[MINH HUỆ 21-12-2005] Bà Lý Tú Vân, 79 tuổi, ở tại Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông. Bà bắt đầu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997. Từ khi Pháp Luân Công bắt đầu bị bức hại bà đã làm mọi việc mà một đệ tử Pháp Luân Công nên làm để chứng thực Pháp và giảng rõ sự thật. Vào buổi tối ngày 2/8/2002, chồng và con trai bà bị cảnh sát bắt giam bất hợp pháp vì đã phân phối tài liệu giảng rõ sự thật trên đường và treo biểu ngữ. Những kẻ có quyền bất hợp pháp cũng tìm đến nhà bà, quấy rầy và đe doạ bà. Bà Li rất sợ hãi và cuối cùng đã qua đời ngày 1/12/2003, sau khi tinh thần bị khủng hoảng nặng nề.
Ông Vương Bình Sinh, 63 tuổi, ở huyện Vân Dương, thành phố Trùng Khánh. Ông là giáo viên đã về hưu của trường Đại học Vân Dương. Ông bắt đầu luyện Pháp Luân Công năm 1996. Từ khi Pháp Luân Công bắt đầu bị bức hại bởi chế độ Công Sản năm 1999, Phòng 610 và bộ phận an ninh chính trị của sở cảnh sát thường xuyên giám sát và quấy rầy ông bất hợp pháp. Tháng 10/2000, chúng tìm đến nhà ông không có giấy phép và giam ông bất hợp pháp hơn 10 ngày ở trại giam địa phương. Chúng thả ông sau khi ông trả số tiền 200 yuan. Năm 2001, chúng một lần nữa tìm đến nhà ông bất hợp pháp và giam ông hơn 40 ngày. Ông chỉ được thả sau khi trả số tiền 10000 yuan. Sau này ông Wang bị giám sát trong điều kiện áp lực nặng nề và sức khoẻ của ông giảm sút. Ông qua đời vào năm 2003.
Ông Cam Quốc Bình, 41 tuổi, một đệ tử ở thành phố Nội Giang tỉnh Tứ Xuyên. Ông tới Văn phòng tỉnh nguyện quốc gia Bắc Kinh và giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công tháng 12/2000. Ông bị Phòng 610 địa phương chỉ điểm và bị chính quyền Bắc Kinh bắt. Ông Cam bị đưa về trại giam Nội Giang. Trong suốt thời gian bị giam ông bị cảnh sát tra tấn và quấy rầy, ông bị bắt phải trả phí tổn đi lại của Phòng 610 và cảnh sát đã đưa ông đến. Tổng chi phí là hơn nghìn đồng. Thu nhập của ông Cam khá thấp còn vợ ông thì thất nghiệp. Họ khấu trừ vào tiền lương của ông trong 1 năm, và đó là lý do dẫn đến khó khăn lớn cho gia đình ông. Sau khi ông được thả, Phòng 610 yêu cầu đơn vị cơ quan ông giám sát ông.
Từ khi ông Cam kiên quyết luyện Pháp Luân Công , cơ quan cảnh sát, sở cảnh sát địa phương, khu phố và các bộ phận liên quan khác tới nhà và quấy rầy ông tất cả các thời điểm quan trọng. Vào mọi lúc có khoảng 20 người lục soát nhà ông. Cảnh sát cũng có lệnh bắt ông và muốn đưa ông tới trung tâm tẩy não. Ông Cam và vợ ông phản đối bức hại và trình bày với những người này. Cuối cùng, giám sát khu phố không nói được và chỉ còn cảnh sát lục soát nhà. Hầu hết bọn chúng không tìm thấy gì. Dưới chính niệm của các học viên, bọn chúng mất nhiều ngày quấy rối họ nhưng chúng đã không đạt được mục đích.
Ngày trước hôm cuộc họp Quốc hội lần thứ 16 diễn ra, ông Cam lại bị bắt bất hợp pháp tại nơi làm việc bởi cảnh sát đến từ Trung khu Công ác phân Cục ác cảnh. Ông bị giam bất hợp pháp khoảng một tháng ở trại giam trung tâm. Vợ ông tới sở cảnh sát rất nhiều lần để yêu cầu thả ông. Bà nói rằng ông sẽ chỉ được thả sau khi cuộc họp quốc hội lần thứ 16 kết thúc thành công.
Trong suốt sự bức hại, ông Cam đã phải chịu đựng cả về thể xác lẫn tinh thần. Vào tháng 12/2004, ông bắt đầu ho ra máu, đi ngoài ra máu và chướng bụng. Khi họ hàng đưa ông tới bệnh viện kiểm tra, ông bị chẩn đoán mắc bệnh xơ gan giai đoạn cuối. Sau khi nằm viện nửa tháng, ông về nhà. Ông tiếp tục học Pháp và luyện công, tiếp tục làm những gì mà một đệ tử Đại pháp nên làm. Trong một tháng, sức khoẻ của ông được cải thiện. Sau khi giảng rõ sự thật với những bác sỹ, những bác sỹ đã rất ngạc nhiên bởi phép màu của Pháp Luân Công.
Nhưng tiếp tục bị quấy rầy bởi những bộ phận liên quan, cuối cùng ông Cam không vượt qua được sức ép và sự khủng bố. Tối ngày 16/12/2005, triệu chứng bệnh tái phát, ông đã qua đời vào buổi chiều ngày 17/12/2005.
Ngày 20 tháng 12 năm 2005
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/12/21/116993.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/1/4/68651.html
Dịch ngày 13/1/2006; Đăng ngày 2-3-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.