Ký giả Minh Huệ, Hà Vũ tổng hợp báo cáo

Phần 1: https://vn.minghui.org/article/1694.html

Phần 2: https://vn.minghui.org/article/1698.html

[[MINH HUỆ 24-3-2006] Tính đến ngày 17-3-2007, đã có hơn 2.844 cái chết vì bị khủng bố của các học viên Pháp Luân Công đã được xác nhận và công bố trên mạng lưới Minh Huệ. Thêm 1.200 cái chết đã được báo cáo, nhưng chưa được xác nhận. Nhiều học viên bị bắt giam bất hợp pháp và mất tích. Những gì được phơi bày bấy lâu nay chỉ là một phần rất nhỏ trên bề mặt của cuộc khủng bố.

Những vụ huyết án khủng bố lan tràn khắp hơn 30 tỉnh, vùng tự trị và thành phố tự trị ở Trung Quốc. Trong số các nạn nhân, khoảng 55% là phụ nữ, khoảng 59% trên 50 tuổi. Họ từ các thành phần xã hội. Nhiều người đã bị tra tấn hung tàn đến chết; nhiều người chết vì bị tiêm những liều thuốc độc; nhiều người bị ném từ toà nhà cao xuống; nhiều người bị kéo sau xe cảnh sát đến chết; nhiều người bị mổ lấy nội tạng trong khi họ vẫn còn sống; nhiều người bị khủng bố khốc liệt và qua đời ngay sau khi họ được thả ra khỏi trại giam.

Vào ngày 8-3-2006, một thông tin từ Đảng Cộng sản Trung Quốc đã vạch trần sự hung ác xẩy ra trong Trại Tập trung Tô Gia Đồn, làm kinh động thế giới. Đảng Cộng sản Trung Quốc hoàn toàn mất hết nhân tính trong tội ác cuồng bạo diệt chủng Pháp Luân Công. Người ta không thể giúp được gì mà chỉ hỏi “Ngoài thu hoạch nội tạng từ những người còn sống, còn bao nhiêu tội ác khác nữa vẫn che dấu?”

(Tiếp theo Phần 2)

3. Hành hung tàn bạo và ngược sát

3.1 Một Gia đình Nhiều thành viên bị tàn hại.

Chủ nghĩa khủng bố quốc gia của tập đoàn Trung Cộng và Giang Trạch Dân chống lại Pháp Luân Công đã phá hoại vô số gia đình hạnh phúc. Nhiều gia đình mất đi người thân. Người ở lại với nỗi đau tan nát.

Cảnh tang thương của một gia đình Tu luyện Đại Pháp ở Thành phố Vũ Hán.

Đó là một gia đình bình thường. Bố mẹ làm nghề sửa chữa xe đạp; người con trai cả là thợ điêu khắc, người con trai thứ 2 làm việc trong một nhà máy, và người con gái chưa có việc làm. Gia đình sống trong êm ả và hạnh phúc. Tuy nhiên, trong vòng 2 tháng, hai thành viên của gia đình đã chết vì bị bức hại và 3 người còn lại bị bỏ tù, chỉ bởi vì họ đã kiên trì tín ngưỡng của mình và thực hành quyền tự do ngôn luận phát biểu ý kiến.

Vào tháng 3-200, người con trai thứ 2 Bành Mẫn bị bắt giam bất hợp pháp và bị tra tấn dã man ở Trung Tâm Giam giữ Thanh Lăng, Thành phố Vũ Hán. Vào ngày 9-2-2001 cai ngục hung giữ đánh đập Bành Mẫn cho đến khi xương bị vỡ. Xương cổ cũng bị gãy. Anh bị tê liệt nhưng cảnh sát đã càm nhàm rằng anh ta đã tự làm mình bị thương. Sau khi mẹ anh đưa anh về nhà và anh hồi phục được chút ít, hơn 30 cảnh sát từ Phân Cục Cảnh sát Bạo động Thành phố Vũ Hán đã bắt Bành Vũ đến bệnh viện Số 7 Thành phố Vũ Hán để “điều trị”. Trong thời gian này, cảnh sát đã trông chừng anh kỹ lưỡng và ngăn chặn sự thật bị tiết lộ ra ngoài. Đội y vụ đã nhận yêu cầu của cảnh sát và để mặc Bành Mẫn không cho thuốc men điều trị gì. Bành Mẫn bị tê liệt nữa đầu phía sau. Thịt ở sau lưng mưng mủ và thối rữa. Lãnh đạo bệnh viện tuyên bố rằng “Bành Mẫn sẽ không được rời khỏi bệnh viện nếu anh ta vẫn còn sống!” Bành Mẫn qua đời vào ngày 6-4-2001. Cảnh sát đã bí mật hoả thiêu thi thể anh ngay sáng ngày hôm sau.


Bành Mẫn

Sau khi Bành Mẫn qua đời, anh trai Bành Lượng cùng mẹ là Lí Oanh Tú bị bắt đến Lớp học Tẩy não Hồng Hà và bị giam giữ biệt lập. Vào ngày 29-4-2001, Lý Oanh Tú chết 22 ngày sau cái chết của con trai bà. Cảnh sát đã giải thích bà chết vì “xuất huyết não”. Đầu tóc của Lí Oanh Tú hoàn toàn bị cạo; có những vết thương trên đầu và máu chảy ra trong lỗ lỗ mũi và miệng; máu còn đọng lại trên áo quần bà. Một sỹ quan cảnh sát người biết sự thật về cái chết của bà đã nói Lí Oanh Tú chết bởi vì bà đã “nói quá nhiều về cái chết của con trai bà.”

Người con trai cả, Bành Lượng, bị giam tù nhiều lần và bị tra tấn tàn bạo. Sau hai cái chết của em trai và mẹ, Bành Lượng đã mạo hiểm cuộc sống của mình viết đơn kiện thông qua Mạng lưới Internet đến Toà án Quốc tế tố cáo tên sát nhân Triệu Chí Phi, Cục trưởng Phân Cục An ninh Quốc gia Tỉnh Hà Bắc, kiêm Trưởng phòng Phòng 610. Bành Lượng đã bị bắt vào tháng 8-2001.

Người em út Bành Yên là một cô gái giản dị và nhân hậu. Cô đã bị giam cầm nhiều lần và sau đó bị tống tù bất hợp pháp 3 năm. Đến cuối tháng 7-2001 cô đã bị chuyển đến Nhà tù Nữ Thành phố Vũ Hán. Sau khi sự bức hại của hai anh trai và mẹ được phơi bày, tay chân của Giang Trạch Dân đã làm mọi thứ có thể để “chuyển hoá” Bành Yên, nhằm che dấu tội lỗi và thủ tiêu nhân chứng. Bành Yên thống khổ đau đớn cùng cực nhưng Cô vẫn thuỷ chung không thoả hiệp. Thấy rằng bạo lực không thể thay đổi lòng người. Lãnh đạo nhà tù đã tuyển chọn những ngục cảnh “tinh nhuệ” từ nhiều khu vực khác nhau và 20 tên tội phạm quyết hạ bằng được “pháo đài, ” thủ đoạn tối âm độc. Chúng tổ chức một “lớp học” tẩy não để khủng bố cố. Hung ác nhất là chính quyền đã chỉ thị rằng tất cả tù nhân đó sẽ bị ngồi tù không mong ngày về nhà nếu như Bành Yên vẫn không chịu từ bỏ Pháp Luân Công. Lợi dụng tính thiện lương của cô, chúng đã tạo ra những áp lực kinh khủng để huỷ hoại ý chí của cô.

Người cha, Bành Duy Thắng, cũng bị bắt giam nhiều lần vì ông ta tập luyện kiên trì và nhiều lần thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Tháng 2-2002, Ông Bành Duy Thắng bị chuyển đến Lớp học Tẩy não Huyện Vũ Xương được Phòng 610 tổ chức. Lãnh đạo Phòng 610 đã nói, “Bành Duy Thắng sẽ bị giam vô thời hạn nếu ông ta không chuyển hoá.”

Các báo cáo viên của chương trình Phỏng Vấn Trọng Điểm do Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc tổ chức đã từng dàn dựng một cuộc phỏng vấn với Bành Mẫn và gia đình. Mặc dù gia đình đã vạch trần những lời nói láo của Trung Cộng ngay lập tức, Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc tiếp tục bịa đặt và vu không để lừa mị nhân dân.

Thành phố Trương Gia Khẩu, Tỉnh Hà Bắc, một gia đình Đại Pháp lâm cảnh tang thương:

3 trong 4 anh chị em ruột bị bức hại đến chết; Cha mẹ bị giam tù nhiều lần

Có một gia đình luyện tập Pháp Luân Đại Pháp sinh sống ở Làng Tàm Phòng Doanh, Thị trấn Bắc Tân Phố, Huyện Hoài Lai, Thành phố Trương Gia Khẩu. Người cha là Trần Vận Xuyên, người mẹ là Vương Liên Vinh, con gái tên là Trần Thục Lan, có con gái tên là Lí Ảnh, anh cả là Trần Ái Trung, em trai là Trần Ái Lập, và em gái út là Trần Hồng Bình. Cả nhà đều tập luyện Pháp Luân Công, Trần Vận Xuyên bị bệnh đau lưng và đau chân kinh niên; Vương Liên Vinh bị bệnh viêm khớp và ho làm khổ bà hơn 30 năm. Tâm tính và thể chất bà được cải thiện và gia đình bà được hưởng những điều phúc phận từ Pháp Luân Đại Pháp.


Ảnh: hai người đứng trước là Trần Vận Xuyên và vợ Vương Liên Vinh cả hai đều bị giam giữ vì tập luyện Pháp Luân Đại Pháp.
Đứng sau, từ trái sang phải: Con trai cả Trần Ái Trung (chết vì bị khủng bố), con gái cuối lòng Trần Hồng Bình (chết vì bị khủng bố), Con gái cả Trần Thục Lan (bị giam tù), con trai thứ Trần Ái Lập (chết vì bị bức hại).

Sau khi cuộc khủng bố bắt đầu vào ngày 30-7-1999, con trai cả Trần Ái Trung đã vượt qua thử thách, kiên định tín ngưỡng vào Đại Pháp và đã bị kết án tù 3 năm trong Trại Cưỡng bức Lao động. Ngày 12-9-2001, anh bị gửi đến trại cưỡng bức lao động Số 1 ở Thành phố Đường Sơn, Tỉnh Hà Bắc. Sau 8 ngày bị tra tấn, anh từ trần. Em gái út Trần Hồng Bình, bị bắt giam bất hợp pháp. Cảnh sát từ Sở Cảnh sát Đông Hoa Viên, Huyện Hoài Lài đã đánh đập cô cho đến khi hai chân cô bị gãy. Sau đó cô bị giam giữ tại trại cưỡng bức lao động Cao Dương suốt 18 tháng, trong thời gian đó cô đã chịu đựng tra tấn thảm thiết. Ngày 5 tháng 3, năm 2003, Cô tạ thế.

Vào ngày 28-3-2004 đôi vợ chồng già Trần Vận Xuyên và Vương Liên Vinh cùng con trai Trần Ái Lập đã bị bắt đến Lớp học Tẩy não Sa Lĩnh Tử ở Thành phố Trương Gia Khẩu. Họ đã tuyệt thực cùng nhau phản đối bức hại. Hai tháng sau đó, Trần Vận Xuyên và Trần Ái Lập bị bắt tại nhà. Cảnh sát từ ngoại ô Thành phố Bắc Tân Phố đã gửi người đến và giám sát quanh cửa. Ngày 9-7, Trần Ái Lập, rất yếu vì bị quấy rầy và ngược đãi liên miên, đã trốn khỏi nhà và sống một cuộc sống vô gia cư để lảnh tránh bị khủng bố thêm cho mình và cho cha. Anh qua đời ngày 5 tháng 10.

Trần Thục Lan, là người sống sót duy nhất trong 4 anh chị em ruột, cô bị giam tù ở trại cưỡng bức lao động Nữ Thiên Đường Hà ở Huyện Đại Hưng, Bắc Kinh. Con gái cô Lý Ảnh cũng bị bắt và nhốt tại Viện Điều dưỡng Quận Xương Bình ở Bắc Kinh.

Tình cảnh đoạn trường của họ là điển hình của vô số gia đình bị chia lìa và phá hoại trong cuộc khủng bố này.

3.2 Tàn hại Phụ nữ mang thai và Trẻ sơ sinh

Theo báo cáo điều tra của Tổ chức Quốc tế điều tra Bức hại các học viên Pháp Luân Công (WOIPFG) và Nhiệm vụ Toàn cầu Giải cứu những Học viên Pháp Luân Công bị bức hại, người ta đã phát hiện rằng các học viên nữ đang mang thai không chỉ đơn thuần bị giam giữ trong các trại lao động, các nhà tù, mà còn là một mục tiêu để khủng bố tàn nhẫn và nô dịch thân thể lao động nặng cho đến điểm họ bị sẩy thai. Nhiều trường hợp tội ác được vạch trần bởi mạng lưới Minh Huệ Website cũng như các báo cáo của đặc phái viên Liên Hiệp Quốc về vấn đề bạo lực xâm hại phụ nữ, vấn đề tra tấn, và vấn đề tự do tín ngưỡng. Những tên khủng bố thậm chí đã chuyển những phụ nữ có thai đến các trại lao động để tiếp tục giam giữ họ và cưỡng bức họ thi hành mệnh lệnh phá thai của chính quyền. Tội ác khủng khiếp cùng cực ghê rợn này lan tràn khắp Trung Quốc.

Tại trại cưỡng bức lao động Vạn Gia, Tỉnh Hắc Long Giang, một phụ nữ mang thai 7 tháng đã bị treo lên trần nhà. Hai tay cô bị trói bằng dây thừng cuộn qua một cái ròng rọc treo trên trần nhà. Cái ghế dưới chân cô bị lấy đi, và cô bị treo lơ lửng trên không trung. Trần nhà cách mặt đất khoảng 3-4 mét. Sợi dây cuốn qua ròng rọc; một cai ngục nắm giữ một đầu sợi dây. Khi cai ngục kéo sợi dây lên, người học viên bị treo trên không trung; khi cảnh sát thả sợi dây ra, cô bị rớt lăn xuống đất. Người phụ nữ đang mang thai này đã trải qua sự tra tấn độc ác như thế này cho đến khi cô bị sẩy thai. Độc ác hơn nữa là người chồng của cô đã bị cưỡng bức đứng ngoài song cửa để xem cảnh tượng vợ mình bị tra tấn đến sẩy thai.

Trương Hán Vân, 33 tuổi, từ Hán Trung, Tỉnh Thiểm Tây, cô đã từng mất kinh và không thể mang thai được nữa, mạc dù uỷ ban xã đã cho phép cô sinh con 5 năm trước đây. Chưa đầy 6 tháng sau khi cô bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công, kinh nguyệt cô trở lại bình thường và cô đã mang thai. Cả nhà cô đều biết ơn Pháp Luân Công. Nhưng tháng 3 vừa qua, mặc dù cô đang mang thai và chuẩn bị lâm bồn, cô vẫn bị cưỡng bức tham gia lớp học tẩy não. Để tránh khủng bố, cô đã đi trốn ở gia đình bà con. Dưới chỉ thị của đặc vụ Phòng 610 Hán Trung, Văn phòng Chính phủ Bắc Quan đã đóng cửa các công ty xây dựng của anh trai và cha cô để ép buộc gia đình giao nộp cô Vân. Họ cũng trói tay chồng cô Vân lên một cây cầu bắc qua sông Gia Lĩnh để bêu riếu anh. Trong sự đau đớn của gia đình, cuối cùng chúng cũng bắt được cô Trương Hán Vân và đem cô đến một lớp học tẩy não. Khi cảnh sát nhận ra rằng cô đang mang thai và sắp sinh, chúng đã đưa cô đến một bệnh viện công nhân cách xa 30 km và sử dụng kỹ thuật giãn nở để lấy em bé ra, em bé đã trưởng thành các bộ phận và sống. Chúng đã mang em đi.

Cô Vương Quế Kim sinh sống ở Làng Trang Chính, Ngoại ô Hoa, Thị trấn Lỗ Đài, Huyện Hoài Dương, Thành phố Chu Khẩu, Tỉnh Hà Nam. Chồng cô Tống Chấn Linh là một giảng viên ưu tú. Anh đã bị bệnh viêm gan B trước khi anh bắt đầu luyện tập Pháp Luân Công từ năm 1996. Vương Quế Kim rất cảm động bởi những nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp và bắt đầu tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn. Vào ngày 19-6-2004, Vương Quế Kim bị cảnh sát Sở Cảnh sát Lỗ Đài Huyện Hoài Dương bắt tại nhà mẹ mình trong khi cô đang mang thai tháng thứ 9. Chúng đưa cô Vương Quế Kim đến Trạm Hộ sinh Huyện Hoài Dương, nơi mà 8 người đàn ông đã ghìm cô xuống và làm sẩy thai của cô. Sau đó cô đã bị kết án 5 năm tù và bị giam giữ cho đến tận bây giờ. Cha cô đã phạm “tội chứa chấp bao che” và bị ngồi tù một năm. Thậm chí hàng xóm của cô Vương Quế Kim những người đã từng cho cô ở chung một đêm đã bị chúng bố phạt 2.000 Nhân dân tệ. Chồng cô Tống Chấn Linh bị khủng bố tại trung tâm giam giữ của huyện cho đến khi anh bị mù 2 mắt; anh bị liệt và còn da bọc xương. Mặc dù anh đã ở trên bờ cái chết, đặc vụ chính quyền Cộng sản đã kết án anh 10 năm tù. Những tên khủng bố từ Phòng 610 và Phân Cục An ninh Quốc gia đã bắt đi người con trai 3 tuổi của họ. Đến tận hôm nay, đứa bé đang ở đâu không ai biết.

Vào ngày 25 -3-2002, cảnh sát Sở Cảnh sát Thành phố Mạnh Châu và Phòng 610 đã nhảy qua hàng rào vào sân nhà của nữ học viên Cảnh Quốc Anh và bắt cô đến trại cưỡng bức lao động để nhận tiền thưởng. Chúng đã cưỡng bức cô phá thai bằng cách bắt cô lao động nặng. Khi cô Anh không thể chịu được sự đau đớn, nhiều cảnh sát đã nhìn cô và cười một cách tàn nhẫn; khi chúng nhìn cô bị sẩy thai, chúng đã diễu cợt dâm đãng, “Mày cũng đẹp đấy nhỉ? Bọn tao chỉ muốn nhìn mày bị sẩy thai thôi!” Vì thế Cảnh Quốc Anh đã mất đứa con dưới đôi mắt hung hiểm của những tên cảnh sát ma quỷ này. Sau đó cô bị chuyển đến trại cưỡng bức lao động Thập Bát Lý Hà ở Trịnh Châu nơi cô bị giam giữ cho đến tận bây giờ.

Vào tháng 10-2000, Đường Kim Ái từ Thị trấn Trấn Long, Thành phố Tăng Thành, Tỉnh Quảng Đông đi đến Thủ đô Bắc Kinh để thỉnh nguyện hoà bình cho Pháp Luân Công. Cô đã mang thai lần đầu tiên được hai tháng. Cảnh sát từ đồn cảnh sát địa phương đã bắt cô và chuyển cô đến Trung tâm Giam giữ Tăng Thành. Bộ luật quy định phụ nữ mang thai không được gửi đến trại cưỡng bức lao động, tên khủng bố La Vĩ Quân cùng nhiều tên cảnh sát khác từ Sở Cảnh sát Thị trấn Trấn Long đã gửi cô đến Phòng Hộ Sinh Thành phố Tăng Thành. 5 hay 6 tên đàn ông đã mang cô lên một cái bàn mổ. Tên bác sỹ đã tiến hành việc đoạ thai. Sau khi quá trình hoàn tất, chúng đã gửi cô trở lại Sở Cảnh sát Trấn Long. Người ở đó đã không muốn tiếp nhận cô, sợ rằng cô sẽ chết, vì thế họ gửi cô về nhà. Cô không còn cảm giác gì trên thân thể và cô nằm xuống chiếc dường, bất tỉnh, những tên tội phạm đã theo dõi cô hàng ngày. Trong những ngày lễ Giáng sinh năm 2001, chúng đã lừa gạt gia đình của cô Đường Kim Ái. Chúng nói rằng chúng sẽ đưa cô đén bệnh viện và chăm sóc cô, nhưng chúng đã đưa cô đến Trung tâm Phục hồi chức năng Tăng Thành để khủng bố thêm. Hai tháng sau cô Đường Kim Ái bị kết án tù 18 tháng trong trại cưỡng bức lao động.

Tử Bình từ thành phố Trương Gia Khẩu đang mang thai 4 tháng khi cô bị gửi đến trại cưỡng bức lao động Cao Dương ở Tỉnh Hà Bắc. Cô đã bị giật điện bằng điện côn cao thế vào chân và miệng; vì chúng không thể đe doạ cô, cô đã bị chúng nhốt trong một vị trí gọi là “ngồi trên máy bay” [một hình thức khủng bố làm cho nạn nhân ngồi uốn cong như hình máy bay] trong một căn phòng tra tấn. Cô Tử Bình bị đau lưng và sinh bệnh và sụp đổ từ sự tra tấn liên tục kéo dài hơn 20 giờ, cô vẫn giải thích với những tên cảnh sát hung ác, “Các ông có còn tính người không? Làm sao các ông có thể đối xử với một người phụ nữ đang mang thai như thế này?” Tuy nhiên, một tên cảnh sát đê tiện đã trả lời, “Ai có thể chứng minh rằng cô đang có thai? Nếu cô chết, bọn tao sẽ cho mày vào lò hoả táng và thông bào cho gia đình mày để họ đến trả tiền 85 Nhân dân tệ cho cái bình tro!”

Từ xưa đến nay, tình người là trân trọng, tình mẫu tử là cao cả thiêng liêng và bất khả xâm phạm. Chính quyền cộng sản lưu manh và nhóm chính trị Giang Trạch Dân đã thực hành dối trá, tà quỷ, bạo lực và đã cưỡng bức phụ nữ phải lựa chọn giữa lương tri tín ngưỡng và bị đoạ thai, bị vô sinh, với danh nghĩa của Đảng và những giáo điều chính trị ma quỷ. Lãnh đạo của Đảng cộng sản đã sử dụng những thủ đoạn vô cùng dã man, thú tính, cực kỳ vô đạo đức, vô lương tri, vô nhân tính để tàn hại phụ nữ, phỉ nhổ thiên tính làm mẹ và chà đạp luân thường đạo lý. Đây là điều vũ nhục lớn nhất cho dân tộc Trung Quốc.

3.3 Ngược sát

Nướng và kéo học viên Pháp Luân Công đến chết

Vương Hoa Quân, nữ, 30 tuổi, sinh sống ở Thị trấn Bạch Quả, Thành phố Mã Thành, Tỉnh Hồ Bắc. Vì cô đã viết bản ‘nghiêm chính thanh minh’, công khai tuyên bố rằng những gì cô đã viết trong ‘hối quá thư’ là do bị áp bức khủng bố tẩy não và hoàn toàn không đúng sự thật, không đúng lương tâm, nên cảnh sát Thành phố Mã Thành đã đánh cô tới bờ lái chết. Vào ngày 18-4-2001, Từ Thế Tiền, chính thư ký Bộ Tư Pháp Chính Trị đã kéo lê cô Vương Hoa Quân ra Quảng Trường Kim Kiều.

Cuối giờ ngọ, đúng 1:30 chiều ngày 18-4-2001, toàn thành phố đặt dưới quyền kiểm soát quân sự, không một phương tiện xe cộ nào được phép đi qua. Cảnh sát đã đổ xăng lên người cô Vương Hoa Quân rồi châm lửa thiêu cô đến chết. Rồi họ thông báo rằng, có một học viên Pháp Luân Công đã tự thiêu trước toà nhà quốc hội tại Quảng trường Kim Kiều. Những người chứng kiến nói rằng Vương Hoa Quân nằm bất tỉnh trên nền đất khi ngọn lữa bắt đầu. Khi ngọn lữa bắt đầu thiêu, thân thể cô cử động, cô đã cố gắng đứng dậy. Cảnh sát tại hiện trường đã kinh hãi vì họ sợ rằng cô sẽ la lên sự thật. Nhưng lúc này, cô Vương đã quá yếu vì bị tra tấn tàn khốc đến nỗi cô không thể đứng dậy. Cuối cùng, khi ngọn lữa đã hoàn thành sứ mạng, người ta thấy rằng phía trước thân thể cô bị thiêu cháy còn phía sau thì không bị. Hơn nữa, có một vết dao đâm sâu vào cổ và phía sau đầu! Vào ngày 20-4, chính quyền Thành phố Mã Thành đã công bố “Vương Hoa Quân luyện Pháp Luân Công bị tẩu hoả nhập ma đã tự thiêu.” 3 học viên biết sự thật về vụ ngược sát đã bị kéo lê cho đến chết đằng sau những chiếc xe đua của cảnh sát.

Ngược sát bằng độc dược

Cô Trương Phó Trân, 38 tuổi, là nhân viên tại Công viên Hiện Hà, Thành phố Bình Độ, Tỉnh Sơn Đông. Năm 2001, cô bị chính quyền bắt giữ và chuyển đến Lớp học Tẩy não Bình Độ, Tỉnh Sơn Đông. Cảnh sát Phòng 610 đã tuốt quần áo của cô ra và cạo trọc đầu cô. Chúng trói cô vào dường với hai tay hai chân dang rộng ra; vì thế cô buộc phải đi tiểu trên dường. Sau đó vì cô không chịu từ bỏ Pháp Luân Công, cảnh sát đã tiêm vào người cô Trương một liều thuốc độc. Cô Trương đau đớn đến nỗi gần như các dây thần kinh của cô đang bị phá huỷ. Cô quằn quại trong đau đớn trên dường cho đến chết. Cảnh sát địa phương Phòng 610 đã chứng kiến toàn bộ quá trình.

Ông Vương Tân Bác, ở Quận Trương Điếm, Thành phố Truy Bác, Tỉnh Sơn Đông, làm việc cho Công ty Thuốc lá Trương Điếm, ở Truy Bác, Sơn Đông. Ông đã bị khủng bố liên tục vì ông đã nói với mọi người về những thay đổi tích cực mà ông đã kinh nghiệm qua tập luyện Pháp Luân Đại Pháp và sự thật về cuộc khủng bố. Năm 2003, Ông Vương bị kết án 13 năm tù và bị khủng bố tàn nhẫn tại Nhà tù Tỉnh Sơn Đông. Vào tháng 10-2005, trại giam đã tra tấn ông không cho ngủ trong suốt 4 ngày 4 đêm nhằm thực hiện ‘chuyển hoá’ ông. Hơn 10 tên khủng bố luân phiên đánh đập ông. Để kiên quyết phản đối cuộc khủng bố, Ông Vương Tân Bác đã không ăn không uống suốt 4 ngày. Khi ông bất tỉnh nhân sự và toàn thân phù thủng, cảnh sát gửi ông đến bệnh viện cảnh sát. Sau khi sự phù thủng giảm đi và ông hồi phục chút ít, bệnh viện đã tiêm cho ông 3 liều thuốc không rõ tên phá hoại ý chí của ông và gửi ông về nhà. Sau khi về nhà một hai ngày, dạ dày và hai chân ông bị phù trướng cực độ và toàn thân đau đớn. Một bệnh viện đã chẩn đoán các nội tạng bên trong đã bị phá huỷ. Máu rút ra từ bụng có màu đen sì. Ông từ trần vào ngày 10-2-2006.

Vào tối ngày 6-4-2005, Ông Lý Hiến Minh từ Tạ Hồng, Toại Ninh ở Tỉnh Tứ Xuyên đã bị bắt giữ bất hợp pháp trước khu tập thể chính quyền thành phố. Cảnh sát Cục An Ninh Quốc gia đã tiến hành bắt cóc và tống ông vào một chiếc xe nhỏ mà không có một biên bản pháp lý nào. Ông chết ngay cùng trong ngày, đúng tối ngày 6-4-2005.

Hoả thiêu Người sống

Anh Trương Chính Cương, 36 tuổi, là trưởng phòng nhân sự của Ngân hàng Công Thương Thành phố Hoài An. Vào ngày 2-3-2000, Anh Cương bị bắt tống giam tại Sở Cảnh sát Hoài An. Vào ngày 25-3, anh bị đánh đập thảm khốc, làm anh bị chấn thương sọ não nghiêm trọng. Chúng gửi anh đến Bệnh Viện Nhân Dân Thứ Nhất Hoài An để cấp cứu và anh lâm trạng thái hôn mê bất tỉnh. Vào ngày 30-3, khám nghiệm y khoa đã kết luận rằng tim của anh Cương vẫn còn đập yếu ớt và vẫn còn hơi thở. Sau đó khoảng 50 cảnh sát xuất hiện, phong toả bệnh viện. Tiếp theo, một vài cảnh sát làm động tác cách ly thân nhân cùng mẫu thân và phụ thân, rồi chúng đưa anh Cương, tim còn đập, ngực vẫn thở, đến lò hoả táng. Thân thể anh Cương bị hoả thiêu mà không được gia đình đồng ý. Cảnh sát ban hành lệnh cấm thân nhân cùng bằng hửu thăm viếng, cấm vòng hoa tưởng niệm. Cấm kiện cáo lên cấp thẩm quyền cao hơn.

Đánh đập tới chết trước đám đông

Vào ngày 17-10-2005, Ông Phí Vệ Đông, 41 tuổi, là một thầy giáo tại Trường Trung học Số 1 Huyện Cửu Giang, Tỉnh Giang Tây, đã giảng rõ sự thật trong khi đi mua xe tại một cửa hàng bán xe máy. Chủ cửa hàng đã báo cảnh sát. Cảnh sát đã đến và đóng cửa ra vào cửa hàng; rồi chúng đánh chết ngay tại chỗ ông Phí Vệ Đông. Theo những người chứng kiến, chúng đánh thủng một cái lỗ lớn xuyên huyệt vị thái dương của ông Đông, và hàm răng trước hoàn toàn bị gãy. Đánh đập dã man, cảnh tượng bi thảm. Một đội khám nghiệm tử thi xuất hiện và thi thể bị hoả hiêu ngay sau đó. Thân nhân Ông Phí Vệ Đông nhận được bình tro của ông nhưng không có báo cáo khám nghiệm tử thi. Lãnh đạo nói rằng Ông Phí Vệ Đông chết vì bị bệnh tim. Họ cấm gia đình điều tra chất vấn.

Ngày 7-10-2005, Ông Viên Thắng Quân, Thành phố Tế Nguyên, Tỉnh Hà Nam bị kết án 6 năm tù bất hợp pháp. Sau khoảng 2 tuần, cảnh sát Phòng 610 đã đánh anh Viên Thắng Quân đến chết. Thi hài phủ đầy vết thương và bầm dập.

Vào chiều ngày 25-10-2005, tại Làng Nam Đào, Thị trấn Thừa Lưu, cảnh sát đã bắt ông Viên Thắng Quân, một học viên Pháp Luân Công từ Thành phố Tế Nguyên, Tỉnh Hà Nam. Cảnh sát áp lực cho chính quyền Làng Nam Đào ký vào bản chứng tử nói rằng Anh Viên Thắng Quân, người vẫn đang sống lúc đó, đã chết. Chúng bắt cóc và đánh anh chết ngay trên đường đến lò hoả táng. Mắt ông không nhắm lại và miệng anh há to ra. Một bàn tay, một cánh tay và các ngón tay hoàn toàn đen sì; lưng cũng đen và xanh và một chân có màu xanh lục.


Học viên Pháp Luân Công, Vương Thắng Quân

Ông Vương Thắng Quân, tốt nghiệp đại học, bằng cử nhân và giữ chức vụ Cục trưởng Cục Vật giá Thành phố Tế Nguyên. Ông Viên là người yêu thích trau dồi hạnh kiểm, luyện tập Chân-Thiện-Nhẫn, đi theo Đại Pháp. Ông làm việc thanh liêm, từ chối đút lót và có sự công bằng. Ông được nhân viên tín nhiệm. Vào tháng 10-2000, Ông Viên Thắng Quân đã viết một lá thư công khai cho Giang Trạch Dân, đương kim Chính Thư ký Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc lúc đó, trong lá thư của mình Ông giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công. Phòng 610 Thành phố Tế Nguyên đã khai trừ ông ra khỏi Đảng, khai trừ công chức, bãi chức, kết án 3 năm ngồi tù. Ông đã bị đánh đập tàn hại, bị điện côn giật điện và bị liên tục giáo dục tẩy não.

Vào ngày 30-8-2005, sau khi nhà ông bị lục soát và sau sáu tháng bị giam cầm, Ông Viên bị kết án lại là 6 năm tù, mặc dù hoàn toàn không có mặt bị cáo. Sau khi tuyệt thực nhiều ngày để phản đối, Ông Viên Thắng Quân trốn thoát khỏi Bệnh viện Nhân dân Thành phố Tế Nguyên và lánh nạn tại Làng Nam Đào. Sau 2 tuần, ông từ trần. Gia đình không nhìn thấy mặt ông nữa sau khi ông bị bắt tại nhà 6 tháng trước, khi ông hoàn toàn khoẻ mạnh. Cảnh sát đưa bình tro hài cốt của ông cho vợ ông và mẹ ông, lúc đó hơn 80 tuổi.

Sát nhân Diệt khẩu

Sau khi những tội ác bức hại các học viên Pháp Luân Công bị phơi bày, thay vì trừng phạt những kẻ phạm tội và trả lại công lý cho nạn nhân, Trung Cộng đã bưng bít sự thật, thận trọng và đê tiện thủ tiêu nhân chứng nhằm phong toả sự thật lan rộng.

Vào tháng 5 -2004, cô Cao Dung Dung, một kế toán viên tại Trường Đại học Mỹ thuật Lỗ Tấn, Thành phố Thẩm Dương, đã bị điện côn giật điện vào mặt trong suốt 7 giờ đồng hồ, làm mặt bị biến dạng nặng nề. Sau đó các nội tạng của cô đã bị teo lại. Cô Dung chỉ còn da bọc xương và trên bờ vực cái chết. Vào ngày 5-10, các học viên Pháp Luân Công đã hiệp đồng giúp đỡ cô Cao Dung Dung trốn thoát. Gương mặt biến dạng của cô đã làm kinh động cộng đồng thế giới và trường hợp của cô được liệt kê trong “Báo cáo Nhân quyền Năm 2004 của Liêp Hợp Quốc về Bức Hại Pháp Luân Công.” Trung Cộng điên tiết và đặt tên mã số cho trường hợp của cô là “Chuyên đề 26.” Chúng tổ chức một sự trả đũa hãm hại cô Cao Dung Dung và các học viên Pháp Luân Công đã giúp cô trốn thoát. La Cán, chủ tịch Phòng 610 nói, “sự vụ này bị quá nhiều ảnh hưởng quốc tê.” Hắn ta mệnh lệnh cấp dưới “chăm sóc cẩn thận nó”, trong đó bao gồm thủ tiêu bằng chứng sống.

Vào tháng 3-2005, các học viên Pháp Luân Công: Phùng Cương, Tôn Sỹ Hữu, Đổng Kính Nhã, Trương Lệ Vinh, Ngô Tuấn Đức, Lưu Khánh Minh, và Mã Ngọc Bình, cùng những người trợ giúp cô Dung trốn thoát, đã bị cảnh sát bắt và tra tấn tàn khốc. Cảnh sát tại Phân Cục Cảnh sát Tội phạm Thiết Tây, Tỉnh Thẩm Dương vừa đánh đập Tôn Sỹ Hữu vừa giật điện vào các bộ phận sinh dục vừa diễu cợt, “Nếu tao giật điện vào các vùng khác, người ta sẽ thấy, bây giờ tao giật vào những chỗ mà người ta không thể thấy!” Vào ngày 8-3-2005, Cao Dung Dung đã bị bắt một lần nữa và bị ngược sát vào ngày 16-6-2005.

Cô Lý Thục Hoa là một người thợ may 32 tuổi, sống ở Phố Bồi Anh, Thành phố Du Thụ, Tỉnh Cát Lâm. Vào cuối tháng 10-2003, Khương Vĩ và nhiều cảnh sát từ Đồn Cảnh sát Phố Bồi Anh ở Thành phố Du Thụ đã bắt cô Lý Thục Hoa tại nhà khi cô đang thổi cơm cho con trai. Họ nói với cô họ muốn cô ký vào một bản kê khai tại đồn cảnh sát. Cô không bao giờ trở về nữa. Cô Thục Hoa đã bị tra tấn đến chết vào ngày 6-10-2003. Sau đó, một cảnh sát có lương tri trong nội bộ cảnh sát biết về sự thật cái chết đã phơi bày sự thật về cái chết của cô.

Tại nhà tù, cảnh sát yêu cầu thông tin về nguồn tài liệu Pháp Luân Công mà cô đã có và người học viên mà cô đã liên lạc. Cô Lý Thục Hoa không nói lời nào. Cảnh sát bắt đầu tra tấn cô. Chúng dùng bao nilon bọc đầu cô lại, chúng đã dùng những cái đinh lớn và đâm vào các móng tay của cô, vào cánh tay, lưng và cổ của cô. Nhiều người đã nghe thấy tiếng la hét thất thanh của cô. Thấy rằng không nhận được câu trả lời nào từ Lý Thục Hoa, một tên ác cảnh đã dùng nắm tay đấm vào mắt của cô với một lực mạnh khủng khiếp khiến thuỷ tinh thể phọt ra ngoài. Lý Thục Hoa hét lên thất thanh và ngất xỉu trong đau đớn. Cảnh sát sợ liên luỵ trách nhiệm, chúng đã hỏi ý kiến thượng cấp, sau đó chúng quyết định giết Cô Lý Thục Hoa, thủ tiêu chứng cứ. Chúng đưa thi hài cô đến bệnh viện và ngâm trong chất lỏng hoá học một vài ngày và sau đó đóng băng lại. Chúng cũng làm phẫu thuật chất dẻo trên thi thể, sau đó chúng nói với gia đình cô rằng “Lý Thục Hoa đã tự tử.”

Khi gia đình chất vấn nhân viên điều tra giải thích về những vết thương bị đâm, cái hố sâu nơi nhãn cầu, sọ não bị sụp, mặt bầm tím và da bị rách, móng tay đen và dạ dày đầy những máu và chất lỏng, nhân viên điều tra đã biện hộ qua quýt lảng tránh dấu diếm sự thật. Gia đình cô Hoa đã cố gắng chụp hình nhưng cảnh sát đã cấm. Cảnh sát trông coi thi thể cho đến khi hoả thiêu. Chồng cô là Dương Chiêm Cửu và mẹ cô là Thôi Chiêm Vân đều bị bắt và tống tù vì tập luyện Pháp Luân Công và cấm không cho gặp thi hài cô Thục Hoa.

Sau đó cha của cô và hai con trai nhỏ sống cô đơn tại nhà.

Sau khi tội ác hiếp dâm hai học viên Pháp Luân Công ngay trong Sở Cảnh sát Đông Thành Phường, Thành phố Chu Khẩu, Tỉnh Hà Bắc vào ngày 11-10-2005 bị vạch trần, Trung Cộng đã phớt lờ sự lên án của cộng đồng quốc tế. Lãnh đạo Trung Cộng đã công bố rằng chúng sẽ “xử lý những kẻ phạm tội cưỡng dâm” đồng thời uy bức lợi dẫn các nạn nhân và nhân chứng. Sau khi các nạn nhân và nhân chứng rời khỏi nhà để tránh bị bức hại, cảnh sát từ Cục An ninh Tỉnh Hà Bắc đã treo giải thưởng 100.000 Nhân dân tệ cho những ai bắt được một trong số những người đó. Chúng phát động chiến dịch đặc cảnh tuần tra ngày đêm. Theo dõi đeo bám, doạ dẫm người nhà các nạn nhân và, để che dấu tội ác, chúng đã bắt hơn 10 học viên Pháp Luân Công đã giúp đỡ những nạn nhân đó. Vào ngày 24-3-2006, Cục Cảnh sát Thành phố Bảo Định tổ chức họp tại Thành phố Chu Khẩu. Cảnh sát thề độc rằng họ sẽ leo thang một cuộc khủng bố tại vùng Bảo Định. Họ nói rằng phải bắt giam một số lượng lớn học viên Pháp Luân Công, và phải tìm cho ra hai nữ học viên bị cưỡng dâm. Chúng tuyên bố chúng sẽ “chôn sống bằng chứng” để xem ai sẽ xác minh sự thật. Người ta nghe đồn rằng đầu tháng 3-2006 , Lưu Quý Chi và con gái người đang chăm sóc bà đã bị cảnh sát Phòng 610 Thành phố Chu Khẩu và Cục An Ninh Quốc gia bắt cóc phi pháp. Bà Lưu Quý Chi hiện giờ đang trong tình trạng tâm thần thất thường do bị chấn thương nặng tinh thần phá huỷ thể xác.

Giết hại và ném người bị hại từ trên toà nhà xuống

Cô Vu Tú Linh, 32 tuổi, ở Làng Thất Thành Tử, Thị trấn Đại Miếu, Thành phố Triêu Dương, Tỉnh Liêu Ninh. Cảnh sát từ Phòng Cảnh sát Quận Long Thành, Thành phố Triêu Dương đã bắt cô ngay tại nhà và tra tấn cô thẩm ác. Vào sáng ngày 20-9, cảnh sát cố gắng ép cô ký “hối hận thư”, nhưng cô đã khăng khăng rằng cô không làm điều gì sai cô chỉ muốn làm một người tốt và đi theo Chân-Thiện-Nhẫn. Cảnh sát đã trói tay cô vào một ống dẫn nước nóng và tra tấn cô suốt 13 giờ liền. Cô bất tỉnh và hấp hối. Một tên cảnh sát nói, “Hay là đưa cô ta đến bệnh viện.” Một tên khác nói, “Không! Chúng ta không thể giải thích được nếu cô ta không tỉnh lại.” Cuối cùng, chúng ném Cô Vu Tú Linh xuống đường từ một cửa sổ tầng 4 và cô chết ngay lập tức. Cảnh sát công bố rằng cô đã nhảy qua cửa sổ và tự tử. Chúng hăm doạ chồng của cô là Phùng Điện Tường rằng, “Cứ đi kiện bất cứ nơi nào mày muốn! Chúng tao đã có lệnh thượng cấp rằng không một thủ đoạn nào là quá đáng để xử lý Pháp Luân Công.”


Hai con gái nhỏ của Vu Tú Linh

Tô Quỳnh Hoa, 32 tuổi, sống ở Toại Ninh, Tỉnh Tứ Xuyên. Cô từ trần vào lúc 6:30 chiều ngày 20-12-2000, sau khi bị cảnh sát từ Cục An ninh Thành phố và Sở Cảnh sát Thuyền Sơn đá cô văng ra ngoài cửa sổ.

Theo những người chứng kiến cảnh tượng, vào sáng ngày 18-12, hơn 10 cảnh sát từ Cục An ninh Quốc gia và Sở Cảnh sát Thuyền Sơn đột ngột khám xét nhà cô Tô Quỳnh Hoa. Tô Quỳnh Hoa đã không mở cửa, mà chỉ cố gắng giải thích với họ. Cảnh sát bao vây ngôi nhà và khu vực lân cận trong 3 ngày và la hét, “Sau khi bắt được mày, bọn tao sẽ giết!” Khoảng 6:30 chiều ngày 20-12, Tô Quỳnh Hoa đã dựa vào cửa sổ và giảng rõ sự thật bức hại Pháp Luân Công cho khoảng 3 đến 4 người xem đang đứng dưới đất bên ngoài. Khi một cảnh sát tuột xuống từ trên mái nhà bằng một sợi dây, hắn đã đá cô dữ dội. Cô chụp lấy chân tên cảnh sát bằng hai tay, nhưng tên cảnh sát duỗi thẳng chân ra nhanh chóng và tàn bạo đá vào cô Tô Quỳnh Hoa, làm cho cô ngã từ trên tầng 6 xuống. Những người đứng xem ở ngoài tất cả đều la lớn “Cảnh sát đã giết cô Hoa! Cảnh sát đã giết cô Hoa!” Sau khi Tô Quỳnh Hoa bị ngã xuống, cảnh sát không dùng phương tiện gì để cứu cô. Thay vào đó, họ cố gắng dấu diếm sự thật và những gì đã xảy ra.

Trong khi cô vẫn còn đang thở, họ chuyển cô đến trên một chiếc lưới (sử dụng để bắt những người nhảy lầu tự tử) và chụp ảnh, hy vọng làm nó trông giống như họ đã cố gắng cứu cô từ vụ tự tử. Lúc này Tô Quỳnh Hoa đã tắt thở, nên họ đưa cô đi trên một chiếc xe cảnh sát.


Tô Quỳnh Hoa

Vương Vĩnh Đông, 38 tuổi, sống ở Phố Dương Đông, Quận Nghi Thuỷ, Tỉnh Sơn Đông. Vào ngày 21-9-2001, cảnh sát Quận Nghi Thuỷ đột nhập vào nhà anh. Chúng ngang nhiên đánh đập tàn nhẫn và ném người anh qua cửa sổ từ lầu 4 của một ngôi nhà. Sau đó cảnh sát nói rằng an đã nhảy lầu. Đánh đập hung bạo đã để lại những dấu vết trên người và cổ ông Vương. Vương Vĩnh Đông làm nghề bán rau và hoà đồng giữa láng giềng. Người dân quanh phố đều xúc động trước cái chết của ông.

Ám sát bằng xe ô tô.

Khoảng 9 giờ chiều ngày 26-4-2002, Vương Ái Chi, quyền Sở trưởng Sở Cảnh sát Nam Quan ở Thị trấn Duy Phường, và Vu Minh Xuân, một nhân viên bảo vệ, đã đâm một cụ bà học viên Pháp Luân Công 61 tuổi bà Tào Quế Phân bằng một chiếc xe tải cảnh sát Toyota không có biển số. Cụ bà Tào Quế Phân đã từng làm việc tại Công ty Vận tải và Lưu trử Phân Cục Thị trấn Duy Phường.

Những người chứng kiến nói rằng bà đang đi bộ trên đường theo đúng luật lệ giao thông thì một chiếc xe tải cảnh sát lao ra từ một nơi nào đó và đâm thẳng vào người bà, đâm bà quá mạnh khiến bà phọt máu. Bà chết sau 3 giờ tại Bệnh viện Y khoa Duy Phường. Trong quá trình điều tra vụ huyết án, lãnh đạo Sở Cảnh sát Nam Quan ở Quận Duy Phường đã thừa nhận rằng Vương Ái Chi đã đâm bà Tào, nhưng họ không muốn đi sâu điều tra chi tiết.

Ngạt thở

Năm 2001, để đạt chỉ tiêu số lượng về “tỷ lệ chuyển hoá”, cảnh sát ở Thành phố Song Thành, Hắc Long Giang đã bí mật sử dụng thủ đoạn bịt miệng và mũi các học viên, những ai không chịu từ bỏ Pháp Luân Công, bằng bao nilon nhựa, và giết họ bằng ngạt thở. Chúng nghĩ là chúng có thể giết người bằng cách này, vì không có máu hay bằng chứng bạo lực nào để lại.

Thu hoạch nội tạng

Mạng lưới Minh Huệ Website đã điều tra thâu thập và công bố phơi bày những bằng chứng tội ác của cuộc khủng bố đẫm máu của Giang Trạch Dân và tập đoàn Trung Cộng bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Các bằng chứng đã cho thấy, thân thể các học viên bị phủ đầy những vết thương phẫu thuật, những cái lỗ đầy máu, nhiều thi thể đã bị cắt ra từng mảnh mặc dù không được gia đình nạn nhân đồng ý và vi phạm trắng trợn pháp luật quốc gia. Người từ nội bộ chính phủ Trung Quốc tiết lộ rằng những tên khủng bố và các bác sỹ đã cấu kết với nhau tiến hành âm mưu thu hoạch nội tạng các học viên sau khi họ bị tra tấn đến chết, và bán nội tạng.

Vương Bân là một kỹ sư phần mềm điện toán tại Học viện Nghiên cứu và Phát Triển ở Khu Dầu mỏ Đại Khánh. Anh đã từng nhận giải thưởng Khoa học và Công nghệ xếp thứ 2 toàn quốc. Vào tháng 4-2000, anh đã bị bắt giam 45 ngày với tội danh “tụ họp bất hợp pháp” chỉ bởi vì anh và 10 học viên khác đang ăn cơm cùng nhau. Vào tháng 5-2000, Vương Bân bị kết án lao động cải tạo vì đã đi Bắc Kinh thỉnh nguyện công lý cho Pháp Luân Công. Anh đã bị đánh đập tàn nhẫn tại trại lao động vì không chịu hứa từ bỏ tập luyện Pháp Luân Công. Phùng Hỷ, đại đội trưởng đội cảnh sát số 2 thét lên, “Không chịu chuyển hoá, mày chết là cái chắc!” Vào ngày 24-9-2000, Phùng Hỷ đã ra lệnh cho 4-5 tên tù nhân đánh đập tàn bạo anh Vương Bân tới chết. Theo bác sỹ khám nghiệm tử thi, đánh đập đã làm hai tinh hoàn bị dập nát, động mạch cổ bị vỡ và dòng máu chính phun ra. Xương cổ, xương ngực và hơn chục xương sườn đã gãy. Anh bị tàn thuốc đốt vào lưng bàn tay và trong lỗ mũi. Toàn thân bầm tím. Khủng khiếp hơn: tim, não và nhiều bộ phận nội tạng khác đã bị mổ lấy đi sau khi anh chết. Thi thể thảm thương khôn cầm.

Kỹ sư phần mềm Vương Bân


Thi thể của ông Vương Bân, những vết thương và mũi khâu bao phủ sau khi nội tạng bị mổ lấy đi

Đầu tháng 4-2002, Trương Diên Siêu, một học viên Pháp Luân Công từ Thị trấn La Lâm, Thành phố Ngũ Thường, Tỉnh Hắc Long Giang đã bị cảnh sát Đồn Cảnh sát Thị trấn Hồng Kỳ bắt giam khi Ông đang trên đường về nhà từ Thành phố Song Thành. Nhiều ngày sau, cảnh sát Đồn Cảnh sát Cáp Nhĩ Tân đưa Ông Siêu đi. Vào ngày 30-4-2002, gia đình ông Siêu nhận được thông báo rằng Ông Siêu đã chết trong đồn dưới sự chăm sóc của cảnh sát. Tại Lò Hoả táng Hoàng Sơn Chuỷ Tử ở Thành phố Cáp Nhĩ Tân, gia đình Ông Siêu đã nhìn thấy thi hài Ông, đã bị biến dạng khủng khiếp và khó nhận ra. Một chân bị gãy. Một thuỷ tinh thể bị mất, để lại cái nhãn cầu há hốc. Hầu như không còn miếng da nào trên đầu, mặt và nhiều nơi của cơ thể, hàm răng dưới bị vỡ nát không còn cái nào. Áo quần cũng rách nát. Nhìn thấy vết thương bầm tím trên khắp người, nhiều bộ phận bị mất da. Có một vết cắt dài trên ngực đã được khâu lại sau đó. Ngực cũng bị thủng một lỗ, sọ não bị banh ra và một phần não đã bị lấy đi. Nội tạng của Ông bị mất. Hơn 60 cảnh sát lục quân bao vây khắp nơi quanh Lò hoả táng. Họ tuyên bố rằng bất cứ ai thắc mắc cho Ông Trương Diên Siêu sẽ bắt ngay lập tức và xử lý như một “thành phần phản cách mạng.”

Theo thông tin nội bộ, Trương Diên Siêu bị giam trong một phòng tra tấn tại Đội số 7 của Sở Cảnh sát Thành phố Cáp Nhĩ Tân nơi mà hơn 40 công cụ tra tấn được trưng bày. Ông chết ngay sau một ngày một đêm. Cuộc khủng bố không chịu dừng lại ở cái chết của Ông, vợ Ông là Quan Anh Hoa cũng bị bắt giữ, người con gái 15 tuổi Trương Đan bị cảnh sát 2 lần lùng bắt. Toàn dân làng đau buồn và giận dữ vì sự ngược sát một người vô tội, thiện lương.

Tả Chí Cương, một kỹ sư điện máy xuất sắc của Tập đoàn Philips, Công ty Máy tính Thiều Quang trên Phố Trung Sơn, Thành phố Thạch Gia Trang, Tỉnh Hà Bắc. Vào ngày 30-5-2001, một ngày trước lễ cưới của anh, cảnh sát đã bắt anh đi và đánh anh đến chết trong đêm. Tả Chí Cương thi thể đầy thương tích. Một lỗ tai bị đen bầm và có hai cái lỗ hình vuông lớn sau lưng, và hai quả thận đã bị cướp đi. Có một vòng tròn trên cổ bầm máu chứng tỏ rằng một sợi dây đã siết cổ anh. Cảnh sát nói Tả Chí Cương đã tự treo cổ tự sát mằng áo sơ mi, nhưng Ông Tả Chí Cương thân cao 1.72 m, làm sao Ông có thể treo cổ lên một cái xà cửa nhà tù chỉ cao 1.6 m?

Vào tháng 1-2001, học viên Pháp Luân Công Ren Pengwu bị khủng bố đến chết tại Trại giam số 2 ở Huyện Hô Lan. Cảnh sát đã cướp đi các nội tạng của Ren Pengwu – từ cổ hỏng và thanh quản đến dương vật của ông, và sau đó hoả thiêu thi thể vội vã, cấm gia đình chụp hình điều tra.

Một người đàn ông đã từng bị giam giữ tại Trung tâm Phục hồi Chức năng Quận Bạch Vân, Thành phố Quảng Châu từ năm 2001 đã tiết lộ rằng các bác sỹ tại trung tâm thường xuyên ra lệnh cho các con nghiện thiếu thuốc đánh đập các học viên Pháp Luân Công từ các Thành phố khác. Bác sỹ đã dặn con nghiện giữ nguyên vẹn các bộ phận nội tạng. Một bác sỹ nói, “Đừng đánh vào sau hông. Quả thận rất có giá!” Người đàn ông cũng kể về nhiều học viên Pháp Luân Công bị giam giữ cùng phòng với ông. Họ khoảng từ 20-50 tuổi nói giọng bắc. Ông đã tận mắt chứng kiến họ bị kéo ra ngoài và không bao giờ trở lại. Thậm chí các học viên bên ngoài Quảng Châu cũng bị mất tích, và gia đình không thể đi tìm được họ.

Ngày 8-3-2006, tin tức tiết lộ về tội ác cướp và thu hoạch nội tạng tại Trại Tập trung bí mật Tô Gia Đồn đã làm chấn kinh toàn thế giới, Trung Cộng tà ác hung tàn chấn động trời đất, người và Thần căm phẫn.

Lời kết

Nostradamus, một nhà tiên tri người Pháp, đã tiên đoán trong cuốn sách ‘Các Thế Kỷ’ của mình rằng vào tháng 7 năm 1999, một Đại Vương Khủng Bố sẽ đến từ trời. Đó là thời gian mà Trung Cộng đã khai phát chủ nghĩa khủng bố diệt chủng Pháp Luân Công

Trung Cộng khiêu chiến với chuẩn mực đạo đức căn bản của nhân loại, khinh thường con người, sử dụng những phương pháp khủng bố tối tà độc và vượt quá giới hạn dơ bẩn đối xử với các hành giả tu huyện Đại Pháp Chân-Thiện-Nhẫn. Lực lượng tà ác phản Thiên, phản địa, phản nhân đang cố sức ăn tươi nuốt sống lương tri và hết thảy giá trị nhân bản. Nhân dân bị Trung Cộng lạm dụng và đầu độc. Ác nhân sử dụng để khủng bố Đệ tử Pháp Luân Công không ai còn tính người, thấm nhuần bản tính và ma lực Trung Cộng. Chúng đang trên đường bị đoạ xuống địa ngục, vạn kiếp đau khổ.

Đối mặt khủng bố cực đại, học viên Pháp Luân Công không lay động, không thừa nhận, không thoái chí, kiên định, thủ trung chính tín, hoà bình, trí huệ phản đối bức hại, Giảng chân tượng, sử dụng Chân cùng Thiện thức tỉnh lương tri thiện niệm. Ngày càng nhiều người đã biết được ma quỷ và tà ác, ngày càng nhiều người đã biết được về đệ tử Pháp Luân Công. Hơn 9 triệu người dân Trung Quốc đã thức tỉnh, bằng nhân cách tự công khai tuyên bố rút khỏi tổ chức tà Đảng. Họ đã lựa chọn lương tri và công lý trong trận chiến giữa thiện và ác, họ đã lựa chọn ánh sáng của tương lai cho chính mình.

Tại nạn lớn, các đệ tử của Pháp Luân Công bất khuất ý chí, kiên trinh giữ vững niềm tin cao quý nơi Chân-Thiện-Nhẫn, đang vạch trần và phản đối bức hại đối với Đại Pháp, ngăn chặn lực lượng ma quỷ phóng thích, đầu độc và phá hoại đạo đức nhân loại. Pháp Luân Công học viên hoà bình, lý tính, ngoan cường kháng tranh, phản đối hệ thống chủ nghĩa khủng bố quốc gia của tập đoàn Trung Cộng, biểu lộ dũng khí, thiện lương, chính nghĩa và vẻ đẹp của Chân-Thiện-Nhẫn. Họ đã trở thành niềm hy vọng của con người thế gian.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/3/24/123374.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/4/23/72125.html

Đăng ngày: 19-5-2006; Bản dịch có thể chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share