Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Canada

[MINH HUỆ 26-07-2020]

Kính chào Sư phụ từ bi vĩ đại!

Chào các bạn đồng tu!

Chủ đề giao lưu của tôi là: Tu luyện trong giai đoạn xảy ra dịch bệnh và thể ngộ về việc gọi điện thoại cứu người. Bài viết chỉ là thể ngộ cá nhân, có chỗ nào chưa thỏa đáng, mong các bạn đồng tu từ bi chỉ rõ!

1. Bước đi cho chính con đường tu luyện cứu người

Sau khi virus Trung Cộng (viêm phổi Vũ Hán) hoành hành ở Trung Quốc, tôi cảm thấy việc cứu người hết sức cấp bách. Khi nhìn thấy cảnh những người Trung Quốc đáng quý ngã lăn ra đất do nhiễm virus Trung Cộng, tôi bèn tự hỏi bản thân mình làm một đệ tử Đại Pháp, mình có thể ngồi không mà nhìn dịch bệnh vô tình hủy đi biết bao người Trung Quốc đáng quý hay sao? Tôi nghĩ mình cần phải lập tức gọi điện thoại cứu họ. Nếu như họ minh bạch chân tướng thì sẽ có hy vọng được cứu.

Vì để làm tốt công tác gọi điện thoại chân tướng, trước tiên tôi quyết định tham gia lớp huấn luyện về hệ thống RTC. Do công việc hiện tại của tôi trực thuộc bộ phận “dịch vụ thiết yếu” của tòa án nên tôi vẫn phải đi làm hàng ngày vào thời gian cố định. Mấy lần trên đường lái xe đến trạm xe điện, tôi đã tranh thủ thời gian để nghe bài huấn luyện tham gia hạng mục RTC thông qua tai nghe điện thoại. Nhưng khi lên xe điện thì tín hiệu điện thoại bị mất sóng cho nên tôi chỉ có thể nghe được giữa chừng. Khi đến tòa án tuy là có thể kết nối vào mạng, nhưng bài giảng của lớp huấn luyện cũng đã kết thúc rồi. Trong tâm tôi thường cảm thấy hết sức tiếc nuối khi không được nghe trọn vẹn phần nội dung.

Vào đoạn thời gian đó, ở tòa án liên tục có những trường hợp nhân viên lấy lý do “tự mình cách ly” để xin nghỉ phép ở nhà vì họ lo sợ lây nhiễm dịch bệnh. Số lượng nhân viên hàng ngày đi làm càng ngày càng ít hơn, cho nên tôi cũng động một niệm: Giá như mình có thể xin nghỉ phép ở nhà giống như các đồng nghiệp, mình có thể kịp thời hoàn thành bài huấn luyện và tiến hành gọi điện thoại về Trung Quốc đại lục thì tốt biết mấy. Các đồng nghiệp là người thường nên họ lấy lý do sợ nhiễm bệnh, tự mình cách ly ở nhà; còn mình là một đệ tử Đại Pháp, xuất phát điểm là trân quý thời gian để cứu người, có thể nói là cơ điểm của mình và đồng nghiệp là hoàn toàn khác nhau. Nhưng ngay sau đó, tôi đã thay đổi niệm đầu: Dưới tình huống dịch bệnh lây lan, công ty đang cần người đi làm, nếu như mình xin nghỉ giống như người ta thì trong lòng cũng cảm thấy áy náy. Tuy nhiên, nếu mình không biết ức chế vững niệm đầu này thì có khi nó sẽ xuất hiện lại.

Thế nhưng, lần này đã xảy ra một sự việc thần kỳ, nó giúp tôi nhận ra Sư tôn đang điểm ngộ mình cần phải bước đi cho chính con đường tu luyện cứu người. Vào ngày hôm đó tôi vẫn đi làm như mọi khi, tôi đi xử lý một vụ án về người chịu trách nhiệm làm chứng. Sau khi xử lý êm xuôi mọi chuyện, người chịu trách nhiệm làm chứng là một lưu học sinh đến từ Trung Quốc đại lục, cậu ta bắt đầu nói nhỏ với tôi, tôi cũng nói nhỏ trả lời cậu ta, cả hai chúng tôi nói chuyện với âm lượng vừa phải sao cho hai bên có thể nghe rõ nhau. Lúc chúng tôi đang nói nhỏ với nhau thì tôi đã giúp cậu ấy thoái xuất khỏi đoàn và đội. Cậu ấy cũng đã minh bạch chân tướng và ghi nhớ chín chữ chân ngôn. Cậu ấy nói trường đại học đã đóng cửa do dịch bệnh nên cậu ấy định mua vé máy bay về nước, nhưng hôm nay sau khi nói chuyện với tôi xong thì cậu ấy đã quyết định không về nước nữa. Giảng xong chân tướng, tôi bèn ngẩng đầu lên nhìn thì thấy quan toà và luật sư vừa nhìn tôi vừa gật đầu mỉm cười, lúc đó tôi mới minh bạch ra chính là Sư tôn đang khích lệ mình.

Tôi làm công việc ở tòa án gần hai mươi năm nay, tận tâm tận lực làm tốt công tác được giao, đồng thời mỗi ngày tôi đều trân quý cơ hội gặp gỡ những người Hoa hữu duyên để giảng chân tướng và khuyên họ làm tam thoái, nhưng tôi thường hay gặp họ ở những nơi ngoài chỗ công tác hơn. Lần giảng chân tướng vào ngày hôm đó cho cậu du học sinh người Hoa ở tòa án cũng là lần đầu tiên tôi gặp phải hoàn cảnh giảng chân tướng với phương thức đặc thù như vậy. Hơn nữa, sau khi ra khỏi tòa án thì luật sư thường hay vội vã lái xe đưa người chịu trách nhiệm làm chứng đi mất nên cũng khó có cơ hội bắt chuyện. Giả sử ngày hôm đó mọi việc diễn ra giống như thường lệ, chờ đến khi tôi ra khỏi tòa án rồi mới giảng chân tướng cho đối phương thì có lẽ cậu du học sinh đến từ Đại lục kia đã bị lỡ mất cơ duyên.

Kinh nghiệm này đã giúp tôi vứt bỏ triệt để niệm đầu xin nghỉ phép ở nhà để gọi điện thoại giảng chân tướng. Làm một đệ tử của Sư tôn, tôi làm sao có thể nghĩ rằng mọi chuyện đều là đương nhiên, tự ý an bài con đường tu luyện cứu người cho chính mình được chứ? Làm đệ tử của Sư tôn, tôi chỉ có thể dùng Pháp để đo lường, bước đi trên con đường Sư tôn an bài mới là tốt nhất. Dịch bệnh hoành hành, vào đúng lúc tòa án cần có người làm việc, tôi không thể lấy lý do cứu người đường hoàng chính đáng để thực thi giống như người thường được. Tôi quyết định bình tâm xuống làm việc như thường lệ. Bởi vì tôi đã quy chính bản thân dựa trên Pháp nên không lâu sau đó cấp trên bảo tôi không cần đến tòa án nữa, có thể ở nhà xử lý các vụ án mà tôi được phân công thông qua phương thức “làm việc từ xa”.

Sau khi Sư tôn phát biểu kinh văn mới Lý tính, mỗi ngày tôi đều đọc thuộc kinh văn Lý tính mấy lần trước khi học thuộc Chuyển Pháp Luân. Sư phụ giảng:

“Các đệ tử Đại Pháp không được dao động theo các loạn tượng đó, [hãy] giữ vững căn bản, thì mới có thể nhìn rõ loạn tượng ấy.” (Lý tính)

Tôi lý giải rằng: Ngay khi dịch bệnh hoành hành thì loạn tượng sinh ra, đệ tử Đại Pháp cần phải giữ vững căn bản của tu luyện, đối chiếu với Chân-Thiện-Nhẫn để tu luyện lời nói và hành vi của bản thân mình, như vậy mới có thể nhìn thấu loạn tượng của dịch bệnh và nhìn rõ bản chất của tu luyện. Vào ngày cấp trên thông báo có thể làm việc tại nhà, tôi biết rằng đây chính là Sư tôn an bài cho mình cơ duyên gọi điện thoại chân tướng cứu người, và tôi cũng vô cùng trân quý cơ duyên đáng quý này.

2. Chú tâm vào học tập hệ thống RTC và giảng thanh chân tướng một cách có hệ thống

Hệ thống RTC đã tập hợp rất nhiều kinh nghiệm, trí huệ cũng như lực lượng chỉnh thể của các đệ tử Đại Pháp trên toàn thế giới trong việc gọi điện thoại chân tướng về Trung Quốc đại lục từ năm này sang năm khác. Lúc tham dự vào khóa huấn luyện hệ thống giảng chân tướng, tôi đã đặt mình ở vị trí là một học sinh tiểu học, yêu cầu bản thân mình vứt bỏ toàn bộ những mô thức và thói quen cũ hình thành trong suốt quá trình giảng chân tướng trong mấy năm nay, đồng thời thỉnh giáo các đồng tu có kinh nghiệm nhiều năm kiên trì gọi điện thoại giảng chân tướng và học tập phương thức giảng chân tướng một cách có hệ thống.

(1) Giáo trình học tập

Trước đây tôi đi học là để nâng cao học vấn nên cần phải đặt công phu vào việc học và sau đó là thi cử. Thế nhưng hôm nay tôi đi học giảng chân tướng có thể dùng để cứu người, như vậy việc dụng tâm để nắm vững giáo trình này chẳng phải vô cùng xứng đáng sao? Đối diện với lượng lớn tài liệu, thời gian gọi điện thoại có hạn, tôi tự hỏi mình nên lựa chọn nội dung tài liệu như thế nào? Tôi dùng Pháp để chỉ đạo bản thân mình, ví như lúc tôi sử dụng phần nội dung “Marx và ma giáo” thì tôi sẽ lấy phần giảng Pháp tương ứng của Sư phụ để chỉ đạo cho mình. Sư phụ giảng:

“Sự xuất hiện của đảng cộng sản và mục đích thực sự của Trung Cộng là khiến con người thù hận Phật Pháp, tuyên dương tư tưởng vô thần luận, nhồi nhét triết học đấu tranh, từ đó huỷ đi nhân loại. Đó chính là vì sao mà đệ tử Đại Pháp cần giảng chân tướng, mục đích là giải trừ lừa dối của tà ác, [để người ta] nhìn rõ bộ mặt thật của đảng cộng sản, thanh trừ tội ác đã phạm của con người đối với Thần Phật, từ đó cứu độ con người thế gian.” (Mục đích căn bản của giảng chân tướng, Tinh Tấn Yếu Chỉ III)

Tôi đã tóm tắt lại phần nội dung này, vận dụng nó vào trong gọi điện thoại thực tế, và cảm thấy những câu chữ này mang theo lực độ rất lớn do chúng phù hợp với Pháp lý.

(2) Tu bỏ văn hóa Đảng

Sau khi đã nắm vững giáo trình cơ bản, tôi đã được an bài gọi điện thoại trong phòng huấn luyện do một đồng tu Đài Loan chủ trì. Vị đồng tu Đài Loan này có khẩu khí bình hòa và tâm cảnh từ bi, cô ấy giảng chân tướng nghe rất có đạo lý, giống như Sư phụ đã từng giảng trong Pháp:

“… ngữ khí, thiện tâm trong công tác, thêm vào đó là đạo lý có thể cải biến nhân tâm, chứ mệnh lệnh vĩnh viễn không thể!” (Thanh tỉnh, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Tôi thử so sánh một chút thì thấy rõ bản thân mình vẫn chưa tu bỏ văn hóa Đảng, biểu hiện ra trong lời ăn tiếng nói, khẩu khí mạnh bạo, giọng nói the thé, lúc nói đến chỗ kích động thì tâm tình cũng kích động theo nên đã đánh mất sự bình hòa của người tu luyện mà bản thân không hề hay biết. Kỳ thực đây chính là biểu hiện của triết học đấu tranh của văn hóa Đảng và chủng tâm tranh đấu.

Do chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, các nơi đều có rất nhiều đồng tu liên tục vào hệ thống để gọi điện thoại nên các đồng tu làm công tác huấn luyện cũng gặp phải áp lực to lớn. Một ngày nọ, ở trong phòng huấn luyện, tôi đã sử dụng một bản thảo ngắn viết kèm câu chuyện về phát lời thề độc do đồng tu cung cấp để giúp người ta thoái Đảng, tiếp theo tôi lại dùng một bản thảo chân tướng có nội dung dài hơn nói về mổ cắp nội tạng để gọi điện thoại giảng chân tướng và đã khuyên được một gia đình ba người làm tam thoái. Đồng tu huấn luyện nhận thấy tôi đã có nền tảng cơ sở về gọi điện thoại chân tướng, đồng thời cô ấy cũng suy xét đến việc còn có rất nhiều đồng tu mới đến cần được chỉ dẫn gấp về cách gọi điện thoại cho nên cô ấy nói sẽ không kèm cặp tôi nữa, mà phải dành cơ hội chỉ dẫn những học viên đang cần sự giúp đỡ. Trong tâm tôi cảm nhận rất rõ ràng, lúc mình gọi điện thoại có thể khuyên người ta làm tam thoái là do Sư tôn nhìn thấy tôi đã dụng tâm học tập giáo trình, nghiêm túc tham dự vào lớp huấn luyện nên Ngài đã gia trì và khích lệ tôi, chứ không phải là năng lực hay kinh nghiệm của tôi đã đạt đến tiêu chuẩn giảng thanh chân tướng. Từ đó tôi cũng có thể ngộ về lực độ của các loại bản thảo cũng như các tài liệu do đồng tu vô tư phó xuất trong khi giảng chân tướng.

Đồng tu huấn luyện đã nói rõ là không kèm cặp tôi nữa, vậy nên tôi cần phải đề cao như thế nào đây? Đồng tu kiến nghị tôi nghe băng thu âm chân tướng, tôi nghĩ làm vậy cũng được, đây chẳng phải cũng là cách học tập tốt hay sao? Tôi bèn nghe băng thu âm của đồng tu khuyên tam thoái từng lượt từng lượt. Cho dù đối phương có nói những lời khó nghe không có đạo lý, họ không phân biệt rõ giữa ĐCSTQ và đất nước Trung Quốc, có người còn nói là họ cần tiền và cần cưới vợ v.v. Nhưng đồng tu này đều ứng đối tất tần tật một cách bình hòa và từ bi, cô ấy có thể phá giải những khúc mắc trong tâm của họ. Hơn nữa, cô ấy không hề bị những người kia dẫn động, cô vẫn giữ vững thái độ không thay đổi, kiểm soát tốt cục diện dẫn dắt về giảng thanh chân tướng, giúp chúng sinh lắng nghe toàn bộ nội dung khuyên tam thoái của mình.

Tôi quyết định ghi âm lại mỗi cuộc điện thoại giảng chân tướng của bản thân mình để phân tích về một số chỗ như: tốc độ nói chuyện của mình lúc giới thiệu có nên chậm rãi hơn một chút hay không, khẩu khí khi mình nói về “Marx và ma giáo” có thể bình hòa hơn một chút, ngoài việc nói về chân tướng Đại Pháp mang lại phúc phận và lợi ích cho xã hội, giúp nâng cao đạo đức, mình cũng cần nhắc đến những lời khen ngợi ở hải ngoại dành cho Đại Pháp, đồng thời thêm vào phần nội dung của thiếp chúc mừng “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới” v.v. Có lúc tôi không rõ mình bị vướng mắc vấn đề ở chỗ nào thì tôi bèn lấy các đoạn ghi âm ra để đối chiếu với nhau. Sau khi nghe xong đoạn ghi âm của đồng tu, tôi nghe sang đoạn ghi âm của chính mình. Cũng có lúc tôi nghe xong đoạn ghi âm của mình, rồi nghe lại phần ghi âm của đồng tu lần nữa.

Trước đây khi còn làm ở hạng mục Đại Pháp khác, đã có đồng tu từng nhắc nhở tôi: “Khi nói chuyện không cần phải lớn tiếng mạnh bạo như vậy, chị nên hạ giọng, giảm âm lượng xuống để cho giọng nói trầm đi một tí.” Tôi đã từng động niệm mong muốn thay đổi về điểm này nhưng vẫn chưa rõ mình nên bắt đầu từ chỗ nào. Bây giờ, tôi đang chiểu theo Pháp của Sư phụ giảng về khẩu khí, thiện tâm và đạo lý để làm. Bất kể là về tốc độ nói chuyện, âm lượng hay thái độ nói chuyện có chỗ nào cần sửa thì tôi sẽ quy chính chỗ đó ngay. Có mấy lần tôi tự nghe lại băng ghi âm của mình, tôi không thể cầm được nước mắt, và cảm thấy vô cùng xấu hổ. Vậy là, trong bấy nhiêu năm tôi vẫn luôn dùng khẩu khí và thái độ mạnh bạo để đối xử với các đồng tu. Tôi e rằng mình đã mạo phạm và gây ra không ít tổn thương cho các đồng tu trong khi mình không hề hay biết. Tôi đã nhận ra lỗi sai của mình, mong rằng không vì những thứ này mà tạo thành gián cách giữa các đồng tu. Tôi liền gọi điện thoại cho các đồng tu đã cùng hợp tác với tôi trong nhiều năm qua, thành thật nói lời xin lỗi với họ, đồng thời tôi cũng cảm ơn họ đã luôn bao dung cho mình. Bên cạnh đó, tôi cũng khích lệ bản thân mình: “Bây giờ một khi phát hiện ra có vấn đề thì mình sẽ nỗ lực quy chính bản thân ngay.”Tôi khẩn cầu Sư tôn gia trì, điểm ngộ cho mình trong những lần gọi điện thoại cũng như trợ giúp mình đề cao lên trên. Trong suốt quá trình không ngừng tu chính bản thân, tôi cũng có ghi lại một số đoạn thu âm khuyên tam thoái thành công.

(3) Gọi điện thoại chuyên án

Sư tôn giảng Pháp lý “tướng do tâm sinh” (Giảng Pháp tại Hội nghị Đại Kỷ Nguyên [2009]). Tôi ngộ ra trong lúc gọi điện thoại sẽ gặp phải đủ thứ đủ loại biểu hiện của chúng sinh, ngoại trừ không để bị can nhiễu, dẫn động, và đường đường chính chính giảng chân tướng ra thì lúc gặp phải vấn đề, chúng ta cần nhìn xem có phải là phản ánh trong trường không gian của bản thân mình hay không, cần phải hướng nội mà tu, thông qua cải biến nhân tố của tự mình để thay đổi hoàn cảnh xung quanh mới là điều quan trọng nhất.

Lần này tôi gọi điện thoại chuyên án đến Cát Lâm. Cuộc điện thoại kết nối với một vị bác sĩ, mặc dù tôi đã dùng đủ cách để bắt chuyện nhưng ông ấy vẫn tỏ ra không tin những lời tôi nói và cũng không chịu hiểu về lý do vì sao cần phải thoái Đảng. Khi tôi nhắc đến chuyện một gia đình bảy người ở Bắc Xuyên thuộc tỉnh Tứ Xuyên đắc được phúc báo sau khi làm tam thoái, lúc xảy ra động đất cả nhà họ đều được bình an, không bị thương tích gì; nghe xong câu chuyện, ông ấy bèn nói chen vào về trận động đất Vấn Xuyên, ông ấy nói rằng mình đã đích thân đến đó cứu trợ nên biết rõ mọi chuyện xảy ra. Sau đó, ông ấy liền dập máy. Tôi bèn nghe lại đoạn ghi âm vừa xong trước khi gọi điện thoại cho ông ấy lần nữa. Lúc nghe lại đoạn nói chuyện, tôi hiểu ra việc chúng sinh vội vàng dập máy là có liên quan đến tốc độ nói chuyện quá nhanh và ngữ điệu căng thẳng trong lời nói của mình.

Khi đó tôi lập tức thả lỏng cơ mặt, tự nói với bản thân mình cần phải tươi cười, sau đó tôi quay số gọi lại cho vị bác sĩ kia. Trước tiên, tôi đã thành thật nói lời xin lỗi với ông ấy. Tôi nói rằng mình có chuyện quan trọng cần nói cho ông ấy biết, nhưng lần trước nói năng không rõ ràng nên hy vọng lần này ông ấy sẽ cho tôi thêm một cơ hội để trình bày. Tôi nghĩ là ông ấy đã cảm nhận được sự thả lỏng ở tôi, cũng như tốc độ nói chuyện bình ổn hơn, thêm vào đó là tấm lòng chân thành nên ông ấy cũng tỏ ra bình tĩnh hơn, im lặng lắng nghe tôi nói một cách hoàn chỉnh về câu chuyện phát lời thề độc trong văn hóa truyền thống Trung Hoa tất sẽ ứng nghiệm, cũng như phần nội dung liên quan đến “Marx và ma giáo”; sau nữa tôi đề cấp đến việc làm tam thoái xóa bỏ lời thề độc để đắc được bình an, thật sự nhận lại tổ tông, đường đường chính chính làm con cháu của Viêm Hoàng, chứ không phải là con cháu Mác-Lê của giáo đồ Satan v.v. Lúc này ông ấy bèn nói: “Tôi không thể không thừa nhận chị là một thiên tài.”

Rõ ràng lần này ông ấy đã lắng nghe hết cả câu chuyện, tôi thuận theo đó giảng thêm chân tướng về Đại Pháp trong suốt 27 phút cho ông ấy nghe, rồi nói tiếp về nạn mổ cướp nội tạng, cho đến cuối cùng ông ấy đã đồng ý thoái Đảng và cũng nguyện ý ghi nhớ chín chữ chân ngôn. Sau đó, tôi tự mình phân tích về trường hợp này, tôi đã có lĩnh ngộ về hướng nội tìm trong “tướng do tâm sinh” thật sự có thể cải biến hoàn cảnh là điều hết sức trọng yếu. Mặt khác, lúc vị bác sĩ nói rằng ông ấy không thể không thừa nhận tôi là một thiên tài, tôi bèn nghĩ là ông ấy đã tiếp nhận nội dung bài viết cũng như tài liệu chân tướng do các đồng tu phó xuất soạn thảo, còn những gì tôi làm chỉ là kịp thời hướng nội tìm, sau đó cố gắng hết sức vận dụng những tư liệu chân tướng kia mà thôi.

Tôi ý thức được mỗi lần gọi điện thoại chuyên án toàn cầu chính là một cơ hội tốt để đệ tử Đại Pháp hình thành chỉnh thể, thanh lý tà ác trên diện rộng và cứu độ chúng sinh nên tôi rất tích cực tham gia vào đó. Tôi hết sức trân quý môi trường tu luyện cứu người mà hạng mục RTC mang đến. Tôi sẽ gọi điện thoại thật nhiều để giảng thanh chân tướng và cứu nhiều người hơn nữa. Con xin cảm ân Sư tôn thời thời khắc khắc từ bi bảo hộ trên con đường tu luyện!

Con xin khấu đầu cảm tạ Sư tôn! Cảm ơn các bạn đồng tu!


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2020/7/26/疫情期間修煉和電話救人的體會-409625.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/3/186176.html

Đăng ngày 07-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share