Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Hắc Long Giang  

[MINH HUỆ 26-08-2020] Thông qua việc học kinh văn mới “Lại một gậy cảnh tỉnh” của Sư phụ đã khiến tôi liên tưởng đến sự việc xảy ra ở địa phương của mình.

Mấy hôm trước, lúc chúng tôi học Pháp, có một vị đồng tu vừa ngồi xuống liền bắt đầu nói: “Đồng tu nào đó gọi điện thoại đến bảo chúng ta đi về quê tặng đồ cho một đồng tu có hoàn cảnh khó khăn, người đó còn bảo mọi người đóng góp chút tiền.” Lần đầu tiên tôi nghe thấy chuyện này, tôi bèn nói: “Đây là chuyện tốt!”

Vị đồng tu này lại nói tiếp: “Hoàn cảnh gia đình của bà ấy rất khó khăn. Nhà có bốn đứa cháu nhỏ (hai cặp song sinh), con trai mắc chứng trầm cảm, chồng bà mắc bệnh nhồi máu não. Mọi người giúp đỡ bà ấy giải quyết khó khăn này để bà ấy có thể có thời gian học Pháp luyện công.” Nghe xong tôi liền nói: “Con đường của bà ấy chẳng phải do Sư phụ an bài tốt rồi sao? Cớ sao lại cần mọi người giúp đỡ bà ấy đi giải quyết khó khăn nhỉ? Chẳng phải bà ấy cần phải chịu đựng thống khổ này sao? Bà ấy chịu đựng thống khổ mới là tu luyện chứ! Đây là con đường bà ấy cần phải đi, Sư phụ có thể an bài sai lầm sao?” Sau khi nghe tôi nói xong, các đồng tu có ý định góp tiền giúp đỡ đã không đưa tiền nữa, nhưng mà việc này vẫn chưa dừng lại.

Vào một lần khác, lúc chúng tôi học Pháp cùng nhau, tôi nghe vị đồng tu lần trước hỏi một đồng tu khác: “Bạn có về quê tặng đồ cho vị đồng tu có hoàn cảnh khó khăn kia không?” Đồng tu kia bèn nói: “Tôi đi rồi. Tôi đã lái xe chở cho bà ấy một bao gạo thật to.” Lúc đó tôi mới ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc này, về sau tôi mới biết có ít nhất mười đồng tu ra tay giúp đỡ bà ấy. Hơn nữa không chỉ dừng lại ở một bao gạo thôi, mọi người đã giúp đỡ bà ấy trong suốt mười năm qua. Có người tích cực góp tiền, hễ nói cần tiền là có người đưa tiền. Còn có cả xe lớn xe nhỏ chở đồ quyên tặng. Ví như vào một năm nọ, mọi người quyên tặng cho bà ấy quá nhiều đồ đạc, một nhóm vừa gửi đồ xong thì liền có nhóm khác gửi tiếp, trong thành phố còn có người đóng góp một nghìn nhân dân tệ mỗi tháng. Chồng bà ấy bị nhồi máu não cần uống sữa thì lập tức có đồng tu gửi cho cả thùng sữa; cháu bà ấy ăn thịt xông khói thì liền có đồng tu gửi cho cả thùng thịt xông khói, còn có người gửi thịt đầu heo, giấy vệ sinh, bột mì, ngũ cốc, dầu ăn, quần áo, giày dép, mũ v.v. Nói chung là không thiếu thứ gì.

Khi viết bài chia sẻ đến đây, tôi chợt nghĩ những đồng tu tu luyện khá tốt đều sẽ minh bạch ra đây có phải là tu luyện chăng? Đây chẳng phải là phá hoại con đường tu luyện do Sư phụ an bài sao? Không chỉ là phá hoại con đường của người khác mà còn phá hoại con đường của chính mình. Các bạn đừng tưởng chỉ là đưa tiền đưa vật thôi, nhưng rất có thể các bạn đã tạo nghiệp rồi đó.

Sư phụ giảng:

“Các Đại Giác Giả nhìn [nhận] rằng, làm người không phải là mục đích, sinh mệnh người ta không phải vì để làm người, mà chính là để quay trở về. Con người chịu khổ bao nhiêu; [các Đại Giác Giả] cho rằng chịu khổ càng nhiều càng tốt, trả nợ nhanh hơn; họ thực sự nghĩ như thế.” (Chuyển Pháp Luân)

Các đồng tu này đã dùng nhân tâm để đối đãi tu luyện. Họ mải mê vui thích làm việc thiện cũng như các việc hữu vi nên đã “giải quyết” hết thảy những khó nạn đề cao tâm tính do Sư phụ an bài. Vị đồng tu có hoàn cảnh khó khăn kia đã nhận đồ quyên góp với số lượng lớn trong thời gian dài như vậy, thiết nghĩ nghiệp cũ chưa trả xong thì lại nợ nghiệp mới, hơn nữa nó còn liên quan đến vài chục đồng tu khác, thử hỏi đây có còn là vấn đề nhỏ hay không? Nhưng thông qua giao lưu thì vẫn có rất ít đồng tu tham dự vào đó chịu nhận rằng mình đã làm sai, không những vậy họ còn nghĩ rằng “Bà ấy khổ như vậy mình không quan tâm thì tính sao đây! Mình ngộ sao làm vậy, có thể là trong đời nào đó mình đã nợ bà ấy …”

Hiện thực và những gì các đồng tu mong muốn là trái ngược với nhau. Mọi người nhìn thấy bà ấy phải nuôi hai đứa cháu nhỏ nên đã ra tay giúp đỡ. Sau khi mọi người giúp xong, người con dâu vốn đã ly hôn quay trở về sinh thêm một cặp song sinh nữa. Về sau người con dâu này qua đời, và hiện nay anh con trai của bà ấy lại mắc bệnh trầm cảm, còn chồng bà thì bị nhồi máu não. Vậy rốt cuộc các bạn có đang giúp cho bà ấy trở nên tốt hơn trước đây hay không? Kỳ thực, mọi người càng giúp thì càng lắm chuyện, đây chính là ma đang dùi vào sơ hở nhân tâm. Mọi người vẫn tình nguyện giúp đỡ nên ma quỷ khiến cho bà ấy gặp phải phiền phức lớn hơn nữa. Đây chính là cạm bẫy do ma quỷ bày ra, nếu như các bạn vẫn chưa tỉnh ngộ thì cuối cùng mọi người sẽ bị hủy hại ở trong đó.

Trước đây khi đối diện trực tiếp với ma quỷ phản đối Đại Pháp, các đệ tử Đại Pháp đều có thể phân biệt rõ ràng, hơn nữa mọi người còn đi đến Bắc Kinh kiếm bọn chúng để đòi lại sự thanh bạch cho Sư phụ cũng như đòi lại danh dự cho Đại Pháp. Thế nhưng hôm nay đối diện với ma quỷ đã thay đổi bộ mặt kia, chúng ta lại không phân biệt rõ ràng. Những đồng tu đầu tiên nhiều lần tích cực quyên góp tiền bạc vào năm đó đã hủy hoại con đường tu luyện của người khác, đồng thời cũng hủy hoại con đường tu luyện của bản thân mình. Đây chính là điều ma quỷ cần, bất kể là dưới hình thức tàn bạo hay ôn hòa thì mục đích duy nhất của bọn chúng chính là hủy rớt đệ tử Đại Pháp.

Khi tôi quay sang nói chuyện với một vị đồng tu biết khá rõ về sự tình này, bà ấy liền nói: “Mọi người đều đã giúp đỡ vị kia trong suốt nhiều năm rồi.” Tôi hỏi bà ấy là ai bảo mọi người làm chuyện này, bà ấy nói: “Một người nào đó đã gọi điện thoại nhờ chuyển lời kêu gọi mọi người đưa chút tiền rồi gửi tặng đồ cho đồng tu có hoàn cảnh khó khăn ở vùng quê.” Khi tôi hỏi tiếp chuyển lời chỉ thị của ai thì bà ấy trả lời là không biết, nhưng dù sao đi nữa hễ bảo đưa tiền là sẽ có người đưa ngay.

Sư phụ có bảo chúng ta làm những việc này hay không? Sư phụ giảng:

“… vì tu luyện của chư vị là tôi an bài, chứ không phải là những người đó. Có những người, mà nguyện ý đến thế tin theo những kẻ nói nhảm nhí loạn bậy kia, [thì hỏi] họ là sư phụ của chư vị à? Đó gọi là ‘tín sư’ chăng?” (Lại một gậy cảnh tỉnh)

Tôi không nói ai là người do cựu thế lực an bài, nhưng bản thân mỗi chúng ta cần phải tự đối chiếu với Pháp. Mặc dù phía mặt con người của bản thân không minh bạch nhưng những việc làm này của các bạn có phù hợp với Pháp hay không? Những người để cho nước trôi theo dòng kia cũng cần phải suy nghĩ một chút về việc bản thân mình không nhận ra can nhiễu lớn như vậy, hơn nữa còn vui vẻ làm theo, và khi người khác chỉ ra chỗ sai thì bản thân mình lại không nghe lọt tai.

Tôi kiến nghị các đồng tu học lại nhiều lần kinh văn “Lại một gậy cảnh tỉnh” của Sư phụ, không được coi như Sư phụ chỉ đang viết riêng cho các đồng tu ở Nhật Bản. Những người mà cựu thế lực an bài tiềm phục vào cũng đang ở ngay bên cạnh chúng ta và làm những chuyện mà họ ắt phải làm.

Bởi vì liên quan đến nhiều người nên phạm vi ảnh hưởng cũng rộng, hơn nữa cũng không thể giao lưu chia sẻ với từng người một nên tôi mong rằng thông qua bài chia sẻ này, các đồng tu có thể nhận thức ra tính nghiêm trọng của sự việc. Bởi vì thời gian cứu người rất cấp bách cho nên tôi ắt phải viết ra điều này để giúp những người đang đi đường vòng có thể nhận thức ra mà quay trở lại.

Cuối cùng tôi xin trích dẫn Pháp của Sư phụ trong kinh văn mới “Lại một gậy cảnh tỉnh”:

“… đệ tử Đại Pháp đi từ “20 tháng Bảy” năm 1999 tới nay, Sư phụ đều rất trân quý chư vị, vô lượng chư Thần đều rất trân trọng chư vị, nhưng mà chính bản thân chư vị cũng nên biết trân trọng. Hãy thanh tỉnh! Đã qua đoạn đường khó nhất rồi, đến cuối cùng thì đừng lật thuyền trong rãnh khe nước bẩn.”


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2020/8/26/學習師父新經文《再棒喝》想到的-410958.html

Đăng ngày 28-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share