Theo Tuyết Thụy

[MINH HUỆ 13-12-2010]

Ngày 10 tháng 12 năm 2009 là Ngày nhân quyền thế giới, và một buổi hội thảo về nhân quyền tại Trung Quốc được tổ chức tại Nghị viện Anh, Cung điện Westminster. Việc gặt hái nội tạng của các học viên Pháp Luân Công còn sống của chế độ Cộng sản Trung Quốc – một tội ác chống nhân loại – trở thành tiêu điểm của buổi hội thảo này.

Thành viên nghị viện ông David Howarth chủ tọa buổi hội thảo, và cựu Ngoại trưởng Canada phụ trách khu vực Châu Á Thái Bình Dương ông David Kilgour tham gia buổi hội thảo theo lời mời. Ông giới thiệu quyển sách mới “Cuộc gặt hái đẫm máu” mà ông cùng với luật sư nhân quyền nổi tiếng Canada David Matas đồng thực hiện. Quyển sách nêu lên 52 dạng chứng cớ mà họ đã thu thập trong lúc thực hiện cuộc điều tra độc lập về việc gặt hái nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của chế độ Cộng sản Trung Quốc. Các nội tạng được chế độ dùng kinh doanh cấy ghép để kiếm lợi

Tác giả của cuốn ‘Mất đi Tân Trung Hoa’, Ethan Gutmann, cũng miêu tả trong buổi hội thảo các bước tiến của ông trong việc điều tra việc gặt hái nội tạng từ học viên Pháp Luân Công còn sống của chế độ Cộng sản Trung Quốc. Các Nghị sĩ Lord Hylton, Lord Cobbold và các nhân vật chính trị khác, cũng như các đại diện từ Tổ chức Ân Xá Quốc Tế, cộng đồng Tây tạng và một nhóm người Duy Ngô Nhĩ cũng tham gia buổi hội thảo.

2009-12-13-ukseminar1210-01--ss.jpg
Toàn cảnh buổi hội thảo

Ông David Kilgour nói rằng các học viên Pháp Luân Công là tuyệt đối bất bạo động. Một số lượng lớn các học viên Pháp Luân Công bị tra tấn sau khi họ bị bắt bởi chế độ Cộng sản Trung Quốc. Nếu các học viên vẫn từ chối từ bỏ (từ bỏ đức tin của họ) sau khi bị tra tấn, họ bị biến mất trong hệ thống nhà tù và lao động cưỡng bức. Nhiều người trong họ chế độ thủ tiêu và các nội tạng của họ bị lấy đi để cấy tạng. Các nội tạng này sau đó được bán cho người ngoại quốc mà đi đến Trung Quốc để cấy tạng. Khi số lượng người ngoại quốc đi đến Trung Quốc để cấy tạng giảm xuống, nội tạng của các học viên được bán cho những người Trung Quốc giàu có để cấy tạng.

“Chỉ các học viên Pháp Luân Công tại các trại lao động và nhà tù là bị thử máu và kiểm tra sức khỏe một cách hệ thống. Việc kiểm tra cơ thể này không thể là vì lý do lo lắng cho sức khỏe của các học viên, vì họ cũng đã bị tra tấn một cách hệ thống. Việc kiểm tra này là cần thiết cho sự cấy tạng vì loại máu của nội tạng gốc và người nhận cần phải phù hợp.” Ông Kilgour nói, “Học viên Pháp Luân Công Crystal Chen trải qua ba năm trong một trại và bị kiểm tra sức khỏe khoảng bảy lần, gồm hai lần thử máu.” [trích từ https://www.david-kilgour.com/2009/Kilgour101209.pdf]

2009-12-13-ukseminar1210-02--ss.jpg
David Kilgour phát biểu tại buổi hội thảo

Ông Kilgour nói, “Chúng tôi ước tính rằng khoảng 41,500 nội tạng được cấy trong thời gian diễn ra bức hại cho đến năm 2005 là của các học viên Pháp Luân Công. Việc chúng tôi đi đến kết luận này như thế nào được giải thích trong quyển sách của chúng tôi và cũng trong bản báo cáo của chúng tôi. Chúng tôi lấy con số 90 000 cuộc cấy tạng mà một phát ngôn viên chính phủ nói là đã được thực hiện trong thời gian đó trừ đi những trường hợp của các tử tù bị hành quyết và các trường hợp có thể giải thích được gốc tạng khác. Sự khác biệt là một con số kinh hoàng 41 500. Hãy xét xem cái đất nước do đảng cai trị và các cơ quan của nó đã kiếm được bao nhiêu tiền từ các cuộc bán nội tạng và lao động cưỡng bức đối với các học viên Pháp Luân Công.” [trích từ https://www.david-kilgour.com/2009/Kilgour101209.pdf]

Ông cũng kể ra một ví dụ: một người mà đã đến Trung Quốc để cấy tạng vào năm 2003 đã nói với họ rằng trong vòng hai tuần lễ ông ta được nhận vào Bệnh viện Nhân dân số 1 tại Thượng Hải. Bệnh viện đã tiến hành thử máu tương thích của ông và các xét nghiệm khác với bốn trái thận. Vì cơ thể của ông phản ứng miễn dịch, không có trái thận nào phù hợp và tất cả bốn trái thận được mang đi. Ông trở về nước. Hai tháng sau, ông trở lại bệnh viện này. Bốn trái thận khác được mang đến bệnh viện để thử độ tương thích. Khi trái thận thứ tám cho thấy là phù hợp, cuộc giải phẫu cấy tạng được thực hiện.

Ông Ethan Gutmann nói trong buổi hội thảo rằng ông đã phỏng vấn các học viên Pháp Luân Công tại Bangkok mà đã trốn thoát khỏi Trung Quốc. Trong lúc họ bị giam cầm, họ bị gọi ra khỏi phòng giam và chở đến các bệnh viện để kiểm tra thể chất. Các bác sĩ thực hiện việc kiểm tra này đều là các bác sĩ quân đội. Ông Gutmann nói rằng theo điều tra của chính ông, khoảng 72 000 học viên Pháp Luân Công đã bị xử tử để lấy cắp nội tạng.

Trong buổi hội thảo, một vị thuộc sắc tộc Duy Ngô Nhĩ, ông Enver Tohti, nói trong bài nói chuyện của mình rằng ông là một phẫu thuật gia và hiện làm việc tại một bệnh viện Anh Quốc. Vào năm 1995, ông làm y sĩ tại Trung Quốc lục địa. Một sáng sớm khi ông đang trực, ông được hai bác sĩ khác gọi đi giúp sức khi không hề biết gì về tình hình. Họ đi đến Tây Sơn tại Urumqi. Sau khi nghe một vài phát súng, một cảnh sát viên dẫn họ đến nơi xử bắn và họ khiêng ra một người mà mới vừa bị xử tử. Ông nhìn thấy người này vẫn còn sống. Viên đạn cố tình nhắm như vậy để ông ta không bị chết trong vòng một hai tiếng đồng hồ. Ông nói rằng trong chiếc xe cứu thương, các bác sĩ mở ngực người này ra và lấy ra gan và hai trái thận. Ác mộng này đã theo ông từ đó. Vì vậy ông quyết định nói ra để làm chứng cho việc gặt hái nội tạng của Trung Quốc.

Các kết quả và các vụ điều tra trình bày trong buổi hội thảo làm chấn động người tham dự và khiến người ta suy nghĩ sâu xa. Những người tham dự đồng ý là các cuộc nói chuyện về nhân quyền với chế độ Cộng sản Trung Quốc chưa đạt đến một kết quả có ý nghĩa nào cả. Những phương cách mạnh hơn phải được áp dụng. Một số tham dự viên cũng nói rằng cộng đồng quốc tế cần phải hành động ngay bây giờ: “Chúng ta không muốn bị xem như là chỉ quan tâm đến lợi ích thương mại mà bỏ qua giá trị con người.

Trước bản báo cáo điều tra về gặt hái nội tạng từ học viên Pháp Luân Công còn sống, chế độ Cộng sản Trung Quốckhông thể nói lên lời nào.

Sau buổi hội thảo, ông David Kilgour được phỏng vấn bởi ký giả này. Ông nói rằng từ ngày đầu tiên mà ông và ông Matas bắt đầu cuộc điều tra độc lập của họ, chế độ Cộng sản Trung Quốc đã gây áp lực và đặt để nhiều cản trở. Khi bản báo cáo đầu tiên được đăng, câu trả lời công khai của chế độ Cộng sản Trung Quốc là chỉ ra rằng bản báo cáo đã viết sai tên tỉnh của hai thành phố. Ngoài đó ra, đối với các khoảng nội dung quan trọng của bản báo cáo, chế độ không có lời nào chống chế. Cả sau khi bản báo cáo thứ nhì và quyển sách mới ‘Sự gặt hái đẫm máu’ được đăng, chế độ Cộng sản Trung Quốc vẫn không có lời nào chống chế đối với phần nội dung. Quyển sách mới chứa đựng 52 hình thái chứng cớ thu thập được trong lúc cuộc điều tra, chứng minh rằng chế độ Cộng sản Trung Quốc đã gặt hái nội tạng từ một số lượng lớn các học viên Pháp Luân Công và giết chết họ tàn độc.

Khi ký giả hỏi ông Kilgour điều gì khiến ông và ông Matas đi khắp thế giới và nói cho mọi người về việc gặt hái nội tạng vô nhân đạo vẫn còn đang tiếp diễn tại Trung Quốc, ông Kilgour nói rằng ông liên lạc với nhiều học viên Pháp Luân Công trong cuộc điều tra của họ. Ông cũng gặp các học viên Pháp Luân Công tại các quốc gia khác. Ông cảm thấy rằng các học viên Pháp Luân Công là một nhóm người vô cùng hòa bình, một nhóm người rất tốt. Vì đức tin của họ nơi Chân Thiện Nhẫn, họ đã và đang bị giết chết bởi chế độ Cộng sản Trung Quốc. Đây là một điều mà không thể được chấp nhận trong thế kỷ thứ 21. Ông cũng nói: “Có lẽ ông cũng biết ông Matas cũng là một học giả nghiên cứu về lịch sử của sự giết chóc người Do Thái của phát xít. Bài học ghê gớm của sự tàn sát dạy cho người ta rằng không nên làm ngơ trước các sự tàn độc chống nhân loại như là gặt hái nội tạng. Tôi rất tôn trọng người Trung Quốc. Như những dân tộc khác trên thế giới, họ cũng phải có nhân quyền. Họ phải được kính trọng và đối xử tốt bởi chính chính phủ của họ.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/12/13/214361.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/12/18/113201.html
Đăng ngày 16-06-2010: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share