[MINH HUỆ 15-6-2008] Học viên Pháp Luân Công bà Li Xiulan tại thành phố Gia Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang, đã chịu sự tra tấn nặng nề từ thể chất đến tinh thần trong 16 tháng tại Trại Lao động Cưỡng bách nữ Bắc Kinh. Bà Li, 45 tuổi, trước đây bị nhiều chứng bệnh, nhưng sau khi bà bắt đầu tập luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1994, bà lấy lại được sức khỏe.

Ngày 19 tháng sáu 2000, khi bà Li đang đi đến tỉnh Sơn Đông cùng với gia đình ba người, bà bị bắt trên xe lửa trong khi đọc Chuyển Pháp Luân. Bà bị mang đến nhà tù huyện Heishan gần thành phố Thẩm Dương. Các nhà chức trách giữ bà nơi đó 15 ngày và làm tiền gia đình bà hơn 1000 đồng nhân dân tệ.

Ngày 12 tháng ba 2002, bà Li đi Bắc kinh để khiếu nại cho Pháp Luân Đại Pháp, nhưng bà bị cảnh sát địa phương bắt gần Thiên an Môn. Sau bốn tháng bị giam tại Bắc Kinh, bà bị mang đến trại lao động cưỡng bách Bắc Kinh sở phân phối và giam tại đây trong hai tháng thêm. Nơi trại, bà bị buộc vô bao đũa, và các lính canh cố tẩy não bà. Hai tháng sau, bà Li lại bị bắt và mang đến Trại lao động cưỡng bách nữ Bắc Kinh, nơi đây bà chịu đựng sự tra tấn thể chất và tinh thần hơn nữa. Các lính canh trong trại không cho bà ngũ để cố làm cho bà từ bỏ đức tin. Họ làm như vậy trong một thời gian dài, và các lính canh và tù nhân khác theo dõi bà suốt ngày đêm.

Ngày 10 tháng 9, khi có người đến viếng thăm trai lao động cưỡng bách, bà Li phơi bày sự tra tấn tàn nhẫn mà thường được dùng để cố ‘chuyển hóa’ các học viên Pháp Luân Công. Giám đốc Jiao Xuexian của đội thứ ba của trại và một giám đốc khác tên Huai khiến tù nhân Ma Jun đánh đập bà Li không tiếc thương. Ma đánh bà Li nhào xuống đất, đè đầu gối của y lên thận phải của bà Li, và đấm bà nơi bao tử. Bà Li phải mất hơn năm phút mới thở lại được.

Các lính canh còng tay bà Li trọn một ngày và không cho bà ngủ trong hơn ba tuần lễ. Sau đó chúng nhốt bà trong xà lim trong mười ngày, trong khi đó chúng lại đánh đập bà một cách dã man. Bà bị một cục sưng to trên đầu và áp lực cao nơi hai mắt. Điều đó xảy ra vào tháng mười khi trời rất lạnh. Trong khi các lính canh và tù nhân ngủ trong chăn ấm, bà Li chỉ được phép mặc một bộ đồng phục nhà tù mỏng. Bà bị lạnh đến đỗi toàn thân run lên. Bà cũng bị buộc ngồi trên một cái ghế cây nhỏ không lưng dựa trọn 24 giờ đồng hồ, và bà không được phép nhắm mắt về đêm.

Sau khi bị nhốt trong xà lim xong, bà Li bị buộc đi làm lao động nông trại, bao gồm đào đất và khiêng phân. Sau đó bà bị điều kiện sức khỏe yếu kém đến độ bác sĩ trại lao động cưỡng bách và lính canh mang bà đến bệnh viện Daxing và bệnh viện công an. Bà Li nghe qua tai bác sĩ mà khám nghiệm bà nói, “Không đủ cung cấp máu cho một phần lớn bắp thịt tim, làm hại gan của bà, và bị thương bao tử.” Không thể tưởng tượng được, bác sĩ nhà thương nói với bà là bà không sao cả. Tuy nhiên, họ đặt bà Li dưới sự truyền nước thuốc qua mạch máu trong ba ngày.

Trong thời gian này, bà Li đã bị tra tấn đến độ bà không cử động được. Bà không thể ăn, dở dầu lên, hoặc cử động các thành phần trên thân bà. Mặc dù tình trạng bà như vậy, các viên chức trại lao động cưỡng bách nữ Bắc kinh cũng không thả bà ra. Cho đến tháng bảy 2003, sau khi sức khỏe của bà Li bị xuống dốc trong 16 tháng giam cầm, trại lao động cưỡng bách cuối cùng thả bà ra. Tình trạng sức khỏe của bà Li vẫn còn nghiêm trọng vô cùng. Thận phải và bao tử của bà đã trở nên cứng như đá là vì hậu quả của các vết thương của bà. Bà rất ốm o, bị mất trí nhớ, khó nói năng và trở nên rất nhạy cảm đối với tiếng động. Bà chịu đau đớn liên tục mỗi ngày.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/6/15/180283.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/6/23/98396.html
Đăng ngày 25-6-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share