Bài viết của một học viên từ Trung Quốc – được chọn từ các bài viết trình lên nhân dịp kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

[MINH HUỆ 13-5-2010] Khi tôi đọc được “Thông báo Yêu cầu viết bài cho Ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới” trên trang web Minh Huệ, tôi đã cầm lòng không được và đem các tài liệu chứng nhận học viên trong khóa giảng Pháp thứ 5 tại Quảng Châu mà tôi đã cẩn thận cất kỹ nhiều năm nay, ra xem. Nhìn lại những tài liệu ấy, tôi như được trở lại lớp giảng Pháp tháng 12 năm 1994, như vẫn còn ngồi ở bên bậc thềm của cung thể thao ấy, yên lặng lắng nghe Sư Phụ giảng Pháp. Lúc ấy, tôi cảm thấy thông thấu toàn thân và được đắm mình trong ánh sáng của Đại Pháp

Tất cả như vừa mới xảy ra ngày hôm qua, rõ ràng ngay trước mắt, mà lúc này cuộc bức hại đã qua mười một năm phong ba bão tố, đã 4000 ngày đêm mà chỉ như một giấc mơ qua. Tôi vô cùng hy vọng có thể lại được giống như năm đó, một lần nữa được lắng nghe từng lời giảng Pháp của Sư Phụ!

Sư Phụ giảng: “Cơ duyên chỉ có một lần, cơn mộng huyễn không buông bỏ được này một khi trôi qua, mới biết đánh mất thực sự là gì”. (Tinh tấn yếu chỉ – Về hưu rồi mới tu). Thời gian tu luyện trôi qua, tôi càng ngày càng hiểu một cách sâu sắc hàm nghĩa và sức nặng của câu nói ấy.

Tôi từ nhỏ đã ốm yếu nhiều bệnh, từng trải qua nhiều phen lận đận, cảm thấy đời người sao lại khổ như thế, bất công như thế. Nhưng bị đầu độc bởi văn hóa đảng, tôi không tin tưởng Thần Phật, không tới chùa miếu, không quan tâm đến những chuyện về phương diện ấy. Tôi có rất nhiều mộng tưởng, nhưng chưa hề nghĩ tới chuyện tu luyện, cũng không biết tu luyện là gì. Thập kỷ 80 và những năm đầu thập kỷ 90, ở Trung Quốc xuất hiện cao trào khí công, rất nhiều người khuyên tôi luyện công này công khác, nhưng tôi chưa từng động tâm. Một ngày vào năm 1992, chẳng biết thế nào đột nhiên tôi muốn học khí công, tôi tới công viên hỏi thăm xem ở đâu có lớp học khí công, nhân viên công tác ở đó bảo tôi trên quảng trường thư viện Quảng Châu có rất nhiều điểm ghi danh học khí công. Tôi đến nơi thì thấy, ở quảng trường có rất nhiều bảng quảng cáo giới thiệu các loại khí công khác nhau. Tôi xem từng cái, trông thấy một bảng giới thiệu Pháp Luân Công, trên đó giới thiệu Pháp Luân có thể mỗi ngày 24 giờ xoay chuyển tại bụng dưới. Tôi nghĩ: cái này rất tốt, bởi vì tôi còn phải đi làm, không có nhiều thời gian lắm. Tôi đến chỗ bán vé để mua vé, người bán vé nói: tôi vừa mới lấy tấm bảng ấy ra, thì ông đã tới rồi. Còn bảo: lớp học này là lần đầu tiên tổ chức tại Quảng Châu, hiện giờ mới chỉ làm quảng cáo, còn chưa có thông báo thời gian mở lớp, một thời gian nữa ông hãy quay lại hỏi thăm xem nhé. Tôi rất chán nản bỏ đi.

Thời gian thấm thoắt trôi qua, tôi bận đi làm và bình bầu chức danh với người ta, đến ngày nọ nhớ ra lại tới hỏi, thì người ta trả lời lớp học đã tổ chức qua rồi. Tôi quên chuyện này đi rất nhanh chóng.

Thoáng đó đã qua một năm. Một ngày tôi đi ngang qua một nơi, nhìn thấy ở đó dựng lên một bảng thông báo mở lớp học Pháp Luân Công. Tôi bèn đi mua vé, nhưng họ bảo còn chưa bắt đầu bán vé, đành phải đợi nữa. Tôi lại đắm chìm trong các công tác và các loại học tập ở chốn người thường, một ngày nọ khi tôi đi công tác trở về tôi lại tới hỏi nữa, thì vé đã bán xong cả rồi.

Tình huống như vậy tôi đã gặp phải những 3 lần. Lúc đó tôi rất buồn bực: Sao mình không có cơ duyên này nhỉ? Sau này khi tu luyện tôi mới hiểu ra, cơ duyên đắc Đại Pháp của mỗi người đều không dễ dàng như thế, huống chi tôi lại bị thế gian con người phong bế quá dày.

Thời gian trôi qua, cho đến tháng 12 năm 1994 trước khi lớp học thứ 5 khai giảng vài ngày, có một người bạn mang giấy vào lớp trao cho tôi, nói rằng ở Quảng Châu đang tổ chức một lớp học khí công rất tốt, có một người đã mua phiếu nhưng hiện giờ đang đi công tác nên không tới lớp được, tờ giấy này rất khó mua được, cho nên ông hãy đi đi. Lúc đó những gì tôi biết về Pháp Luân Công chỉ là vài câu giới thiệu ở trên bảng quảng cáo, chỉ nhớ kỹ là Pháp Luân thường xuyên xoay chuyển suốt 24 giờ mỗi ngày. Ngày đầu tiên tham gia lớp học, Sư Phụ giảng bài đã làm tôi chấn động, bản nguyên của sinh mệnh cho tôi biết đó chính là điều mà tôi muốn tìm. Nghe xong ngày đầu tiên của khóa giảng, toàn bộ thế giới quan của tôi đều thay đổi, Pháp này quá tốt! Tôi ý thức được sự quý báu của công pháp này, ý thức được đây là nơi khởi đầu lần nữa của sinh mệnh bản thân. Tôi hạ quyết tâm, suốt cuộc đời sẽ học công pháp này. Các giấy chứng nhận học viên và phiếu vào cửa đã trở thành những vật kỷ niệm quý giá nhất của đời tôi. Cứ như thế, tôi đã cất giữ và bảo vệ chúng cho đến tận bây giờ.

Lần đầu tiên cảm nhận được rằng tôi có Sư Phụ, tôi đã muốn tu luyện, niềm vui xuất phát từ nội tâm ấy thật khó diễn đạt bằng lời. Vào buổi học thứ 2, tôi đã sớm tới cung thể thao từ trước, cũng không hiểu vì sao, tôi không ngồi vào chỗ ngồi, mà đi qua đi lại ở hành lang bên ngoài. Đột nhiên, chẳng biết ai kêu lên một tiếng: “Sư Phụ tới rồi!”. Mọi người đều đứng dậy, Sư Phụ đi qua bên cạnh chúng tôi, đi nhanh vào hội trường. Sư Phụ cao lớn, thân thiết, gặp Sư Phụ tôi sao cảm thấy quen thuộc đến thế, nhưng lại nghĩ không ra là đã gặp ở nơi nào. Lúc đó thực lòng mà nói tôi thật sự là một người cực kỳ mê muội, lúc vừa mới đắc Pháp, mơ mơ tỉnh tỉnh, bây giờ điều gì cũng đều hiểu rõ ràng rồi.

Từ lúc nhìn thấy Sư Phụ ở khoảng cách gần lần đó trở về sau, mỗi khi giờ học kết thúc, tôi đều cố ý đi con đường bên cạnh quảng trường (lúc đó quảng trường và con đường đó liền nhau), hy vọng có thể lại gặp Sư Phụ gần như thế lần nữa. Tôi nghĩ Sư Phụ nhất định có xe đưa đón, thế nhưng đến tận khi lớp học kết thúc tôi chưa từng thấy như vậy. Đồng thời tôi cũng nhìn thấy trên quảng trường có đủ loại xe cao cấp như xe có rèm che, xe jeep, xe bánh mỳ, xe buýt. Vào năm 94 Quảng Châu có rất ít xe tư nhân, trên quảng trường phần lớn là xe công vụ. Nhìn qua một chút, hầu như gần một nửa trong số ấy là xe quân đội, có một số lái xe và bảo vệ đều mặc quân phục đang chờ đợi. Đoàn người từ hội trường đi ra, bất luận là dân thường hay là nhân viên công tác của các cơ quan xí nghiệp, hay là tướng lĩnh trong quân đội, trên mặt mỗi người đều dào dạt niềm vui sướng và hạnh phúc, khuôn mặt mỗi người đều ửng hồng. Với khí hậu đặc thù tại Quảng Châu này, tôi chưa hề nhìn thấy như vậy bao giờ. Ngay cả người đi qua đường cũng đều dừng lại xem và nói: “Những người này đều từ hội trường đi ra, làm sao sắc mặt mỗi người đều trông đẹp như thế!?”.

Đồng tâm lai thế gian
Đắc Pháp dĩ tại tiên
Tha nhật phi thiên khứ
Tự tại pháp vô biên”

(Hồng ngâm – Liễu nguyện).

Có thể trực tiếp được nghe Sư Phụ truyền Pháp là một điều may mắn. Lớp học kỳ thứ 5 là lớp học truyền Pháp lần cuối tổ chức tại Quảng Châu, cũng là lớp học có số người tham dự nhiều nhất. Tôi thành tâm hy vọng tất cả học viên may mắn được tham gia lớp học ấy giống như tôi đều có thể quý trọng cơ duyên muôn đời này, đều có thể tiếp tục tu luyện trong Đại Pháp, trợ Sư chính Pháp, thực hiện lời thệ ước tiền sử của bản thân.

“Đại pháp đệ tử thiên bách vạn
Công thành viên mãn tại cao xử”

(Hồng ngâm – Đăng Thái Sơn),

Đó là điều mà Sư Phụ hy vọng nhìn thấy nhất! Viết tới đây, nước mắt tôi bỗng trào ra. Hy vọng những tư liệu này có thể gợi lại những hồi ức của các học viên, tất cả thật sự giống như vừa mới xảy ra ngày hôm qua, tất cả những chuyện này thật sự sẽ được lưu lại vĩnh hằng! Cũng hy vọng người đời thông qua những tư liệu này có thể hiểu được chân tướng của cuộc bức hại năm 1999, và trước đó Pháp Luân Công thật sự được truyền rộng tại Trung Quốc đại lục. Học viên Pháp Luân Công thật sự có ở khắp nơi trên đất Trung Quốc, ở mọi ngành nghề, mọi lĩnh vực, khắp các giai tầng khác nhau trong xã hội.

Từ khi tham gia lớp học trở về sau, tôi cảm thấy thật may mắn, còn có thể được đi trên tuyến xe cuối cùng. Nhưng trong lòng cũng hối hận sâu sắc, bởi vì bản thân lúc trước sao lại hồ đồ quá, đã nhiều lần bỏ qua cơ duyên đến với Pháp sớm hơn. Năm 1999 cuộc bức hại bắt đầu, trong cơn bão tố, chúng ta càng nhớ Sư Phụ hơn, càng nhận thức được sự trân quý của cơ duyên tu luyện. Bởi vậy, mỗi khi gặp ma nạn, mỗi khi trong lòng bàng hoàng mê hoặc, mỗi khi muốn dừng chân bỏ cuộc trên con đường ta đang tiến bước, ta đều sẽ nhắc nhở bản thân nhất định cần phải quý trọng cơ duyên này. Sự tu luyện của đệ tử thời kỳ chính Pháp chỉ có một lần, trợ Sư chính Pháp chỉ có một lần, một lần mà thôi! Không thể lại để bản thân phải hối hận ở lần cuối cùng này nữa. Lòng hối hận cuối cùng ấy không chỉ là hối hận, mà thật sự đúng là như Sư Phụ đã giảng, là ngồi ở trên mặt đất kêu khóc, đó là khóc vì đau khổ tột cùng. Bây giờ, bất kể là tôi tu tốt bao nhiêu, cũng bất kể là tôi tu chưa tốt bao nhiêu, tôi chỉ theo sát Sư Phụ, lặng lẽ tiến về phía trước, cố gắng cần cù làm tốt từng việc mà đệ tử Đại Pháp cần nên làm. Tôi nhất định sẽ quý trọng cơ duyên vạn cổ này, đó là điều không thể nào thay đổi được.

Viết ra thì dễ dàng, quá trình của sự tình có vẻ như đều ngẫu nhiên, tuy nhiên, tất cả những chuyện này đều trải qua sự dày công an bài trong một thời gian dài đằng đẵng, và Sư Phụ đã đổ vào đây biết bao nhiêu tâm huyết! Từ 1992 tới nay, toàn thế giới càng ngày càng nhiều người nhận thức được Đại Pháp, không ít người đã bắt đầu tu luyện, mỗi một người có thể được nghe Phật Pháp đều là may mắn, và Đại Pháp vẫn còn đang kêu gọi mỗi con người. Tôi tin tưởng rằng, từ đáy lòng của mọi người đều sẽ giống như tôi, khát vọng Đại Pháp, chờ đợi Đại Pháp. Tôi tin tưởng rằng ngày đó không còn xa nữa.

Phụ lục:

1. Những hạng mục công việc cần đặc biệt chú ý của lớp học kỳ thứ 5 ở Quảng Châu của Pháp Luân Công Trung Quốc.

2. Quyển vào trường của cung thể thao Quảng Châu.

2010-5-6-guangzhou-01--ss.jpg

3. Biên lai.

4. Giấy chứng nhận học viên Pháp Luân Công Trung Quốc.

2010-5-6-guangzhou-02--ss.jpg

5. Bảng đăng ký học viên lớp học Pháp Luân Công Trung Quốc.

2010-5-6-guangzhou-03--ss.jpg


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/5/13/223019.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/5/30/117505.html
Đăng ngày 06-06-2010; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share