Bài viết của Hà Quang, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-05-2010] Năm 1999, tôi là một nhân viên chính phủ trẻ. Tôi biết về Pháp Luân Công lần đầu tiên khi các tin tức  về những người đi thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công tại Bắc Kinh được phát. Ngày 1 tháng 10, chúng tôi được báo tin bởi văn phòng là chúng tôi phải làm việc ngoài giờ để làm “bạn đồng hành” với các học viên Pháp Luân Công mà đã bị bắt tại Bắc Kinh và bị nhốt trong một tòa nhà. Chúng tôi được yêu cầu thay phiên nhau ăn và ngủ với họ.

Công tác chỉ định này làm rối loạn thời khóa biểu của tôi, vì vậy đầu tiên tôi không có thân thiện đối với các học viên Pháp Luân Công này. Tuy nhiên. Sau khi tôi ở với họ một thời gian, tôi đã khám phá ra rằng họ rất hiền từ và thành thật. Trông họ  không giống hoặc không cư xử giống như tội phạm chút nào. Tôi sau đó than phiền với văn phòng rằng, “Chính sách “ làm bạn đồng hành” là bất hợp pháp. Chúng ta đang hạn chế sự tự do của họ, và họ đang bị giam giữ bất hợp pháp.” Các cấp trên tôi nói rằng, “Đừng nói như vậy. Chúng ta không có sự chọn lựa trong vấn đề này. Đây là lệnh từ cấp trên.

Trong khi tiếp xúc với các học viên, tôi thấy rằng họ thật tình muốn làm người tốt thể theo các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và Pháp Luân Công là một đường lối tu luyện tốt. Tôi cũng hiểu ra rằng họ không  quan tâm chút nào về quyền lực chính trị hay địa vị xã hội. Họ chỉ muốn làm người tốt. Thật là tốt đẹp quá! Nếu mọi người đều hành động thể theo Chân-Thiện-Nhẫn, sẽ không có nhiều tình trạng tham nhũng và đủ loại loạn hỗn độn trong xã hội.

Công việc của tôi liên quan đến luật pháp. Điều 36 của Hiến pháp Trung Quốc ghi rằng: “Công dân của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được hưởng quyền tự do tín ngưỡng. Không có cơ quan quốc gia, tổ chức chính phủ, hoặc tư nhân nào có quyền buộc các công dân tin vào, hay không tin vào, bất cứ tôn giáo nào; hoặc có quyền kỳ thị các công dân mà tin vào hoặc không tin vào bất cứ tôn giáo nào.” Đó có nghĩa là tập luyện Pháp Luân Công là không vi phạm luật pháp. Điều 35 ghi rằng: “Các công dân của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được hưởng quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp, kết giao, diễn hành, và biểu tình.” Như vậy, sản xuất và phân phát tài liệu Pháp Luân Công  cũng là hợp pháp.

Tôi được biết qua Internet rằng Pháp Luân Đại Pháp là một đường lối tu luyện cao cấp của Phật gia và đã được truyền bá trên 100 quốc gia. Chỉ riêng tại Đài Loan, hơn 500.000 người đã tập Pháp Luân Công. Tỉ lệ là 1/110 người. Con số này đã cho thấy Pháp Luân Công được phổ biến như thế nào. Tất cả các đồng hương của tôi phải nên nhớ rằng Pháp Luân Công là môn tu luyện và Chân-Thiện-Nhẫn là tốt.

Viết ngày 23 tháng 5 năm 2010
________________________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/5/23/223160.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/6/4/117613.html
Đăng ngày: 14-09-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản

Share