Nhiều học viên Pháp Luân Công ở các tỉnh phía Bắc Trung Quốc bị phơi ra ngoài trời lạnh cùng cực như một hình thức tra tấn. Họ thường bị nhúng trong nước lạnh rồi phơi ở ngòai trời lạnh hoặc bị giam trong những phòng lạnh để đóng băng. Một vài người bị cưỡng bức đứng yên trong tuyết hoặc đi chân trần trên tuyết lạnh mà chỉ mặc một cái áo mỏng. Hàng ngàn người phải ngủ trên sàn nhà xi măng hay trong những phòng giam lạnh trong cái lạnh cùng cực của mùa đông, và để làm cho cái lạnh trở nên khủng khiếp không thể chịu đựng hơn nữa, quản trại đã dán tiếp mở các cửa sổ các phòng giam các học viên vào ban đêm. Nhiều học viên bị giam trong những căn phòng như thế thậm chí cả khi họ đã bị thương trầm trọng hoặc đã bên bờ cái chết.

Họ cũng bị phơi trong cái nóng cùng cực, bị cưỡng bức lao động hàng giờ liền trong những nơi không có thông hơi hoặc bị phơi dưới trời nắng thiêu đốt.

Hơn thế nữa, các học viên đã bị cưỡng bức sống trong những điều kiện môi trường vô cùng bẩn thỉu và mất vệ sinh. Nhân viên trại giam thường trừng phạt các học viên Pháp Luân Công bằng cách không cho họ sử dụng nhà tắm. Học viên nữ không thể sử dụng những sản phẩm vệ sinh trong những chu kỳ của họ. Dẫn đến nhiều học viên bị ghẻ lở mưng mủ và mắc các bệnh ngoài da trầm trọng.

Bị cưỡng bức đứng yên ngoài trời trong tuyết lạnh trong 3 ngày 3 đêm

Tháng giêng năm 2000, học viên Pháp Luân Công Mục Tường Khiết đã bị cưỡng bức đứng ngoài trời trong tuyết lạnh trong 3 ngày 3 đêm. Mỗi ngày Cô chỉ được cho một cái bánh bao nhỏ. Sau 3 ngày tay chân Cô đã bị đóng băng và sưng phồng, và sau đó bắt đầu mưng mủ tồi tệ khiến Cô không thể đi lại trong một tháng. Cô cũng bị còng tay trong một thời gian dài, và còng tay đã cắt sâu vào thịt làm hai tay Cô bị chảy máu nặng nề. Cô bị treo ngược lên và sau đó bị đưa tối phòng giam biệt lập trong đêm. Một lần, trong khi Cô đang ở trong phòng giam biệt lập, những người quản trại đã dùng dây da trói chặt Cô vào cửa sổ và Cô không được ngủ trong suốt 7 ngày 7 đêm. Chúng cũng dùng dùi cui điện để đánh vào tay Cô. Sau khi Cô được thả ra khỏi phòng, Cô không thể cử động đôi chân, và những vết bỏng máu chảy ra tràn cánh tay Cô.

Giội nước lạnh

Tại trại giam Bắc Kinh và Trung tâm Giải quyết nhanh, các học viên Pháp Luân Công thường bị lột hết quần áo, bị ngâm mình trong nước lạnh và sau đó bị giam ở ngoài trời lạnh mùa đông. Họ cũng bị cưỡng bức đi chân trần trên tuyết lạnh trong khi chỉ được mặc một lớp áo mỏng. Trong một hình thức tra tấn khác trong mùa đông , các học viên bị trói bằng dây thừng vào một cái ghế và đặt ở gần lỗ thông hơi lạnh, và nước đá được đổ lên người họ từ cổ trở xuống.

Các học viên lớn tuổi bị cưỡng bức đứng dưới cái nóng cháy da.

Tại trung tâm giải quyết nhanh, trong mùa hè, cảnh sát đội đặc nhiệm nữ lột hết quần áo những học viên vừa mới bị bắt cóc. Họ gần như xé rách hết áo quần của học viên ra thành từng mảnh trước khi băt đầu khám xét cơ thể. Sau đó họ cưỡng bức các học viên đứng dưới trời nắng suốt một thời gian dài. Nếu học viên chỉ cử dộng một chút, cảnh sát sẽ ra lệnh cho các tù nhân đánh đập thẩm tệ. Một vài học viên lớn tuổi vào độ tuổi 60, 70 đã ngất xỉu dưới nắng. Da trên đầu gối của nhiều học viên bắt đầu mưng mủ vì những vết rách xước và mồ hôi, gây ra những vết thương há miệng với đường kính khoảng 6 inches không thể chữa lành suốt thời gian dài.

Cưỡng bức lao động nặng hơn 20 giờ mỗi ngày, cấm sử dụng nhà tắm

Vào đầu mùa đông, các học viên mới bị bắt bị cưỡng chế lột hết quần áo để khám người. Rồi họ bị bắt phải cúi đầu xuống dơ tay ra đằng sau cổ, hay đọc thuộc lòng những nội quy của trung tâm. Họ không được phép vào phòng cho đến 9-10 giờ đêm. Thêm nữa, cảnh sát cưỡng chế họ lao động nặng từ 5 giờ sáng cho đến sau nửa đêm, đôi khi đến 2-3 giờ sáng. Thời gian lao động cứ tùy tiện tăng lên, các học viên không được sử dụng nhà tắm, cưỡng ép họ tiểu tiện và đại tiện ngay trong phân xưởng. Điều này chắc chắn gây ra một môi trường làm việc ô nhiễm nặng. Các học viên không được phép giặt quần áo lót của họ.

Ông Hà Hoa Giang, 42 tuổi, bị đóng băng đến chết vì không chịu hợp tác

Đệ tử Đại Pháp Hà Hoa Giang, 42 tuổi, quê ở Khánh Tân, Hắc Long Giang, làm việc cho Tập đoàn dầu khí thứ 6 Đại Khánh, Công ty số 4. Ông Giang kiên trì tu luyên Pháp Luân Công, cảnh sát từ Văn phòng Cảnh sát Tập đoàn Dầu khí thứ 6 Khánh Tân bắt và phi pháp tống giam vào trại giam Long Phượng 30 ngày. Sau đó chuyển đến Trại Lao động Huyện Tát giam cầm 50 ngày, rồi lại tiếp tục chuyển đến một trại giam khác và giam cầm Ông ở đó 18 ngày.

Ngày 23, tháng 12, 2002, vào lúc 10 giờ sáng, Ông Hà Hoa Giang bị chuyển đến Trại Lao động cải tạo Thành phố Đại Khánh để lãnh án tù 3 năm. Thấy rằng Ông Giang có sức khỏe rât tốt, họ chuyển Ông đến phòn giam ở Đội thứ 2. Cảnh sát chỉ đạo cho nhiều phạm nhân, bao gồm Vương Khánh Lâm, Giang Phát, Triệu Ngạn Quân, cùng tra tấn. Kẻ tội lỗi Vương Khánh Lâm khoe khoang rằng hắn sẽ “chăm sóc” cho Ông Giang đêm đó. Ông không chịu viết “bản hối hận”, nên khoảng 9-11 giời đêm đó, chúng đổ nước lạnh lên người Ông, trói Ông vào ghế thép, nhét miệng Ông lại, và mở cửa sổ ra, và thỉnh thoảng đưa Ông ra ngoài trời cho đóng băng. Các học viên và tù nhân ở đó có thể nghe Ông Giang rên lên khủng khiếp và tiếng thét của tên Vương Khánh Lâm: “Ông sắp viết hối hận thư rồi phải không? Ông có nghe tôi không?”. Các tù nhân Triệu Lập Chí, Lô Hoa Sơn, và Đại Pháp Đệ tử Lưu Phước Bân đã mắt thấy tai nghe Ông giang kêu rên thảm thiết. Vì bị trói ở trong tình trạng đóng băng một thời gian dài, tim của Ông đã ngưng đập, ngừng hô hấp, bác sỹ Phó Cường cố gắng cứu Ông nhưng vô hiệu. Ông đã bị đóng băng đến chết vào lúc 11 giờ đêm trong phòng tắm của Đội thứ 2, thuộc Trại Lao động Cải tạo Thành phố Đại Khánh.

Những kẻ hành ác liên quan đến cái chết của Đệ tử Đại Pháp Hà Hoa Giang bao gồm: Trưởng khoa quản lý Hàn Khánh Sơn; là người đã làm mọi thứ để che dấu và ngăn chặn sự thật lan truyền, bác sỹ Phó Cường, Phó cảnh sát trưởng Vương Vịnh Tương, Đại đội trưởng Vương Hỷ Xuân, Đại đội phó Trương Minh Trụ, cảnh sát Vương Cương, cảnh sát Từ Ân Quân, cùng những tù nhân trên.

Bị cưỡng bức đứng ngoài trời tuyết lạnh trong 11 giờ.

Các học viên đã bị tra tấn đứng ở ngoài trời suốt ngày, từ 5:30 sáng đến 4:30 chiều. Trời giữa mùa đông và nhiệt độ rất thấp, nhưng họ không được cho phép mặc một cái áo nào để chống đỡ với cái lạnh. Các học viên Lý Khánh Trân, Dương Tú Hoa, Lý Bính Thanh, Đỗ Quý Khiết, Vương Văn Vinh, Trương Xuân Tiệt, Thế Lý, và Lý Tuyết Liên và các học viên khác đã bị lột hết áo lạnh và khủng bố như thế đến 9 giờ đêm ngày hôm đó.

– Bản báo cáo của một học viên bị giam ở một nhà tù nữ ở tỉnh Hắc Long Giang.

Những Khốc hình được sử dụng tại Trại Cưỡng bức Lao động Xương Lạc, Tỉnh Sơn Đông.

Vào mùa đông, các học viên thường bị lột hết quần áo và cưỡng bức ngồi trên sàn nhà tắm trống rỗng. Bốn năm tên tội phạm thay nhau xối nước lạnh lên đầu và người các học viên. Thỉnh thoảng các học viên bị nhúng ngập vào trong một cái bể nước lạnh trong một thời gian dài. Sau cái gọi là “tắm lạnh” các học viên được đưa đến phòng lưu trữ với cửa sổ mở ra và giam ở đó cho đóng băng hàng giờ đồng hồ. Thỉnh thoảng các học viên được đưa đến các phòng và đặt dưới cánh quạt trần. Các học viên ấy bị đặt dưới quạt trần cho đến khi toàn thân họ chuyển sang màu tím.

– Các học viên bị giam cầm tại Trại lao động Cuỡng bức Xương Lạc, Tỉnh Sơn Đông.

Nhật báo Wall Street Journal: Một thực nghiệm chết người: Luyện tập Pháp Luân Công là tốt, Bà Trần đã nói, trong những ngày cuối cùng

Những người tù cùng phòng nhớ lại những tiếng thét thất thanh

Của một cụ bà Trung Quốc

Trước khi bà chết trong tù.

– “Không có thủ đoạn nào là quá đáng.”

Lưu Quang Minh, nam; Đặng Bình; nữ, Chủ nhiệm Trương; nam, Thư ký Cao; nam, tất cả cùng làm việc tại Văn phòng Dân phố Thành Quan, Thành phố Duy Phường, Tỉnh Sơn Đông, là hung thủ trực tiếp tra tấn và bức hại chết Đại Pháp Đệ tử Trần Tử Tú..

Theo tờ Duy Phường, Sơn Đông, Trung Quốc – Ngày trước khi Bà Trần Tử Tú qua đời, cảnh sát một lần nữa yêu cầu Bà tử bỏ Pháp Luân Đại Pháp. Gần như ngất xỉu sau những nắm đấm tàn nhẫn liên tục, Cụ Bà 58 tuổi vẫn không chịu gật đầu.

Theo những người bị giam cùng phòng và những tù nhân chứng kiến sự việc, sau khi bị điên tiết lên vì không khuất phục nổi Bà, cảnh sát địa phương đã cưỡng bức Bà đi chân trần trên tuyết lạnh. Hai ngày tra tấn đã làm đôi chân Bà bầm tím, mái tóc ngắn của Bà bê bết máu mủ. Khi ấy Bà vừa bò lê bò lết, vừa nôn mửa, Bà gục xuống và không bao giờ dậy được nữa, và từ trần vào ngày 21 tháng 2.

[…]

Hai ngày sau, Cô Trương [con gái của Bà Trần] trở về nhà và phát hiện thấy rất nhiều cảnh sát trong nhà mình. Họ nói với cô là mẹ cô đã được “phát hiện” thấy ở ngoài trời nhờ một đội thông tin đặc nhiệm, những người đã đến hàng xóm để tìm những người ủng hộ Pháp Luân Công đã dám rời khỏi nhà.

… các đảng viên của Đảng bộ địa phương đã gửi Bà Trần đến một nhà tù nhỏ không chính thức được điều hành bởi ủy ban đường phố, được mô tả lại như là một Lớp học Giáo dục Pháp Luân Công.

Những người bị giam giữ ở đó đã mô tả nó như căn nhà khủng bố. Ngôi nhà bố cục gồm hai phần với một cái sân ở giữa. Tại nơi góc sân là một ngôi nhà thấp gồm hai phòng. Đây là nơi sự đánh đập đã xảy ra, theo bốn người bị giam giữ mô tả lại.

Bà Trần đã bị tra tấn vào đêm đó. Một người ủng hộ ở bên cạnh căn nhà thấp đó đã viết: ”Chúng tôi nghe thấy tiếng kêu của Bà. Trái tim của chúng tôi cũng như đang bị khủng bố, tinh thần chúng tôi cũng như đang sụp đổ. Cán bộ của Ủy ban Dân Phố Chengguan đã sử dụng dùi cui nhựa để đánh vào đùi của Bà, vào chân, và vào hông của Bà, đâm vào đầu và cổ Bà, theo chứng kiến. Họ hét vào tai Bà hãy từ bỏ Pháp Luân Công và nguyền rủa Ông Lý, theo những người bạn cùng phòng. Mỗi lần như thế, Bà Trần đều từ chối.”

Ngày tiếp theo, ngày thứ 19, cô Trương nhận được một cuộc gọi khác. Bảo là hãy mang tiền theo. Cô Trương ngập ngừng. Mẹ cô đến nói vào điện thoại. Giọng của Bà, thường là rất khỏe và tự tin, lúc đó rất thều thào và đau đớn. Bà bảo con gái mình mang theo tiền. Người gọi đến cầm lấy điện thoại và nói: Hãy mang tiền đến đây.

Cô Trương cảm thấy khó thở và lấy hết tiền bạc và một ít áo quần. Nhưng nhiều nhân viên đã bao quanh ngôi nhà và không cho cô gặp mẹ mình. Ngờ rằng đây là một cái bẫy để tống tiền cô và mẹ cô hoàn toàn không ở trong ngôi nhà đó, cô quay trở về nhà. Một giờ sau, một “học viên” đến thăm cô Trương và nói với cô: những người ủng hộ Pháp Luân Công đang bị đánh trong trung tâm.

Cô Trương quay trở lại cùng với em trai mình, mang theo trái cây và một ít lễ vật đút lót cho cảnh sát. Cô đã bị từ chối và tiền của cô cũng bị từ chối. Cô phát hiện ra một người cụ Bà trong một căn phòng và cô hét lớn: “Có phải là mẹ đó không?” Cụ Bà đó vẫy tay ra hiệu, “không”, mặc dù cô Trương băn khoăn không biết Cụ Bà có phải ra hiệu cho cô rời khỏi nhà tù hay không. Và sợ rằng cô cũng sẽ bị bắt, cô và em trai nhanh chóng trở về nhà, suốt đêm không ngủ được.

Đêm hôm đó Bà Trần được đưa trở lại phòng. Sau khi một lần nữa từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, Bà đã bị đánh và bị đâm bằng gậy làm Bà choáng váng, theo những tù nhân đã nghe và những người đã nhìn sự việc qua một cửa sổ. Những người cùng phòng nghe Bà nguyền rủa cảnh sát và cán bộ, Bà nói rằng chính quyền Trung ương sẽ trừng phạt họ khi họ bị đưa ra ánh sáng. Nhưng trong một câu trả lời mà những người ủng hộ Pháp Luân Công đã nghe lặp đi lặp lại ở nhiều nơi khắp nước, cán bộ Duy Phường trả lời rằng chính quyền Trung ương đã nói với họ rằng “không một biện pháp nào là quá đáng để xóa sổ Pháp Luân Công”. Những trận đòn vẫn sẽ diễn ra và chỉ dừng lại khi nào Bà Trần thay đổi quyết định, theo hai người tù đã nghe về sự việc.

Hai giờ sau khi Bà bị tra tấn, Bà Trần được đưa trở lại căn phòng của ngôi nhà thứ 2 của khu nhà, một căn phòng lạnh chỉ có một mái tồn che trên một chiếc dường. Ba người bạn cùng phòng với Bà đã chăm sóc Bà, nhưng Bà đã hôn mê. Một người đã nhớ lại là Bà đã gọi trong mê sảng “mẹ ơi, mẹ ơi”.

Sáng ngày hôm sau, ngày thứ 20, Bà bị đưa ra ngoài để tiếp tục tra tấn. Tôi đã nhìn thấy qua cửa sổ Bà đã bò lê bò lết một cách khó khăn, một người cùng phòng đã viết một lá thư và lén gửi cho chồng mình. Bà Trần đã sụp đổ và bị kéo lê trở lại phòng.

Tôi là một y tá. Khi tôi thấy Bà đang hấp hối, tôi đề nghị chuyển Bà sang một căn phòng ấm, người cùng phòng viết. Thay vào đó, cảnh sát địa phương đã nhét những viên thuốc tệ từ thảo mộc vào miệng Bà để cầm máu sơ bên trong. Nhưng Bà không thể nuốt được, cũng không thể nhả chúng ra được. Những người bạn cùng phòng đã cầu xin các quan chức đưa Bà Trần đến bệnh viện, nhưng những quan chức đã từ chối, và chỉ trích rằng các học viên Pháp Luân Công đã từ bỏ phương pháp chữa trị bằng y học hiện đại và mê tín vào những bài tập khí công, người cùng phòng thuật lại. Cuối cùng họ mang vào một bác sỹ, để khám sức khỏe cho Bà.

Nhưng, người cùng phòng đã viết, Bà không thể ý thức được nữa và không thể phát âm, Bà chỉ nôn ra những khối chất lỏng đen sì. Chúng tôi đoán đó là máu. Cho tới sáng ngày hôm sau, họ mới xác nhận rằng Bà đã chết. Một nhân viên của Cục An ninh, Lưu Quang Minh, đã thử khám nhịp tim của Bà và mặt anh ta tái xanh, Bà Trần đã chết.

Chiều ngày hôm đó các quan chức đã đến nhà cô Trương và nói với cô là mẹ cô bị ốm, cô Trương và em trai kể lại. Cả hai đều được đưa lên xe và đưa đến một quán trọ cách nhà giam chừng một dặm. Cảnh sát vây quanh quán trọ. Bí thư Đảng bộ địa phương đã nói với họ là Bà Trần đã chết vì một cơn đau tim, nhưng họ không để cho hai người thấy thi thể Bà. Sau hàng giờ tranh cãi, cuối cùng các quan chức cũng để cho hai chị em được gặp mẹ mình, nhưng chỉ đến ngày hôm sau, sau khi họ trải qua một đêm trong nhà trọ với sự canh giữ chặt chẽ, hai chị em đã cự tuyệt, và cuối cùng họ được thả về nhà.

Vào ngày thứ 22, hai chị em cô Trương được đưa đến bệnh viện, cảnh sát cũng bao quanh ở đó. Mẹ của họ, họ nhớ lại, được đặt trên một cái bàn trong một bộ tang phục truyền thống: một cái áo vải mỏng màu xanh trên bộ đồ lót. Trong một cái túi vứt ở góc phòng, cô Trương đã phát hiện ra bộ áo quần đã rách toạc và bê bết máu cảu mẹ cô, bộ đồ lót của Bà dơ bẩn thẩm tệ. Đùi của Bà thâm đen. Có một giải băng dài 6 inchs băng dọc lưng Bà. Răng của Bà bị vỡ. Tai của Bà sưng phồng và thâm tím. Cô Trương đau đớn ngất đi, em trai cô khóc lên thống thiết và đỡ lấy cô.

Ngày hôm đó bệnh viện đã phát hành báo cáo trường hợp của Bà Trần. Báo cáo rằng cái chết của Bà Trần là tự nhiên. Bệnh viện đã từ chối bình luận hay giải thích về trường hợp. Cô Trương nói là cô đã phản đối với các quan chức về bộ áo quần mà cô đã thấy, nhưng họ đã nói với cô rằng mẹ cô đã trở nên không thể cứu chữa sau cơn đau tim và đó là tại lý do sao áo quần của Bà bị dơ bẩn.

Hai chị em cô Trương đã cố đệ trình đơn kiện, nhưng không một luật sư nào chấp nhận trường hợp của cô. Trong khi đó thi thể mẹ cô vẫn để trong nhà làm lạnh, cho đến khi sự đe dọa kiện tụng qua đi.

Sau đó, vào ngày 17, tháng 3, cô Trương nhận được một lá thư từ bệnh viện nói rằng thi thể của mẹ cô sẽ được hỏa thiêu ngày hôm đó. Cô Trương đã gọi đến bệnh viện để ngăn cản việc đó, nhưng cô nói những quan chức không thể cho cô một câu trả lời rõ ràng và nói họ sẽ phải gọi lại cho cô. Họ đã không gọi lại. Cô Trương không bao giờ được nhìn thấy thi hài mẹ mình nữa.

Tiếp theo: Nhốt vào hầm nước | Những thủ đoạn tra tấn khác

Đăng ngày 21-3-2006; Hiệu chỉnh: lần 1 ngày 25-8-2006; lần 2 ngày 13-12-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share