Bài của Thành Ý

[MINH HUỆ 26-4-2006] Tôi là một bác sĩ sản khoa đã hành nghề y khoa trong nhiều năm, và đã may mắn được đọc những tin tức đáng tin cậy về Pháp Luân Công. Mỗi khi gặp người ta tôi đều nói về vấn đề này. Họ đều đồng ý rằng Pháp Luân Công rất tốt. Họ có biết những người mà bệnh tật đều biến mất sau khi tập luyên Pháp Luân Công, được trở thành những người tốt, và tâm tính cũng thay đổi thành tốt hơn.

Khi chúng tôi bàn đến những tin tức ghê gớm về lấy nội tạng của những học viên Pháp Luân Công còn sống tại Trại tập trung Tô Gia Đồn, một số người giận dữ buộc tội xã hội đã trở thành như thế nào. Những người khác đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) gạt và tin nơi những sự dối gạt của nó. Họ không tin rằng những điều man rợ như vậy có thể xảy ra và có thể có thật. Họ nghĩ rằng một bác sĩ là chữa bệnh và cứu mạng. Họ nghĩ rằng không thể nào mà vị đó có thể thực hiện điều tội lỗi như vậy. Họ cả hỏi tôi: “Anh cả đời là một bác sĩ. Anh nghĩ xem nó có thể không? Nó có thể nào là có thật không?” Câu hỏi này khiến tôi không yên và hổ thẹn bởi vì tôi đã làm nhiều điều tồi tệ tương tự.

Quả thật công việc của một bác sĩ là chữa bệnh và cứu mạng. Chúng tôi có lúc trải qua nhiều ngày không ngủ để cứu mạng sống của một người bệnh. Chúng tôi thường nuốt nước miếng của trẻ sơ sinh khi chúng tôi làm CPR, và chúng tôi thực hành những thể thức cấp cứu hằng một hai giờ cho đến khi không còn hy vọng cứu sống được. Tôi đã cứu mạng của nhiều người bệnh, đàn bà mang thai, và trẻ sơ sinh.

Từ khi ‘Chương trình hoá một đứa con’ trở thành chính sách quốc gia (ghi chú: Đàn bà đã sinh một đứa con bị bắt buộc phá thai khi họ lại mang thai. Người ta phải dùng thuốc chích để phá cái thai ở vào thời cuối tam cá nguyệt, nếu thai nhi không chết, thì nó phải bị giết chết sau khi sinh ra), những vụ phá thai ở vào giai đoạn cuối trở thành cần thiết. Tại Trung Quốc ngày nay, một thai nhi gần cận ngày hoặc toàn tất không được phép sinh ra nếu cha mẹ nó đã có một đứa con. Người bác sĩ nào mà đã giúp một người mẹ sinh ra một bé thơ còn sống là sẽ bị mất việc. Nếu người bác sĩ đó là một đảng viên của ĐCSTQ, vậy sẽ bị đuổi ra khỏi Đảng và mất việc làm. Nhiều bác sĩ và y tá không thể chấp nhận lệnh này, mà buộc họ phải giết đi những đứa bé thơ xinh xắn vô tội. Chúng tôi lẽ ra phải cứu mạng sống của người ta, và bây giờ chúng tôi bị bắt buộc phải giết những trẻ sơ sinh. Chúng tôi phải làm sao trước sự kiện này? Chúng tôi đã hội họp nhiều ngày trong nội bộ sở chúng tôi, và kết luận là chúng tôi phải tuân theo chính sách của quốc gia. Chúng tôi phải thực hiện chính sách bất kể sự đồng ý hay không chấp nhận của chúng tôi về sứ mệnh chính trị này.

Từ đó, chúng tôi đã giết vô số các đứa trẻ. Có đứa cân nặng chín cân và rất khoẻ mạnh. Thật khó mà giết chúng. Chúng tôi phải bịt miệng chúng bằng vải băng của nhà thương và bóp cho chúng bị nghẹt thở. Sau đó chúng tôi thảy chúng vào những cái thùng nước to đầy nước và đè đầu chúng xuống đáy. Nếu chúng ngóc đầu lên hoặc nổi trên mặt nước, chúng tôi lại phải đè chúng xuống. Nếu chúng tôi không thể giết chúng bằng cách như vậy, thì chúng tôi chích alcohol, không khí, và chất khử trùng vào trong đầu chúng. Chúng tôi dùng nhiều cách và bỏ ra hằng nửa giờ đến một giờ để giết chúng. Thật vô cùng khó khăn để nhìn hành trình tàn ác này. Tôi đổ mồ hôi nhầy nhụa vì sợ và khóc trong đau khổ sau đó. Một số bác sĩ bị ác mộng và phát triển chứng yếu thần kinh. .

Thân nhân không được phép nhìn thấy sự tình. Nhưng một số trong họ ngất xỉu sau khi nhìn thấy các đứa bé bị chết. Tất cả người trong gia đình đều khóc. Là một bác sĩ, tôi phải cứu mạng người, nhưng trái lại tôi đã giết những trẻ sơ sinh quí báu đó. ĐCSTQ tàn ác đã buộc những người trong chúng tôi – mà đã thệ nguyện lời thề của một y sĩ – phải trở thành những kẻ giết người gớm ghiếc. Đó là kinh nghiệm cá nhân tôi. Thượng Đế biết còn bao nhiêu những mạng sống bé bỏng vô tội kia hơn nữa phải bị tiêu diệt. Tôi đã phạm tội to lớn!

Nhiều người không thể tin rằng các cuộc giết người tại Tô Gia Đồn có thể xảy ra. Nội tạng của các học viên Pháp Luân Công bị cắt lấy đi và thân thể của họ bị đốt tan để tiêu huỷ chứng cớ. Từ kinh nghiệm cá nhân của tôi, tôi có thể nói với quí vị rằng tất cả những điều này là có thật. Những người từ thiện không thể nào tưởng tượng nổi những hành động tà ác như vậy, nhưng không có điều ác nào mà ĐCSTQ không thể làm.

Nơi đây tôi kêu gọi những đồng nghiệp có lương tâm của tôi, những người mà đã tham gia vào các chương trình như Tô Gia Đồn, hãy phơi bày những sự việc tà ác đã làm! Hãy ngưng sự giết người tàn nhẫn và vô lương tâm này! Hãy ăn năn các tội lỗi của chư vị và trở nên một công dân Trung Quốc xứng đáng!

ĐCSTQ đã trở thành một đảng tham nhũng và thối nát nhất thế giới. Trời nhất định sẽ tiêu diệt nó.

Điều gì xuất phát ra thì sẽ trở về. Xin hãy từ bỏ ĐCSTQ và tất cả những tổ chức liên hệ của nó (kể cả ĐCSTQ, Đoàn Thanh niên và Thiếu niên tiền phong) để cứu lấy chính mạng của chư vị!

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/4/26/126125.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/5/4/72828.html

Đăng ngày 16-5-2006; Bản dịch có thể chính sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác

Share