Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở thành phố Đại Khánh, Trung Quốc

(Tiếp theo Phần 1)

[MINH HUỆ 04-03-2020] Ngày 17 tháng 10 năm 2003, tôi bị đưa đến Nhà tù Nữ Cáp Nhĩ Tân ở tỉnh Hắc Long Giang, bất chấp sự thật rằng tôi không thể đi lại được, tôi đang có một khối u lớn và rất yếu. Lữ Tĩnh Hoa, trưởng Khu Huấn luyện đã đề nghị tôi bò vào trong tù nhưng tôi từ chối. Họ phải thuê người đưa tôi đến cổng nhà tù. Bốn tù nhân ở đó tiếp quản tôi.

Chịu đựng trong Khu Huấn luyện

Ban đầu khi tôi bị đưa đến Khu Huấn luyện, vì rất yếu nên hai tù nhân được giao nhiệm vụ giám sát tôi phải đưa tôi đi vào nhà vệ sinh. Lúc đầu, khi tôi ngồi xổm xuống và đứng dậy, hai chân tôi rất đau. Tình trạng này kéo dài hơn một tháng.

Các học viên không được luyện công trong tù. Tuy nhiên, nhờ sự giúp đỡ của một tù nhân đồng hương, tôi có thể luyện công vào ban đêm. Dần dần tôi có thể đứng và di chuyển chầm chậm hai chân.

Có lần, tôi bị gọi đi gặp Vương Hiểu Lệ, đội phó, tại văn phòng của bà ta, vì tôi từ chối làm theo mệnh lệnh. Tôi đến đó với sự giúp đỡ của các tù nhân. Khi tôi nói với Vương rằng tôi từ chối làm theo lệnh vì tôi không có phạm tội thì bà ta đã tát vào mặt tôi hơn 20 cái. Tôi không mang ác cảm nào mà nói với Vương: “Học viên Pháp Luân Công chúng tôi đều là người tốt. Đánh tôi như thế này là không tốt cho bà đâu.”

Vài ngày sau, trưởng đội Lữ Tĩnh Hoa gọi tôi lên văn phòng của bà ta và đề nghị tôi làm theo các quy định. Tôi đã từ chối với cùng lý do – tôi không phải là tội phạm. Bà ta tức giận và đấm vào mặt tôi. Tôi bị đánh ngã xuống sàn và chảy máu mũi. Tôi không thể đứng dậy trong 20 phút. Trên mặt, cơ thể của tôi và sàn nhà đều có máu.

Sau khi các học viên yêu cầu quản lý nhà tù cho phép chúng tôi luyện công vào buổi tối vào ngày 20 tháng 12 năm 2005, tất cả họ đều bị đưa đến một phòng biệt giam. Tôi đã thiền định (bài công pháp số năm của Pháp Luân Công) trong xà lim vào tối hôm đó. Ngày hôm sau, khi Vương Hiểu Lệ đến làm việc và hỏi tôi đã làm gì vào tối hôm qua, tôi trả lời rằng tôi đã luyện một bài công pháp. Bà ta đã ra lệnh cho một tù nhân, trong đó có Tiêu Lệ Hoa, lôi tôi đến văn phòng của bà ấy.

Hai tay tôi bị còng lại với nhau với một tay bắt qua vai và tay kia đưa từ dưới lên từ đằng sau lưng. Tôi bị còng như thế này cả ngày. Cơn đau khiến tôi ngất đi. Một tù nhân họ Phó nói rằng cô ta đã phải thực hiện hồi sức tim phổi cho tôi. Sau đó tôi bị ép đứng trên một sàn gạch trong một thời gian dài. Khi tôi được trở lại xà lim, tôi không thể cử động chân của mình. Tôi không thể ngồi xổm để đi vệ sinh. Có một vết cắt sâu ở cổ tay tôi do bị còng tay và tôi không thể nhìn bằng mắt trái trong nhiều ngày.

Tháng 6 năm 2006: Chịu đựng trong Đội 6

Tôi bị chuyển đến Đội 6 vào tháng 6 năm 2006. Tù nhân Na Lệ Lệ, một kẻ sát nhân, được giao nhiệm vụ giám sát tôi. Để buộc tôi từ bỏ đức tin, cô ta đã ép tôi phải ngồi trên một cái ghế nhựa nhỏ sau bữa ăn sáng mỗi ngày. Tôi phải ngồi thẳng lưng mà không được dựa vào tường. Tôi không được phép nhắm mắt hay cử động. Cô ta sẽ đánh tôi nếu tôi không làm theo lệnh. Tôi bị tra tấn như thế này trong bốn tháng.

Tháng 10 năm 2006: Chịu đựng trong Đội 1

Tôi bị chuyển đến Đội 1 vào tháng 10 năm 2006, tại đây tôi phải ngồi trên một cái ghế nhựa nhỏ từ 7 giờ 30 sáng đến 8 giờ tối mỗi ngày. Mông tôi rất đau. Bụng tôi bị đau. Tôi không được nói chuyện với các học viên khác và thậm chí còn bị giám sát khi dùng nhà vệ sinh.

Tôn Thục Liên, một kẻ sát nhân hơn 60 tuổi, đã đánh vào tay tôi bằng cây lau nhà khi tôi luyện công, nhưng tôi không dừng lại. Tình huống này kéo dài hơn một tháng rưỡi. Tôi vẫn đối xử tốt với bà Tôn vì bà đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lừa gạt. Cuối cùng, bà ấy cảm động và nói: “Cô chẳng làm phiền ai khi luyện công cả. Tôi đánh cô nhưng cô chưa từng ghét tôi. Tôi sẽ không đánh cô nữa. Hãy làm những gì cô muốn. Tôi sẽ không can nhiễu cô nữa.”

Vì từ chối mặc đồng phục nhà tù nên tôi không được dùng nhà vệ sinh từ 5 giờ 30 sáng đến tận 8 giờ sáng hôm sau. Tôi bị đau đầu và đau bụng vì không được đi vệ sinh trong 16 tiếng. Tôi phải truyền máu gần ba tháng.

Một ngày vào tháng 7 năm 2012, tù nhân Lô San San cùng bốn hay năm tù nhân khác đã ngăn tôi rửa mặt. Họ giật tóc tôi và nhúng đầu tôi vào một cái chậu nước trong khoảng hai hay ba phút khiến tôi bị ngạt không thở nổi. Sau khi trở lại xà lim, Lô San San tiếp tục đánh và đá tôi trong hơn 20 phút.

Tháng 7 năm 2012: Tẩy não

Tháng 7 năm 2012, tất cả học viên Pháp Luân Công bị giam trong hai khu của nhà tù bị buộc phải tham gia tẩy não. Tôi bị đưa vào Khu Huấn luyện trong 13 ngày và hoàn toàn bị cấm ngủ.

Sáu tù nhân trong đó có Đỗ Hải Hà và Khương Mẫn Thu được giao nhiệm vụ giám sát tôi. Họ đập gãy một trong bốn chân của một chiếc ghế nhựa nhỏ và ép tôi ngồi lên. Tôi liên tục bị ngã ra sau khi ngồi trên cái ghế bị gãy. Mỗi khi tôi nhắm mắt, họ sẽ dùng tăm chọc vào mí mắt của tôi. Tôi buồn ngủ đến nỗi có thể ngủ mà không cần nhắm mắt.

Khi tâm trí tôi không tỉnh táo vì bị cấm ngủ, các tù nhân đã cầm tay tôi và ký vào cái gọi là tuyên bố bảo đảm. Sau đó, tôi được ngồi trên một cái ghế có đủ bốn chân. Khi các tù nhân nói rằng tôi đã ký vào tuyên bố bảo đảm, tôi cảm thấy đau lòng. Tôi đã nói với Sử Canh Huy, giám đốc nhà tù, rằng tôi vẫn kiên định đức tin của mình.

Tình trạng sức khoẻ của tôi trở nên xấu đi. Cơn đau ở bụng trở nên nghiêm trọng. Khối u trong bụng được phát hiện rất lớn. Tôi bị đưa đến bệnh viện nhà tù vào tháng 3 năm 2013.

Tháng 3 năm 2013: Chịu đựng trong bệnh viện nhà tù

Có 24 tù nhân trong khu bệnh viện nhà tù. Giường của tôi ở ngay dưới camera giám sát. Tôi đã cố luyện công nhưng bốn tù nhân, trong đó có kẻ sát nhân Lý Kim Liên, đã ôm chặt tôi và không cho tôi luyện công. Tình trạng này kéo dài hơn một tuần. Một ngày, Lý Kim Liên đè tôi xuống đất và đấm tôi. Cô ta thúc đầu gối vào xương sườn của tôi. Xương sườn bên trái của tôi bị gãy và tôi nằm bất động trên nền đất.

Có người đề nghị tôi kiện Lý Kim Liên. Cứ ba năm một lần, các tù nhân đều có một cơ hội để giảm án tù. Nếu tôi kiện cô ta thì cô ta sẽ mất cơ hội đó. Đại Pháp đã dạy tôi phải đối xử tốt với người khác. Tôi đã không kiện Lý và vẫn đối xử tốt với cô ta. Sau đó cô ta để tôi một mình và nói rằng tất cả học viên Pháp Luân Công đều là người tốt.

Ngày 15 tháng 5 năm 2017: Được thả khỏi tù

Tôi sẽ được thả sau vào ngày 15 tháng 5 năm 2017 sau 14 năm bị tù giam. Dưới sự chỉ đạo của Doãn Bình, trưởng Khu Bệnh viện, tù nhân Vương Diễm Hồng đã đưa tôi đến phòng khám để thực hiện cái gọi là “khám nội.” Khám nội này yêu cầu một người phải khoả thân trong khi kiểm tra xem người đó có giấu gì trong âm đạo hay không. Nó rất là xúc phạm. Tôi đã từ chối cái kiểu “khám nội” này. Vì vậy Trương Thục Vinh đã thực hiện siêu âm B cho tôi.

Sau đó Doãn Bình chỉ đạo các tù nhân mặc đồng phục nhà tù cho tôi nhưng tôi từ chối. Tôi đã từ chối mặc đồng phục nhà tù trong toàn bộ thời gian bị giam để phản đối việc giam giữ phi pháp. Năm hay sáu tù nhân đã cưỡng chế mặc đồng phục nhà tù cho tôi. Tôi từ chối làm theo. Họ vừa bê vừa lôi tôi ra ngoài. Tôi liên tục hô “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Họ đặt tôi gần Cổng Nhà tù Số 2. Tôi từ chối đi xa hơn. Khi một lính canh ở Cổng 2 bước ra kiểm tra, tôi nói với cô ta rằng tôi sẽ đi nếu tôi được cởi bỏ đồng phục nhà tù. Tôi đã cởi bỏ đồng phục ra. Tại Cổng 2, lính canh yêu cầu tôi tuân thủ quy định nhà tù nhưng tôi từ chối. Khi cô ta hỏi tên tôi, tôi đã cho cô ta biết. Cuối cùng, tôi được rời đi. Gia đình tôi đã đứng đợi bên ngoài nhà tù gần ba giờ.

Tôi đã bị giam phi pháp 14 năm trong một nhà tù đen tối của ĐCSTQ chỉ vì cố gắng trở thành một người tốt. Tôi đã trải qua hơn 5.100 ngày trân quý của đời người trong tù. Từ 40 đến 54 tuổi, tôi đã trải qua những tình huống sống chết và có thể hiên ngang bước ra khỏi hang ổ ma quỷ. Không chỉ bị bức hại về thể chất và tinh thần, mà tôi còn bị mất mát tài chính rất lớn. Gia đình tôi cũng phải chịu đựng rất nhiều.

Sau khi được thả, tôi biết rằng bố mẹ già 80 tuổi của mình đã qua đời. Mẹ tôi luôn yêu cầu gặp tôi trước khi qua đời nhưng không được nhà tù chấp nhận. Những gì tôi phải chịu đựng trong cuộc bức hại là rất khốn khổ và tôi vẫn còn rùng mình khi nghĩ về nó.

Tuy nhiên, những gì tôi liệt kê ra chỉ là phần nổi của tảng băng của những gì mà ĐCSTQ đã làm đối với các học viên vô tội trong 20 năm qua.

Hết


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/4/401580.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/15/184048.html

Đăng ngày 23-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share