Hà Vũ tổng hợp báo cáo

[MINH HUỆ 23-3-2006] Chính sách diệt chủng tiệt diệt nhân tính của Đảng Cộng sản Trung Quốc chống lại Pháp Luân Công được hoạch định rõ là: “Huỷ hoại Danh dự, vắt kiệt tài chính, huỷ diệt thể xác”, và “chuyển hoá 100% các học viên Pháp Luân Công hoặc là không để ai sống sót.” Cuộc khủng bố tinh thần và thể chất hung tàn chống lại Pháp Luân Công của tập đoàn Trung Cộng là không lời tả nổi. Những tội ác ghê rợn, không còn nhân tính chống lại các học viên Pháp Luân Công nhiều vô kể. Chuyển hoá 100% các học viên Pháp Luân Công là phải chọn lựa duy nhất giữa từ bỏ tín ngưỡng vào Pháp Luân Công hoặc là chịu đựng khủng bố leo thang không dừng. Đối với một học viên kiên định, từ bỏ Chính Tín ấy đồng nghĩa tinh thần tử vong, trong khi chịu đựng tra tấn rất có thể sẽ dẫn đến cái chết về thể xác. Trung Cộng đang cuồng vọng âm mưu diệt tuyệt cộng đồng tu luyện Pháp Luân Công.

(Tiếp theo phần I)

2. Những Hình thức Tra tấn Tàn khốc

Theo báo cáo điều tra của Tổ chức Điều tra Quốc tế về Khủng bố Pháp Luân Công ( WOIPFG), hơn 100 phương thức tra tấn tàn khốc được sử dụng để khủng bố các học viên Pháp Luân Công, những người chỉ đơn giản là đang cố gắng để làm người tốt, bao gồm:

Sử dụng nhiều dùi cui điện cao áp cùng nhau để giật điện những vùng nhạy cảm của thân thể suốt thời gian dài; còng tay cùm chân thành chuỗi; treo lên ở nhiều vị trí khác nhau; cho điện giật đến chết; đánh đập tàn nhẫn; đâm thanh tre nhọn vào sâu trong móng tay móng chân; đâm bằng đinh lớn; dùng dây kim loại đâm xuyên qua thịt; dùng gạch đống ép thịt; bức thực vô nhân tính sử dụng ống nhựa thô và đổ nước bẩn, nước muối nồng độ cao, và phân người vào; đổ nước đá vào cổ học viên trong cái lạnh mùa đông; phơi trần họ giữa trời nắng cháy da trong cái nắng mùa hạ; đốt các học viên bằng bật lửa, sắt nung; nhốt họ vào trong hầm nước bẩn; chôn sống; không cho họ đại tiểu tiện; nhốt vào ngục tối hoặc ngục nước; không cho ngủ; Ghế Hổ; “Năm ngựa phân thây;” “Mặc áo Chật”; “Dường tử thi”; lao động nặng; hiếp dâm các học viên nữ; tra tấn tính dục; và tiêm những liều thuốc lạ làm phá hoại hệ thần kinh và các nội tạng.

2.1 Tra tấn Cơ thể

Ghế Hổ:

Vương Ngọc Hoàn, một cụ bà lương thiện 60 tuổi. Vì bà luyện tập Pháp Luân Công một cách kiên định, bà bị cảnh sát Thành phố Trường Xuân tống tù bất hợp pháp và đày đi Trại Cưỡng bức Lao động 9 lần trong 6 năm. Bà đã bị trói trên Ghế Hổ 3 ngày 2 đêm. Chúng liên tục giật điện vào mặt bà bằng điện côn, làm mặt bà bị biến dạng nặng. Cảnh sát đã chà tàn thuốc vào hai mắt mà và đâm vào hai lỗ tai của bà bằng những thanh tre nhỏ. Cũng như những gì mà chúng đã làm với các học viên nữ khác, quản ngục đã lột hết quần áo của bà trần truồng trước khi chúng trói bà vào một tấm ván gỗ với hai tay và hai chân banh ra trong suốt 26 ngày. Trong suốt 26 ngày của sự nhục nhã, bà cụ đã phải trải qua vô số nhục mạ của cảnh sát, cai ngục, bác sỹ nhà tù, và bọn tù nhân cùng phòng. Sau đây là bằng chứng của bà:

“Rất nhiều cảnh sát đã ấn tôi xuống ngồi trên Ghế Hổ và còng tay tôi lại sau lưng. Rồi chúng để tay tôi qua lưng của chiếc Ghế Hổ với ngực và bụng bị kẹp chặt bằng 2 ống thép bắc qua ghế và chân tôi bị kẹp cứng bằng hai cái cùm thép lớn. Sau đó chúng bắt đầu tra tấn tôi hung bạo, chúng lặp đi lặp lại sự tra tấn 5 phút một lần. Mỗi lần như thế chúng kéo hai tay tôi ra đằng sau rồi lại ra đằng trước, tôi chỉ còn nghe thấy tiếng xương đang gãy. Mồ hôi toát ra chảy xuống sàn nhà hoà với nước mắt. Tôi hoàn toàn ngất đi vì cơn đau thối tâm liệt phế. Sự tra tấn dã man này cứ lặp lại mỗi 5 phút. Mồ hôi, nước mắt và máu ướt đẫm tóc và quần áo và cơn đau thấu xương thấu tuỷ cứ hành hạ tôi liên hồi. Chúng đổ nước lạnh và nước sôi vào tôi để làm tôi tỉnh. Tôi không thể chịu đựng sự thống khổ vô tận đó thêm chút nữa. Tôi ước gì chúng bắn cho tôi một phát súng.”

Trong ngày 17 tháng 3-2002, tôi đã bị mang đi tra tấn 3 lần, va mỗi lần sự tra tấn càng nặng thêm. Chúng không chịu thả tôi ra cho đến khi tôi bất tỉnh. Cai ngục, nhằm không để ai trông thấy toàn thân tôi đẫm máu, chúng đã đặt một cái áo len dày và một cái quần lót rộng lên người tôi. Thậm chí như thế, máu của tôi vẫn chảy ướt đẫm qua cái áo len và cái quần.

Giật điện:

Đây là một trong những hình thức tra tấn thường được sử dụng nhất. Khốc hình này được sử dụng bằng nhiều cách khác nhau, mỗi cách sau lại vô nhân tính hơn cách trước. Chúng buộc dây kim loại vào núm vú của các học viên lại với nhau rồi xạc điện vào. Chúng đã dùng một cây kim điện có điện thế 220 V và giật điện các học viên liên tục cho đến khi họ ngất đi và nhiều vết thâm đen trên thân thể. Chúng nhốt một học viên vào một căn nhà hẹp với những cây kim điện bố trí khắp tường. Người học viên không thể ngồi xuống cũng không thể đứng thằng. Mỗi khi cử động, học viên vấy sẽ bị giật điện vì chạm phải những cây kim điện. Chúng sử dụng hàng chục cây điện côn để giật điện vào những vùng mẫn cảm của cơ thể như bên trong miệng, đỉnh đầu, cổ, ngực, âm hộ, dương vật. Chúng thậm chí còn đâm một cây điện côn vào trong âm đạo của một học viên nữ, hay đâm vào trong trực tràng của học viên nam. Chúng đã thấm nước vào dương vật của một học viên nam và sử dụng nhiều điện côn để giật điện nó cùng một lúc.

Vào ngày 7 thágng 5-2004, trong trại cưỡng bức lao động Long Sơn, Thành phố Thẩm Dương, ác nhân Đường Ngọc Bảo và Khương Triệu Hoa đã cưỡng bức Cao Dung Dung, một sinh viên Học Viện Mỹ thuật Lỗ Tấn Thẩm Dương, viết bản “hối quá thư” từ bỏ Pháp Luân Công. Cô Dung bị còng tay vào một ống dẫn nước nóng và cảnh sát đã dùng nhiều điện côn giật điện vào mặt cô Dung nhiều lần. Thân thể cô co giật mạnh mỗi khi dòng điện đi qua người. Da mặt cô bị cháy, bỏng giốp và cong queo. Mặt cô sưng phồng và quá biến dạng đến nỗi không ai thấy được mắt của cô. Mồ hôi vả ra và không khí làm mọi người nghẹt thở vì mùi máu và thịt người nướng. Tiếng cười của những cảnh sát và âm thanh từ những cây điện côn cao áp là những âm thanh khủng khiếp nhất tràn ngập không gian. Khi sự kiện cô Cao Dung Dung được vạch trần ra cộng đồng quốc tế, thế giới đã bị sốc. Bị phản đối bởi ý kiến của công chúng thế giới, La Cán, chủ tịch Phòng 610, ra lệnh “chăm sóc cẩn thận” trường hợp này và sắp xếp để bí mật tiêu huỷ nhân chứng vật chứng. Vào ngày 16 tháng 6-2005, cô Cao Dung Dung đã bị sát hại ở tuổi 37.


Cô Cao Dung Dung trước khi cuộc khủng bố


Cô Cao Dung Dung bị biến dạng bởi điện giật (Ảnh chụp 10 ngày sau khi cô bị tra tấn)

Mặc áo chật:

Từ tháng 4, 2003, trại cưỡng bức lao động Nữ Thập Bát Lý Hà ở Tỉnh Hà Nam đã sử dụng “Mặc áo chật” đối với các học viên Pháp Luân Công. Cái áo choàng được làm bằng vải bạt thô. Nó quấn người từ đằng trước ra đằng sau. Tay áo dài khoảng 10 inch (»25, 4 cm) dài hơn tay của nạn nhân và có nhiều dây trên tay áo. Cai ngục mặc cái áo này cho các học viên, bắt tay họ ra đằng sau, khoá chéo hai tay lại, và trói chặt. Rồi cai ngục bắt tay họ ra đằng trước, chéo qua 2 vai, xuống đến ngực, rồi trói những sợi dây xuống chân. Rồi chúng treo nạn nhân lên một cửa sổ. Các học viên bị tra tấn kiểu này phải mang dây phone vào tai và nghe phát sóng liên tục những lời nhục mạ Pháp Luân Công. Cai ngục nhét dẻ rách vào miệng học viên nên không ai nghe thấy tiêng kêu gào của họ. Theo những người chứng kiến, những khốc hình tra tấn này, làm cho gân và vai, khuỷu tay và cổ tay bầm máu và lập tức bị gãy, và hai cánh tay bị liệt. Tất cả xương cốt sau lưng bị tra tấn bằng những cái áo này qua một thời gian dài đều bị gãy, và họ chết trong cơn đau. Chỉ trong một vài ngày, 6 học viên đã bị ngược sát vì hình thức tra tấn kiểu này, bao gồm một bà cụ 60 tuổi.

Trong tháng 4-2003, Phòng 610 và Bộ Tư Pháp đã triệu tập cuộc họp tại Tỉnh Hà Bắc và hạ lệnh cho các trại cưỡng bức lao động trên khắp nước bắt đầu một cuộc “Sấm sét Mùa xuân Hành động” với mục tiêu “tập trung chuyển hoá” các học viên Pháp Luân Công. Hình thức tra tấn Mặc áo Chật này là “công nghệ tiên tiến” và được sử dụng rộng rãi trên toàn quốc.

Bức Thực:

Khi các học viên Pháp Luân Công phải chịu đựng sự giam cầm bất hợp pháp và sự tra tấn vô nhân tính và tuyệt thực để kháng nghị bức hại, họ bị cưỡng bức với một ình thức “bức thực” hiểm ác. Đây cũng là cách thông thường để gia tăng số lượng các học viên bị chuyển hoá. Cai ngục thô bạo đút cái ống nhựa cứng qua mũi học viên xuống tận thực quản rồi đổ đầy một lượng lớn nước muối đặc, ớt khô, rượu hoặc thậm chí những chất kích thích hoá học. Để làm tăng sự đau đớn, cai ngục đút cái ống nhựa vào và ra lặp đi lạp lại và gây cho miệng, mũi của học viên chảy máu và chấn thương thực quản. Vài người đã bị nghẹt thở vì cái ống nhựa đâm lạc vào khí quản. Vài người bị chảy máu nặng và nôn mửa ra máu bởi vì cái ống đâm thủng một cái lỗ trong khí quản hoặc phổi.

Anh Cù Diên Hoa, tốt nghiệp Trường Đại học Tiêu Đồng Thượng Hải, đạt giải nhất Hoá học và giải nhất Toán học trong Kỳ thi Olympic Quốc gia Trung Quốc. Là một sinh viên xuất sắc, cần cù, chu đáo và có đạo đức cao. Anh ta kiên định tập luyện Pháp Luân Công. Nên vào ngày 30-9-2002, anh đã bị bắt và kết án 5 năm tù. Để kháng nghị bức hại và đấu tranh cho quyền tập luyện Pháp Luân Công, Anh Cù Diên Hoa đã tuyệt thực hơn 900 ngày trong suốt thời gian giam giữ. Các cai ngục ở nhà tù thứ 2 ở Nhà tù Đề Lam Kiều Thượng Hải tra tấn tàn nhẫn anh bằng bức thực, kiên quyết tiêu diệt sức mạnh ý chí của anh. Cảnh sát đã cố ý dùng ống nhựa đâm vào quanh bao tử của anh Hoa làm cho dạ dày anh bị chảy máu suốt hơn 4 tháng. Sau khi tra tấn, cái ngục kéo anh lên xuống trên nền nhà bê tông nhám, làm cho da và thịt anh bị cạo ra để lộ phần xương trắng.


Anh Cù Diên Hoa

Anh Cao Hiến Dân, 41 tuổi, là một thầy giáo tại trường Đại Học Ký Nam Quảng Châu. Vào ngày 1-1-2000, Anh Dân và hơn 10 học viên Pháp Luân Công bị bắt trong khi họ đang ăn trưa tại Công Viên Thiên Hà ở Quảng Châu. Cảnh sát Chu Văn Dũng ra lệnh cho hai tên tù nhân dẫm lên chân tay các học viên, nhét miệng họ lại bằng vải ướt, và bức thực họ bằng nước muối đặc. Anh Cao Hiến Dân lập tức lên cơn co dật và qua đời một vài ngày sau.


Anh Cao Hiến Dân, giảng viên tại Trường Đại Học Ký Nam Quảng Châu

Học viên Pháp Luân Công, Anh Trương Sinh Phạm, một người đàn ông tàn tật đi lại bằng cây nạng gỗ và tự kiếm sống, anh đã bị tra tấn đến chết ở tuổi 38. Bạn bè và láng giềng đều biết anh là một người rất tốt. Vào ngày 10, tháng 6-2001, cảnh sát từ Thành phố Song Thành, tỉnh Hắc Long Giang, đã bắt anh, nói với anh rằng anh cần đến đồn cảnh sát để thẩm vấn. Vào ngày 12-6, bác sỹ nhà tù Cô Na Ngạn Quốc và quyền trưởng ngục Trung tâm Giam giữ Thành phố Song Thành đã cố gắng bức anh khai ra các đồng tu. Chúng đâm một cái ống nhựa vào trong mũi anh và đổ Ngọc Tuyền Đại Khúc Tửu ( một loại rượu hoá học nồng độ cao) vào trong cái ống. Bác sỹ Na Ngạn Quốc đã cưỡng bức đổ rượu vào bụng anh Trương Sinh Phạm, làm cho anh bị nghẹt thở và kêu gào vì đau đớn. Hơn thế nữa, bác sỹ nhà tù, trợ lý giám ngục và các giám ngục tiếp tục bức thực anh mỗi phút một lần. Tiếng kêu la của anh Trương yếu dần sau mỗi lần. Lần bức thực cuối cùng bằng rượu cồn, anh Trương chỉ có thể thều thào yếu ớt trước khi tắt thở.

Không cho Ngủ:

Giáo sư J. Allan Hobson từ Trường Y Khoa, học viện Tâm thần, đã viết trong cuốn sách của mình, “Giấc Ngủ, “Người bị mất ngủ từ 5 đến 10 ngày thì sinh bệnh phong cuồng, hoang tưởng, không còn lý tính…” Cảnh sát ở trại cưỡng bức lao động Tân An Bắc Kinh đã nói với các học viên Pháp Luân Công, “Bọn tao sẽ đối xử với chúng mày như những gián điệp và ‘chuyển hoá’ bọn mày sau khi chúng bay sụp đổ tinh thần.”

Để cưỡng bức Giáo sư Lý Đức Thiện, một giảng viên ưu tú từ Thành phố Đức Châu, Sơn Đông, từ bỏ tín ngưỡng Pháp Luân Công, cảnh sát ở trại cưỡng bức lao động Vương Thôn, Tỉnh Sơn Đông đã tra tấn ông bằng hình thức “Năm Ngựa Phân Thây”, trong đó cảnh sát trói tay chân Ông Đức Thiện xuống 2 cái dường và kéo mỗi cái dường ra xa; và tra tấn ông với hình thức “Bay”, trong đó cảnh sát treo ông Đức Thiện lên không trung và các ngón chân không thể chạm đất trong 2 tuần; tra tấn ông bằng hình thức Điện giật bằng những điện côn cao thế; và tra tấn bằng cách không cho ngủ, trong đó Ông Đức Thiện chỉ được phép ngủ 1 đến 2 giờ mỗi ngày trong vòng 6 tháng và bị đánh đập tàn nhẫn nếu ông nhắm mắt lại. Khi Ông Đức Thiện trở nên phong cuồng và hôn mê, cảnh sát đã bắt ông đọc những lời thoá mạ Pháp Luân Công và ghi âm nó. Sau khi ông tỉnh lại, cảnh sát mở cuộn băng về ông trước mặt những người khác để làm nhục ông. Cảnh sát lặp đi lặp lại hình thức tra tấn này nhiều lần. Cụ Ông Lý Đức Thiện đã kiên định Chính Tín, không thừa nhận cuộc khủng bố, cho đến hơi thở cuối cùng.

Cụ Bà La Thanh Sơ, tuổi 80, là một công chức về hưu của Cục Địa Chất Tỉnh Cam Túc. Bà đã bị còng tay và treo lên không trung trong suốt thời gian dài tại Trung tâm Tẩy Não- Trường Giáo dục Pháp Chế Cung Gia Loan Thành Phố Lan Châu và bị cưỡng bức viết “3 Hối hận Thư” để từ bỏ Pháp Luân Công. Chân của bà sưng căng phồng. Bà không thể co chân và vì thế không thể cởi quần lót ra được. Một lần Bà đã bị trói tay và treo trên không trung suốt hơn 12 ngày liên tục không ngủ được. Khi chúng kéo Bà xuống, Bà gần như không còn ống. Trong thời gian đó, cai ngục Kỳ Mỗ Biền ( tên và họ lót chưa chính xác) tát vào mặt Bà thẩm tệ làm mũi Bà chảy máu và miệng và mặt của Bà bị sưng phồng. Kỳ Mỗ Biền thét lên, “Nếu bà không nghe theo Đảng, tôi sẽ treo bà lên trăm lần, lột da và cắt gân bà ra.”

Các Hình thức Tra tấn Biến dị khác

“Lột trần Tắm nước:” Các học viên Pháp Luân Công bị lột trần truồng trong mùa đông và bị tắm bằng nước đá lạnh; theo sau là sự chùi cào khắp thân thể bằmg bàn chải đánh răng cứng, cho đến khi máu chảy ra trên làn da rách nát.

“Rùa bò trên Cát:” Các học viên bị lột trần giữa mùa đông, bị tắm bằng nước đá và bị phủ khắp mình bằng thuốc tẩy. Sau đó nạn nhân bò lê bò lết trên sàn nhà cho đến khi thành những vết bỏng giộp khắp thân thể, nạn nhân chảy máu, và qua đời.

“Khuấy và Chiên Chuổi Đậu:” Ngón tay của học viên bị kẹp chặt giữa cái bàn chải đánh răng và đập mạnh xuống, cho đến khi da tay bị bóc hết. Đôi khi các ngón tay bị tàn tật và xương lồi ra.

“Rán và Hầm Chân Heo:” Học viên bị tra tấn bằng cách ấn mẫu tàn thuốc vào các móng tay, và đốt chúng. Mùi bốc ra rất kinh khủng, và sau đó móng tay thường bị thối và bóc ra.

“Hoả thiêu Đầu quy (Dương vật):” Học viên nam phải chịu đựng những hình thức tra tấn tính dục không thể tưởng tượng được. Dương vật của học viên bị cuốn bằng các sợi giấy và rồi chúng châm lửa đốt. Dương vật lập tức bị bỏng và sưng phồng, và sau đó bị nhiễm trùng, gây ra nỗi đau ghê gớm.

“Quỳ gối trên Bảng đinh:” Học viên bị bức quỳ xuống trên một cái bảng gỗ đóng đầy đinh nhọn. Sau đó hai kẻ tòng phạm dẫm lên hai đùi nạn nhân làm tăng thêm trọng lực.

2.2 Tra tấn Tính dục

Trong lá thư thứ 3 cho Hồ Cẩm Đào và Ôn Gia Bảo, luật sư nhân quyền nổi tiếng người Bắc Kinh, Cao Trí Thịnh, viết, “Tất cả những người đã từng bị bức hại, là đàn ông hay đàn bà, đều bị lột trần trước tiên trước khi tra tấn. Không còn ngôn ngữ nào có thể miêu tả lại sự bỉ ổi và phi nhân tính của các nhà các nhà cầm quyền của chúng ta trong lĩnh vực này.” Một học viên Pháp Luân Công nữ đã từng trải qua và trốn thoát khỏi nhà tù đã nói, “Ma và quỷ ở đó quá sức tưởng tượng của con người.”

Cảnh sát tại trung tâm giam giữ số 2 của Sở Cảnh Sát Cao Dương Bắc Kinh đã đẩy các học viên nữ ngã lăn trên sàn nhà và và đặt một tấm gỗ lên trên bụng. Bốn tên cảnh sát nhảy lên tấm gỗ và và làm tan nát các nội tạng bên trong. Một vài nữ học đã bị treo lên thập tự giá sau khi họ đã bị hiếp dâm. Họ không thể cử động và cũng không được phép rời chổ khi họ phải sử dụng nhà vệ sinh. Một vài người trong số họ đã bị rong kinh và máu chảy rất nhiều xuống chân, nhưng tên cảnh sát cai ngục bước đi vòng quanh những học viên này thong thả như thể không có gì xảy ra. Những thiếu nữ cũng không được tha. Nhiều tên cai ngục, tên đặc vụ cảnh sát đã sử dụng ngôn ngữ rác rưởi và không biết xấu hổ là gì để làm nhục các học viên thiếu nữ liên tục, giật tóc họ, tát họ, đá họ, sờ mó, và véo vào các bộ phận sinh dục của họ.

Năm 2003, Cô Vương Vân Khiết, một học viên Pháp Luân Công từ Liễu Ninh, từ chối từ bỏ tín ngưỡng Chân Thiện Nhẫn. Cảnh sát Quách Thiết Anh và những tên khác tại trại cưỡng bức lao động Mã Tam Gia sử dụng những cây điện côn cao thế để giật điện vào ngực họ trong nhiều giờ đồng hồ và gây cho ngực họ bị bỏng và mưng mủ. Ngày tiếp theo, cảnh sát cưỡng bức cô Vương Vân Khiết trói chéo hai chân lại và sử dụng cái áo đã cởi ra để cột chân và đầu lại với nhau thành một hình tròn. Chúng trói tay cô lại sau lưng và treo cô lên không trung bằng còng tay trong suốt 7 giờ. Từ đó trở đi, Cô Vương không thẻ ngồi và đứng được bình thường.


Ngực bị lỡ loét vì điện giật

Cô Thường Học Hà, một học viên ở Thành phố Đại Liên, Tỉnh Liêu Ninh. Là một cô nương im lặng ít nói. Cô đã bị giam giữ trong Trung tâm Tẩy não Đại Liên và bị cưỡng bức “chuyển hoá.” Đại đội trưởng Vạn Nhã Lâm mệnh lệnh những phạm nhân cởi quần và áo của cô ra rồi treo cô lên không trung, rồi dụng quyền và cước vào thân thể cô, véo núm vú của cô, giật lông ở âm hộ của cô, rồi điên cuồng chà xát âm đạo của cô bằng một cái bàn chải đánh dày. Cô Vương Lệ Quân bị cai ngục sử dụng một sợi dây thừng thô để kéo ra trước và sau hạ bộ. Chúng đã sử dụng một đầu của cán chổi để đâm vào âm hộ của cô làm chảy máu nặng và sưng phù ở vùng bụng dưới và vùng âm hộ. Cô đã không thể mặc được quần lót, không thể ngồi xổm xuống trong khi sử dụng nhà vệ sinh, không thể đi tiểu và không thể ngồi suốt 2 tháng. Chân của cô cũng đã bị què. Bà Phó Thục Anh, 60 tuổi; Cô Trình Huy, 27 tuổi cùng Cô Tôn Nhạn Dã, 30 tuổi, đã bị cởi quần áo và trói tay vào một cột hình chữ T. Bọn cai ngục ma quỷ đã sử dụng một cái bàn chải đánh răng cứng để đâm một cách độc ác vào trong âm đạo của họ cho đến khi bị chảy máu nặng. Chúng thậm chí đã bơm nước pha với bột ớt khô và ớt tươi vào trong vùng âm đạo đã bị tổn thương của họ. Các học viên này bị chấn thương và đau đớn vô cùng. Chúng cũng làm thứ này với những thiếu nữ trẻ.


Cọ xát âm đạo bằng bàn chải đánh dày (triển lãm tra tấn)

Trong trại cưỡng bức lao động Nữ Thập Bát Lý Hà ở Thành Phố Trịnh Châu, Tỉnh Hà Nam, cảnh sát đã ra lệnh cho những tên nghiện cởi quần áo một học viên nữ 47 tuổi, treo cô lên trên không trung, và nhét dẻ rách bẩn thỉu vào trong âm đạo của cô. Rồi chúng đá vào háng cô bằng đôi dày mũi cứng và chà xát âm đạo của cô bằng bàn chải đánh dày. Một học viên khác từ chối chửi rủa Sư Phụ và đã bị treo lên một cửa sổ sắt sau khi bị lột trần truồng. Bọn chúng xoắn núm vú của cô và kéo chúng xuống rất mạnh. Máu tuôn ra từ hai núm vú của cô.

Ở tỉnh Quảng Đông, cảnh sát ở hầu hết các trung tâm giam giữ và trại lao động cưỡng bức đánh mạnh vào ngực và vùng kín của các học viên nữ một cách giã man, giật điện vào ngực và vùng háng của họ, dùng bật lửa để đốt đầu núm vú của họ, đâm cây điện côn vào trong âm đạo của họ và cho giật điện, đâm thọc và xoắn nhiều bàn chải đánh răng vào trong âm đạo họ, sử dụng một cái móc lửa để đâm vào âm hộ của họ, và ra lệnh cho những tên quản ngục nam sờ mó các vùng kín của học viên nữ trước mặt nhiều người, làm nhục họ. Thủ đoạn vô cùng hạ lưu tàn nhẫn.

Tra tấn tính dục đối với các học viên nam cũng kinh hãi vô cùng ghê tởm.

Tháng 2 năm 2000, Ông Khúc Huy, 35 tuổi, đi đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện hoà bình cho Pháp Luân Công và bị bắt vào trại cưỡng bức lao động Đại Liên. Vào ngày 19- 3-2000, trại lao động đã tổ chức một nhóm cảnh sát sử dụng nhiều dụng cụ tra tấn tham gia khốc hình các học viên. Các học viên bị mang vào trong phòng từng người một và bị tra tấn cho đến khi họ viết Bản Cam Kết rằng họ se từ bỏ Pháp Luân Công. Các học viên bị cưỡng bức dùng những lời bẩn thỉu để nhục mạ Vị thầy của Pháp Luân Công. Toàn bộ ngôi nhà đầy ắp tiếng la hét của sự đau đớn và máu đông lại. Thân thể các học viên bị làm biến dạng nằm trên nền đất, thống khổ thân tâm, thảm tựa địa ngục.

Ông Khúc Huy đã bị tra tấn từ 9 giờ đến 8 giờ sáng ngày hôm sau. Cảnh sát đã dùng điện côn giật điện thân thể và dương vật ông. Chúng làm bỏng dương vật ông cho đến mưng mủ. Chúng cũng sử dụng dùi cui nhựa và đánh mạnh vào đít ông. Dùi cui đánh gảy cổ ông, Ông thổ huyết và ngất lịm nhiều lần. Ác nhân Kiều Uy vừa đánh ông Khúc vừa cười lớn và nói với những người đứng ngoài xem, “nhiều năm này tao chưa có niềm vui như thế.”

Ông Khúc Huy kiệt sức và hấp hối vào sáng hôm sau khi ông được gửi tới bệnh viện. 20 ngày sau, ông vẫn còn những vấn đề nặng về phổi và không thể thở. Khí quản bị mổ banh ra và ông phải thở bằng máy. Nhiều vấn đề về thận và người ta chèn một cái ống thông tiểu vào trong bọng đái của ông. Người ta cũng tiêm tĩnh mạch cho ông. Thịt mông bị mưng mủ, thối rữa lồi ra xương chậu. Xương sống phơi ra. Dương vật mưng mủ và chảy máu. Cổ ông bị gảy. Ông vẫn nằm tê liệt


Chân dung của gia đình ông Khúc Huy trước khi bị khủng bố


Ông Khúc Huy bị tê bại vì sự đánh đập của cảnh sát ở trại cưỡng bức lao động Đại Liên


Nước tiểu đầy máu


Đôi chân bị liệt vì bị tra tấn

Trong một phòng tra tấn bí mật ở Tịnh Nguyệt Sơn, Thành Phố Trường Xuân, học viên Pháp Luân Công Trương Chí Khuê bị lột trần và trói chặt trên Ghế Hổ. Tay bị còng và cảnh sát cứ lặp lại đẩy tay ra trước rồi lại ra sau. Làm cho xương của anh bị rạn nứt và gãy. Cơn đau thảm thiết làm anh gắng sức vùng vẫy khiến mắt cá chân, đang bị cùm chặt, cọ xát thô bạo làm cho xương và gân lồi ra. Ác nhân dùng tàn thuốc và đèn cầy đốt vào lưng anh và vẫy sáp ong nóng lên người. Anh Khuê, bị biến dạng thân thể, nhưng cảnh sát đã không cho anh ngơi nghỉ, chúng thậm chí đã dùng dùi cui điện để giật điện và cuối cùng làm hư hoại dương vật của anh.

Những cảnh tượng đẫm máu đang diễn ra hàng này. Những thủ đoạn tra tấn hung tàn kinh hãi đang được sử dụng trong các trại cưỡng bức lao động.

2.3 Xâm phạm Tình Dục

Theo “Báo cáo Nhân Quyền về Pháp Luân Công:” “Cảnh sát, cai ngục, tội nhân, dục vọng tâm thần, thú tính cuồng phát, chúng đã hiếp dâm thậm chí đã hiếp dâm tập thể những nữ học viên Pháp Luân Công. Cảnh sát đã lột trần các học viên Pháp Luân Công nữ và ném họ vào trong các phòng giam tù nhân như một sự ban ơn cho lũ tù nhân súc sinh.”

Nguỵ Tinh Diễm, nữ, sinh viên năm thứ 3 đoạt giải Thạc sỹ Nghiên cứu sinh về Truyền Điện Cao Thế tại trường Đại Học Trùng Khánh, 28 tuổi bị một cảnh sát hiếp dâm cô trong một trại giam. Cảnh sát đã bắt cô bất hợp pháp vào ngày 11 tháng 5-2003, khi cô đang giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công. Vào tối ngày 13 tháng 5, một cảnh sát Trại giam Bạch Hạc Lâm ở Quận Sa Bình Bá đã đưa cô vào một căn phòng và ra lệnh cho hai tên tù trong phòng lột trần truồng cô ra. Tiếp theo, ác ố cảnh sát ném cô xuống nền đất, đè người cô xuống, và hiếp dâm cô trước mặt hai tên tù. Cô Diễm đã kiên quyết cảnh cáo tên ác nhân, “Tao đã nhớ số hiệu cảnh sát của mày! Tao sẽ kiện đến cùng”. Sau vụ hiếp dâm, cô Diễm đã tuyệt thực để tiếp tục phản đối xúc phạm thân thể và danh dự, vì vậy tên cảnh sát đã hiểm độc trừng phạt cô bằng cách cố ý phá huỷ khí quản của cô khi chúng đâm một cái ống nhựa dùng trong bức thực vào cổ. Kết quả, cô không thể nói được nữa.

Sau khi vụ hiếp dâm được vạch trần ra thế giới, Phân Cục Công An Sa Bình Bá đã không xử phạt tên cảnh sát phạm tội ác. Thay vào đó, chúng đã bắt bớ nhiều học viên Pháp Luân Công liên quan đã trợ giúp vạch trần vụ hiếp dâm. Phòng 610 Trùng Khánh và Trường Đại học Trùng Khánh đã cấu kết tiêu huỷ sự thật. Trường Đại học Trùng Khánh thậm chí đã phủ nhận sự tồn tại của cô Nguỵ Tinh Diễm và không thừa nhận Giải Thạc sỹ Nghiên cứu sinh Truyền Điện Cao Thế. Các nữ sinh viên ở cùng phòng trọ tập thể với cô Diễm đột nhiên mất tích. Bất cứ ai nói về cô Diễm đều trở thành mục tiêu của cảnh sát Phòng 610. Tất cả cảnh sát có biết thông tin nội bộ về vụ hiếp dâm đều được chuyển đi nơi khác. Đến tận ngày hôm nay, Cô Nguỵ Tinh Diễm đang ở đâu cũng không ai biết.

Vào tối ngày 25-10-2005, đại uý cảnh sát Hà Tuyết Kiến từ Sở Cảnh sát Đông Thành Phường, thành phố Trác Châ, Hà Bắc, lợi dụng “thẩm tra chính thức” bất hợp pháp, đã ngang nhiên hiếp dâm bà Lưu Quí Chi, 51 tuổi, và Hàn Ngọc Chi, 42 tuổi, là hai học viên Pháp Luân Công ở Làng Xituan, Thị trấn Đông Thành Phường. Chính lần này Chuyên viên Điều tra Liên Hiệp Quốc đã đến Trung Quốc để điều tra.

Cảnh sát đã dùng dùi cui cảnh sát và dùi cui điện để đánh bà Lưu Quý Chi. Chúng hỏi, “Có bao nhiêu người tập Pháp Luân Công ở trong làng của bà?”. Một cảnh sát tên Hà Tuyết Kiến đã vô sĩ mò mẫm người bà và hỏi bằng giọng dâm đảng, “Bà có nghĩ tôi là một thằng lưu manh không?” Sau đó hắn ta mang Bà Lưu vào trong một căn phòng với hai cái dường. Cảnh sát trưởng Wang Zengju cũng có mặt. Hà Tuyết Kiến đè người Bà Lưu Quý Chi xuống dường và sờ soạng ngực bà. Rồi nó vén áo bà lên và dùng dùi cui điện giật điện vào ngực bà. Khi nhìn những tia lửa điện phóng ra từ điện côn, Hà Tuyết Kiến đã lặp đi lặp lại, “Thật thú vị! Thật thú vị!” Bỏ mặc sự phản kháng của bà Lưu, Hà Tuyết Kiến cởi áo của bà ra. Trong khi phản kháng, Bà Lưu đã cầu xin, “Anh là cảnh sát! Anh không thể phạm tội ác như vậy! Điều này là tội ác! Anh là thanh niên! Tôi là bà lão. Làm ơn hãy tha cho tôi.” Hà Tuyết Kiến bỏ mặc sự cầu xin của bà và lôi dương vật của nó ra và đâm vào bà. Trong khi hiếp dâm, Hà Tuyết Kiến liên tục tát vào mặt bà và giật điện vào cổ bà. Tên cảnh sát trưởng, Wang Zengjun, chỉ đơn giản đứng nhìn và không làm gì! Sau đó không lâu, Hà Tuyết Kiên đã hiếp dâm Bà Hàn Ngọc Chi, 42 tuổi.


Bị đánh đập thẩm tệ và hiếp dâm gây ra nhiều vết thương trên người bà Lưu Quý Chi

Tháng 6-2000, trại cưỡng bức lao động Mã Tam Gia Thành phố Thẩm Dương, Tỉnh Liễu Ninh, đã lột trần 18 học viên nữ Pháp Luân Công và ném họ vào trong một phòng giam tù nhân nam như một sự ban thưởng cho các tù nhân nam. Trại lao động đã khuyến khích các tù nhân nam hiếp dâm và lạm dụng họ. Trại lao động cũng lột trần truồng các học viên nữ và bắt họ đứng ngoài trời trước các ống kính quay phim để nhục họ. Chúng cũng bắt các học viên nữ phải đứng trần truồng ngoài trời tuyết lạnh. Chúng cũng giật điện vào cơ quan sinh dục. Những tội ác tra tấn tính dục, hãm hiếp và xâm phạm tình dục ở trên đã được làm với các học viên Pháp Luân Công, những người muốn làm người tốt và tín ngưỡng vào Chân Thiện Nhẫn.

Đảng Cộng sản Trung Quốc và tập đoàn Giang Trạch Dân đã biến tra tấn và xâm phạm tình dục thành thủ tục pháp lý, đã biến những tội ác lưu manh thành chính sách quốc gia, và biến sự nhục mạ tình dục thành một thủ đoạn để cưỡng chế người dân Trung Quốc từ bỏ niềm tin vào Pháp Luân Công.

2.4 Tra tấn Tinh thần

Bên cạnh tra tấn về tinh thần và thể xác, Trung Cộng cũng sử dụng thuốc độc để huỷ diệt hệ thần kinh học viên và gây cho họ bị mất trí thậm chí trở thành người thực vật. Theo báo cáo điều tra chung của Tổ chức Quốc tế Điều tra về Bức hại Pháp Luân Công và các Trung tâm Chăm sóc Thần kinh Trung Quốc, số trường hợp bức hại khủng bố Pháp Luân Công bằng lạm dụng điều trị tâm thần thường xảy ra ở 23 tỉnh. Hàng ngàn học viên bị tra tấn bằng thuốc độc đến chết. Hầu hết các bệnh viện tâm thần đều bị Trung Cộng áp lực buộc phải gạt bỏ đạo đức y học và tham gia vào cuộc khủng bố. Hầu hết các bác sỹ đều nói họ biết Pháp Luân Công học viên đều là người bình thường nhưng vẫn phải sử dụng nhiều liều thuốc độc đối với họ bởi vì các bác sỹ phải tuân theo mệnh lệnh chính trị nếu không thì mất việc. Cuộc khủng bố được sắp đặt an mài một cách hệ thống và toàn diện.

Điều này đã xẩy ra trong bệnh viện tâm thần Từ Châu, tỉnh Giang Tô. “Đội y vụ” đã trói một học viên Pháp Luân Công hoàn toàn bình thường trên một cái dường và tiêm thuốc và bắt uống các liều thuốc độc. Các học viên bị bất tỉnh ngay lập tức. Khi học viên tỉnh lại, họ bị đau đớn vô cùng. Một học viên khác hỏi đội y vụ, “Sao lại tiêm thuốc cho tôi trong khi tôi không bị bệnh gì?” Một tên trả lời, “Tôi khôn thể làm gì khác hơn. Tôi phải giữ lấy nghề nghiệp của tôi. Nếu anh ngừng tập luyện Pháp Luân Công, thì tôi không tiêm thuốc anh nữa. Nhưng anh đừng bao giờ cố gắng chạy trốn. Nếu tôi không dần dần giảm xuống đơn thuốc mà tôi đã cho anh uống, thậm chí anh có chạy thoát được, anh sẽ bị đau đớn vô cùng vì thiếu thuốc.” Một ngày khi một học viên đang ngồi tập bài thiền định, giám đốc bện viện đã đến và đe doạ người học viên, “Anh vẫn còn tập luyện hả? Tôi sẽ tăng lượng thuốc cho anh để anh chỉ còn ước gì được chết!”

Học viên Pháp Luân Công Anh Ngô Xuân Long từ Thành phố Giai Mộc Tư, Hắc Long Giang. Anh Long đã từng bị thấp khớp nặng và không thể đi lại. Chỉ sau khi Anh bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công Anh mới có thể biết đến cảm giác về sức khoẻ. Sau khi cuộc khủng bố Pháp Luân Công bắt đầu, Anh Long đã đi đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công 2 lần và đã bị tra tấn tàn khốc. Để cưỡng chế Anh từ bò Pháp Luân Công, cai ngục Lưu Hồng Quang và Dương Xuân Long đã tra tấn Anh bằng “Ghế Hổ” trong 7 ngày tại trại cưỡng bức lao động Giai Mộc Tư. Sau đó chúng đã tiêm vào thân thể Anh những liều thuốc không tên. Một vài ngày sau, Anh Long mất khả năng hoạt động của ruột và tê liệt từ đầu gối lên tận hông. Anh không thể cảm thấy gì và không thể suy nghĩ. Sau đó Anh mất trí nhớ và mất khả năng tư duy. Mắt Anh lờ đờ và không có phản ứng. Các bắp thịt của Anh bị teo lại và trở thành da bọc xương. Vào ngày 30 tháng 4, sự sống của Anh Long ở trong cơn nguy kịch và cảnh sát đã tống tiền gia đình Anh trước khi thả Anh ra. Cảnh sát đã tống tiền 20 ngàn Nhân dân tệ từ gia đình Anh Long. Vào ngày 20 tháng 8-2005, Anh Long từ trần ở tuổi 30.


Ông Ngô Xuân Long trước khi bị khủng bố


Ông Ngô Xuân Long một tuần trước khi chết. Ông chỉ còn da và xương.

Anh Hạ Vĩ Hoa, một trí thức độc lập, đã dị giam vào bệnh viện tâm thần vì đã viết bài chỉ trích chính quyền. Anh đã nói, “Trong bệnh viện đó, tôi đã chứng kiến những người kiên định niềm tin vào Pháp Luân Công, họ đã bị đánh đập thẩm tệ, bị lột trần và bị trói xuống những chiếc dường kim loại, và bị bức thực huỷ hoại bằng những liều thuốc độc. Họ hoặc là bị tiêm thuốc độc hoặc là bị đâm một cái ống nhựa từ lỗ mũi xuống tận dạ dày và đổ đầy vào những liều thuốc. Tôi đã chứng kiến những đôi chân run lên và những đôi mắt trợn ngược. Người bị bao phủ bởi những nỗi đau khủng khiếp và như thể là mắt họ sắp nổ tung ra, nhưng họ không thể kêu la. Những người bình thường và hoàn toàn khoẻ mạnh đã trở thành những thây ma sau một vài ngày. Từ đó trở đi, họ đờ đẫn, mất trí và không thể suy nghĩ. Cho đến tận bây giờ mà tôi vẫn chưa thể viết xong một báo cáo nào để phơi bày sự thống khổ của các học viên Pháp Luân Công. Những bản báo cáo này làm nghẹn ngào trái tim tôi dường như tôi khổng thở nổi. Thử thách của những tín đồ kiên trinh hơn cả địa ngục nơi trần thế.”

…Còn tiếp Phần III

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/3/23/123373.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/4/22/72293.html

Đăng ngày 5-5-2006; Bản dịch có thể chính sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share