[MINH HUỆ, 19-6-2010] Hai hôm trước, bạn tôi đã kể một chuyện cười, đã xảy ra tại thành phố Liêu Tây (tỉnh Liêu Ninh), một câu chuyện có thật; nói rằng bây giờ khắp nơi Trung Quốc Đại Lục đều là tờ rơi, sách nhỏ, đĩa VCD của Pháp Luân Công và những tài liệu giảng chân tướng khác; ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy các biểu ngữ: “Trời diệt Trung Cộng“, “Thoái đảng bảo đảm bình an” và “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Chân Thiện Nhẫn hảo” cùng những khẩu hiệu và biểu ngữ khác; những người đã hiểu rõ chân tướng càng ngày càng nhiều, những người đã làm “Tam thoái” (thoái đảng, đoàn, đội) cũng càng ngày càng nhiều.

Đối với những người thuộc “Phòng 610” chịu trách nhiệm bức hại Pháp Luân Công mà nói thì đã đau đầu lại bất lực, họ sợ chân tướng đến chết, rất căm hận, thường thường đến các uỷ ban khu phố và uỷ ban huyện truyền đạt mệnh lệnh thu tài liệu giảng chân tướng và ra lệnh loại bỏ các biểu ngữ.

Lúc đầu, các cán bộ cơ sở cấp dưới còn nghiêm túc thực hiện, thế nhưng trong thời gian dài thì phát hiện những lời tà ác của ĐCSTQ không phải là lời chân thật. Nếu như bạn cầm tài liệu giảng chân tướng của Pháp Luân Công nói khắp nơi, báo cáo số lượng thật lên, họ chẳng những không khen ngợi bạn, còn có thể phê bình bạn bất lực trong công việc. Bởi vì họ không muốn nghe những lời chân thật, ly khai khỏi giả dối thì sống không nổi; lại nói những tài liệu giảng chân tướng này đều là vạch trần sự tà ác của tà đảng, giới thiệu sự tốt đẹp của Pháp Luân Công, kêu gọi con người trọng Đức và hướng Thiện làm người tốt, giới thiệu về thiện ác tất có báo ứng và những tấm gương người thật việc thật, bất cứ ai đọc cũng được lợi ích. Những cán bộ cơ sở uỷ ban khu phố thu tài liệu chân tướng là những người đọc đầu tiên, trải qua thời gian dài, đã hiểu rõ tài liệu giảng chân tướng sao còn làm những việc tàn nhẫn?

Một ngày, một chủ tịch huyện thuộc thành phố Liêu Tây nhận được điện thoại từ phòng “610” yêu cầu kiểm tra lại tài liệu giảng chân tướng của Pháp Luân Công tại địa phương; bà bảo nhân viên cấp dưới đã loại bỏ những thứ này trong một chốc; ứng phó với phòng “610”, nhân viên công tác cấp dưới trả lời lầm thầm đùa giỡn, thực tế cũng không làm bất cứ điều gì. Khi kẻ đứng đầu phòng “610” đến huyện, nghênh đón ông ta ra khỏi xe chính là một biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Đầu lĩnh phòng “610” nổi giận đùng đùng, lập tức gọi chủ tịch huyện tới, chỉ vào biểu ngữ hỏi: “Việc này là thế nào?” Chỉ thấy vị chủ tịch này chẳng lo lắng gì, nói: “Đây là biểu ngữ không phải viết từ quá khứ, mà là vừa mới viết. Pháp Luân Công này là Thần đến Thần đi; anh mới dọn dẹp xong bên này, quay người sang bên kia lại đã xuất hiện. Ngoài ra tôi còn phải nói rõ một điểm, những biểu ngữ này không phải của học viên Pháp Luân Công huyện chúng tôi viết, là ai viết nhỉ? Là học viên Pháp Luân Công qua đường viết, bây giờ học viên Pháp Luân Công qua đường khá là nhiều, chúng tôi quản không nổi”.

Chủ tịch huyện thông minh, chẳng những không để cho ông ta nắm chỗ yếu để phê bình, mà còn bảo vệ tài tình các học viên tu luyện Pháp Luân Công ở huyện, khiến kẻ đứng đầu phòng “610” dở khóc dở cười, từ nay về sau: Câu chuyện “Pháp Luân Công qua đường” từ đó trở thành trò cười cho mọi người, cũng đã trở thành kinh nghiệm quý báu để cán bộ huyện đối phó với Phòng “610”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/6/19/225640.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/6/24/118132.html

Đăng ngày 02-10-2010; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share