Bài viết của Ouyang Fei, Sun Sixian, Lin Zhanxiang

[MINH HUỆ 21-2-2010] Vào năm 2006, tờ The Epoch Times (báo Đại Kỷ Nguyên tiếng Anh) đã phơi bày một chuyện vô cùng choáng váng, và không nghi ngờ gì nữa, nó là một sự tàn bạo khủng khiếp nhất mà không một chính quyền nào dám phạm phải, không chỉ trong thời kì hiện đại cũng như trong những thời kì lịch sự được ghi nhận. Theo tư liệu trong báo cáo điều tra “Bloody Harvest – Mổ cắp đẫm máu” của hai luật sự nhân quyền David Matas và cựu thư kí chính phủ Canada về khu vực Châu Á Thái bình dương David Kilgour, bằng chứng mạnh mẽ về vai trò đáng sợ của chế độ Cộng sản Trung Quốc trong việc giết hại một cách hệ thống các học viên Pháp Luân Công, mổ cắp nội tạng trên cơ thể sống của họ và thu lợi nhuận khổng lồ. Đáp lại sự phản đối kịch liệt quốc tế, chế độ Trung Quốc đã cố gắng biện minh một trong những phần chính của chứng cớ gián tiếp – sự gia tăng nhanh chóng số lượng ca cấy nội tạng trong những năm gần đây và thời gian chờ đợi cực ngắn trong một nền văn hóa mà việc hiến tạng bị phản đối – bằng cách dẫn chứng nội tạng được mổ lấy từ tử tù sau khi bị hành quyết. Đối mặt với những chứng cớ hiển nhiên, chúng cố gắng tránh thoát tội ác ghê gớm bằng cách thừa nhận một tội ác nhẹ hơn. Trong báo cáo này, chúng tôi sẽ phơi bày sự thật hiển nhiên trái ngược trực tiếp với sự thừa nhận của chúng, điều đó khiến ta càng tin vào những cáo buộc nghiêm trọng đối với chế độ Trung Quốc.

VIII: Tiến trình của việc mổ cắp nội tạng sống

1. Trường hợp bị cô lập

Trong những năm qua đã diễn ra quá trình mổ cắp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống. Những trường hợp bị cáo buộc ban đầu của việc mổ cắp nội tạng đã xảy ra đối với những học viên bị chết trong các trại cưỡng bức lao động vì bị tra tấn. Đầu năm 2000 có báo cáo về trường hợp tử vong liên quan đến mổ cắp nội tạng. Điều này có thể giải thích tại sao số lượng các ca ghép tạng ở Trung Quốc đại lục bắt đầu tăng vào năm 2000.

Ngày 22 tháng 12 Năm 2000, trang web Minh Huệ tiếng Hán và Minh Huệ tiếng Anh đăng những tin tức từ Trung Quốc như sau: “Theo nguồn tin nội bộ, một số sĩ quan cảnh sát ở Trung Quốc đại lục âm mưu với các bác sĩ tìm cách để bán nội tạng của học viên Pháp Luân vì những khoản tiền khổng lồ”.”Một nguồn tin chỉ ra rằng một số bệnh viện ở thành phố Thạch Gia Trang chuyên về y học Trung Quốc đã nhận được sáu yêu cầu như vậy”. [47] Điều này có thể được báo cáo sớm nhất về việc mổ cắp nội tạng của ĐCSTQ từ các học viên Pháp Luân Công.

Ngày 16 tháng 2 năm 2001, anh Nhâm Bằng Vũ, nam, 33 tuổi, là kỹ thuật viên tại nhà máy nhiệt điện số ba ở thành phố Cáp Nhĩ Tân tỉnh Hắc Long Giang, đã bị bắt vì phân phát các tài liệu thông tin phơi bày về sự cố ” tự thiêu ” ở Thiên An Môn. Anh đã bị giam giữ tại Trung tâm giam giữ số 2 ở khu Hô Lan. Trước rạng sáng ngày 21 tháng 2, ông đã bị tra tấn đến chết. Không có sự cho phép của gia đình, các quan chức cảnh sát lấy đi tất cả nội tạng của anh Nhâm Bằng Vũ trước khi vội vàng hỏa táng anh ấy. [48]

Hác Nhuận Quyên là nữ học viên từ huyện Bạch Vân ở thành phố Quảng Châu, bị bắt vào cuối tháng 2 năm 2002. Bà mất ngày 18 tháng 3 năm 2002, sau khi bị tra tấn tàn bạo ở Trung tâm giam giữ Bạch Vân. Cảnh sát mổ xẻ tử thi trong khi các thành viên gia đình không biết gì cả. Khi gia đình đã được thông báo để xác nhận tử thi, thi thể bà đã bị làm cho không thể nhận ra nữa. [49]

Tôn Thụy Kiện, nam, 29 tuổi, là học viên từ thành phố Ninh Đức, tỉnh Phúc Kiến, bị bắt vào tháng 11 năm 2000 khi anh đến Bắc Kinh để kháng cáo cho Pháp Luân Công. Ngày 01 tháng 12 năm 2000, gia đình anh được thông báo rằng Tôn Thụy Kiện đã chết vì “nhảy ra khỏi xe đang chạy” dưới sự hộ tống của bộ phận an ninh công cộng. Khi vợ anh nhìn thấy tử thi của anh Tôn, thi thể anh đã bị mổ xẻ, và đôi mắt của anh Tôn có một chỗ phình ra rất đáng chú ý. [50]

Phó Xả Khu, 53 tuổi, là học viên và là giáo viên đã nghỉ hưu từ trường tiểu học số 1 tại huyện Khai Dương, tỉnh Quý Châu và cháu trai của bà, 34 tuổi, Từ Căn Lễ, mất tích tại vùng núi Tỉnh Cương vào tháng 11 năm 2005. Vào cuối tháng 4 năm 2006, cơ thể họ được phát hiện tại khu vực Đỉnh Ngũ Chỉ núi Tỉnh Cương. Đầu của họ đã bị cạo, và không có lông mày trên khuôn mặt. Nhãn cầu bị mất tích. Ngực và bụng của Từ đã bị cắt mở. Gia đình họ cho rằng nội tạng của họ có thể đã bị mổ cắp và cơ thể họ bị tùy ý mổ xẻ [51].

2010-2-21-organ-harvest-chapter8-RE_html_53a1620e.png

Theo một người đã từng bị giam ở Trại cai nghiện quận Bạch Vân, một số người nghiện ma túy đã đánh một học viên Pháp Luân Đại Pháp, được nhìn thấy bởi bác sĩ của trại. Bác sĩ nói, “Không được đánh trúng thận của anh ta, chúng rất có ích!” Trong những lần khác ông nghe các bác sĩ có nói với những người nghiện ma túy khi họ đang lên cơn, “Nếu các người muốn có thuốc, hãy đánh các học viên Pháp Luân Đại Pháp, nhưng phải cẩn thận không được chạm vào mắt và bụng của chúng.” [52].

2. Mổ cắp nội tạng quy mô lớn

Việc chuyển tiếp từ việc mổ cắp nội tạng cá nhân thánh mổ cắp nội tạng sống có quy mô lớn dựa trên các điều kiện sau:

Điều kiện 1: Sự xuất hiện của các “trại tập trung”.

Chúng tôi đã thảo luận trong các phần trước rằng nhiều học viên đã từ chối tiết lộ tên hay địa chỉ đã bị giam giữ tại các địa điểm không được tiết lộ. Những trại kiểm soát quân sự tập trung cung cấp các điều kiện vật chất cần thiết cho việc mổ cắp nội tạng sống quy mô lớn.

Điều kiện 2: Chính sách “bôi nhọ thanh danh, làm kiệt quệ tài chính và hủy hoại thể xác”

Cuộc đàn áp Pháp Luân Công được khởi xướng bởi Giang Trạch Dân, người đã huy động toàn bộ bộ máy nhà nước trong chiến dịch của mình. Phòng 610 thông qua một chính sách để “bôi nhọ thanh danh, làm kiệt quệ tài chính và hủy hoại thể xác” trong nỗ lực nhằm loại trừ Pháp Luân Công.

Theo ông Lý Bách Căn, cựu giám đốc Ban quản lý điều tra và thiết kế của Ủy ban thành phố Bắc Kinh về quy hoạch và thiết kế đô thị, hiện đang sống ở Mỹ, vào ngày 30 tháng 11 năm 1999, ba quan chức cấp cao tại Phòng 610 triệu tập 3000 nhân viên chính phủ và tổ chức một hội thảo tại Đại lễ đường nhân dân để thảo luận về cuộc đàn áp Pháp Luân Công, khi mà ngày càng nhiều các học viên Pháp Luân Công tiếp tục đến Bắc Kinh để kháng cáo, mặc dù hàng tháng trời bị đàn áp khắc nghiệt. Suốt buổi hội thảo, Lý Lan Thành, chủ tịch Phòng 610, chuyển tiếp bằng lời chính sách mới của Giang Trạch Dân “bôi nhọ thanh danh, làm kiệt quệ tài chính và hủy hoại thể xác”.

Chính sách này chưa bao giờ được giao truyền như là một tài liệu văn bản. Thế giới bên ngoài biết được điều này thông qua các học viên bị giam giữ trong các trung tâm tẩy não, các trại lao động cưỡng bức, hay các nhà tù. Nhiều người trong số họ đã nêu ra trong bài viết đăng trên trang web Minh Huệ rằng trong khi bị giam giữ họ đã nghe cảnh sát hay nhân viên Phòng 610 đề cập đến chính sách này.

Một phát sinh của chính sách này là “đánh họ chết tính là tự tử”, một cách đối xử phổ biến khác của các sĩ quan cảnh sát đối với các học viên từ chối từ bỏ niềm tin của họ. Mặc dù số lượng các trường hợp tử vong của các học viên bị chết do cuộc đàn áp tiếp tục tăng lên (đến năm 2009, ít nhất 3.300 học viên được xác nhận đã chết), các nhân viên cảnh sát chịu trách nhiệm về những cái chết này không bao giờ bị trừng phạt bởi chế độ ĐCSTQ. Ngược lại, họ đã được công nhận là các sĩ quan điển hình của chiến dịch chống lại PhápLuân Công, được thăng tiến và được ưu đãi về tài chính.

Điều kiện 3: Lợi nhuận khổng lồ từ việc cấy ghép nội tạng

Như đã nêu trước đó, các chi phí đắt đỏ làm cho việc cấy ghép nội tạng có lợi nhuận rất lớn là một lực lượng thúc đẩy mạnh mẽ, đặc biệt là ở một quốc gia vô thần chính thức.

Điều kiện 4: Xúi giục hận thù bằng việc tuyên truyền vu khống, từ sự cố “tự thiêu ở Thiên An Môn” tới việc mổ cắp nội tạng sống

2010-2-21-organ-harvest-chapter8-RE_html_7d46992f.jpg

Từ khi bắt đầu cuộc đàn áp, chế độ ĐCSTQ tạo ra vô số lời nói dối để vu khống Pháp Luân Công. Một ví dụ điển hình là vụ “tự thiêu ở Thiên An Môn”, dàn dựng bởi chế độ ĐCSTQ trong một nỗ lực kích động hận thù trên toàn quốc về Pháp Luân Công. Mổ cắp nội tạng sống là một phần của tội ác diệt chủng thể xác các học viên Pháp Luân Công, gây ra bởi lòng hận thù này và cám dỗ về tài chính.

Trong phiên họp thứ 53 của Uỷ ban Xúc tiến và Bảo vệ Nhân quyền, Phát triển Giáo dục Quốc tế đã phát hiện rằng vụ tự thiêu được đưa ra như là “bằng chứng” Pháp Luân Công là một “tệ nạn sùng bái”, thật ra đã được dàn dựng bởi Chính phủ Trung Quốc. [53]

Áp đảo của ĐCSTQ tuyên truyền lừa đảo thực sự xúi giục thù hận trong công chúng ở Trung Quốc, mở đường cho những người tham gia vào việc mổ cắp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công trong những năm sau đó, nhưng mặt khác mở đường cho những ai có thể kiềm chế khỏi các mối quan tâm đạo đức.

Đó là cuộc đàn áp của ĐCSTQ và lợi nhuận khổng lồ đã đưa các trường hợp mổ cắp nội tạng cá nhân trở thành mổ cắp nội tạng sống có quy mô lớn. Theo các nguồn tin nội bộ, việc mổ cắp nội tạng sống quy mô lớn từ các học viên Pháp Luân Công bắt đầu lộ diện ra bên ngoài vào cuối năm 2001.

Biểu đồ sau minh học sự tiến triển này:

2010-2-21-organ-harvest-chapter8-RE_html_m4b591ad4.png

Hiện nay, vẫn còn một số lượng lớn các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ trong hàng trăm trại lao động cưỡng bức ở Trung Quốc. Nhiều báo cáo được công bố trên trang web Minh Huệ tiếng Hán tiết lộ rằng gia đình của những người chết vì bị tra tấn không thể nhìn thấy thi thể của người thân đã bị cảnh sát bắt buộc hỏa táng. Chúng tôi có đủ lý do để tin rằng mổ cắp nội tạng vẫn còn tiếp tục diễn ra với các học viên bị chết vì tra tấn, và nó sẽ không kết thúc cho đến khi cuộc đàn áp chấm dứt và tất cả các học viên bị bắt giữ được trả tự do.

3. Một bước nhỏ từ “tận dụng nội tạng tử tù” tới “mổ cắp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công”

Phản ứng ban đầu của nhiều người khi họ lần đầu tiên nghe nói về mổ cắp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công là: “Làm thế nào mà điều đó có thể? Làm thế nào các bác sĩ có thể làm một điều như vậy?”

Nếu Trung Quốc có một hệ thống hiến tạng như nhiều nước phương Tây, và nếu chưa bao giờ tồn tại việc mổ lấy nội tạng từ các tử tù, thì những lời cáo buộc về mổ cắp nội tạng sống từ học viên Pháp Luân Công có vẻ như không thực sự tự nhiên. Tuy nhiên, mổ lấy nội tạng từ các tử tù đã được thực hiện trong nhiều thập kỷ qua. Một vài tử tù bị xét xử chưa hoàn toàn chết trong khi nội tạng của họ bị lấy đi. Trường hợp của họ gần như mổ cắp nội tạng sống. Với bối cảnh này và sau khi chế độ ĐCSTQ gọi các học viên Pháp Luân Công là “kẻ thù của nhà nước” (tình hình còn tệ hơn các tử tù), chuyển từ “tận dụng nội tạng của tử tù” trở thành “mổ cắp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công” chỉ là một bước tiến nhỏ.

Lời khai của Annie có chồng cũ tham gia vào việc mổ cắp nội tạng sống

Trong Mổ cắp đẫm máu (Bloody Harvest), Giết hại Pháp Luân Công để lấy nội tạng, một trong những tác giả, David Kilgour, đã phỏng vấn Annie (bút danh), vợ cũ của một bác sĩ phẫu thuật Trung Quốc đã mổ cắp giác mạc từ các học viên Pháp Luân Công.

Theo lời Annie, chồng cũ của bà bắt đầu lấy giác mạc từ các học viên Pháp Luân Công vào cuối năm 2001. Bệnh viên của ông ta chỉ chịu trách nhiệm mổ lấy giác mạc, không cấy ghép. Ông là một bác sĩ giải phẫu thần kinh nhưng bị yêu cầu mổ lấy giác mạc. Trước khi bị đưa vào phòng mổ, các học viên Pháp Luân Công bị tiêm thuốc làm cho suy tim. Ban đầu ông không biết những người còn sống này là các học viên Pháp Luân Công. Lúc đầu, vì sợ thông tin có thể bị rò rỉ ra ngoài, các nội tạng khác nhau bị mổ lấy bởi các bác sĩ khác nhau tại các những phòng mổ khác nhau. Mỗi lần sau cuộc phẫu thuật, ông sẽ nhận được một khoản tiền lớn, và được thưởng tiền mặt bằng hàng chục lần mức lương bình thường của ông. Sau đó, khi các bác sĩ bắt đầu nhận tiền, họ không còn sợ các ảnh hưởng. Họ bắt đầu mổ cắp nội tạng cùng nhau. Trong một ca phẫu thuật khi ông ta hợp tác với các bác sĩ khác, ông biết được rằng các cơ thể đó là các học viên Pháp Luân Công. Annie biết được thông tin này vào năm 2003. Cuối năm đó, họ ly dị.

Chúng ta có thể thấy rằng cái cớ mổ lấy nội tạng của tử tù đóng vai trò chủ yếu trong việc mổ cắp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công. Với chính sách “đánh chết họ được tính như tự sát”, cộng với những tuyên truyền lừa đảo chống lại Pháp Luân Công, các bác sĩ trở nên không còn cảm giác với “những người hiến tạng”, đối xử với họ như là các tử tù.

Sơ đồ mổ cắp nội tạng sống

Dựa trên những thông tin Annie cung cấp, biểu đồ dưới đây minh hoạ sơ đồ của việc mổ cắp nội tạng sống.

2010-2-21-organ-harvest-chapter8-RE_html_m5c1c8968.png

Các bên khác nhau tham gia vào các bước khác nhau như được thấy trên sơ đồ. Các bác sĩ tiến hành mổ cắp nội tạng có thể là người tiến hành cấy ghép nội tạng hoặc không. Vì vậy không phải tất cả các bác sĩ đều biết toàn bộ bức tranh. Nếu được hỏi các nội tạng đến từ đâu, các bác sĩ khác nhau có thể đưa ra câu trả lời khác nhau bởi vì họ tham gia ở các bước khác nhau trong tiến trình. Quan trọng hơn, cho rằng nguồn gốc của nội tạng được kiểm soát bởi quân đội, thật khó để thế giới bên ngoài biết toàn bộ các thủ tục.

“Tử tù”được dùng như cái cớ để trốn tránh trách nhiệm.

Từ những gì chúng tôi được biết, tâm lý chung của hầu hết các bác sĩ phẫu thuật cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc là họ không muốn đặt câu hỏi về danh tín thật sự và nguồn gốc của những người hiến tạng. Càng nhiều các ca phẫu thuật họ làm, càng nhiều tiền họ kiếm được, họ càng được công nhận, càng nhiều các báo cáo nghiên cứu họ xuất bản, họ càng thăng tiến nhanh và họ càng ít muốn biết về nguồn gốc của nội tạng. Họ không có bất cứ sự băn khoăn nào miễn là họ tự làm cho mình tin rằng các nội tạng được lấy là từ các tử tù. Họ theo quy trình để tiến hành các ca phẫu thuật và không tốn nhiều suy nghĩ để xem những người hiến tạng thực sự là các tử tù hay là các học viên Pháp Luân Công.

Mỗi một phần trong tiến trình này chọn để tin rằng nội tạng được lấy từ các tử tù để trốn tránh trách nhiệm:

1. Bị ĐCSTQ tẩy não, cảnh sát quân sự đối xử với các học viên Pháp Luân Công như các bệnh nhân tâm thần hay là các tử tù.

2. Các bác sĩ tiến hành mổ lấy nội tạng chọn để tin rằng người hiến tạng đang nằm trên bàn mổ là một tử tù, thậm chí nếu người hiến tạng vẫn còn sống, từ khi họ quen với việc mổ lấy nội tạng từ các tử tù bị hành xử không hoàn toàn đã chết.

3. Các bác sĩ không tham gia mổ cắp nội tạng nhưng tiến hành cấy ghép nội tạng tin rằng các nội tạng họ nhận được là từ các tử tù thay vì từ các học viên Pháp Luân Công.

Trong trường hợp chồng cũ của Annie, ban đầu ông ta tin rằng những người hiến tạng là các tử tù. Lúc ông biết rằng họ là những học viên Pháp Luân Công, ông đã trở nên dửng dưng và bị thúc đẩy bởi mong muốn kiếm nhiều tiền hơn. Từ khi việc mổ lấy nội tạng từ các tử tù trở nên phổ biến, những người tham gia vào việc mổ cắp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công có xu hướng bị đối xử với họ như là các tử tù.

Tuy vậy, các học viên Pháp Luân Công có nội tạng bị mổ cắp còn sống không phải là các “tử tù” truyền thống. Việc mổ cắp nội tạng sống chẳng khác gì là tội ác giết người máu lạnh. Khi sự thật được biết đến, vì sợ hãi, những kẻ tham gia quyết định giữ im lặng và điều này đã bổ sung thêm vào tội ác của chúng.

Các bác sĩ nghiện phẫu thuật cấy ghép nội tạng

Vào ngày 26 tháng 1 năm 2005, tờ Nhật báo Giải Phóng xuất bản một câu chuyện mang tên “..” Khương Hạ, giám đốc Trung tâm cấy ghép nội tạng tại Bệnh viện Nhân tế Thượng Hải là người “nghiện phẫu thuật cấy ghép gan”. Một lần Hạ lái xe 140 km và chở một bệnh nhân 72 tuổi vào bệnh viện để cấy ghép gan. Bệnh nhân bị nhiều căn bệnh đe dọa đến cuộc sống – xơ gan, ung thư gan, bị sỏi ở cả hai quả thận, suy thận và đã nằm liệt gường trong nhiều tháng. Bệnh nhân cần phải cấy ghép gan và thận. Hạ đã phá kỷ lục cấy ghép gan thận ở châu Á, bệnh nhân già nhất là 65 tuổi. Hạ nói với phóng viên: “Tôi rất thích cấy ghép gan thận. Tôi nghiện chúng. Tôi phải gặp các bệnh nhân mỗi ngày, nếu không tôi không cảm thấy thoải mái. Tôi phải làm ít nhất hai đến năm ca cấy ghép nội tạng mỗi tuần, tôi không sợ thất bại. Tôi sẽ rút kinh nghiệm và tiếp tục vào ngày hôm sau”.

Đây là một điều tốt đối với một bác sĩ tận tâm, và không có gì sai trong việc theo đuổi thành công. Tuy nhiên, khi mà một bác sĩ bị nghiện cấy ghép gan thận và phải làm vài ca phẫu thuật mỗi tuần để thỏa mãn, tất cả những điều ông ta quan tâm là làm sao để có nguồn cung cấp nội tạng không bao giờ hết. Trong trường hợp này có bao nhiêu người trong số họ quan tâm xem liệu những người hiến tạng là các tử tù hay là các học viên Pháp Luân Công?

“Cuộc sống không xứng đáng của cuộc sống” – Nạn tàn sát người Do Thái (Holocaust) đã xảy ra như thế nào?

Nhiều nhà lịch sử học cho rằng Nạn tàn sát người Do Thái là kết quả hiển nhiên của việc thúc đẩy tiêu diệt sắc tộc dưới thời đại Đức Quốc Xã. Vào năm 1920, Karl Binding and Alfred Hoche giới thiệu một khái niệm mới “Cuộc sống không xứng đáng sống” trong quyển sách của họ Cho phép sự phá hủy một cuộc sống không xứng đáng cuộc sống. Những người được xem là “kẻ lệch lạc” hay là “nguồn gốc hỗn loạn xã hội” của Đức Quốc Xã và các khu vực chiếm đóng của châu Âu bị xét vào các mệnh danh này bao gồm các bệnh nhân tâm thần, người tàn tật, những người bất đồng chính trị, tội phạm, người Do Thái và người không có da trắng hay người không thuộc chủng tộc da trắng. [55]

Theo bác sĩ tâm thần Robert Jay Lifton, tác giả của Giết người y khoa và tâm lý của diệt chủng, chính sách đã qua một số lần lặp đi lặp lại và sửa đổi: “Trong năm bước nhận dạng mà Đức Quốc Xã thực hiện theo nguyên tắc của “cuộc sống không đáng sống” triệt sản cưỡng chế là bước đầu tiên. Ba bước đi theo việc giết trẻ em “khiếm khuyết”, giết người lớn “khiếm khuyết”, hầu hết được thu thập từ các bệnh viên tâm thần, đặc biệt là trong các trung tâm được trang bị khí ga carbon monixide. Dụ án này được mở rộng (trong cùng trung tâm thảm sát) tới các tù nhân “khiếm khuyết” của các trại tập trung và hủy diệt, cuối cùng giết hàng loạt chính các trại hủy diệt.

Trong khi đây là một bước lớn từ “tôn trọng tất cả cuộc sống” đến “giết hàng loạt người Do Thái” chỉ là một bước nhỏ thêm vào từ “Phá vỡ cuộc sồng không đáng sống” để “giết hàng loạt người Do Thái”.

Tương tự như vậy, một bước lớn để “mổ cắp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công” đã chưa bao giờ là mổ lấy nội tạng từ các tử tù. Nhưng đây chỉ là một bước nhỏ thêm từ “mổ lấy nội tạng của tử tù” thành ”mổ cắp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công”.

Sơ đồ sau mô tả môi trường và điều kiện để việc mổ cắp nội tạng có thể tồn tại.

2010-2-21-organ-harvest-chapter8-RE_html_m6343cf2d.png

Tham khảo

[47] Clearwisdom.net, “Policemen Scheme to Sell the Organs of Jailed Falun Gong Practitioners,” December 22, 2000, http://www.minghui.org/mh/articles/2000/12/22/5759.html (English version: http://en.minghui.org/html/articles/2000/12/31/3661.html)
[48] Clearwisdom.net, “Falun Gong Practitioner Ren Pengwu Was Murdered and All His Bodily Organs Were Removed by the Hulan County Police in Heilongjiang Province,” April 19, 2001, http://www.minghui.org/mh/articles/2001/4/19/10084.html (English version: http://en.minghui.org/html/articles/2001/4/21/6812.html)
[49] Clearwisdom.net, “Further Facts Regarding the Death Case of Dafa Practitioner Hao Runjuan, Fatally Tortured at Baiyun District Detention Center of Guangzhou City, Guangdong Province,” July 6, 2002, http://www.minghui.org/mh/articles/2002/7/6/32910.html (English version: http://en.minghui.org/html/articles/2002/7/11/24004.html)
[50] Minghui.net, “Request to Investigate the Cause of the Death of Sun Ruijian,” December 16, 2000, http://www.minghui.org/mh/articles/2000/12/16/4707.html
[51] Clearwisdom.net, “Organ Harvesting Suspected in the Murders of Ms. Fu Keshu and Mr. Xu Genli, Practitioners Visiting the Jinggang Mountain Area (Photos),” August 8, 2006, http://www.minghui.org/mh/articles/2006/8/8/135079.html (English version: http://en.minghui.org/html/articles/2006/8/12/76758.html)
[52] Clearwisdom.net, “International Community’s Immediate Attention Needed: Bodily Organs Removed and Sold From Falun Dafa Practitioners Tortured to Death in China,” June 16, 2004, http://www.minghui.org/mh/articles/2004/6/16/77099.html (English version: http://en.minghui.org/html/articles/2004/6/25/49505.html)
[53] United Nations Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights, “Terrorism, Transnational Corporations, Traditional Practices Discussed,” Press Release by United Nations Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights, 53rd session. August 14, 2001,
http://www.unhchr.ch/huricane/huricane.nsf/0/D1D7C610CB97B340C1256AA9002678B0?opendocument
[54] Jiefang Daily, “Nine-Hour Miracle,” http://old.jfdaily.com/pdf/050126/jf05.pdf (content no longer accessible)
[55] Karl Binding and Alfred Hoche, Die Freigabe der Vernichtung Lebensunwerten Lebens (Allowing the Destruction of Life Unworthy of Life), 1920.
[56] Robert Jay Lifton, The Nazi Doctors: Medical Killing and the Psychology of Genocide, 1986.


Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2010/2/21/114840.html
Đăng ngày 7-3-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share