Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 06-04-2020] Tôi là học viên mới và trẻ tuổi thuộc thế hệ 9x, bước vào tu luyện Đại Pháp vào cuối tháng 1 năm 2020.

Tôi sinh ra trong một gia đình đệ tử Đại Pháp, khi 6 tuổi, tôi được học Pháp và luyện công cùng với mẹ. Sau ngày 20 tháng 7 năm 1999, mẹ tôi bị bức hại tẩy não, nên từ đó tôi không còn môi trường tu luyện nữa. Khi mẹ quay về và bắt đầu tu luyện Đại Pháp trở lại, thì cũng là lúc tôi đi học ở nơi khác. Mặc dù trong tâm tôi biết Đại Pháp vô cùng tốt đẹp, nhưng thế giới bên ngoài rực rỡ muôn màu khiến tôi hoàn toàn chìm đắm trong hồng trần suốt một thời gian dài mà không quay về được.

Sau thời gian làm việc, đến kỳ nghỉ mỗi năm thỉnh thoảng tôi cũng về thăm nhà vài ngày, nhờ mẹ đốc thúc mà tôi cũng học “Chuyển Pháp Luân”, đọc Kinh văn, đọc các bài chia sẻ trên Minh Huệ Net nhưng không nhập tâm. Tôi mang tâm cầu được Đại Pháp bảo hộ nên mới học Pháp, đọc Kinh văn hay các bài chia sẻ, một khi bản thân trở về môi trường công việc thì đâu lại hoàn đó, lại hòa vào nhịp sống của người thường.

Đến tháng 12 năm 2019 thì cơ thể tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu, ho và chóng mặt đến nỗi không thể sinh hoạt bình thường, hễ đi mấy bước liền mệt, toàn thân không còn chút sức lực. Tôi đến bệnh viện kiểm tra, bác sỹ nói chỉ là nhiễm vi khuẩn, uống thuốc là khỏe nhưng tôi đã uống rất nhiều thuốc cũng không có tác dụng.

Tháng 1 năm 2020, truyền thông trong nước Trung Quốc bắt đầu thông báo tin tức về viêm phổi Vũ Hán có thể lây truyền từ người này sang người khác. Khi ấy một số đồng nghiệp bắt đầu sợ tiếp xúc gần với tôi, mặc dù bản thân tôi cũng lo sợ, trong đầu có rất nhiều phỏng đoán, nhưng không hẳn là hoang mang rối loạn. Trong tâm tôi nghĩ rằng, mình đã từng học “Chuyển Pháp Luân”, cũng đã trực tiếp xem biểu diễn Shen Yun, sinh mệnh quy về Thần quản, sẽ không dễ xảy ra vấn đề như vậy được. “Suy cho cùng thì công việc cũng không quá quan trọng, về nhà chính thức tu luyện vậy.” Nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc tôi thấy nguyện vọng ấy là chính đáng.

Chứng kiến sự huyền diệu trong tu luyện Đại Pháp

Vì ảnh hưởng của dịch bệnh, nên năm nay công ty quyết định cho nhân viên luân phiên nghỉ phép dài hạn, tôi nghĩ vậy quá tốt, tốt hơn là xin nghỉ việc, và tôi nhanh chóng nộp đơn lên văn phòng xin nghỉ đợt thứ nhất. Lúc này tôi mới cầm quyển sách “Chuyển Pháp Luân” lên, bắt đầu học Pháp và luyện công. Tôi cũng không ngờ rằng đã lâu không luyện công như vậy mà động tác vẫn nhịp nhàng, nhưng tôi không kiên trì nổi bốn động tác bão luân, đứng luyện không tới 10 phút, rồi ngồi chéo chân hay đơn bàn cũng bị vênh lên rất cao.

Cứ như thế, luyện được hai ngày, thì tôi không còn chóng mặt nữa, thân thể cũng có sinh lực trở lại, mặc dù vẫn còn ho nhưng đã giảm nhẹ. Tôi biết rằng Sư phụ bắt đầu giúp tôi tịnh hóa thân thể, cuối cùng có thể trở lại trạng thái bình thường giống như mọi người. Đệ tử cảm tạ Sư phụ!

Lúc này thật sự cảm thấy Đại Pháp quá kỳ diệu, tôi bắt đầu thích học và thích luyện. Thời gian ấy, trong môi trường công việc ở công ty, Sư phụ còn giúp tôi sáng tạo nên hoàn cảnh của một người tu luyện, khi đi công tác, bình thường là hai người ở cùng một phòng, lần này thật may mắn là chỉ có một người ở một phòng trong suốt bảy, tám ngày. Nhưng ở một mình thì can nhiễu cũng rất lớn, tôi ngủ hoài không muốn dậy, tỉnh rồi lại buồn ngủ, cảm giác buồn ngủ vô cùng. Lúc ngủ nằm mơ thấy đủ dạng đủ kiểu nhà vệ sinh khác nhau, vừa dơ bẩn vừa hôi hám có thể khiến tôi nôn mửa trong giấc mơ và tỉnh dậy.

Trong những ngày công tác ấy, có một đồng nghiệp hay nói chuyện với tôi. Anh ấy nói với tôi về dịch bệnh, thậm chí còn nói về Pháp Luân Công. Anh ấy nói lúc nhỏ, hàng xóm nơi địa phương anh ở là học viên Pháp Luân Công, thường đến gõ cửa nhà anh, khuyên người nhà anh làm tam thoái. Đồng nghiệp nói, người hàng xóm ấy thật phiền phức và thật nực cười, thế là gia đình anh đã tố cáo anh ấy với cảnh sát. Anh ấy còn khoe khoang với tôi rằng, vào thời điểm đó, báo cáo một người luyện Pháp Luân Công sẽ được “tiền thưởng” là bao nhiêu, bao nhiêu.

Tôi thật sự bị sốc và sững cả người, vì từ nhỏ tôi đã xem loại người này như kẻ thù, nào ngờ bây giờ người ấy lại đang ngồi bên cạnh tôi. Đồng nghiệp lại tiếp tục nói rằng hình như anh hàng xóm đã bị đánh trong tù. Nghe anh ấy nói mà trong lòng tôi cảm thấy rất khó chịu và thất vọng, nghĩ liệu có nên nói gì đó hay không? Tôi mới bước vào tu luyện có mấy ngày, cũng không biết nói gì. Lúc này bỗng có một câu nói xuất hiện trong đầu rằng: “Chư vị không đứng ra nói công pháp này tốt, liệu chư vị có xứng là đệ tử của tôi không?” Tôi vượt qua chướng ngại trong tâm, nói với anh ấy rằng: “Còn hơn cả bị đánh, người nhà tôi cũng luyện Pháp Luân Công, bị treo trên xà nhà hơn nửa năm trời, chịu đựng đủ mọi cực hình tra tấn trên thế gian này.” Tiếp theo, tôi nói với anh ấy về chân tướng của vụ “Tự thiêu giả mạo” trên Quảng trường Thiên An Môn, về sự lừa dối tẩy não của tà đảng, anh ấy cảm thấy hổ thẹn, nói rằng anh không ngờ sự tình là như thế. Sau khi nói xong, tôi cũng không lo lắng hay sợ hãi mà thở phào nhẹ nhõm. Kể từ đó, trong mơ không còn mơ thấy những cảnh nhà vệ sinh nữa, bắt đầu có cảm giác nhẹ nhàng phiêu đãng bay lên.

Cuối cùng, đợi đến khi đơn xin nghỉ phép được phê duyệt, tôi trở về nhà bắt đầu chính thức tu luyện. Về nhà vào ngày thứ nhất, tôi luyện bài bão luân trong một giờ đồng hồ, khi động tác cuối cùng không thể kiên trì tiếp tục thì tôi cảm giác thấy Sư phụ đang nâng hai cánh tay của tôi lên, điều này khiến tôi xúc động đến rơi lệ. Lúc luyện bài công pháp thứ năm, tôi nhẫn chịu cơn đau đớn dữ dội, và tôi đã khóc trong suốt 40 phút song bàn. Đoạn thời gian ấy tôi rất tinh tấn, mỗi ngày thông đọc lượng lớn các bài giảng trong sách “Chuyển Pháp Luân”, “Hồng Ngâm”, và “Giảng Pháp tại các nơi”, bộ sách gồm hơn 40 quyển v.v. Tôi đã học xong một lượt trong vòng nửa tháng, cảm giác được đắm mình trong Pháp từ sáng đến tối.

Dần dần cơ thể tôi trở nên khỏe hơn, ngay cả ho nhẹ cũng hết, nhưng tôi vẫn chưa thức dậy được lúc 3 giờ sáng để luyện công. Vào một hôm khoảng 3, 4 giờ sáng, tôi đột nhiên tỉnh dậy và nghe thấy tiếng bước chân, âm thanh đó đi từ xa đến gần, từng bước từng bước nghe rất rõ ràng. Tôi có chút rợn người và toát mồ hôi lạnh bởi vì dường như anh ta đã bước đến ngay phía trước tôi, rồi đứng lại mặt đối mặt. Tôi nghĩ: “Xong rồi, chủ nợ đời trước đến đòi nợ mình đây.” Đồng thời tôi cũng nhớ đến Pháp của Sư phụ giảng:

“Còn có một hình thức can nhiễu nữa của ma. Như mọi người đã biết chúng ta luyện công có thể khai thiên mục, có người sau khi khai thiên mục rồi luyện công ở nhà, liền nhìn thấy một số cảnh tượng ghê rợn, những bộ mặt khủng khiếp đáng sợ.”

“Đó đều là những hình thức can nhiễu của ma. Nhưng trong môn Pháp Luân Đại Pháp của chúng tôi, hình thức [can nhiễu] này cực kỳ hiếm thấy, trăm phần có một; đa số đều không gặp tình huống này.” (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân)

Tôi nghĩ, mình thật xui mà, hình thức luyện công chiêu ma này tỷ lệ nhỏ như vậy mà mình cũng có thể gặp ư, nhưng sau đó, tuy sợ nhưng tôi vẫn nhắm mắt ngủ tiếp.

Sáng sớm tỉnh dậy, tôi kể với mẹ chuyện này, mẹ nói tôi phải phát chính niệm, nếu anh ta là người tốt sẽ không can nhiễu tôi, nếu là quỷ sẽ bỏ chạy thôi.

Hôm sau lại tiếp tục vào khoảng thời gian ấy, tôi đang ngủ thì ngửi thấy hương nhang thơm, lại giật mình tỉnh giấc, tôi nghĩ: “Sao thế, lại đến à.” Quả nhiên lại đến. Tôi quay sang bên phải ngủ, anh ta ghé vào tai phải phát ra âm thanh “cộc cộc cộc”. Tôi lại nằm ngửa ngủ, anh ta lại từ góc trái phát ra tiếng “cộc cộc cộc”; tôi kéo chăn xuống che tai lại ngủ tiếp. Anh ta lớn tiếng gọi tên quen thuộc của tôi, giọng điệu gọi tên tôi thật sự rất to và rõ. Tôi sợ đến nỗi ngồi phắt dậy, lồm cồm bò sang bên cạnh mẹ và sau đó đã luyện năm bài công pháp.

Khi luyện xong, tôi nói với mẹ rằng, người đó lại đến nhưng con phát chính niệm mà anh ta không có đi. Mẹ nói, hay là đến để gọi con dậy luyện công đó? Tôi nhớ lại âm thanh nghe rất dễ chịu, có thể là thật. Sau một thời gian như vậy, mỗi ngày anh ta đều gọi tôi dậy sớm lúc hơn 3 giờ sáng để luyện công, tôi cũng rất ngoan ngoãn thức dậy luyện công. Tôi không cài đồng hồ báo thức, nghĩ rằng lúc nào cũng có người gọi mình dậy nên sinh ra tính ỷ lại vào anh ấy, sau một thời gian thì anh ta rời đi.

Gấp rút cứu người và tinh tấn hơn

Trong giai đoạn tinh tấn ấy, mỗi ngày tôi đều học Pháp là luyện công với cường độ cao, cộng thêm việc đối diện với đủ mọi khảo nghiệm, thật sự khiến đầu óc tôi vô cùng căng thẳng. Tôi cũng hiểu rằng tu luyện thực sự tuyệt nhiên không phải là trò đùa con trẻ, tôi hiểu được sự lo lắng của Sư phụ, Ngài muốn nhanh chóng đẩy tôi tiến lên. Khi học Giảng Pháp tại các nơi, tôi rất muốn làm cho thật tốt, nên nói với mẹ rằng muốn đi ra ngoài cứu người. Mẹ tôi liên hệ với hai đồng tu lớn tuổi, và bảo rằng tuần sau sẽ dẫn tôi đi phát tài liệu. Tuy tôi hơi sợ nhưng vẫn muốn đi cứu người.

Hôm ấy, tôi quỳ trước Sư phụ, thỉnh cầu Sư phụ gia trì, cầu những vị Thần hộ Pháp và Chính Thần gia trì. Tôi đội mũ và đeo khẩu trang đi ra ngoài. Lúc ấy rất nhiều tiểu khu khá nghiêm ngặt, nếu không có thẻ thông hành thì không cho phép vào. Chúng tôi tìm được một tiểu khu cũ, bên cạnh cổng có một khe hở có thể chui vào được. Đây là khu căn hộ cũ không có thang máy, dân cư ở cũng ít, dì đồng tu dặn dò tôi dán câu đối ở nơi nào đã được quét dọn sạch sẽ hoặc đặt ở kệ giày ngay cửa và phát tài liệu. Tôi nghĩ việc này đâu có gì là khó? Tôi nhanh chân đến từng nhà từng nhà, bắt đầu phát từ trên tầng cao xuống. Trong lòng tôi vốn dĩ không lo sợ, hễ gặp nhà nào mở cửa hay đang gọi điện thoại, tôi liền phát tài liệu mà không có e sợ, người khác cũng không cảm thấy tôi là người lạ.

Khi tôi chạy hết sáu, bảy tầng lầu thì cảm thấy có chút mệt, sau đó bắt đầu phát tài liệu trên phố. Đầu tiên tôi nói: “Chào anh chị, chúc anh chị bình an, tặng anh chị một cuốn tài liệu chân tướng nhỏ, có thể bảo mệnh, rất hữu dụng, anh chị về nhà xem nhé.” Không ngờ rằng mọi người cầm lấy tài liệu và cũng không hỏi gì nhiều. Có người còn nói cảm ơn và vui vẻ nhận. Thật là thần kỳ! Cũng có người hỏi: “Đây là Phật giáo à? Tôi cũng tin Phật.” Tôi nói: “Là Phật gia, đây chính là cứu người, tốt cho mọi người, anh chị về nhà xem nhé, đưa con trai con gái cùng xem, cả nhà đều được đắc phúc báo.” Thật không tốn mấy công sức mà đã phát xong.

Cuối cùng còn lại một cuốn nhỏ, tôi muốn tặng cho người trẻ tuổi, bởi vì họ bị mê sâu nhất và cơ hội được cứu thấp nhất. Tôi nhìn thấy một thanh niên ngồi trong một chiếc xe hơi sang trọng, tôi bước đến tặng cho anh ấy nhưng anh ấy từ chối không muốn nhận. Tiếp đó tôi phát hiện bên đường có một cửa hàng đang mở cửa, tôi đi đến tặng cho hai người nhưng họ cũng không lấy. Tôi nghĩ: “Thôi vậy, làm kinh doanh đặt lợi nhuận là trên hết, không có huệ căn mà.” Sau khi tôi tự tìm cho mình một lý do xong thì nhìn thấy một thanh niên chuyển phát nhanh, tôi phát chính niệm xong thì đi đến tặng và anh ấy đã lấy. Dì đồng tu cũng giúp tôi nói thêm vài câu khiến anh ấy rất vui vẻ tiếp nhận.

Trên đường trở về, dì đồng tu cứ khen tôi thật cừ, nhưng tôi không cảm thấy gì cả, cũng không biết bản thân mình giỏi chỗ nào. Bởi vì tôi vẫn chưa giảng chân tướng được cho người lạ trên phố, thậm chí cảm thấy chưa học hỏi được điều gì, vẫn chưa đạt được hiệu quả như mong đợi.

Về nhà rồi, tôi hợp thập trước Pháp tượng của Sư phụ, tôi đứng rất xa nhưng vẫn thấy Sư phụ mỉm cười, nhìn kỹ hơn thì thấy Sư phụ thật rất vui, sự nghiêm khắc trước đây không còn nữa, Sư phụ nhìn tôi với ánh mắt vô cùng từ bi.

Tối hôm ấy, tôi xem “Tuần báo Minh Huệ” thấy một bài viết về những kẻ côn đồ hành hung bạo lực nữ đệ tử Đại Pháp, khiến tôi cảm thấy khó mà tưởng tượng được cảnh ấy, tôi bèn hỏi mẹ sao lại có chuyện như vậy xảy ra, mẹ tôi nói sự thật còn đáng sợ hơn. Tôi thật sự bị sốc, trong tâm bắt đầu lo lắng, nghĩ đến mẹ không chú ý an toàn điện thoại (để tôi dùng WeChat khuyên bạn học làm tam thoái, nói chuyện phát tài liệu và học Pháp, lúc đó tôi cũng phát hiện điện thoại di động đang để ở bên cạnh v.v.) Toàn thân tôi bắt đầu run rẩy từ từ, tôi quỳ xuống trước Pháp tượng của Sư phụ, thỉnh cầu Sư phụ gia trì cho tôi thêm chính niệm chính hành, nhưng không có tác dụng, tôi sợ đến nỗi không đứng lên được, cứ dựa vào tủ quần áo yên lặng bất động như bị liệt vậy đó. Tất cả nhân tâm đều nổi lên.

Tính mẹ tôi vốn lo lắng, mẹ nhìn thấy tôi không còn giận và tranh cãi nữa nhưng cũng không muốn dỗ dành tôi nên bảo tôi đi đọc “Chuyển Pháp Luân” sẽ tìm được câu trả lời. Tôi thuận tay mở quyển sách ra và thấy những câu Pháp này:

“Anh ấy lập tức hiểu ra: Chính là Sư phụ bảo hộ mình rồi!”

“Các Pháp thân của tôi sẽ liên tục bảo hộ cho đến khi chư vị có thể tự bảo hộ được bản thân mình; khi ấy chư vị đã xuất khỏi tu luyện thế gian pháp rồi, đã đắc Đạo. Nhưng chư vị cần phải tự hành xử như là người tu luyện chân chính, thì mới có thể làm điều ấy được.” (Bài giảng thứ ba, Chuyển Pháp Luân)

Tôi tự hỏi bản thân rằng từ nay về sau có thể coi bản thân là người tu luyện chân chính hay không? Tôi hỏi rất nhiều lần nhưng đều không thể xác định được đáp án, càng lúc càng lo sợ, mãi đến khuya mới có thể ngủ được nhưng trong tay vẫn ôm theo quyển “Chuyển Pháp Luân”. Trong tâm nghĩ, không được suy nghĩ nữa, thật quá kinh khủng.

Sáng sớm hôm sau, tiếng “cộc cộc cộc” của sinh mệnh gọi tôi dậy lại xuất hiện, tôi nói với anh ấy rằng, anh đừng gọi nữa, chân tôi mềm nhũn đây này, không dậy nổi đâu. Anh ấy tỏ ra rất lo lắng, cứ gọi cứ gọi, nhưng tôi vẫn không thức dậy. Tôi nằm ì trên giường rất lâu mới dậy, rồi đi đến trước Pháp tượng Sư phụ, vừa nhìn một cái liền thấy Sư phụ vô cùng nghiêm nghị, không có cười với tôi nữa. Trong tâm tôi nghĩ: Coi như mình không tinh tấn, nhưng cũng không thể trách mình được, là mẹ thật quá tùy ý mà, không chú ý an toàn. Trong 20 ngày sau đó, tôi bắt đầu rơi vào ma nạn.

Vứt bỏ tâm sợ hãi

Từ đó về sau, tôi dường như tìm được cớ, nhìn đâu cũng thấy lỗi của mẹ, cảm thấy mẹ đang làm tổn hại tôi, không suy nghĩ cho tôi, nên đã cãi nhau ầm ĩ rất nhiều lần. Tuổi tác mẹ tôi đã cao nên hay quên, tôi không âm thầm bù đắp những thiếu sót của bà, mà còn luôn phàn nàn chỉ trích, hễ nhìn thấy điện thoại di động của bà không để đúng chỗ hay không đóng cửa thì tôi liền tức giận. Tôi càng nghĩ càng bực, tâm nào cũng nổi lên, ngày ngày tôi nghĩ về những điều không ở trong tu luyện, cũng không thể tiếp tục tu, cảm thấy không ai quan tâm đến sự an toàn của tôi.

Chỉ có cựu thế lực rất vui, và đổ vào đầu tôi đủ dạng đủ loại tín tức ngớ ngẩn, thậm chí khiến tôi tu sang ma đạo, mỗi ngày đầu tôi loạn như bị trát bùn vậy, cứ suy nghĩ vẩn vơ suốt. Tôi bắt đầu lười biếng, không muốn luyện công, thường cãi cọ với mẹ, rất nhiều ngày không luyện, cũng không tham gia học Pháp nhóm. Mặc dù phía mặt minh bạch vẫn kiên trì muốn tôi học Pháp, nhưng tâm tôi không vực lên nổi, cũng không ở trong Pháp. Tôi nghĩ, khi Pháp Chính Nhân Gian đến, miễn đừng tiêu hủy mình là được rồi, vì mình cũng đang học mà, không tính là có lỗi với chúng sinh trong thế giới của mình. Thậm chí tôi còn muốn quay về công ty đi làm kiếm tiền, cảm thấy ở nhà chẳng có ý nghĩa gì hết.

Tôi trải qua rất nhiều ngày đầu óc quay cuồng như vậy đó, thỉnh thoảng cãi nhau, thỉnh thoảng tỉnh ngộ, đa số thời gian bị ma tính khống chế. Tâm tật đố khởi lên, điều gì cũng nói được, nói lẫn lộn cả lên, tôi cũng biết bản thân vậy là xong rồi và lại càng không muốn tu. Tôi tự nói với bản thân rằng không hợp tác với nó. Trong tâm cũng biết có lỗi với Sư phụ, cũng nói lời xin lỗi, cũng tự tát vào mặt của mình, nhưng ma tính bạo phát cứ lặp đi lặp lại mãi.

Một sáng sớm thức dậy, tôi cảm thấy trạng thái của mình dịu xuống rất nhiều, thanh tỉnh hơn, nên tôi nói với bản thân rằng, lần trước đi phát tài liệu khởi tâm sợ hãi phải không? Rớt ở đâu thì phải trèo lên ở đó, thế thì hôm nay sẽ đi lại một lần nữa, bắt đầu lại từ đầu.

Tôi bắt đầu thỉnh cầu Sư phụ từ bi gia trì, vừa run vừa phát chính niệm, lần này tôi chú ý nhiều và kỹ hơn lần trước, còn đội tóc giả. Tôi chọn một khu chung cư cao tầng và bắt đầu phát tài liệu, sau khi vào trong xong thì không ngừng niệm khẩu quyết phát chính niệm (Lần này các nhà đều đóng và tôi không có gặp ai mở cửa). Sau khi phát xong tài liệu và trên đường về nhà, tôi liên tục khích lệ bản thân rằng “Mình thật cừ khôi!” “Rất tốt!” “Mình làm đúng rồi!” Vì không muốn tâm sợ hãi lại dấy lên nên tôi cứ khen bản thân mình suốt từ đó về nhà. Đến nhà thì chạy ngay đến trước Pháp tượng Sư phụ và thấy Sư phụ cười, tôi mới cảm thấy an tâm nhiều hơn.

Tiếp theo, tôi bắt đầu liên lạc với các bạn học, bắt đầu lên kế hoạch giảng chân tướng trực tiếp và khuyên tam thoái. Thật khó quá! Chỉ có một đề tài mà nói hết mấy giờ đồng hồ, cuối cùng cũng khuyên thoái được một người đầu tiên. Mặc dù khoảng thời gian này tâm tôi vẫn chưa ổn định và cứ xảy ra tình huống lặp đi lặp lại, nhưng nó đã tốt hơn nhiều so với trước đây. Tôi cũng quyết định bắt đầu tham gia học Pháp nhóm trở lại.

Một tối nọ trước khi tham gia học Pháp tập thể, vì mẹ lại nói một câu làm kích động đến tâm tôi, nên tôi giận, và lại nói không muốn tu luyện nữa, thậm chí còn nghĩ rằng lúc tham gia học Pháp tập thể sẽ mượn miệng đồng tu để nói về lỗi lầm của mẹ, dùng cách nói hoa mỹ là “giúp mẹ đề cao”, thực tế là mang tâm trút giận mà thôi.

Đến nhóm học Pháp, sau khi các cô các chú lần lượt tập trung đầy đủ, khi ấy trường năng lượng thuần chính đã đẩy lùi tất cả niệm ác trong tâm tôi, trong lúc mọi người nói chuyện với nhau, một vài câu vô tình đã khiến tôi có thể hiểu ra được những lo lắng của bản thân mình, tôi cảm thấy bản thân thật vô nghĩa, cũng không muốn đề cập đến mấy chuyện ấy nữa. Nhưng khi mẹ tôi và mọi người chia sẻ, mẹ nhắc đến trạng thái gần đây của tôi và những thiếu sót của bản thân mẹ, điều này khiến tôi lập tức cảm thấy ủy khuất, tâm oán hận lại bắt đầu nổi lên, nên nói một cách không kiểm soát rằng mẹ như thế này như thế kia khiến tôi không thể tu. Các đồng tu lập tức khuyên: “Sao cháu khờ thế, lời như vậy mà cũng có thể nói ra được à, nói rằng không tu ư, sẽ bị cựu thế lực lợi dụng sơ hở đấy. Cháu có thể bước vào tu luyện lúc này, đều là Sư phụ đặc biệt cho phép, cháu đừng cô phụ sự từ bi khổ độ của Sư phụ nhé.” Đồng tu đã giúp tôi đả khai nút thắt trong tâm, hóa giải mâu thuẫn. Có ba đồng tu lớn tuổi đã trò chuyện cùng tôi đến khi trời tối mịt mới về nhà.

Sau cuộc trò chuyện cởi mở ấy, tâm tình tôi bỗng trở nên sáng rõ và rộng mở, thân thể nhẹ nhàng, không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Trước khi rời đi, các đồng tu đều nói: “Cháu xem sắc mặt của cháu kìa, lúc mới đến đây thì xám xịt tối tăm, giờ thì tươi sáng lại rồi.” Tôi đã vượt qua quan này, chỉ là thời gian vượt quan quá lâu mà thôi.

Sau đó, tôi tiếp tục gặp phải hai quan nhỏ khảo nghiệm tâm tính, tôi bình tĩnh suy nghĩ, thay đổi tính khí nóng nảy của bản thân và vượt qua được.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/6/403402.html

Đăng ngày 12-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share