Bài của một bạn tu

[Minh Huệ]

Chị ơi, cứu em!

Một lần trong một giấc mơ, tôi thấy một cái hố thật to. Có một đám đông người trong đó, họ bị bao vây và nằm trước họng súng của một đám người khác. Tôi nghe thấy tiếng súng nổ. Người ngã xuống lớp này đến lớp khác. Tôi đứng bên ngoài cái hố. Thình lình, một bé gái khoảng sáu bảy tuổi chạy từ cái hố về phía của tôi. Nó quơ hai bàn tay nhỏ bé của nó một cách tuyệt vọng khi vừa chạy vừa kêu, ‘Chị ơi, cứu em’. Đôi mắt nó nghiêm trọng và đầy hy vọng. Tôi không thể cầm được lòng khỏi rúng động.

Sau khi tôi tỉnh giấc, tôi vẫn còn bị rúng động. Nếu tôi không gấp đi làm sáng tỏ sự thật rộng rãi hơn, làm sao tôi có thể đối diện với các chúng sanh mà đã đặt nhiều hy vọng như vậy ở nơi tôi?

Leo núi

Trong một giấc ngủ thiếp, tôi cảm thấy tôi đi đến một chân núi. Có nhiều người đã trèo lên trên đó và cũng có nhiều người đang nhìn quanh quẩn nơi chân núi. Một người ở bên cạnh tôi hỏi tôi có muốn leo lên núi không. Tôi gật đầu, ‘Muốn!’ không một chút ngần ngại. Người đó liền nói với tôi rằng gần nơi đỉnh núi có một triền núi thẳng tấp nơi đó có nhiều người đã bị rớt xuống. Nhìn lên trên từ dưới xa, tôi thấy cái triền núi thẳng tấp không có gì để nắm leo lên. Dùng tư tưởng phàm để đo lường tình thế, thật không ai có thể leo vượt qua được cái triền núi đó, nhưng tôi nhìn thấy có nhiều người đã lên đến trên đỉnh.

Tôi lấy quyết định làm thử. Tôi leo lên với hết sức tôi và đến được nơi triền núi thẳng tấp. Thình lình một tư tưởng xuất hiện trong đàu tôi là vách quá thẳng tấp và tôi nhất định sẽ rơi xuống. Tức khắc, tôi bị rơi xuống và sau đó thì tỉnh giấc. Tôi ngộ được rằng cái lý do làm cho tôi rơi xuống núi đó chính là vì tôi còn ôm giữ tư tưởng của một người thường.

Tôi nhớ lại ngay sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp luân Đại Pháp, tôi có một giấc mơ trong đó tôi đã leo được lên một ngọn núi. Lúc đầu, đó là một triền núi êm ả. Sau đó thình lình nó trở nên gập ghềnh và thẳng tắp. Có một hố thẳm sau lưng tôi. Sau cái giựt mình đầu tiên, tôi quyết định tôi phải leo lên và không nghĩ gì nữa cả. Nắm chặt chính niệm đó, tôi thấy rằng tay và chân tôi dính chặt vào mặt núi. Tôi không thể nào rơi được cả. Tôi mau mắn leo đến đỉnh núi và nhìn thấy nhiều người đang đi cùng hướng với tôi. Sau đó tôi nghe thấy âm thanh giọng nói từ bi của Sư phụ chúng ta.

Tôi ngộ được rằng nếu người tu nhìn thế giới mê lạc với đôi mắt thịt của họ, chấp nhận cái màu mè giả dối của nó, thì họ sẽ bị hạn chế bởi những luật của không gian con người. Nhưng nếu họ có thể nhìn thế giới qua con mắt của những thân thể thần thánh của họ, thì họ sẽ không còn bị hạn chế bởi các luật của không gian con người nữa.

Thình lình ngộ

Từ 20 tháng 7, 1999 đến nay, tôi rất vững trong sự tu luyện và tôn kính sâu xa vị Sư phụ lớn lao từ bi của chúng ta. Là một người tu, tôi đã làm nhiều điều để làm sáng tỏ sự thật, nhưng tôi không làm đủ tốt trong việc học Pháp và tập Công. Tôi thường cảm thấy buồn ngủ khi học Pháp và như vậy không thể thật sự học Pháp tốt. Tôi cũng thường bở lửng trong khi đang tập các bài Công pháp vì cảm thấy mệt hoặc đau.

Cách nay vài ngày, tôi ngủ gục trong khi học Pháp. Thình lình tôi cảm thấy có người đẩy tôi từ sau lưng. Một lần khác, quyển sách Pháp Luân Đại Pháp của tôi bay xa hai thước tây khỏi tay tôi khi tôi chộp ngủ. Tôi hiểu được ngay Sư phụ đang chăm coi tôi và từ bi nhắc nhở tôi phải đối với việc học Pháp nghiêm chỉnh hơn.

Sự từ bi của Sư phụ khuyến khích tôi. Tôi sẽ chuyên cần học Pháp và lấy Pháp làm Thầy. Tôi sẽ bước mỗi bước quan trọng một cách tốt lành, tu luyện chuyên cần, và trở nên một người đệ tử Đại Pháp của thời Chính Pháp thật sự xứng đáng.

* * * * *

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2002/7/28/24602.html.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2002/7/17/33447.html.

Dịch từ tiếng Anh ngày 18-8; đăng ngày 21-8-2002; bản dịch có thể được chỉnh sửa.

Share