[MINH HUỆ 04-07-2015] Tôi từng mắc nhiều thứ bệnh như bệnh tim, phong thấp, viêm dạ dày ruột, viêm thận…

Ai cũng biết câu “họa vô đơn chí”. Một lần nọ, tôi đột nhiên cảm thấy đầu đau như sắp nổ tung ra, hai mắt mờ đi, nhìn không rõ. Tôi vội vàng đến khám tại bệnh viện thành phố, thì họ nói là viêm não. Nằm viện cả nửa năm cũng không hết bệnh, tôi lại chuyển về bệnh viện tỉnh làm điện não đồ, cũng được chẩn đoán là mắc u não. Họ sắp xếp cho tôi làm phẫu thuật mổ khối u vào cuối năm 1994.

Tôi nghĩ phẫu thuật thì ai biết hậu quả sẽ ra sao, nên về thăm quê và người thân của mình tại vùng Đông Bắc. Thế là mùa thu năm 1994, con trai cùng tôi đi trên chuyến tàu về quê nhà Đông Bắc. Trên tàu rất đông người, chúng tôi đành phải đứng ở cửa toa tàu đợi có người xuống tàu mới có thể tìm được ghế trống.

Lúc này, trong toa tàu có một cậu thanh niên dáng cao to, mặt mày hiền lành, lương thiện, tới trước mặt tôi, dẫn tôi đến ghế của cậu ấy và nhường chỗ cho tôi. Sao tôi có thể ngồi được, cậu thanh niên đó nói rất ôn hòa: “Bác ngồi đi ạ, hai người ngồi đối diện cũng sắp xuống tàu rồi.” Thế là tôi bèn ngồi xuống.

Khi tàu dừng tại bến, hai người đối diện xuống tàu, cậu thanh niên bèn ngồi đối diện và bắt chuyện với tôi, hỏi tôi từ đâu đến và đi về đâu? Tôi đáp, tôi đến từ An Dương, Hà Nam, về quê tại Đông Bắc thăm họ hàng. Người thanh niên mỉm cười nói: “Chúng ta là đồng hương, tôi là người Trường Xuân, cũng từng đi qua An Dương, nơi đó rất tuyệt.” Cứ thế chúng tôi bắt đầu trò truyện. Tôi thấy người bạn cùng đi với cậu ấy đeo một thứ giống huy hiệu màu đỏ, nhưng không biết họ làm gì.

Đang nói, đột nhiên tôi cảm thấy cơn buồn ngủ từ đâu ập đến, hai mắt không tài nào mở nổi. Thế là tôi thiếp đi trong mê mờ, không nghe thấy gì, và không cảm nhận thấy điều gì nữa. Ngủ say sưa chừng 2, 3 bến tôi mới dần tỉnh dậy. Đến khi tỉnh dậy mở mắt ra nhìn, tôi giật bắn cả người! Tôi đã nằm trên chân của cậu thanh niên ngủ suốt một thời gian dài như vậy! Đột nhiên trong tâm cảm thấy vô cùng bất an, bèn vội vàng nói: “Xin lỗi cậu nhé, sao tôi lại có thể ngủ như thế này được chứ!” Cậu thanh niên cười nói: “Không sao ạ, ổn rồi ạ.”

Khi đến Cáp Nhĩ Tân, cậu thanh niên và bạn của mình xuống tàu, tôi và con trai đi theo sau về tới quê nhà.

Sau khi về đến nhà đột nhiên tôi cảm thấy rất buồn ngủ, và nằm thiếp đi suốt 3 ngày ở nhà của dì, ngủ mê mệt. Dì tôi nói: “Sao lại ngủ như vậy được chứ. Lần này tha hồ nghỉ ngơi.” Tôi cũng cảm thấy rất kỳ lạ, sau khi gặp cậu thanh niên ấy, tôi liên tục ngủ gật. Vậy nên tôi ở quê nửa tháng. Vì nhớ tới cuộc phẫu thuật, tôi lại về nhà tại An Dương.

Về nhà được vài ngày thì định đi viện, nhưng cũng lạ, sau khi từ quê trở về, đầu tôi không còn đau chút gì nữa, ngược lại đầu óc tỉnh táo, hai mắt cũng tỏ hơn, còn có thể xỏ kim mà không cần đeo kính. Không còn thấy khó chịu nữa thì cớ gì phải làm phẫu thuật.

Từ đó về sau tôi không bao giờ bị đau đầu nữa. Trong tâm tôi đầy hoài nghi, nhưng cũng rất mừng rỡ.

Đến đầu năm 1995, hàng xóm tặng cho tôi một cuốn sách có tên “Chuyển Pháp Luân”, và nói với tôi rằng: “Cuốn sách này hay lắm, chị cứ xem đi thì sẽ hiểu mọi chuyện.” Vừa mở cuốn sách ra, tôi giật mình kinh ngạc, chỉ vào bức ảnh trong cuốn sách, xúc động nói: “Tôi biết người này! Cậu ấy chính là chàng trai tốt bụng đã nhường chỗ cho tôi trên tàu hỏa!”

Tôi vội vàng cầm sách lên đọc, càng đọc càng thấy cao hứng, một cảm giác không thể diễn tả bằng lời. Người hàng xóm nói với tôi: “Sao bà lại may mắn như vậy, bà đã gặp được đại quý nhân rồi! Duyên phận của bà thực là quá lớn!”

Đến khi đọc xong cuốn “Chuyển Pháp Luân”, tôi mới giật mình tỉnh ngộ. À! Khối u não của tôi đã được Sư phụ lấy đi trên tàu hỏa khi cho tôi rơi vào trạng thái mê mờ. Tôi thực quá may mắn, lúc đó sao lại không nghĩ gì thêm! Tới giờ tôi vẫn cảm thấy một sự nuối tiếc vô hình.

Vào buổi tối hôm tôi minh bạch chân tướng ấy, Sư phụ đã điểm hóa cho tôi trong giấc mơ: Bảo tôi đến tìm người phụ trách tại tổng trạm phụ đạo lấy tài liệu. Tôi làm theo chỉ dẫn trong giấc mộng, quả nhiên đã tìm được người phụ trách lúc bấy giờ một cách thuận lợi và tìm được toàn bộ tài liệu Đại Pháp.

Cứ như vậy, với lòng cảm kích và sùng kính muôn phần với Sư phụ, tôi đã bước trên con đường tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2015/7/4/圣缘-311903.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2015/7/17/151598.html

Đăng ngày 06-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share