Sự hung tàn và mất hết tính người của cuộc khủng bố được vạch trần trong những cuộc Khủng bố Tính dục mà các viên Pháp Luân Công phải chịu đựng khi họ đang ở trong bàn tay của lãnh đạo Trung Cộng. Hình thức Khủng bố Tính dục bao gồm: cưỡng dâm, cưỡng ác dâm các học viên Pháp Luân Công bằng những vật thể ngoại lai (có cả bàn chải nhà vệ sinh và điện côn), xâm hại tình dục, quấy rối tình dục, giật điện vào cơ quan sinh dục bằng điện côn, nhét ớt vào trong âm đạo của họ, kẹp cơ quan sinh dục hoặc núm vú cho đến khi thậm chí chúng bị rách nát, đá vào bộ hạ, đâm vào núm vú bằng những thanh sắt nung đỏ, tuốt hết áo quần các học viên và đánh đập họ, cưỡng chế vào cơ thể họ những loại thuốc gây ra mất kinh nguyệt, và nhiều hình thức khác. Nạn nhân của những cuộc Khủng bố Tính dục như thế gồm những nữ học viên trẻ chưa chồng, và cả phụ nữ lớn tuổi.

“Có một cuộc xâm hại tình dục, cảnh sát tuốt hết quần áo của 18 nữ học viên và cưỡng bức nhốt họ vào trong những phòng tù nhân nam để tiến hành hiếp dâm tập thể. Một số bị cưỡng bức, và bị sẩy thai khi thai nhi đã gần đủ tháng. Nhiều cái gọi là “người cảnh sát” ở Trung Quốc đã thể hiện những hành động tội ác không còn tính người. Một tên trong số chúng đã nói: “ Không phải chúng mày nói là chúng mày tu luyện lòng khoan dung nhẫn chịu? Để tao xem mày nhẫn chịu được được bao lâu khi tao hiếp dâm mày!” Chúng lột quần áo chúng tôi ra giữa đám đông và giật điện chúng tôi bằng điện côn. Sử dụng dây thép đâm vào đầu núm vú. Chúng cưỡng ác dâm thân thể chúng tôi bằng bàn chải vệ sinh. Tại một Trại Cưỡng bức Lao động ở Tỉnh Cát Lâm, cảnh sát đã nhét ớt vào trong âm đạo các học viên để tra tấn. Chúng đâm dùi cui điện vào trong âm đạo của học viên nữ để tra tấn giật điện…”

– Trích đoạn từ một bức thư của những học viên Pháp Luân Công nữ từ Trung Quốc.

Bị giật điện cơ quan sinh sản bằng điện côn suốt nhiều giờ

Ngày mùng 4, tháng 6, 2001, Lý Ngân Bình, học viên Pháp Luân Công 37 tuổi người ở Thị trấn Duy Phường, đến thăm nhà một người bạn đồng tu ở Thôn Mã Gia, Thị trấn Thọ Quang, thì bị cảnh sát từ đồn cảnh sát Thị trấn Thọ Quang bắt giữ cùng những học viên Pháp Luân Công khác. Tất cả họ đều bị giam giữ tại đồn cảnh sát Tôn Tập, Thọ Quang, mặc dầu không có một tội trạng nào hợp pháp đối với họ.

Vào chiều ngày mùng 6, tháng 6, 2001, Cô Bình, cùng với các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ khác yêu cầu thả họ ra vô điều kiện. Cảnh sát kéo Cô Bình ra hành lang và đánh Cô bằng gậy cao su. Sau khi uống rượu cồn, 5-6 cảnh sát lại bắt đầu một đợt tra tấn khác. Chúng tát vào mặt Cô, vặn tay Cô ra sau lưng, túm lấy tóc Cô và giật đầu Cô ra đằng sau, đánh khắp người Cô bằng nhiều gậy cao su, và giật điện Cô bằng dùi cui điện. Cảnh sát lột hết quần áo Cô Bình làm tăng thêm sự đau đớn tủi nhục khi chúng đánh thẩm tệ vào người Cô đang trần truồng. Sau giờ nghỉ giải lao, buổi chiều, giám đốc trại giam, Đội trưởngVương, và những cảnh sát khác lại bắt đầu giật điện vào cơ quan sinh dục của Cô bằng nhiều điện côn. Toàn thân Cô co giật, và chuyển sang tím đen. Cô đã chịu đựng sự đau đớn cùng cực, và ngất lịm nhiều lần. Mỗi lần cảnh sát đều đánh thức Cô dậy bằng cách dội nước lạnh vào người để chúng có thể giật điện mạnh hơn. Một tên cảnh sát đe dọa sẽ cưỡng dâm và giết Cô. Chúng tiếp tục giật điện Cô thậm chí cả khi Cô đã thổ huyết. Khốc hình này kéo dài hàng giờ đồng hồ. Cô Bình bị xích lại nơi ghế sắt, suốt đêm Cô không cầm nôn mửa.

Sáng hôm sau, ngày mùng 7, tháng 6, 2001, Cô Lý Ngân Bình ngất lịm và nhịp tim rất yếu. Buổi chiều cùng ngày, Cô từ trần.

Bị lột trần và hiếp dâm tập thể bởi nhiều tù nhân nam.

Tháng 10, năm 2000, cảnh sát ở nhà tù Mã Tam Gia, Thành phố Thẩm Dương, Tỉnh Liêu Ninh, đã lột quần áo của 18 học viên nữ Pháp Luân Công và khóa họ vào trong phòng nam tù nhân. Các báo cáo đã vạch trần rằng, La Cán, một Đảng viên cấp cao, lãnh đạo cấp cao nhất Phòng 610 , đã biết về sự vụ đó…Nhiều báo cáo chứng tỏ rằng kể từ năm 1999, hơn 1.500 học viên đã bị giam cầm tại trại cưỡng bức lao động Mã Tam Gia, Tỉnh Liêu Ninh. Các học viên bị cưỡng bức phải tố cáo Pháp Luân Công. Học viên đã từ chối và họ bị Khủng bố Tính dục, giật điện bằng điện côn, giam giữ trong phòng giam biệt lập, và nô dịch lao động nặng. Dùi cui điện thường được sử dụng để giật điện vào ngực và cơ quan sinh sản của học viên nữ.

– Báo cáo của Đặc phái viên Liên Hiệp Quốc về bạo lực xâm hại phụ nữ, nguyên nhân và hậu quả; Báo cáo Liêp Hiệp Quốc số: E/CN.4/2001/73/Add.1

Một cô gái trẻ bị sụp đổ tâm thần và thể xác sau khi bị hiếp dâm và tra tấn thảm khốc


Chúc Hà trước khi bị bức hại

Theo NEW YORK (FDI): Chúc Hà là một nữ học viên 34 tuổi từ Quận Quang Vinh, Thành phố Thành Đô. Cô khóc, cười và dẫm đạp xuống sàn nhà, cửa sổ một cách điên dại. Cô làm bẩn quần áo của mình một cách không ý thức, và thường bị ảo giác, quăng ném xoay liệng không ngừng giữa những kẻ thù vô hình.

Vào ban đêm Cô thường vung vẩy tay chân như để phòng vệ, và thất thanh trong mê sảng “Có phải là các ông sắp hiếp dâm tôi không?”


Chúc Hà sau khi bị tra tấn

Cô tung mền và chui xuống nệm để ngủ và thường nguyền rủa những người đàn ông khủng khiếp đó, Cô lẩm bẩm rằng Cô không thể chịu đựng được nữa.

Đây không phải là người phụ nữ trẻ khỏe và sôi nổi mà mọi người đã biết trước khi cảnh sát bắt Cô đi vì Cô là học viên Pháp Luân Công.

Cùng cảnh ngộ với hàng ngàn- có thể là hàng triệu- học viên khác ở Trung Quốc, Chúc Hà bị cán bộ chính quyền giam cầm và gửi đến cái gọi là “ban giáo dục” để tẩy não và “chuyển hóa”, cưỡng bức Cô bôi nhọ Pháp Luân Công.

Chúc Hà bị đội trưởng Phòng 610 Quận Quang Vinh là Hà Nguyên Phú bắt và đưa đến Ban Tẩy não Huyện Bì, bị tra tấn khiến tinh thần hoảng hốt, thất thường, và sau đó đưa đến Ban Tẩy não Phòng 610 Tân Tân, Quận Hoa Kiều, Thành phố Thành Đô, Tỉnh Tứ Xuyên, bị đặc vụ lưu manh Lưu Vĩ, cùng trợ lý Đa Thứ liên tục cưỡng dâm nhiều lần, khiến tinh thần và thể xác hoàn toàn sụp đổ.

Cô Hà không thể tự chăm sóc mình nữa, và mẹ Cô phải chăm sóc Cô.

Hàng ngàn chứng kiến và nạn nhân đã báo cáo về những hình thức tra tấn thảm khốc và rất có hệ thống sử dụng bức hại Pháp Luân Công học viên nhằm cưỡng bức họ từ bỏ tín ngưỡng của mình. Những hình thức bao gồm giật điện bằng dùi cui điện, thường là vào những vùng nhạy cảm như bộ phận sinh dục, hậu môn và miệng, đánh đập dã man bằng gậy, đốt cháy da thịt bằng những thanh sắt nung đỏ, hiếp dâm và cưỡng dâm tập thể.

Tại trại cưỡng bức lao động Thành phố Đại Liên, hàng loạt báo cáo nói rằng rất nhiều phụ nữ bị giam cầm bị treo kiểu đại bàng-xòe cánh lên trần nhà trong khi điện côn đâm vào âm đạo và ớt nhét vào trong âm đạo của họ- một kỷ thuật tra tấn biết như là “xẻ tàu”. Đàn ông thì bị lột trần và giật điện bằng dùi cui điện liên tục, sau đó chúng dội nước cho tỉnh lại và tăng cao điện thế.

Đàn ông bị lột trần và giật điện bằng điện côn, phụ nữ bị trói đại bàng-xòe cánh, bị cưỡng ác dâm bằng bàn chải nhà vệ sinh

Từ năm 1999, bạo lực và nỗi khiếp đãm lan tràn khắp các trại cưỡng bức lao động của Thành phố Đại Liên, khi lãnh đạo thực thi chiến dịch “chuyển hóa” các học viên Pháp Luân Công.

Ông Sơ Huệ bị đánh đập tàn nhẫn và sốc điện từ 9:00 tối đến 8:00 sáng hôm sau. Chúng tra tấn sử dụng dùi cui điện và gậy nhọn trên khắp cơ thể Ông, chúng đâm điện côn vào hậu môn của Ông. Ông Huệ ngất xỉu nhiều lần.

Ông Lưu Vĩnh Lai bị lột hết áo quần, bị nhét dẻ rách vào miệng, và bị vật ngã xuống sàn nhà trong khi cảnh sát giật điện Ông bằng 4-5 dùi cui điện. Chúng đổ nước lạnh vào Ông cho tăng điện thế, và thường hướng vào các vùng nhạy cảm của cơ thể, như cổ, miệng, cơ quan sinh dục… mùi thịt nướng tràn khắp phòng và hai bên miệng Ông Lưu bị xé rách.

Phụ nữ cũng chịu những hình thức tra tấn khủng khiếp của Khủng bố Tính dục khi lãnh đạo tại trại lao động đã cố gắng “giáo dục” họ.

Bà Phó Thục Anh, 60 tuổi, bị trói “đại bàng-xòe cánh”, trong khi những tên khủng bố hung ác đâm một cái que dài vào âm đạo của Bà, gây chảy máu và nhiễm trùng trầm trọng.

Trần Huệ, 27 tuổi, và Tôn Diễm, 32 tuổi cũng bị trói “đại bàng- xòe cánh” trong khi những tên khủng bố đâm liên tục những cái que dài vào âm đạo của họ, làm chảy máu nặng.

Ba người phụ nữ khác đã bị bơm nước dấm hạt tiêu vào trong âm đạo, gây đau đớn, trong khi 3 người khác thì bị dùng bàn chải đánh răng và bàn chải nhà vệ sinh, gây cho bộ phận sinh sản của họ chảy máu trầm trọng.

Theo chứng kiến, những tên khủng bố thường nói với các học viên “chúng tao đại diện cho chính phủ đến đây để “chuyển hóa” bọn mày” , “chẳng có ý nghĩa gì nếu bọn mày chết ở đây”.

Hàng trăm bản báo cáo của các học viên Pháp Luân Công trích dẫn lời cảnh sát và những viên chức trại lao động nói rằng họ được lệnh “không một biện pháp nào là quá đáng” để cưỡng chế các học viên Pháp Luân Công, và những người bị chết trong khi tra tấn “phải được báo cáo là tự sát”.

Quản trại cưỡng hiếp Sinh viên Đại học 28 tuổi

Nữ học viên Ngụy Tinh Diễm, sinh viên năm thứ 3, đoạt giải Thạc sỹ Nghiên cứu sinh về Truyền Điện Cao Thế tại trường trường Đại học Trùng Khánh. Cô giảng chân tướng bằng cách dán biểu ngữ và những khẩu hiệu về Pháp Luân Công.Vào chiều ngày 13, tháng 5, 2003, Cô bị bắt và giam giữ trong trại giam Bặch Hạc Lâm ở Quận Sa Bình Bá mà không qua một thủ tục phám lý nào. Cảnh sát đã ra lệnh cho hai tên tù cởi áo quần Cô ra, rồi đè Cô xuống sàn nhà và hiếp dâm Cô trước mặt hai tên tù. Khi tội ác này được vạch trần ra hải ngoại, trường Đại học Trùng Khánh và lãnh đạo địa phương đã cố xóa dấu vết, phủ nhận sự tồn tại của Cô. Cô hiện đã mất tích.

Lãnh đạo ra lệnh cho phạm nhân cởi áo quần, đánh đập, và khủng bố thân thể Cô Lưu Nhuận Linh.

Cô Lưu Nhuận Linh, 38 tuổi, người ở Tỉnh Hà Bắc, được báo cáo là bị bắt vào ngày 28, tháng 9, 2001, và bị giam cầm tại Nhà tù Số 1, cho đến nay. Vào tháng 2, 2002, cảnh sát đã ra lệnh cho nhiều tù nhân trong trại tra tấn Cô Linh bởi vì Cô từ chối bôi nhọ Pháp Luân Công. Theo các báo cáo , chúng lôi Cô đến một nhà tắm, nơi đó Cô đã bị lột trần truồng và đánh đập thẩm tệ. Chúng cưỡng chế những thứ như tóc và giấy vệ sinh vào trong âm đạo của Cô và dùng những mũi kim để đâm Cô suốt 40 phút. Được báo cáo lại rằng thân thể Cô phủ đầy những vết thương và những lỗ thủng và ngực Cô bị thâm tím.

– – Báo cáo của Đặc phái viên Liên Hiệp Quốc về bạo lực và xâm phạm phụ nữ ; nguyên nhân và hậu quả; Báo cáo Liên Hiệp Quốc số: E/CN.4/2003/75/Add.22

Trường hợp nữ học viên Yan Juying

Ngày mùng 6, tháng 10, 2000, học viên Pháp Luân Công Yan Juying từ Yanjiao, thành phố Sanhe, Hà Bắc, đi đến Quảng trường Thiên An Môn tham gia thỉnh nguyện hòa bình. Cô bị bắt và đưa về đồn cảnh sát Yanjiao. Trước khi Cô bước ra khỏi xe, đại úy cảnh sát, Yang Xizhong, bắt đầu đá, đấm, giật tóc và tát vào mặt Cô và đá vào hạ bộ. Rồi hắn xách Cô lên và vật mạnh Cô xuống đất. Hắn đánh Cô bằng một cái thước gỗ, quất vào mông Cô hàng trăm lần, tra tấn giật điện Cô khắp người, dùng dép lê để tát vào mặt, đút cái dùi cui điện vào miệng Cô, tát vào mặt và dẫm mạnh lên chân Cô. Sau đó hắn quấy rối tình dục Cô. Thỉnh thoảng Yang Xizhong lại thẩm vấn và đánh Cô như vậy. Đêm đó Yan Juying bị chuyển đến chính quyền thành phố để tham gia “lớp học chuyển hóa”

– Báo cáo của Đặc phái viên Liên Hiệp Quốc về hành hung và xâm phạm phụ nữ ; nguyên nhân và hậu quả; Báo cáo Liên Hiệp Quốc số: E/CN.4/2001/73/Add.1

Một nữ học viên đã bị một viên chức cảnh sát Xâm hại trên đường phố

Vào tối ngày 14, tháng 5, 2001, một học viên nữ Pháp Luân Công từ Bắc Kinh đã bị đánh và bị cưỡng gian ngay trên đường phố bởi một viên chức cảnh sát. Tấm hình trên được chụp lại 9 ngày sau khi sự việc xảy ra.

“Cuối cùng, tôi bị đánh ngã lăn xuống đất và không thể bò dậy. Hai cái răng cửa của tôi bị gãy, nhiều nơi trên đầu tôi rất đau, người tôi sưng húp và thâm tím; xương của tôi như bị rời ra. Hắn đánh vào tai phải của tôi bằng một cây gậy và tôi bị bất tỉnh. Sau đó hắn dùng gậy nhựa đâm tôi khắp thân thể. Khi tôi tỉnh lại và có thể hét lên, tôi đã hét với tất cả sức lực cuối cùng mà tôi có: “Cứu! Hãy bắt tên côn đồ này lại!”. Tên côn đồ đó hầu như không còn biết sợ hãi. Cuối cùng hắn lên xe đạp và đạp đi vội vã.”

Tiếp theo: Tra tấn thần kinh và tiêm những loại thuốc không tên | Những thủ đoạn tra tấn khác

Bản tiếng Anh: https://www.faluninfo.net/torturemethods2/sexual-abuse/

Đăng ngày 21-3-2006; Hiệu chỉnh: lần 1 ngày 25-8-2006; lần 2 ngày 13-12-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để có thể sát hơn với nguyên tác

Share