Ký giả Minh Huệ, Hà Vũ tổng hợp báo cáo
[MINH HUỆ 9-3-2006] Tiếp theo
Phần 1: https://vn.minghui.org/article/1712.html
Phần 2: https://vn.minghui.org/article/1722.html
“Tỷ lệ chuyển hoá 100%” cưỡng bức học viên phải lựa chọn giữa từ bỏ tín ngưỡng của họ và chịu đựng khủng bố tinh thần và thể xác tàn khốc, leo thang vô tận. Đối với những tín đồ kiên định tín ngưỡng, từ bỏ chính tín đồng nghĩa tinh thần tử vong, trong khi chịu đựng khủng bố tinh thần và thể xác tàn bạo leo thang vô tận đồng nghĩa với thể xác tử vong. Dẫu là trong hoàn cảnh nào, cuồng vọng của Giang Trạch Dân và âm mưu của tập đoàn Trung Cộng là tiêu diệt sạch quần thể cộng đồng tu luyện Pháp Luân Công.
’Tác giả’
3. Khủng bố Tinh thần Bằng Phương pháp Ngạnh công
Để đánh lừa cộng đồng thế giới, Trung Cộng đã trích một khoản tiền lớn để xây dựng các nhà tù ‘hoa viên’ và Trại Cưỡng bức Lao động thiết kế đặc biệt có vẻ ngoài rất bình thường, và thậm chí rất hoà hảo, đối với du khách nước ngoài, đồng thời nó tuyên truyền rằng sự “chuyển hoá” các học viên Pháp Luân Công chỉ như là “gió nhẹ mưa xuân”. Kỳ thực, Trung Cộng sử dụng bạo lực, tra tấn và giết hại nhằm đạt mục đích tỷ lệ “chuyển hoá”.
“Ngao ưng”
Cảnh sát tại trại cưỡng bức lao động Tân An Bắc Kinh nói với các học viên Pháp Luân Công rằng “chúng tôi sẽ đối xử với quý vị như những gián điệp cho đến khi quý vị thần kinh sụp đổ và chuyển hoá.”
Nhằm cưỡng bức chuyển hoá học viên Pháp Luân Công Lý Đức Thiện, một giáo viên ưu tú của Thành phố Đức Châu, Tỉnh Sơn Đông, cảnh sát tại trại cưỡng bức lao động Vương Thôn Tỉnh Sơn Đông đã trói chân và tay ông vào hai chiếc dường cạnh nhau và kéo hai chiếc dường ra xa, đến gần như xé rách người ông ra. Một hình thức tra tấn khác mà Ông Lý Đực Thiện đã chịu đựng đó là “Bán Phi”. Hai cánh tay bị giăng ra với bàn tay bị xích lại trên khung dường kim loại. Ông bị treo như thế với những ngón chân dường nhu không thể chạm đất suốt một nửa tháng. Ông Thiện cũng bị sốc điện bằng điện côn. Ông bị giam trong căn phòng biệt lập, bị tù nhân trông nom, chỉ cho ngủ từ 1 đến 2 giờ mỗi ngày trong suốt nửa năm, và tù nhân tát vào mặt ông nếu như ông nhắm mắt lại. Khi đầu óc của ông không tỉnh táo vì bị mất ngủ lâu ngày, họ bắt Ông Thiện đọc những tài liệu đã được viết để thoá mạ Pháp Luân Công và ghi âm lời ông đọc; sau đó chúng để cho ông đi ngủ. Khi ông tỉnh dậy với đầu óc tỉnh táo hơn, họ mở đoạn băng mà ông đã đọc trước đám đông. Lý Đức Thiện đã từ chối viết hối hận thư vì thế cảnh sát không cho ông ngủ và bắt ông đọc tài liệu một lần nữa khi đầu óc của ông không tỉnh táo, và ghi âm và mở lại một lần nữa. Ông Lý Đức Thiện là học viên của Pháp Luân Công, và ông đã giữ vững niềm tin cho đến hơi thở cuối cùng.
Cụ bà La Thanh Sơ, 80 tuổi, bị trói tay và treo lên suốt một thời gian dài tại Trường Giáo dục Pháp chế Cung Gia Loan ở Thành phố Lan Châu. Bà bị cưỡng bức viết bản “hối hận thư”. Hai chân bà sưng phồng, bà không thể sử dụng nhà vệ sinh, và không thể co chân. Những vết nứt dài và sâu trên đùi và bắp chân; tay sưng phồng như quả bóng và bà không thể co các ngón tay. Một lần, bà đã bị treo lên suốt 12 ngày không nghỉ. Bà không được ngủ. Chúng chỉ để bà xuống đất chỉ khi bà đã trên bờ cái chết. Cảnh sát Kỳ Mỗ Biền đã tát vào mặt bà cho đến khi máu chảy ra từ trong mũi và trong miệng bà, mà mặt bà bị sưng phù và biến dạng. Kỳ Mỗ Biền thét lên, “Nếu bà không nghe theo Đảng và không chịu chuyển hoá, tôi sẽ treo bà lên trăm lần, lột da và cắt gân bà ra.”
Vào tháng 11-2003, học viên Pháp Luân Công Lý Minh Đào từ Hàm Đan kiên định tín ngưỡng, bị giam giữ trong một phòng tối nhỏ tại nhà tù Bắc Giao Thành phố Thạch Gia Trang. Anh bị tra tấn bằng độc chiêu “ngao ưng” và đánh đập tàn nhẫn. Cảnh sát từ Ban Giáo dục đã “khuyên” anh, “Đừng bướng bỉnh nữa! Làm sao mà anh có thể tập luyện được nữa nếu anh bị giam trong tù? Nếu anh không viết bản cam kết, anh không biết đây là một văn phòng cưỡng chế cải tạo phải không?” Lý Minh Đào khăng khăng, “Chúng tôi tu luyện Đại Pháp và làm người tốt tuyệt đối không có gì sai!”. Cảnh sát Triệu Quân đã đóng đinh sắt vào các ngón tay của Lý Minh Đào. 6 tháng sau, các ngón tay của Lý Minh Đào vẫn lở loét và chảy mủ.
Mạng lưới Tư pháp Hành chính Bắc Kinh đã báo cáo cáo về việc Lý Kế Vinh, đại đội trưởng Nhà tù số 4 của trại cưỡng bức lao động Nữ Bắc Kinh đã “chuyển hoá” học viên Pháp Luân Công anh Đỗ thành công như thế nào, “Sau 16 ngày đêm làm việc miệt mài, cuối cùng anh Đỗ cũng đã viết bản ‘bản cam kết từ bỏ’.”
Tại Trường Giáo dục Pháp chế Sơn Khu ở Thành phố Quảng Châu, hàng ngày các học viên bị giam giữ bất hợp pháp phải nghe liên tục những cái loa phóng thanh với âm lượng làm đinh tai nhức óc phát thanh những lời thoá mạ bôi nhọ Pháp Luân Công, suốt ngày suốt đêm không ai ngủ được.
Tra tấn Tàn khốc
Một lượng lớn các chứng cớ minh chứng rằng những hình thức tra tấn thảm khốc được sử dụng trong các trại lao động cưỡng bức, trại giam, nhà tù, và bệnh viện tâm thần, trung tâm phục hồi điều trị và lớp học tẩy não, không loại trừ thứ gì. Hơn 100 cách thức tra tấn từ xưa đến nay, cả trong và ngoài Trung Quốc được sử dụng để khủng bố hung tàn những người tu tâm hướng thiện luyện tập Pháp Luân Công.
Giật điện bằng nhiều điện côn cao thế cùng một lúc: những vùng cơ thể bị giật điện bao gồm miệng, đầu, mặt, cổ, vú, âm hộ và những vùng nhạy cảm khác, đủ loại kiểu hình trói tay còng chân và treo lên; đủ thứ gậy gộc, dùi cui, và roi da; bao gồm gậy nhựa, đinh que, roi da, roi kim loại cảnh sát, thanh kim loại, vv; những đinh tre đóng móng tay và đinh kim loại đóng vào các móng tay của học viên, đóng sâu vào tận xương; dùng kìm để kẹp thịt học viên; bức thực bằng nước ớt, nước muối đặc và phân người thông qua một cái ống nhựa lớn; xối nước lạnh vào người các học viên vào mùa đông, lột hết quần áo và đày họ đứng ngoài trời nắng trong mùa hè, đốt họ bỏng bằng những thanh kim loại nung đỏ, tàn thuốc, cấm sử dụng nhà vệ sinh; nhốt vào ngục tối và ngục nước, Ghế hổ, Dường người chết, ngồi trên ghế nhỏ và ghế kim loại, giam cô đơn trong phòng biệt lập; hiếp dâm, hiếp dâm tập thể và các hình thức tra tấn tình dục khủng bố học viên nữ Pháp Luân Công.
Diễn minh hoạ tra tấn treo và giật điện.
Diễn minh hoạ khốc hình “Năm ngựa phân thây”.
Lãnh đạo tại trại cưỡng bức lao động Tam Thuỷ ở Tỉnh Quảng Đông sử dụng khốc hình “Năm ngựa phân thây” để tra tấn học viên. Hình thức như sau: Trói tay trói chân và căng ra theo 4 hướng. Vào ngày 2-2-2003, cảnh sát Trương Vũ Quân, cùng với nhiều tù nhân dưới mệnh lệnh của hắn ta, trói tay chân học viên Hoàng Trụ Phong vào 4 cái cột và kéo căng chúng ra theo 4 hướng, làm cho Hoàng Trụ Phong bị trật khớp vai và hai tay đầy máu. 38 ngày sau, các bắp thịt bị teo.
Sau đây là lời thuật lại của sinh viên Triệu Minh tại trại cưỡng bức lao động Đoàn Hà Bắc Kinh.
“…Họ không cho tôi ngủ 2 ngày và ép tôi “chuyển hoá”. Sau khi tôi từ chối, họ trói chặt cánh tay, thân trên, chân và bàn chân vào cái dường trống. Sau đó họ buộc một sợi dây qua miệng và trói đầu tôi xuống như thế này… Họ giật điện tôi khắp người với ít nhất là 6 dùi cui điện, mỗi cái điện côn chứa khoảng 10 ngàn Vôn điện thế.
Toàn thân tôi bắt đầu co giật và đau đớn khủng khiếp. Tôi gần chết và cổ tôi khô ráp. Thở rất khó khăn. Từ lần này đến lần khác, chúng dừng lại để làm tăng sự đau đớn và cố gắng thương lượng tôi “chuyển hoá”. Cảnh sát Lưu Quốc Tỷ rất có kinh nghiệm trong sử dụng điện côn. Hắn cầm hai điện côn trên hai tay và quay mài quanh cổ tôi, làm phóng điện và giật tôi. Tai tôi tràn ngập những âm thanh của tia lửa điện, và không khí tràn ngập mùi thịt người nướng; mỗi phần tử không khí đều chứa đầy tà ác và ma quỷ…
Chúng không dừng lại. Với sự tra tấn tinh thần và thể xác ghê gớm, tôi không thể tỉnh táo và còn có lý tính nữa. Nó kéo dài cho đến khi tôi đồng ý “chuyển hoá”. (Chi tiết thêm về chân tượng này xin đọc thêm: https://en.minghui.org/html/articles/2002/6/14/23085.html)
Tại phòng tra tấn bí mật trên Núi Tịnh Nguyệt, Tịnh Nguyệt Đàm, Thành phố Trường Xuân, học viên Pháp Luân Công Trương Chí Khuê bị lột trần truồng. Hai tay bị trói sau lưng trên Ghế Hổ; cảnh sát giật mạnh hai tay bị trói ra trước rồi lại ra sau người; [trong quá trình này] xương của anh bị vỡ và gãy; gân và xương lồi ra trên mắt cá chân và sự đau đớn thống thiết, vì hai chân bị còng lại. Cảnh sát đốt toàn bộ lưng anh bằng tàn thuốc và đèn cầy cho đến khi nó cháy đen, rồi chúng đổ sáp nến lên toàn bộ lưng anh cho đến khi không còn một mảnh da nào được tìm thấy. Anh vẫn từ chối từ bỏ không thoả hiệp với ma quỷ, thậm chí khi cảnh sát giật điện vào dương vật, và cuối cùng cảnh sát đã làm nát đầu dương vật của anh…
34 tuổi Lưu Hải Ba, một bác sỹ Khoa CT tại Bệnh viện Lục Viên đã bị đâm điện côn vào hậu môn một thời gian dài và giật điện các bộ phận nội tạng trực tiếp cho đến chết…
Ít nhất là 23 cái chết của những học viên của Pháp Luân Công bị sử dụng hình thức tra tấn này nhằm mục đích “chuyển hoá” .
Vương Ngọc Hoàn, một cụ bà 60 tuổi đã bị cảnh sát Trường Xuân phi pháp tống giam trong trại lao động cưỡng bức 9 lần trong 6 năm vì bà kiên định Chính tín Chân-Thiện-Nhẫn. Bà bị tra tấn trên ghế hổ 3 ngày 2 đêm và bị tra tấn thảm khố 5 phút 1 lần. Cảnh sát đổ nước sôi hoặc nước lạnh trên người bà mỗi khi bà bị ngất, và tiếp tục tra tấn bà khi bà tỉnh lại; chúng giật điện vào mặt và đầu bà cho đến khi chúng sưng phồng và biến dạng; chúng chà tàn thuốc vào mắt bà và đâm những thanh tre nhỏ vào lỗ tai bà, đã làm thủng màng nhỉ và làm bà bị điếc vĩnh viễn… Khủng kiếp hơn: cảnh sát lột hết quần áo của bà Vương Ngọc Hoàn người cụ bà bằng tuổi mẹ mình và nhiều học viên nữ khác; chúng giăng hai tay hai chân của họ ra, trói họ vào ván gỗ cứng suốt 26 ngày và nhục mạ họ bằng mọi cách có thể.
Dương Quang đã bị tra tấn hai năm giữa tháng 2-2000 đến tháng 3-2002. Tên khủng bố là Liang, đội trưởng đội số 1 của sở cảnh sát Trường Xuân và những thuộc hạ của hắn. Chúng sử dụng điện côn với anh, tra tấn anh trên ghế hổ và mặc Áo chật cho anh, “Xa Luân chiến” [trong hình thức tra tấn, học viên trói tay treo lên và chân chỉ cách mặt đất một khoảng], làm nghẹt thở anh bằng cách quấn đầu anh bằng bao nilon và bức thực anh bằng rượu cồn. Đánh đập làm cho anh bị điếc tai trái và hai tay bị liệt, và thân duới cũng bị liệt. Anh bị kết án tù bất hợp pháp 15 năm. Họ đưa anh đến phòng giam người già và người tàn tật ở Nhà tù Cát Lâm. Anh bị giam ở “phân khu những người ở trần” nơi mà người bị giam giữ quanh năm không thấy được ánh mặt trời; thân dưới của họ thường ở trần, và họ sống với phân và nước tiểu.
Thường Học Hà, là một cô nương im lặng ít nói quê ở Thành phố Đại Liên, đã bị bắt đến trại cưỡng bức lao động Đại Liên một lần nữa vào tháng 2-2003 bởi vì những người vô giáo dục muốn “giáo dục” chuyển hoá cô. Đại đội trưởng Vạn Nhã Lâm ra lệnh cho tù nhân cởi hết quần và áo của cô ra, treo cô lên, đấm và đá cô, kéo núm vú của cô, véo lông ở âm hộ của cô, và đâm điên loạn vào âm đạo của cô bằng một cái bàn chải đánh dày lớn.
Những tên ác nhân điên loạn đã khủng bố cô Vương Lệ Quân bằng cách kéo một dây thừng cứng qua lại âm hộ của cô, làm cho nó bị sưng phồng. Chúng dùng cán chổi nhọn đâm vào âm hộ cô, làm cho chảy máu nặng. Bụng dưới và âm hộ sưng lên khủng khiếp. Những tên súc vật này, hoàn toàn không có tính người, đã sử dụng hình thức tra tấn như vậy đối với các học viên nữ chưa chồng.
Diễn minh hoạ lại: tra tấn tính dục bằng bàn chải đánh dày.
Những hình thức tra tấn này, vượt quá sức tưởng tượng của nhân loại, ngôn ngữ không miêu tả được. Tỷ lệ “chuyển hoá” 100% là bắt các học viên phải chọn lựa giữa từ bỏ tín ngưỡng hoặc là bị khủng bố thú tính. Đối với người tu luyện kiên định, từ bỏ chính tín là tinh thần tử vong, trong khi chịu đựng khủng bố thú tính rất có thể dẫn đến cái chết thể xác. Bất kể là trong hoàn cảnh nào, cuồng vọng của Giang Trạch Dân và âm mưu của tập đoàn Trung Cộng là diệt sạch quần thể cộng đồng tu luyện Pháp Luân Công.
(…còn tiếp)
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/3/9/122252.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/5/18/73412.html
Đăng ngày 27-5-2006; Bản dịch có thể chính sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.