Theo một học viên tại thành phố Đại Liên

[MINH HUỆ 23-7-2010] Sư Phụ dạy Pháp ba lần tại thành phố Đại Liên, và tôi được may mắn tham gia hai trong số các khóa giảng đó. Ngày 1 tháng 7 năm 1994, một người hâm mộ khí công cho tôi hai vé dự các khóa giảng Pháp Luân Công, nhưng tôi đã đưa chúng cho một người khác. Tôi không có khái niệm Pháp Luân Công là gì, và nghĩ rằng đó là một trường phái khí công thông thường. Qua ngày thứ nhì, người mà đã đưa cho tôi các vé, biết được là tôi đã đưa chúng cho người khác, chị ta nói với tôi, “Anh không thể nào mua được các vé đó thậm chí anh trả 100.000 nhân dân tệ.” Tôi thật ngạc nhiên và hối hận. Chị ta nói với tôi hãy đến sân vận động xem có ai trả lại vé không. Tôi đi đến sân vận động thành phố Đại Liên, kêu lớn, “Có ai muốn bán vé không?” Nhưng không ai trả lời.

Ai đó xuất hiện như một người gác cửa và một học viên lâu năm để ý đến sự lo lắng của tôi và hỏi tôi là một học viên mới hay cũ. Chị ta hỏi tôi nhiều lần, nhưng không biết vì sao chị hỏi như thế, tôi chỉ giữ im lặng. Chị nói với tôi là Sư Phụ tìm các học viên cũ và giảm nửa giá cho họ, trong khi học viên mới sẽ phải trả toàn bộ giá vé. Cuối cùng chị ta bán cho tôi ba vé.

Tôi quí trọng cơ hội tham gia khóa học Pháp và chăm chú nghe. Trong buổi dạy Pháp ngày thứ ba, tôi tự nghĩ, “Ai mà có được một vị thầy lớn lao như thế này quả thật là có phúc.” Ngay khi sau khi tôi nghĩ như thế, Sư phụ nói sẽ đối đãi với tất cả học viên như là đệ tử. Tức thời toàn hội trường bật lên vỗ tay rầm rộ như sấm. Hai bàn tay tôi trở thành đỏ vì vỗ tay.

Tôi đã tập luyện nhiều loại khí công khác nhau trong quá khứ để trị các bệnh của mình, nhưng không thành công. Lần này, tất cả các bệnh của tôi, gồm bệnh xuyễn, sụn ở chân mất khả năng và các bệnh về dạ dày, đều được trị lành sau khi tham gia một vài khóa học. Tôi cảm thấy như có người đẩy tôi khi tôi chạy xe đạp, và đôi chân không còn bị đau khi leo cầu thang. Tôi thật cảm thấy sự nhẹ nhàng và cơ thể tôi không còn bệnh gì cả. Tôi vô cùng biết ơn Sư Phụ và chảy nước mắt khi nghĩ đến sự từ bi của Sư Phụ.

Ngày 29 tháng 12 năm 1994, Sư Phụ đến thành phố Đại Liên dạy Pháp lần thứ hai tại sân vận động thành phố. Tôi mua hai mươi vé và đưa chúng cho người gia đình và bạn bè. Sân vận động có thể chứa hơn 6,000 người, tuy nhiên các vé được bán hết trong vòng hai ngày. Ngày 30 tháng 12, Sư Phụ cùng gia đình bay từ thành phố Đại Liên đến Bắc Kinh.

Đến lúc khóa giảng Pháp xong, có quá nhiều học viên đến phi trường để tiễn đưa Sư phụ. An ninh phi trường nói rằng thậm chí các lãnh đạo chính trị của quốc gia cũng không có cảnh đám đông tiễn đưa ngoạn mục như vậy. Lần này, tôi tin rằng Sư phụ không cho nhiều người biết, mà chỉ khoảng một chục học viên có mặt nơi phi trường. Tôi may mắn được ở trong số họ và Sư Phụ bắt tay với tất cả chúng tôi.

Khi nghĩ lại thời gian quí báu đó, tôi luôn cảm thấy hạnh phúc và trân quí cơ hội mà tôi đã được có. Đôi lúc tôi tự nói, “Thật là may mắn biết bao nhiêu những người trong chúng ta ở Trung Quốc mà đã được đích thân nhìn thấy Sư Phụ! Tất cả chúng ta hiện giờ ra sao? Khi chúng tôi được nhìn thấy lại được Sư Phụ, chúng tôi sẽ cảm thấy như thế nào?” Chúng ta phải quí trọng cơ duyên của chúng ta với Đại Pháp. Tôi thật nhớ Sư Phụ nhiều lắm. Tôi hy vọng tất cả các học viên tinh tấn trên con đường tu luyện của chúng ta, cứu độ nhiều người hơn nữa, và chuẩn bị chào mừng Sư phụ trở lại, mà hy vọng là sẽ không còn lâu.

21 tháng 7 năm 2010.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/7/23/227361.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/8/14/119243.html
Đăng ngày: 22-08–2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share