[MINH HUỆ 31-5-2010] Tôi là một học viên ở vùng đông bắc Trung Quốc. Vào một ngày năm 2010, tôi đã đến một cửa hàng điện tử gia dụng để sửa chiếc đài radio của mẹ tôi.

Có hai người trong cửa hàng, người chủ và một người khách khác. Tôi nói với người chủ là cái radio của tôi không hoạt động. Tôi sau đó bắt đầu giảng rõ sự thật với cả hai người.

Tôi nói, “Tôi nghe nhiều đài truyền thanh từ hải ngoại tại nhà tôi, gồm Đài phát thanh Hy vọng, Đài tiếng nói Mỹ, Đài phát thanh Quốc tế Pháp, và Đài tiếng nói Đức. Họ đưa tin về các vụ kiện chống Giang Trạch Dân khắp thế giới, gồm các vụ kiện tại Tây Ban Nha và Argentina.

Tôi cũng làm sáng tỏ sự thật về Pháp Luân Công. Người khách hàng nói với tôi, “Cứ lâu lâu tôi lại nhận được những cuộc điện thoại từ các học viên Pháp Luân Công hải ngoại làm sáng tỏ sự thật với tôi. Điều anh nói là sự thật.

Người chủ tiệm nói, “Anh có lẽ là một học viên, đúng không?” Lúc bấy giờ, tôi không sợ hãi chút nào. Tôi trả lời, “Phải!” Ông ta nói, “Anh không sợ bị bắt sao? Nhà anh ở đâu? Anh có sách Pháp Luân Công không?” Tôi nói, “Tại sao tôi phải nói về nó? Các học viên Pháp Luân Công đều là người tốt, những người tốt nhất trên thế giới. Họ tập luyện Pháp Luân Công để cải thiện sức khoẻ của họ và ĐCSTQ thì bức hại họ.

Người chủ tiệm chỉ người khách kia và nói, “Ông ta phụ trách việc bắt các học viên Pháp Luân Công.” Người khách hàng kia cũng cho tôi thấy phù hiệu cảnh sát nơi tay áo của ông ta. Lúc bấy giờ, tôi không có sợ hãi. Tôi phát chính niệm và xin Sư phụ hỗ trợ. Tôi hỏi người khách hàng, “Phải chăng các học viên Pháp Luân Công đều là người tốt?” Người khách hàng nói, “Tôi phải báo anh với Phòng 610 và phải bắt anh.” Tôi nói trong khi phát chính niệm, “Thiện ác có báo ứng là một thiên lý. Anh đã biết sự thật và cũng hiểu rằng “Pháp Luân Đại Pháp là tốt” và “Chân – Thiện – Nhẫn là tốt.

Thay vì hăm dọa tôi, người khách hàng hỏi tôi bắt đầu tập luyện khi nào. Tôi nói với ông ta, “Tôi bắt đầu năm 2004. Trước đây tôi bị bệnh tim, nhưng nó đã hoàn toàn bình phục từ nhờ tập luyện.” Ông ta hỏi, “Anh không uống thuốc gì cả sao?” Tôi nói, “Không, tôi không uống thuốc gì cả từ khi bắt đầu tập luyện.

Ngạc nhiên thay! Ông ta bắt đầu khuyến khích tôi tu luyện cho tốt. Tôi vô cùng cảm động. Tôi hiểu được rằng các chúng sinh đã được thức tỉnh và cứu độ bởi Sư phụ và Đại Pháp.

Tôi hỏi người khách hàng, “Anh đã thoái ĐCSTQ chưa?” Ông ta trả lời, “Rồi, tôi đã thoái qua điện thoại.

Tôi rất mừng vui cho ông ta là ông ta đã hiểu sự thật và đã được cứu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/5/31/224558.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/6/11/117776.html
Đăng ngày: 16-06-2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share