừa gấp sách lại thì tôi không thể nghĩ ra được câu nào; mở ra đọc thì nhớ, nhưng hễ đóng sách vào là lại quên. Sau 5 ngày kiên trì tôi đã thuộc rất kỹ đoạn đầu tiên của Bài giảng thứ nhất.
Tôi bắt đầu có chút sợ khó, nghĩ rằng: học thuộc Pháp khó thế này, bao giờ mới học thuộc hết cả cuốn được đây? Nhưng tôi lại nghĩ: Sư phụ vì cứu độ chúng ta mà đã chịu biết bao nhiêu khổ cực, chịu biết bao nhiêu tội khổ thay chúng ta, đến hao mòn cả tâm huyết, ấy vậy mà chưa bao giờ nghe thấy Sư phụ nhắc đến từ “khó”. Cuốn sách này là Đại Pháp vũ trụ, Sư phụ giảng:
“…hết thảy công, hết thảy Pháp tất cả đều ở trong sách, bằng đọc Đại Pháp mà tự đắc được cả”. (Bái sư, Tinh tấn yếu chỉ)
Là một Đệ tử Đại Pháp, tôi phải làm được việc hoàn toàn tín Sư tín Pháp, khó khăn nào cũng không ngăn cản được tôi!
Tôi lại tiếp tục học thuộc, từng đoạn từng đoạn một, đọc đi đọc lại, học thuộc đi học thuộc lại, càng học càng thuộc, khả năng ghi nhớ cũng tốt hơn trước rất nhiều. Tôi tự hạ quyết tâm rằng: nhất định phải kiên trì thường hằng, không được giải đãi, tu khứ tâm nóng vội, tâm lười biếng, tâm cầu an dật. Sau một năm kiên trì bỏ ra thời gian và công sức, cuối cùng tôi cũng đã học thuộc được cả cuốn “Chuyển Pháp Luân”. Đến nay đã học thuộc được bao nhiêu lần, tôi cũng không nhớ nữa. Ngoài thời gian học Pháp tập thể thì tôi đều tự mình học Pháp, phần lớn thời gian đều là học thuộc Pháp.
Điểm tốt nhất khi học thuộc Pháp là tâm trí không chạy lung tung, tinh lực tập trung. Trong khi bất tri bất giác, Sư phụ đã điểm ngộ cho tôi rất nhiều Pháp lý, tâm tính của bản thân cũng qua đó mà được đề cao.
4. Học thuộc Pháp giúp tôi khai mở trí huệ
Năm 2005, các đồng tu sản xuất tài liệu ở địa khu tôi lần lượt bị bắt cóc, nên tài liệu cứu người thiếu hụt và cần đồng tu ở địa phương khác cung cấp cho. Đồng tu điều phối tìm đến tôi và hỏi rằng liệu tôi có thể giúp làm tài liệu không? Tôi trả lời: “Được”. Nhưng khi về nhà tôi lại bắt đầu lo, tự trách bản thân: “Ngươi được cái gì chứ? Bản thân ngươi có năng lực sao? Ngươi nhìn thấy máy tính bao giờ chưa? Máy đánh chữ là cái gì chứ? Ngươi có kỹ thuật chuyên nghiệp không? Biết lên mạng để tải tài liệu không?”. Hầy! Thế này thì tốt cái gì chứ? Hay là từ chối không làm nữa, nhưng đây là một hạng mục quan trọng để cứu độ chúng sinh, không làm mà được sao? Thế rồi tôi lại đổi ý và nghĩ rằng: “Không biết làm thì học, có ai sinh ra là biết làm ngay đâu? Mình có Sư phụ cơ mà!”. Sau đó tôi tiến đến trước Pháp tượng của Sư phụ, nghiêm chỉnh quỳ xuống, song thủ hợp thập nói: “Thưa Sư phụ tôn kính, hôm nay con đã nhận lời đồng tu điều phối giúp làm tài liệu cứu người, nhưng con không hiểu gì hết thì phải làm sao đây? Xin Sư phụ giúp con”.
Sư phụ thấy tôi có tâm làm tài liệu nên đã an bài đồng tu biết kỹ thuật tới dạy tôi cách sử dụng máy tính. Sau khi hướng dẫn tôi cách dùng bàn phím, đồng tu hỏi tôi: “Chị đã nhớ chưa?” Tôi đáp: “Tôi nhớ rồi”. Nhưng khi đồng tu vừa rời đi thì đầu não tôi trở nên trống rỗng, không còn nhớ chút gì về ký hiệu trên máy tính nữa. Ngày thứ hai, tôi đến điểm tài liệu và khi vừa nhìn thấy máy tính, tôi như nhớ lại điều gì đó (lúc đó nhà tôi vẫn chưa có máy tính, chiếc máy tính mà tôi đang dùng bây giờ vẫn là chiếc mà cháu trai dùng khi học đại học năm 2009), vậy nên tôi bắt đầu suy nghĩ một cách cẩn thận.
Dưới sự chỉ dẫn của Sư phụ và sự giúp đỡ của đồng tu, vài tháng sau tôi đã học được cách lên mạng tải tài liệu, ghi đĩa CD, in các loại tài liệu và các cuốn tài liệu nhỏ, lên trang Minh Huệ Net đăng bài “Nghiêm chính thanh minh”, lên trang web Đại Kỷ Nguyên, gửi danh sách “tam thoái” (thoái đảng, đoàn, đội), v.v. Điểm sản xuất tài liệu ở nhà tôi ngày càng nở rộ. Trong quá trình này, không biết là đã vượt qua bao nhiêu quan ải khó khăn và trải qua biết bao nhiêu ma nạn và trắc trở.
Năm ngoái, hệ thống máy tính của tôi bị điều chỉnh lại, lúc đó đang phải ghi đĩa CD mới – bộ phim “Đến vì bạn”. Đồng tu đang cần gấp vì họ đều muốn nhanh chóng giúp chúng sinh xem được bộ phim này. Tôi ngồi trước máy tính và máy ghi đĩa, kiểm tra nhiều lần, đắn đo suy nghĩ không biết nên ấn vào đâu, sau cùng không biết ấn vào phần mềm nào mà màn hình lại hiện ra toàn bộ các bước ghi đĩa, cuối cùng tôi cũng hoàn thành được lượng đĩa mà đồng tu cần, chất lượng cũng không tệ.
Tôi còn có một chiếc máy in khác đã được thay linh kiện, nhưng vì lúc đó không liên lạc được với đồng tu kỹ thuật nên đành để tạm đó. Về sau khi tôi cần in một số thứ (vì máy khác cũng đang in tài liệu rồi) nên lại lôi chiếc máy in kia ra. Đáng nhẽ ra việc cài đặt máy rất đơn giản nhưng hôm đó tôi thử mấy lần đều không được. Đột nhiên, một đoạn Pháp của Sư phụ hiện lên trong đầu tôi.
Sư phụ giảng:
“Tuy nhiên chúng ta là người tu luyện; công là bản thân tu xuất lai; người khác phát tín tức công gì cũng không thể đề cao tầng [cho chúng ta] được; chỉ để chữa bệnh cho người thường. Nhất định phải giữ tâm cho chính; việc tu luyện không ai thay thế được đâu; chư vị tự mình tu luyện một cách chân chính, mới có thể tự mình đề cao tầng”. (Bài giảng thứ ba, Chuyển Pháp Luân)
Ngay lập tức tôi minh bạch ra là Sư phụ đang điểm hóa mình. Là do tôi đã thay đổi cách cài đặt sẵn có của máy. Vốn phải chọn nút “Đồng ý” rồi “Xác định” thì tôi lại làm ngược lại chọn nút “Không đồng ý” và “Hủy bỏ”. Sau khi sửa lại, ồ, cài đặt thành công (thực tế là có rất nhiều bước khác nữa). Máy in ngay lập tức khởi động được, tài liệu in ra có chất lượng rất tốt. Kỳ thực, đều là nhờ học thuộc Pháp mà tôi mới có thể làm được những hạng mục cứu người này. Tâm tính cũng đề cao lên, Đại Pháp đã cấp cho tôi rất nhiều trí huệ, Sư phụ đã cấp cho tôi năng lực về mặt kỹ thuật!
5. Học thuộc Pháp giúp chính niệm mạnh mẽ
Sư phụ yêu cầu chúng ta làm tốt ba việc, phát chính niệm là một trong số đó. Tôi cùng các đồng tu cùng phát chính niệm vào lúc sáng, trưa và tối, mỗi lần phát 30 phút; lúc 12 giờ trưa và đêm phát 45 phút. Tôi làm theo yêu cầu của Sư phụ, xếp bằng, ngồi thẳng, mặc niệm khẩu quyết Chính Pháp mà Sư phụ dạy. Không mê mờ, tâm trí không chạy loạn, không đổ tay, không rủ tay (ở thế liên hoa), gắng hết sức không bỏ lỡ lần phát chính niệm nào (trừ trường hợp đặc biệt).
Sau khi gửi đơn kiện Giang, cảnh sát tìm đến tôi và hỏi: “Có phải bà kiện Giang rồi không?”. Tôi thản nhiên nói với anh ta, tại sao tôi phải kiện Giang, tôi là người tu luyện, chiểu theo tiêu chuẩn “Chân-Thiện-Nhẫn” để làm người tốt, làm người tốt hơn nữa, đây là tín ngưỡng của tôi. Sư phụ Đại Pháp đã chữa khỏi các loại bệnh nan y cho hàng nghìn hàng vạn học viên Pháp Luân Công, đó đều là các căn bệnh mà bệnh viện không cách nào chữa được, nhưng Sư phụ của tôi lại không lấy một đồng nào của ai. Tôi bị liệt nửa người, sau khi luyện công thì không những khỏe mạnh trở lại mà còn trở thành một người tốt, lại càng không vi phạm bất kỳ luật gì của quốc gia. Sau đó tôi lại giảng chân tướng về “Vụ tự thiêu giả Thiên An Môn”, Tàng Tự Thạch, Trời diệt Trung Cộng. Người cảnh sát đã nghe rất chăm chú, cuối cùng anh ta nói: “Bà nói hay lắm, rất chính xác, sau này tôi sẽ không đến tìm bà nữa, bà hãy yên tâm mà luyện công”.
Năm ngoái Cục Công an muốn tìm tôi chứng thực điều gì đó, họ tìm đến Ủy ban dân phố, rồi lại tìm đến chỗ vị cảnh sát kia. Cảnh sát nói: “Tôi quen người phụ nữ này, bà ấy là một người tốt hiếm có, nói chuyện lời nào cũng có lý, các anh tìm bà ấy làm gì? Ai mà biết được bà ấy ở đâu chứ? Ai muốn tìm thì tự đi mà tìm, tôi không biết bà ấy ở đâu”. Sự việc cứ vậy mà qua đi, việc này là khi con trai tôi đến Ủy ban dân phố để giải quyết một số việc và được nhân viên ở đó kể lại. Đều là nhờ học thuộc Pháp mà tôi mới tu xuất lai được tâm từ bi. Khi nói chuyện với mọi người tôi cố hết sức để giữ ngữ khí bình hòa, thiện lương, coi chúng sinh như người thân của chính mình, khiến họ được cứu độ trước đại kiếp nạn.
Vì dịch viêm phổi Vũ Hán mà khắp nơi bị phong tỏa, các tiểu khu đều bị cách ly, không được phép đến nhà nhau. Tôi và đồng tu A cần bàn việc cứu người, cả ba lần đến nhà cô ấy đều rất thuận lợi. Trước mỗi lần xuất phát, tôi đều đứng trước Pháp tượng Sư phụ và cung kính dâng hương lên Ngài, sau đó quỳ xuống song thủ hợp thập nói: “Thưa Sư phụ tôn kính! Hôm nay con phải đến nhà đồng tu A để bàn việc cứu người, xin Sư phụ an bài để con tới nơi thuận lợi, không gặp trở ngại”.
Khi vào tiểu khu của nhà đồng tu vào hai lần đầu, tôi thấy có rất nhiều người đang xếp hàng. Người đứng trước và sau tôi đều bị thu thẻ ra vào và phải đo nhiệt độ. Khi đến lượt tôi, mấy người bảo vệ đều đứng bất động và tôi cứ vậy mà đi vào. Đến lần thứ ba, chỉ có một mình tôi đi vào tiểu khu, trong tâm tôi cầu Sư phụ: “Xin Sư phụ gia trì cho con, con phải đi vào trong, không ai được nhìn thấy con hết”. Tôi đã đi vào tiểu khu một cách rất tự nhiên.
Còn có rất nhiều sự việc thần kỳ như vậy đã xảy ra, kể ra thì không hết. Tôi biết rằng, khi học thuộc nhiều Pháp, chính niệm sẽ càng mạnh, tà ác bị giải thể rồi thì làm ba việc sẽ càng thuận lợi.
6. Cứu độ chúng sinh, không giải đãi
Có rất nhiều người sau khi nghe tôi giảng chân tướng thì đều làm tam thoái, còn khen tôi nói hay, chân thực và đáng tin. Ngày hôm đó, sau khi làm xong việc, tôi đang vội về nhà thì có hai người già đi trước mặt tôi, vừa đi vừa nói về những lời xấu về tà đảng. Tôi đi vội lên để bắt kịp họ và bắt chuyện chào hỏi: “Hai bác thân thiết vậy, là anh em ruột sao?”. Một người trả lời rằng: “Chúng tôi không phải là anh em ruột nhưng còn thân hơn là anh em ruột ấy”. Tôi nói: “Tôi mừng thay hai bác, không biết là do duyên phận đời nào mà hai bác lại thân thiết và hợp nhau như vậy”.
Sau đó tôi liền chuyển chủ đề và nói: “Khi nãy cháu có nghe thấy hai bác nói chuyện là từng vào đảng khi trong quân đội, là thật sao?”. “Đúng vậy”, cả hai đồng thanh nói. “Vậy hai bác từng nghe đến chuyện tam thoái bảo bình an chưa?” Họ nói: “Chưa nghe qua”. Tôi nói tiếp: “Khi nãy tôi có nghe thấy hai bác nói về chuyện xấu của đảng cộng sản, cái tà đảng này làm quá nhiều việc ác rồi. Sau khi nó đoạt quyền, liên tục làm ra các cuộc vận động hại người: Cải cách ruộng đất, Tam phản, Ngũ phản, Túc phản, Đại nhảy vọt, Công xã nhân dân, sự kiện Lục Tứ, hơn 80 triệu người đã chết một cách bất thường, số người chết còn nhiều hơn tổng số người tử vong trong hai cuộc đại chiến thế giới. Nó còn đàn áp Pháp Luân Công từ ngày 20 tháng 7 năm 1999, sau đó mổ cướp nội tạng sống các học viên Pháp Luân Công để kiếm lợi nhuận kếch xù. Hai bác nói xem, bây giờ hai bác vẫn đứng cùng hàng ngũ với cái tà đảng giết người không chớp mắt ấy, có lợi sao?”
Họ nghe tôi nói và thấy có lý nên không ngừng gật đầu. Sau đó, tôi lại nói về “Vụ tự thiêu giả Thiên An Môn”, Tàng Tự Thạch, và rằng tà đảng đã giết quá nhiều người, không việc xấu gì là nó chưa làm, trời phải diệt nó, v.v. Sau khi minh bạch chân tướng, cả hai đã dùng tên thật để thoái xuất khỏi tà đảng. Cuối cùng, tôi nói với họ rằng: “Đối mặt với đại kiếp nạn (khi đó là viêm phổi Vũ Hán), hai bác hãy thành tâm kính niệm cửu tự chân ngôn ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, có thể gặp hung hóa kiếp, gặp dữ hóa lành”. Họ trả lời: “Chúng tôi nhớ rồi, cảm ơn cô”!
Dịch bệnh Vũ Hán khiến ai cũng cảm thấy nguy hiểm, bấy giờ các khu dân cư ở thôn, làng, trấn, thành phố đều phong tỏa. Tiểu khu chỗ tôi có 5 con đường ra ngoài thì nay đã phong tỏa 4 đường, hơn nữa quản lý rất nghiêm ngặt, lấy lý do là khống chế dịch bệnh. Hai ngày mới cho phép 1 người trong nhà ra khỏi nhà đi mua đồ, phải đeo khẩu trang, ra vào đo nhiệt độ và kiểm tra thẻ thông hành. Như vậy đã tạo ra trở ngại rất lớn cho việc cứu độ chúng sinh.
Để có thể cứu được nhiều người hơn, nhất thời lại không liên hệ được với đồng tu, nên tôi đã tiến hành làm một mình. Trong những ngày ở nhà, tôi chuẩn bị đầy đủ các tài liệu cứu người, cuốn tài liệu nhỏ, tiền chân tướng, tuần báo, v.v. Đến hôm đi ra ngoài (mưa không ngớt) và do xe công cộng dừng hoạt động nên tôi đã đi bộ. Tôi khoác trên vai tài liệu chân tướng và đi bộ từ Bắc sang Tây, từ Nam sang Đông của thành phố, đem tài liệu chuyển đến tay các đồng tu mà tôi đã liên lạc được. Trên đường đi, chân tôi rảo bước đều và miệng thì niệm khẩu quyết phát chính niệm, mắt nhìn thẳng về mục tiêu (nơi tôi sẽ đưa tài liệu đến).
Có một hôm, tôi đi qua cổng chính của Cục Công an, vừa hay có một chiếc xe máy đậu ở đó, tôi nhanh chóng nhét tài liệu vào hộp đựng đồ của xe. Lúc đó nghe thấy có động tĩnh: Tôi vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy ngay trước mặt tôi cách khoảng 3 mét là một chiếc xe cảnh sát có lắp camera giám sát đang lóe ra ánh sáng xanh lục khá chói mắt, còn chiếc xe tuần tra ở bên phải thì có người ngồi trong đó và đang nhìn tôi. Trên không ngay phía đầu tôi là một chiếc camera, quanh đó không xa còn có vài chiếc camera khác nữa. Tôi giật nảy mình và ngay lập tức cầu Sư phu: “Sư phụ, xin hãy làm những thứ này không nhìn thấy con”.
Tôi nhanh chân rời khỏi khu vực đó, tôi thấy hai người cảnh sát bước ra từ chiếc xe, họ nhìn xung quanh một lượt rồi lại chui vào xe và rời đi. Lúc này tôi mới thật sự thấy sợ hãi, tại sao lúc nãy tôi không quan sát xung quanh kĩ lưỡng mà lại tùy tiện vậy nhỉ, lỡ như… Nghĩ đến đây, tôi thấy niệm đầu của mình bất chính rồi, không có “lỡ như” gì hết. Cứu người như cứu lửa, tà ác chẳng là gì hết!
Sư phụ giảng:
“Pháp Luân Đại Pháp của chúng tôi bảo hộ học viên khỏi bị thiên sai. Bảo hộ thế nào? Chư vị làm một người tu luyện chân chính, Pháp Luân của chúng tôi [sẽ] bảo hộ chư vị. Gốc của tôi gắn trên vũ trụ, ai có thể động tới chư vị, người ấy có thể động đến tôi; nói thẳng ra, người ấy có thể động đến vũ trụ này”. (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)
Có Sư phụ ở bên cạnh, có Đại Pháp ở trong tâm, tôi không còn sợ nữa. Tiếp tục tiến về phía trước, làm những việc mà bản thân nên làm. Khi đi đến phía Đông thành phố, tôi chỉ còn lại một phần tài liệu. Khi tìm được đồng tu B, tôi giao tài liệu cho cô ấy.
Kết luận
Tôi đã tham gia sản xuất và phân phát tài liệu 15 năm nay, quãng đường này có biết bao gian khổ, có ma nạn, có gập ghềnh, có khổ có vui. Tôi có thể bình ổn mà bước trên con đường tu luyện, đều là nhờ vào uy lực vô biên của Đại Pháp. Con xin cảm tạ ơn bảo hộ từ bi của Sư phụ, mỗi một chút đề cao của con, mỗi một bước tiến về phía trước, đều thấm đẫm tâm huyết của Sư phụ. Đệ tử thành kính khấu tạ hồng ân của Sư phụ!
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/18/408132.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/23/187937.html
Đăng ngày 04-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.