Bài viết của Thanh Liên
[MINH HUỆ 21-5-2006] Tôi là một học viên Pháp Luân Công. Tôi bị giam cầm bất hợp pháp tại Trại Lao động Cưỡng bách Mã Tam Gia, Thẩm Dương, Trại Khử Độc Thẩm Dương và Trại Lao động Cưỡng bách Thanh Thiếu niên kể từ tháng Năm 2000 đến tháng Mười 2003. Trong các “địa ngục trần gian” đó, tôi bị tra tấn và chính mắt tôi chứng kiến sự khủng bố các học viên Pháp Luân Công bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Tôi cũng chứng kiến những mẹo của ĐCSTQ để gạt người với một sự hiền lành giả dối.
1. Câu chuyện bánh mì hấp dẫn
Tháng bảy 2000, vì có quá nhiều học viên tại Trại Lao động cưỡng bách Mã Tam Gia, trại lao động chuyển một số trong họ đến trung tâm khử độc, nằm về phía Bắc Mã Tam Gia. Trong trại khử độc, các bữa ăn sáng và tối, chúng tôi chỉ có bột bắp, mà đã bị hư thối. Bữa trưa thường có bánh mì bắp, mà luôn đã có mùi vị chua.
Nhưng một buổi sáng, trên hành lang chúng tôi nhìn thấy những ổ bánh mì nóng hổi hấp dẫn làm bằng bột mì nằm trong nhiều cái thùng đựng chúng. Một vài phút sau, nhiều người đến hành lang. Một trong họ thâu hình các ỗ bánh mì hấp dẫn đó. Rồi họ ra đi sau khi thâu hình xong.
Trong khi chúng tôi tự hỏi chuyện gì xảy ra thì một người cảnh sát đến và mang các ổ bánh mì đó đi. Một người trong chúng tôi hỏi, “Tại sao mang các ổ bánh mì đi? Không phải để cho chúng tôi à?” Các lính canh nói, “Các vị muốn ăn thì phải trả tiền mua.” Chúng tôi hiểu ra rằng các ổ bánh mì hấp dẫn đó chỉ để thâu hình thôi.
2. Câu chuyện điều tra của những người ngoại quốc
Tôi bị thuyên chuyển đến Trại tỉnh Lao động cưỡng bách tỉnh Thanh Thiếu niên tỉnh Liêu Ninh năm 2001. Một ngày tháng năm, cai tù đến phòng giam chúng tôi và mang nhiều người ra, là những người già hoặc bệnh tật. Một người trong họ bị cà nhắc. Đối với những người còn lại, cai tù nói, “Một tổ chức quốc tế sắp đến để điều tra. Nếu có người hỏi, ‘Chư vị có đủ ăn không?’ Các người phải trả lời, ‘Có đủ.’ Nếu có người hỏi, ‘Chư vị có được phép đi nhà cầu không?’ các người phải trả lời, ‘Được.’ Nếu họ hỏi, ‘Chư vị có được cơ hội đi bộ trong sân không?’ câu trả lời cũng phải là ‘Được.’” Cai tù bảo chúng tôi nói “Được, có” cho chín câu hỏi.
Do đó chúng tôi hiểu vì sao họ mang những người kia đi khỏi. Sau đó nhiều người ngoại quốc đến trại lao động với cái máy quay thâu hình, nhưng họ không đến phòng giam của chúng tôi.
Vài giờ sau đó, những người già yếu và bệnh tật được trở lại phòng giam của chúng tôi. Áo quần của họ bị ướt sủng với mồ hôi, và một số trong họ bị ói mửa. Sau này chúng tôi đươc biết rằng khi các người ngoại quốc đến, thì hằng chục người trong họ bị giam trong một xà lim nhỏ xíu dưới cầu thang lầu, mà chỉ có một vài thướt vuông, và nhiều người trong họ bị giữ trong nhà tắm.
3. Các cai tù làm ra vẻ hiền lành
Tháng 12 năm 2000, tôi bị giam trong Trại lao động cưỡng bách Mã Tam Gia đội số 1. Vì đội phụ nữ (đội số 2) đã đầy những học viên nữ, năm học viên phải ép mình trên một chiếc giường đôi để ngủ, vì vậy một số trong chúng tôi bị chuyển đến đội nam (Đội số 1), mà một số phòng giam được giành cho học viên nữ. Học viên cô Wang Jinping là trong phòng giam chúng tôi. Chồng của cô là thợ nề, và chị đến từ Liễu Dương. Một ngày tôi bị mang ra ngoài và một chục lính canh tra tấn tôi nhiều giờ trước khi họ trả tôi về phòng giam. Một vài phút sau, cô Wang Jinping cũng được trả về. Tóc chung quanh lỗ tai trái của cô bị mất đi, và một mảnh da đầu vài tấc vuông lòi ra. Cũng có một mảnh da đầu của cô bị phơi bày ở phía sau đầu.
Tôi hỏi có phải cô bị lính canh giật đứt tóc không, cô gật đầu. Tôi biết rằng cô đau đớn lắm. Có 14 người đánh tôi. Vì cô kiên trì hơn tôi, có lẽ có nhiều người hơn đã đánh cô. Ngày hôm sau, lính canh phụ trách phòng giam chúng tôi đến sáng sớm. Cô mang một mảnh gừng cho cô Wang. Cô làm bộ như tốt lắm và nói với cô ta, “Chị thật đáng thương quá như vậy. Tóc sẽ mọc lại mau nếu chị dùng nước gừng trên vết thương.”
4. Sau lưng buổi tiếp tân
Bắt đầu ngày 8 tháng 11 năm 2002, trại lao động cưỡng bách Mã Tam Gia bắt đầu một cuộc tra tấn tù nhân gia tăng cường độ trong 60 ngày. Trong 60 ngày đó, ngày và đêm, lính canh dùng đủ loại tra tấn trên những người ‘học viên kiên định’ mà từ chối bị ‘chuyển hoá’. Điều này bị xảy ra trên hành lang và trong nhà tắm. Họ dùng giây, cùi điện, và cây sắt với những kim nhọn. Các học viên không được phép dùng nhà cầu nếu từ chối bị ‘chuyển hoá’. Để tránh bị phơi bày trước công chúng, các cai tù không cho phép thân nhân của học viên đến thăm họ. Nhưng các tội ác đó đã bị phơi bày cho thế giới biết sau 50 ngày nó bắt đầu.
Phần đông các học viên không còn có thể bước đi sau khi bị tra tấn. Do vì họ bị cột trói, bắt ngồi chồm hỗm, hoặc bị treo lên trong thời gian lâu. Phải hai người mới đỡ những học viên ấy đi ăn được. Để gạt dân chúng, trại lao động mời gia đình các học viên đến một buổi tiếp tân. Họ để đủ loại trái cây trong phòng ăn. Gia đình học viên có thể ăn tuỳ thích. Trại lao động cũng mời đài truyền hình thâu hình buổi tiếp tân. Nhưng sau một cánh cửa sắt, chỉ cách đó 500 thước tây, có hơn 200 học viên đang bị tra tấn vì từ chối không từ bỏ đức tin của họ.
5. Câu chuyện một túi thuốc
Vì tôi bị giam trong gần ba năm, cảnh sát đã bỏ ý định “chuyển hoá” tôi. Họ dự định gửi tôi đi Nhà tù Dabei. Nhưng trong 60 ngày tra tấn gia tăng, họ vẫn cột chân tôi trong thế kiết già, sau đó cột cổ tôi và chân cùng với nhau. Sau đó họ treo tôi lên và đánh tôi.
Lính canh của phòng giam tôi là Zhang Huan. Y thị 25 tuổi. Khi y thị đánh tôi, y thị nói, “Tôi không muốn đánh chị, nhưng Chính Su bắt chúng tôi phải làm vậy.” Tôi bị chảy máu rất nhiều sau đó, và tôi rất yếu không thể xoay trở mình trên giường. Su Jing, giám đốc của trại giam, đến gặp tôi với một cái túi thuốc. Y thị nói, “Hãy uống nó để có chút chất bổ. Tôi sẽ mua cho chị thêm sau khi chị dùng xong cái túi này.” Có người trong phòng giam chúng tôi, mà đã bị “chuyển hoá” và không biết sự thật, rất cảm động vì hành động của Su. Họ không biết rằng chính y thị là đứng sau lưng cuộc tra tấn tàn bạo này và đã ra lệnh thi hành nó. Su Jing là một người tà ác mà giả bộ làm người tốt.
Kết luận
Lý do mà tôi kể ra những sự kiện trên là vì tôi muốn người ta biết rằng ĐCSTQ luôn làm bộ tốt và dùng đủ mọi mẹo để gạt cộng đồng thế giới và những người tốt lòng. Các chính phủ và các tổ chức này không biết cái bản chất căn bản của ĐCSTQ là luôn dễ bị nó lừa gạt. Chỉ khi các lực lượng công lý của toàn thế giới, kể cả Trung Quốc, mà đã kinh nghiệm cái bản chất tà ác của ĐCSTQ và có một sự hiểu biết sâu đậm về cái vô đạo đức của ĐCSTQ, đứng lên cùng nhau, mà chúng ta mới có thể phơi bày trọn vẹn tất cả các tội ác tày trời của ĐCSTQ. Điều này, dĩ nhiên, kể cả tội ác cắt lấy nội tạng của học viên Pháp Luân Công còn sống, điều mà cộng đồng thế giới cần chú trọng vào hiện nay. .
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/5/21/128309.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/6/11/74336.html
Đăng ngày 15-6-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.