[MINH HUỆ 5-9-2005] Trại cưỡng bách lao động Gia Mộc Tư tại tỉnh Hắc Long Giang có hai ‘nhóm’ và giam giữ hơn 100 học viên Pháp Luân Công trong nhóm nam, và hơn 50 học viên trong nhóm nữ. Nhóm số 8 là nhóm những người già yếu bệnh tật. Các học viên bị bắt ngồi trên những cái ghế cây. Tất cả các bàn đều bị lấy đi để họ không thể nằm úp lên, nhưng những người tù khác có thể nằm ngã lưng trong các phòng ngủ. Đó là ý kiến của cảnh sát viên Liu Yadong để bắt các học viên Đại Pháp ngồi trên cái ghế suốt ngày. Y khủng bố các học viên Đại Pháp trong mấy năm qua.

Nhóm số 7 không có công việc làm trong cuối tháng bảy. Để các cảnh sát viên được nghỉ phép, trại lao động cưỡng bách buộc các học viên Đại Pháp ngồi trên ghế trong các phòng trên tầng lầu thứ ba mỗi ngày từ 6:00 giờ sáng đến 8:00 giờ tối, chỉ trừ giờ họ dùng cơm hoặc đi nhà cầu. Đến tối họ được lệnh dời lên nhóm số 8 trên tầng lầu hai để đi ngủ. Tháng bảy và tám là nóng nhất tại vùng Đông Bắc Trung Quốc. Hơn 30 người nằm ép vào nhau trong một phòng trong nhóm số 7 và có hơn 20 người mỗi phòng trong nhóm số 8. Không khí trong phòng rất xấu, ngộp ngạt và ẩm thấp vì trời mưa luôn. Bảy hoặc tám người trong nhóm số 7 không khoẻ và một số trong họ đã như vậy từ nhiều tháng nay.

Nhiều học viên được hết các bệnh cũ và trở nên khoẻ mạnh nhờ tập luyện Pháp Luân Đại Pháp, nay họ bị mắc bệnh trở lại hoặc bị những bệnh mới, như là bệnh tim, viêm gan, máu cao, tiểu đường, v.v., vì họ không thể học Đại Pháp và tập Công trong một thời gian lâu và cũng vì họ bị tra tấn tàn bạo cùng với áp lực nặng nề và thức ăn gớm ghiết mà người thường không thể tưởng tượng được. Hơn nữa, họ không thể nhận được sự săn sóc đúng mức. Cả khi một số học viên đã đi xem bác sỹ với tiền túi của mình, cảnh sát cũng không cho phép họ được xem kết quả của cuộc khám bệnh của họ mà chỉ nói với họ rằng họ sẽ không chết đâu. Cảnh sát cố tránh trách nhiệm của họ.

Sự tra tấn trầm trọng đến độ một số học viên bị thương, bị tật hoặc cả bị liệt, và không còn có thể đi đứng được nữa. Nhưng cảnh sát vẫn bắt họ phải dời đi cùng với những người tù khác. Cảnh sát bắt các học viên Đại Pháp khác phải trợ vai hoặc đẩy những học viên bị thương cùng đi làm việc, nhổ cỏ, ăn uống, giặt giủ hoặc lên xuống cầu thang (nhiều khi cảnh sát không cho phép các học viên trợ vai các học viên khác, mà chỉ cho đẩy họ thôi). Bất kể tuổi tác hoặc điều kiện thể chất của các học viên Đại Pháp khác, họ phải trợ giúp những người kia khi cảnh sát ra lệnh cho họ. Một số học viên Đại Pháp trở thành kiệt sức và phát bệnh. Nếu học viên làm những lỗi lầm nhỏ bất cẩn và không đúng với đòi hỏi của các cảnh sát, các cảnh sát sẽ chưởi mắng họ ngay.

Ngày 9 tháng Tám, khi nữ cảnh sát viên Li Xiujin trực, bà ta buộc các học viên phải tập đi như lính. Bà ta nói cách hunh bạo, “Nếu các người đi tốt, thì có thể xong sau khi tập một vài lần. Nếu không đi tốt, thì phải đi cho đến 8 giờ tối, và sau đó đi ngủ ngay không được tắm rửa. Xong ngày mai lại tiếp tục tập lính nữa, và nếu các người không làm tốt, tôi sẽ nói với người cai kế tiếp kiểm soát các người bắt đi suốt ngày, phơi nắng các người. “Tên trưởng nhóm cảnh sát Wang Xin và Yu Wenbin buộc các học viên Đại Pháp phải tập lính như vậy.

Ngày 10 tháng Tám, cảnh sát viên Zhang Miao trực. Buổi sáng, một học viên trong nhóm số 8 cần đi nhà cầu nhưng Zhang Miao không đồng ý. Người học viên này nói anh ta không thể chờ đợi được nữa, vì vậy Zhang Miao đánh thức tất cả mọi người dậy để cùng đi nhà cầu và cũng chưởi rủa các học viên. Zhang Miao đánh thức mọi người dậy nhưng đổ lỗi cho người học viên này, “Mọi người phải thức dậy chỉ vì người này. Nếu có lời than phiền, người này phải nhận tất cả.” Y cố tình gây rắc rối như vậy.

Ngày 12 tháng tám, trại lao động đăng trên vách tường lời căn dặn nói cảnh sát phải lịch sự, nhưng họ vẫn tiếp tục dùng lời lẻ bẩn thỉu. Trong mấy năm qua, Li Xiujin vẫn tiếp tục khủng bố các học viên Đại Pháp. Các nữ cảnh sát Ying Hong, Zhang Miao, Mu Zhenjuan, và những người khác thường chưởi mắng và cả đánh đập các học viên Đại Pháp. Các lời lẻ lịch sự gần như không bao giờ được nghe thấy.

Ngày 14 tháng tám, nữ cảnh sát Li Xiujin trực. Học viên Đại pháp Cô Li Xiuyun viết xuống tờ khai những ý tưởng thật của cô khi hoàn tất thời hạn giam cầm. Khi Li Xiujin sắp ký tên vào, bà ta hỏi Li Xiuyun, “Nếu cô viết đìều này, cô vẫn còn muốn đi về nhà sao?” và sau đó bà ta bắt đầu chưởi mắng kịch liệt cô Li và doạ nạt cô ta để thay đỗi nó. Nếu không, bà ta sẽ không ký tên vào tờ khai và cô Li Xiuyun sẽ không được đi về nhà. Học viên Đại Pháp Li Xiuyun nói với bà ta, “Chính bà mới là người sợ.” Sau đó nữ cảnh sát Li Xiuyin nói nhiều lời chưởi mắng.

Từ khi nhà bếp của trại lao động nấu một con chuột trong súp trong tháng Năm, nhiều học viên không còn muốn ăn nữa. Trại lao động sợ điều này sẽ ảnh hưởng đến năng suất, vì vậy họ thăng tiến đồ ăn lên một chút trong một thời gian. Bây giờ đồ ăn mỗi ngày là súp rau chau dầu với bột bánh hấp. Bàn ăn dơ và người ta không được cho cơ hội rữa tay trước khi ăn. Bây giờ gần như mỗi bữa ăn chiều đều là đồ ăn dư, có khi đã có mùi chua.

Trong mấy năm qua, gian hàng của trại lao động tham gia vào việc khủng bố các học viên Đại Pháp và bán đồ vật phẩm chất kém với giá cao. Người giám đốc hiện nay của gian hàng là Shen Li. Trại lao động không cho phép gia đình mang đồ ăn vào trong lúc gặp mặt, và chỉ cho phép họ mua từ nơi gian hàng. Trong mấy năm qua, cuộc khủng bố đã khiến cho nhiều học viên bị mất công ăn việc làm, mất vợ con, và mất thân nhân của họ, và có một đời sống rất khó khăn. Trong quá khứ, trại lao động còn cho họ một chút tiền gọi là ‘vệ sinh phí’, nhưng bây giờ các học viên bị bắt làm việc mà không được trã tiền lương chút nào. Các học viên Đại pháp chỉ có thể nhờ cậy vào sự giúp đở của gia đình và tiền giành dụm để cho họ một ít tiền mua những điều cần thiết căn bản. Trong hoàn cảnh như vậy, gian hàng này vẫn còn muốn kiếm lời thắt cổ. Giá của nhiều món đồ ăn còn cao hơn nhiều giá thị trường.

Các học viên Đại Pháp bị giam tại Trại lao động Gia MộcTư lẽ ra phải được trả tự do với bảo đảm vì để trị bệnh hoặc chỉ vì điều kiện thể chất của họ. Nhưng trại lao động vẫn giữ họ bằng cách dùng đủ thứ lý do.

Số điện thoại:

Nhóm số 8 của trại lao động cưỡng bách Gia Mộc Tư: 86-454-8891926

Li Xiujin, 86-13845408848 (đ.t. Cầm tay); chị của bà ta tên Wang Xue vẫn còn học ở lớp 2 trường Trung học tại Gia Mộc Tư.

Viết ngày 4 tháng chín 2005

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/9/5/109833.html.

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/10/3/65500.html.

Đăng ngày 24-12-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share