Bài viết của Vân Phàm

[MINH HUỆ 27 – 09 – 2010] Ở Trung Quốc đại lục, được bảo vệ bởi chế độ cộng sản, nên Phòng 610 có thể làm bất cứ điều gì họ muốn. Tuy nhiên, đối mặt với hoàn cảnh thiếu sự hỗ trợ của chế độ cộng sản, họ phải đối mặt với những hình vi tội phạm của mình và hiểu ra rằng người dân trên thế giới đều nhận thức rõ về những tội ác của họ.

Dương Tùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hồ Bắc đồng thời là Bí thư Thành ủy Vũ Hán, trở thành người đứng đầu Phòng 610 tỉnh Hồ Bắc vào tháng 7 năm 2006. Trước lúc đó và trong suốt nhiệm kỳ giữ chức Trưởng Phòng 610, ông ta đã dồn sức lực vào cuộc đàn áp các học viên Pháp Luân Công, và ông ta cũng bị nghi ngờ là có dính líu trực tiếp đến đến việc phối hợp mổ cắp nội tạng sống các học viên Pháp Luân Công. Ông ta là người chịu trách nhiệm trực tiếp đối với việc bức hại các học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Hồ Bắc từ sau khi ông lên nắm quyền. Tháng 10 năm 2006, Dương Tùng đã ra một chỉ thị bí mật với Phòng 610: tất cả các học viên trong 3 nhà tù lớn ở tỉnh Hồ Bắc bao gồm trại giam Phạm Gia Đài Sa Dương Hồ Bắc, trại giam Cầm Đoạn Khẩu Hồ Bắc và nhà tù nữ tỉnh Vũ Hán, nếu án tù hay lao động cưỡng bức của họ đã hết hiệu lực nhưng các học viên vẫn không bị “chuyển hóa” thì Phòng 610 địa phương nên chuyển họ đến nơi gọi là “các lớp giáo dục pháp luật” (thực ra đó là các trung tâm giam giữ được thiết lập để tấy não các học viên Pháp Luân Công).

Trốn tránh các học viên Pháp Luân Công lần thứ nhất

Trước khi Dương Tùng lên máy bay ở đại lục, ông ta đã biết rằng sẽ phải đối mặt với một vụ kiện ở Đài Loan. Lúc 2h chiều ngày 20 tháng 9, ông ta đến sân bay Đào Viên. Bên ngoài sân bay, các học viên Pháp Luân Công đang phản đối cuộc bức hại một cách hòa bình và chờ đợi để đưa bản cáo trạng đến cho ông ta.

Dương Tùng ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan. Ông ta lo lắng đến nỗi đã dừng lại trên sân bay và hoàn toàn sững sờ.

Hơn một tiếng sau, vào khoảng 3h36 chiều, Dương Tùng cuối cùng cũng bước ra khỏi sảnh sân bay. Như dự kiến, các học viên chờ bên ngoài lập tức đến và đưa cho ông ta bản sao cáo trạng của vụ kiện vừa mới được Văn phòng công tố viên tối cao Đài Loan chấp thuận vào lúc 2h04 chiều. Dương Tùng choáng váng và sợ hãi.

Ngay khi Dương Tùng rời khu vực hải quan, một học viên gọi to: “Dương Tùng, ông đang bị khởi kiện ra tòa!”, “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”, “Chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công!”. Điều khiến các quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) càng ngượng ngùng hơn đó là những du khách từ Trung Quốc đại lục tình cờ ở sân bay cũng tham gia vào và hô to: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Ngay khi Dương Tùng sắp sửa bước lên xe buýt, một học viên đưa cho ông ta một bản sao cáo trạng khác và nói với ông ta: “Cái này dành cho ông”. Bị chấn động rõ rệt, Dương Tùng đã ném tờ giấy xuống và nhanh chóng bước lên xe. Cùng lúc đó, một học viên khác đi tới phía trước xe buýt và giương tấm biểu ngữ lớn ghi “Pháp Luân Đại Pháp và Chân – Thiện – Nhẫn đã giúp hàng ngàn hàng triệu người có được thể chất và tinh thần khỏe mạnh”. Tất cả các quan chức của ĐCSTQ đều đã nhìn thấy tấm biểu ngữ.

Trốn tránh các học viên lần thứ hai

Khoảng 8h chiều ngày 21 tháng 9, Dương Tùng có lịch tham dự một buổi biểu diễn tại Trung tâm hội nghị quốc tế. Khi Dương Tùng và nhóm của ông vào đến sảnh ở tầng trệt của trung tâm, họ có thể nghe thấy rõ ràng tiếng hô từ phía bên ngoài: “Chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công! Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo!”. Sau đó Dương Tùng và người của ông ta đi vào một phòng VIP ở bên trái của tầng trệt và dự định sẽ từ đó đi sang phòng hội nghị.

Tuy nhiên ngay khi Dương Tùng bước ra khỏi phòng VIP, các học viên bước thẳng tới chỗ ông ta và nói: “Ông đang bị khởi kiện vì đã bức hại các học viên Pháp Luân Công”. Dương Tùng tỏ ra rất lo sợ. Sau đó, được vây quanh bởi các vệ sĩ, Dương Tùng nhanh chóng vào một phòng VIP khác để tránh các học viên. Khi ông ta vào phòng VIP khác, một học viên nữ liền chờ ông ta ở cửa ra vào. Dương Tùng cử người của mình ra ngoài kiểm tra vài lần nhưng ông ta vẫn không đủ can đảm để bước ra. Cuối cùng, hơn 20 vệ sĩ và cảnh sát đứng tạo thành một bức tường bảo vệ và giữ người học viên kia cách xa 33 feet (khoảng 10 mét). Một học viên nữ khác đến và hỏi tại sao nhiều người như vậy lại đang ngăn cản một phụ nữ đơn độc, một công dân, và tại sao cảnh sát Đài Loan lại đi bảo vệ cho một tên giết người?

Dương Tùng phải chờ đến hơn một giờ đồng hồ trong phòng VIP và liên tục ngó đầu ra ngoài kiểm tra xem các học viên đã rời đi chưa. Ông ta đã chờ cho đến cuối buổi biểu diễn và rời khỏi phòng VIP vào lúc 9h tối.

Trốn tránh các học viên lần thứ ba

Sáng ngày 22 tháng 9, Dương Tùng đến tỉnh Miêu Lật. Hàng trăm học viên giương các tấm biểu ngữ phản đối cuộc bức hại ở tất cả các địa điểm thu hút khách du lịch. Khi ông ta đến “Khu Hakka”, bốn học viên giương một tấm biểu ngữ ngay phía trước ông ta. Ông ta và người của mình toàn bất ngờ và chấn động.

Sau khi vào khu nhà, ông ta ở trong đó khá lâu và không dám đi ra ngoài.

Một người bán rong ở tỉnh Miêu Lật nói: “Dương Tùng thật độc ác và tàn nhẫn khi điều khiển các nhân viên cảnh sát thu hoạch nội tạng sống từ những học viên Pháp Luân Công, ông Trời sẽ không dung thứ hành động bất nhân như vậy”.

Dương Tùng chỉ ở Đài Loan một vài ngày, nhưng ông ta đã lẩn tránh các học viên Pháp Luân Công ba lần liên tiếp. Những kẻ hành ác như Dương Tùng biết rất rõ những tội ác mà họ đã phạm phải. Được bảo vệ bởi ĐCSTQ, ông ta vẫn tiếp tục phạm các tội ác khủng khiếp và duy trì địa vị của mình với thu nhập cao. Câu hỏi của chúng ta là, liệu ĐCSTQ có thể nắm giữ quyền lực mãi được không? Một tội ác vẫn là một tội ác cho dù nó có phạm phải dưới sự bảo vệ và đồng lõa của ĐCSTQ. Một cuộc đàn áp vô cùng tàn bạo và bi thảm như vậy ở Trung Quốc có thể được che dấu trong bao lâu nữa?


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2010/9/27/230197.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2010/10/12/120576.html
Đăng ngày: 31– 10 – 2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share