Bài của một học viên Đại Pháp từ Trung Quốc

[MINH HUỆ 8-9-2010] Nhiều lần, khi quan sát chặt chẽ tu luyện của mình, ta nên chỉnh lại cách ta nói và làm. Đặc biệt, khi ta đã hình thành thói quen về lời nói và giọng điệu. Nếu như ta nhìn kỹ, ta có thể thấy rằng rất nhiều quan niệm và chấp trước của con người, cũng như ma tính đều thể hiện ra trong đó. Lời nói của chúng ta rất có thể khiến người khác thấy khó chịu hoặc cảm thấy bị xúc phạm.

Một lần có người bảo với tôi rằng: “Có một người trong nhóm học Pháp chúng ta không đến nữa. Thế rồi mấy hôm sau, học viên này cảm thấy chán học một mình ở nhà nên quay trở lại nhóm học Pháp. Tôi hỏi tại sao không đến, và học viên cho biết đó là do lối nói chuyện coi thường người khác của tôi, như thể mọi thứ luôn là lỗi của người khác.”

Điều đồng tu này nói rất hữu ích cho tôi. Trải qua nhiều năm, tôi tự thấy tin rằng mình đã rất tinh tấn trong tu luyện và đã làm rất nhiều công việc chứng thực Pháp. Nhưng tại sao đồng tu này than phiền như vậy về tôi? Người khác cũng nói sau lưng tôi rằng tôi có chấp trước này chấp trước kia và rằng tôi không bao dung với  người khác. Sai sót là ở đâu?

Tôi rất bối rối xung quanh vấn đề này trong nhiều năm. Tuy nhiên, thông qua học Pháp liên tục và giao lưu tâm đắc thể hội với các bạn đồng tu, tôi đã hiểu rõ ra. Tôi tin rằng mấu chốt của vấn đề không chỉ ở chỗ quan niệm và chấp trước của người thường trong tôi, mà còn ở những thói quen đã bám rễ rất sâu. Tôi đã không tu khẩu được tốt và điều này dẫn đến việc làm tổn thương các bạn đồng tu. Đây là mấu chốt của vấn đề.

Ví như khi gặp mặt cùng các bạn đồng tu thì vấn đề của tôi thể hiện ra như sau: Tôi tình cờ nói chuyện về những khuyết điểm và thiếu sót của những người không có mặt, tôi phàn nàn về một vài người nào đó mãi không vứt bỏ chấp trước  tranh đấu, một học viên nào đó đã dùng thuốc trở lại và vào nằm bệnh viện, một học viên khác đã không giữ vững tâm tính của mình và tham gia vào một mâu thuẫn.

Thay vì đo lường chính mình bằng tiêu chuẩn của Pháp cũng như nhìn vào những hành động ngay chính và mặt tích cực của các bạn đồng tu, tôi đã chú trọng quá nhiều vào những điều tiêu cực.

Tôi đã không nhận ra rằng tôi không tu khẩu tốt và đã bị cựu thế lực lợi dụng. Điều này làm tăng khoảng cách chia rẽ giữa các đồng tu chúng ta. Một khi tôi nói những lời xấu về bạn đồng tu sau lưng của họ, thì chẳng bao lâu sau, những thứ đó sẽ đến tai họ. Tình trạng này trở nên phức tạp lên nhiều khi nó được chuyển tiếp qua những người trung gian và bị cường điệu thêm lên. Lẽ nào bạn đồng tu kia không khó chịu với tôi được cơ chứ?

Tôi có một giấc mơ sống động ngay trong hôm ấy: Rất nhiều học viên Đại Pháp đang leo lên một ngọn núi và mọi người đều kiên trì nỗ lực lên cao hơn. Ấy thế mà không ai có vẻ lưu ý đến nơi mà họ đặt bàn chân của mình lên, họ liên tục đạp vào đá trên đường, khiến chúng rơi xuống và va đụng vào những người bên dưới. Ai cũng làm tổn thương người phía dưới và ai cũng bị người phía trên làm thương tổn. Một số bị thương nặng đến mức thành sẹo. Tuy nhiên, tất cả mọi người tiếp tục leo núi như thế. Điều này làm tôi rất ngạc nhiên! Phải chăng chúng ta vẫn ở trạng thái này trong những năm qua? Không ai chú ý đến tu khẩu và mọi người nói về người khác sau lưng nhau. Mọi người đều làm tổn thương người khác đồng thời bị người khác làm tổn thương. Chỉ có cựu thế lực tà ác là rất vui khi nhìn thấy trạng thái này, trong khi đó Sư phụ rất đau xót trong lòng. Chúng ta vẫn chưa ngộ ra được điều này, ngay cả khi một thời gian rất lâu đã trôi qua. Trong một số gia đình mà toàn thể đều là học viên, xem ra tình huống còn tệ hơn, vì họ không lưu tâm đến người khác khi họ nói chuyện. Tại sao chúng ta thành ra như thế này? Xu hướng đổ lỗi cho những người khác đã trở thành phổ biến. Khi Chính Pháp đang đến lúc cuối cùng, thì đây là cách mà học viên Đại Pháp trưởng thành hay sao?

Kể từ đó, tôi thường nghĩ về giấc mơ này. Bây giờ, khi tôi nói chuyện với các bạn đồng tu, tôi giữ một tâm an hoà và giọng điệu từ bi. Tôi luôn nhắc nhở bản thân mình  không làm tổn thương người khác. Chúng ta cần phải loại bỏ hoàn toàn văn hoá đảng trong cách nói chuyện khi mà tự xem chúng ta ở trên tất cả mọi người và luôn đổ lỗi cho người khác. Khi tôi lưu ý tu luyện về phương diện này, tôi nhận thấy mình tiến bộ rất mau và bây giờ ngày càng có nhiều bạn đồng tu sẵn lòng giao lưu tâm đắc thể hội với tôi.


Bản tiếng Trung: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/9/8/229325.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/9/29/120322.html

Đăng ngày: 02-10-2010; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác

Share