Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở thành phố Đại Khánh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-03-2020] Tôi là một học viên Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) ở thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang. Vì từ chối từ bỏ đức tin vào Chân-Thiện-Nhẫn, tôi đã bị cảnh sát bắt giam nhiều lần, bị tống tiền, buộc phải ly dị, tra tấn, bức thực và bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) kết án 14 năm tù.

Bệnh tật trước khi tu luyện Pháp Luân Công

Sau khi kết hôn vào năm 1980, tôi đã bị chẩn đoán ung thư tử cung và buồng trứng cùng nhiều bệnh khác. Sau khi phẫu thuật, khối u phát triển trở lại bằng kích thước của một quả trứng ngỗng. Sau khi một bệnh viện địa phương nói rằng không có hy vọng, tôi đã đến một bệnh viện chuyên về ung bướu ở Bắc Kinh, nơi đây các bác sỹ cũng xác nhận giống những chẩn đoán ban đầu.

Sau đó tôi bị chẩn đoán mắc bệnh lao. Tôi bị đau ngực, cơn đau tệ hơn khi tôi đi bộ hơi nhanh một chút. Kết quả là, tôi không thể đi bộ trong cả năm.

Tôi bị nổi mụn dưới da và dưới cả mí mắt. Tôi bị nhức đầu khiến tôi phải hít khói hay hơi cần sa để giảm đau khi thuốc không có tác dụng.

Xương chân tôi bị biến dạng và tôi không thể đi bộ vì cơn đau ở lưng. Bệnh viện đã điều trị cho tôi hai lần nhưng không có kết quả. Tôi phải trải qua một cuộc phẫu thuật và bị liệt trong sáu tháng sau đó.

Chi phí y tế của tôi đã tăng thêm 100.000 tệ nhưng sức khoẻ của tôi càng ngày càng trở nên tệ hơn. Tôi mỏng manh và yếu đuối, không thể làm gì. Tôi bị dằn vặt bởi nỗi đau này trong hơn 10 năm và cuộc sống dường như kết thúc.

Tháng 5 năm 1998: Hồi phục sau khi tu luyện Đại Pháp

Ở tuổi 36, vào ngày 13 tháng 5 năm 1998, tôi được giới thiệu đến với Pháp Luân Đại Pháp. Sau bốn ngày tập luyện, cơ thể tôi được tịnh hoá như lời giảng của Sư phụ Lý Hồng Chí (Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp). Tôi nhận ra rằng mình chỉ chịu đựng một chút nghiệp lực, trong khi Sư phụ đã gánh chịu cho tôi phần lớn. Tôi không còn đau đớn khi thức dậy vào buổi sáng. Tôi cảm thấy thư giãn và tràn trề năng lượng. Tôi có thể làm được việc nhà và những việc nặng nhọc hơn.

Nhiều căn bệnh của tôi đã biến mất nhờ tu luyện Đại Pháp và Sư phụ đã không lấy của tôi một xu nào cả. Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn đã thay đổi cuộc sống của tôi và Đại Pháp đã trả lời nhiều câu hỏi mà tôi thắc mắc từ khi còn nhỏ.

Chồng tôi đã được chứng kiến và rất ngạc nhiên trước những sự thay đổi của tôi. Ông ấy nói với mọi người rằng tôi có sức khoẻ tốt là nhờ tu luyện Đại Pháp. Ông ấy cũng khen tôi đã trở thành một người tốt hơn.

Tháng 7 năm 1999: Bị bức hại vì kiên định đức tin

Ngày 20 tháng 7 năm 1999, Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phát động cuộc đàn áp tàn bạo lên Pháp Luân Công và lan truyền những tin đồn, lăng mạ môn tu luyện và bức hại 100 triệu người tu luyện – những người sẽ không đáp trả lại vì đức tin của họ.

Chính quyền đã lục soát nhà của học viên, tịch thu tài sản và đưa họ vào các trại lao động cưỡng bức và nhà tù. Ít nhất hàng ngàn người đã bị tra tấn đến chết và thậm chí ĐCSTQ còn mổ cướp nội tạng từ các học viên còn sống. Gia đình của họ cũng bị sách nhiễu, phân biệt đối xử và tan vỡ.

Tháng 5 năm 2000: thỉnh nguyện cho quyền được tu luyện

Tôi đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công vào ngày 1 tháng 5 năm 2000. Tôi bị bắt khi đang luyện công trên Quảng trường Thiên An Môn. Ngày hôm sau, ba công an của Đồn Công an Hồng Cương ở Đại Khánh đã tống tiền chồng tôi 7.000 tệ để trả tiền cho việc đưa tôi trở về Đại Khánh. Họ lấy tiền từ những người như chúng tôi để thoả mãn lòng tham của họ. Trước khi trở về, họ đã dùng tiền của chúng tôi để tham quan và thậm chí nghỉ lại một đêm tại một điểm du lịch nổi tiếng của Bắc Đới Hà.

Sau khi trở về Đại Khánh, tôi bị đưa đến Đồn Công an Hồng Cương và sau đó là trại tạm giam Đại Khánh. Vì tôi từ chối bị đối xử như một phạm nhân trong trại nên tôi đã bị biệt giam, còng tay và xích lại.

Một đêm, còng tay của tôi mở ra, cho phép tôi luyện công. Khi một lính canh thấy tôi luyện công thông qua một camera giám sát, anh ta đã cố ngăn tôi lại, nhưng tôi mặc kệ anh ta. Ngày hôm sau, tôi bị anh ta đánh đập, đập mặt vào tường, giữ cổ áo của tôi để đá tôi và ném tôi xuống đất.

Vì việc luyện công nên tôi đã bị kéo lê nhiều lần qua hành lang với xích ở chân. Tôi bị ép phải đứng với đầu cúi xuống phía trước như một phần của phương pháp tra tấn “lái máy bay”. Có lần, tôi mệt đến nỗi ngủ thiếp đi trong tư thế đó.

Có lần tôi bị còng tay và bị treo lên cửa sổ trong phòng biệt giam cả ngày, với ngón chân hầu như không chạm đất và xích vẫn ở mắt cá chân. Tôi được thả xuống trong một bữa ăn nhanh và sau đó lại bị treo lên.

Vào ngày thứ sáu bị giam, chồng tôi đã đến trại tạm giam để yêu cầu tôi ký vào đơn ly dị. Ông ấy bị đe doạ mất việc nếu không ly dị tôi.

Tôi đã bị giam ở trại tạm giam Đại Khánh một tháng, Nhà tạm giam Hồng Cương nửa tháng và Nhà tạm giam Khu Tát Nhĩ Đồ hai tháng. Tôi đã tuyệt thực để phản đối sự giam giữ phi pháp này. Vào ngày thứ năm tuyệt thực, tôi không thể đi được vì mất cảm giác ở chân, tay và thân dưới.

Gia đình tôi được yêu cầu đến đưa tôi về. Khi đó, tôi đã bị giam gần bốn tháng.

Tháng 12 năm 2001: Bị đánh đập sau khi thỉnh nguyện công lý ở Bắc Kinh

Tháng 12 năm 2001, tôi lại đến Bắc Kinh và bị bắt vì giương một biểu ngữ trên Quảng trường Thiên An Môn. Tại Đồn Công an Thiên An Môn, vì tôi từ chối cung cấp tên và địa chỉ nên đã bị một công an tầm ngoài 40 tuổi đánh đập. Ông ta cũng đá vào chân tôi.

Tôi không ghét ông ta vì ông ta đã bị ĐCSTQ lừa dối. Tôi nói: “Đừng tức giận. Nó không tốt cho ông. Ông đang làm hại chính mình khi đánh tôi.” Cuối cùng ông ta đã dừng lại và đưa tôi đến một căn phòng khác, tại đây tôi đã trốn thoát.

Tháng 1 năm 2001: Bị giam và tra tấn vì nâng cao nhận thức về cuộc bức hại

Tháng 1 năm 2001, tôi và một đồng tu đã phân phát tài liệu về Đại Pháp ở khu Hồ Đồ và bị tố giác với công an. Chúng tôi bị ba xe công an của Đồn Công an Thành Đô đuổi theo và bị bắt giữ. Tôi đã giữ chặt người lái xe để học viên kia có thể nhảy ra khỏi xe và trốn thoát.

Tôi bị đưa đến Đồn Công an Thành Đô và bị chuyển đến trại tạm giam Đại Khánh. Tại đây giam giữ đầy học viên. Một số bị đưa đến các trại tạm giam của khu khác, và tôi bị đưa đến trại tạm giam Khu Đại Đồng.

Tôi đã tuyệt thực. Ba ngày sau, tôi bị bức thực qua đường mũi. Đến ngày thứ chín tuyệt thực, tôi trở nên rất yếu. Tôi có một khối u mới trong tử cung gây ra rất nhiều đau đớn. Tôi bị đưa đến Đồn Công an Hồng Cương. Trưởng đồn từ chối yêu cầu đưa tôi về nhà của mẹ tôi và khăng khăng đưa tôi đến Nhà tạm giam Hồng Cương.

Tôi nói với lính canh ở đó: “Bụng tôi rất đau. Nếu anh dám nhận tôi, anh sẽ phải chịu trách nhiệm nếu tôi chết.” Họ đã từ chối nhận tôi và tôi được đưa đến bệnh viện để kiểm tra. Bác sỹ đề nghị tôi phẫu thuật để cắt bỏ khối u, nói rằng mạng sống của tôi sẽ gặp nguy hiểm nếu từ chối. Với sự kiên quyết của mẹ tôi, cuối cùng tôi đã được về nhà.

Tháng 3 đến tháng 4 năm 2001: Lại bị bắt và bị bức thực

Tôi bị công an mật bắt ở thành phố Trường Xuân và bị đưa đến Trạm tạm giam Thiết Bắc ở Trường Xuân. Tôi từ chối cho họ biết tên và địa chỉ và đã tuyệt thực để phản đối việc giam giữ phi pháp. Lính canh đã ra lệnh cho năm hay sáu tù nhân đánh đập tôi mỗi ngày.

Sau đó, tôi bị bức thực hai ngày một lần với nước muối đậm đặc. Vài ngày sau, hai răng cửa của tôi bị gãy. Tôi bắt đầu có máu trong phân và không tự chủ được. Mạng sống của tôi gặp nguy hiểm. Tôi được thả vào ngày tuyệt thực thứ 33.

Tháng 7 năm 2001: Bị bắt và tra tấn

Tháng 7 năm 2001, hơn 10 công an thuộc huyện Triệu Đông, thành phố Cáp Nhĩ Tân đã bắt giữ tôi trên đường Trung Lâm, khu Tát Nhĩ Đồ của thành phố Đại Khánh. Tôi được cho là một học viên Pháp Luân Công “chủ chốt” và bị đưa đến Đồn Công an Triệu Đông. Tôi bị trói vào “ghế sắt” với hai tay bị còng cùng cùm chân trước khi bị thẩm vấn.

Khi tôi từ chối cung cấp tên và địa chỉ, năm hay sáu công an đã hét vào mặt tôi và bắt đầu sốc điện tôi bằng dùi cui điện. Họ mở hàm tôi ra và sốc điện toàn bộ bên trong khoang miệng, cũng như mặt, cổ và sau đó là toàn bộ thân thể tôi. Tôi bị tra tấn liên tục bất chấp bị thương khắp người. Da tôi bị cháy và phần lớn cơ thể bị tím đen. Tôi không thể dùng miệng được.

Những người này cũng đặt ảnh của Sư phụ dưới chân tôi và cố ép tôi dẫm lên. Khi tôi từ chối, họ giữ chân tôi và đè lên tấm ảnh. Họ tra tấn tôi đến tận nửa đêm.

Một nam công an hơn 50 tuổi giữ cổ tôi từ đằng sau và liên tục dụi miệng ông ta vào đầu, mặt và tai tôi. Ông ta cũng mơn trớn cổ, ngực, lưng và đùi của tôi.

Hai công an khác thay phiên nhau tra tấn tôi vào hôm sau. Một người đốt tôi bằng tàn thuốc. Người kia dùng một thanh tre đánh vào hai đầu gối của tôi khiến nó rất đau đớn vì đầu gối tôi đã bị thương vì bị sốc điện. Họ tra tấn tôi từ chiều đến tận sáng hôm sau.

Sau đó họ mang đến một tấm bảng với rất nhiều hàng đinh ở trên đó. Họ hăm doạ ép tôi ngồi lên đó. Tôi nói với người chỉ huy: “Hãy dừng làm việc ác lại. Học viên Pháp Luân Công chúng tôi đang cố gắng làm người tốt hơn. Tôi không vi phạm luật nào cả. Đừng đối xử với tôi theo cách này. Bức hại tôi không tốt cho các vị đâu.” Có lẽ bị lời nói của tôi làm cảm động, nên họ đã không tra tấn tôi bằng cách này. (Sau đó tôi nghe tin rằng một nam học viên ở Cáp Nhĩ Tân tên là Trương Sách bị ép phải lăn trên tấm bảng đinh và anh ấy đã chết khi bị một cây đinh đâm thủng tim.)

Tôi bị đưa đến trại tạm giam Triệu Đông và đã tuyệt thực. Sáu ngày sau, tôi bị đưa đến bệnh viện vì cơn đau bụng. Họ phát hiện một khối u lớn. Sau đó hai lính canh đã đưa tôi về lại trại tạm giam. Khi ở một mình trong phòng giám sát, tôi đã trốn thoát qua cửa sổ.

Tôi bị đưa vào danh sách truy nã với số tiền thưởng là 70.000 tệ. Tôi phải đi trốn một lần nữa.

Ngày 11 tháng 5 năm 2003: Bị bắt và tra tấn

Trưa ngày 11 tháng 5 năm 2003, hơn 10 công an ở Cáp Nhĩ Tân đã bắt giữ tôi ở gần Bệnh viện 211 của Cáp Nhĩ Tân. Họ đạp lên đầu tôi để ép tôi vào dưới ghế tài xế, khiến tôi gần như ngạt thở và đưa tôi đến Đội 1 của Phòng Công an Cáp Nhĩ Tân. Máy tính xách tay và 1.700 tệ tiền mặt của tôi đã bị lấy đi và không bao giờ được trả lại.

Ba hay bốn người đưa tôi vào một căn phòng nhỏ và trói tôi vào một cái ghế sắt. Tôi đã từ chối hợp tác với họ. Họ đã sốc điện tôi bằng ba cây dùi cui điện cùng lúc và phải sạc điện sau khi chúng hết điện. Ánh sáng xanh từ những cây dùi cui điện vang khắp phòng. Họ tra tấn tôi trong khoảng chín tiếng. Quần áo tôi bị cháy thành từng mảnh và quần của tôi có nhiều vết cháy.

Công an vẫn chưa thoả mãn, nên họ đã quấn một sợi dây 220 vôn vào các ngón tay trái của tôi và sốc điện tôi. Dòng điện mạnh xuyên qua toàn bộ cơ thể tôi gây nên cơn đau đớn không thể chịu nổi. Tôi đã bất tỉnh nhiều lần và chỉ tỉnh lại khi họ đổ nước lạnh lên người tôi. Trong lúc mơ màng, tôi nghe một công an nói: “Bà ta đang chết. Nó không giống như cách mà chúng ta khiến cho những người khác chết theo cách này trước đây.” Họ tra tấn tôi gần một giờ.

Thấy tôi không thể chịu đựng thêm nữa, họ tháo còng tay và xích chân ra và cho tôi rời khỏi ghế sắt. Tôi không thể đứng vững. Tôi bị đưa đến một căn phòng khác để ký vào một biên bản. Một công an phục phịch nắm cổ áo tôi nhấc lên và ném tôi xuống đất. Một công an ngăn anh ta làm như thế một lần nữa vì nghĩ rằng tôi có thể chết.

Hôm sau, ngày 22 tháng 5, tôi bị đưa đến trại tạm giam Số 1 của thành phố Cáp Nhĩ Tân. Tôi bị nhức đầu và nôn ra mọi thứ đã ăn. Đầu tôi bị ù sau một cơn chấn động. Tôi bị giam ở trại tạm giam Số 1 trong 21 ngày và sau đó bị chuyển đến trại tạm giam Số 2 trong vài ngày.

Tôi bị chuyển đến trại tạm giam Hải Luân ở thành phố Hải Luân, tỉnh Hắc Long Giang vào đầu tháng 6. Khi đó tôi đã bị liệt. Tôi vẫn còn một khối u. Cân nặng của tôi sụt từ 55 kg xuống còn 35 kg. Tôi chỉ còn da bọc xương và sắp chết.

Tôi đã được đưa đến bệnh viện. Các tù nhân đã vứt quần áo của tôi đi vì họ không mong đợi rằng tôi còn sống sót từ bệnh viện để trở về. Tôi đã từ chối phẫu thuật cắt khối u. 20 ngày sau tôi được đưa trở lại trại tạm giam, và sau đó lại bị đưa đến bệnh viện. Việc này lại diễn ra thêm hai lần nữa.

Tháng 9 năm 2003: Bị kết án 14 năm tù

Phòng Công an Hải Luân coi tôi là một học viên Pháp Luân Công chủ chốt. Tôi đã bị Viện Kiểm sát Thành phố Hải Luân buộc tội và bị kết án 13 năm tù bởi Toà án Thành phố Hải Luân, sau đó Viện Kiểm sát Thành phố Thi Hoang và Toà án Thành phố Thi Hoang đã thêm một năm nữa vào bản án.

Trước khi bị Toà án Thành phố Hải Luân xét xử, sáu hay bảy người đã đến trại tạm giam và yêu cầu tôi ký vào một số biên bản nhưng tôi từ chối. Có người cố nắm tay tôi và ký vào. Tôi cảnh báo họ rằng họ đang phạm tội.

Tôi bị xét xử ở thành phố Hải Luân trong tháng 9 năm 2003. Tôi bị mang từ bệnh viện đến toà án. Bản cáo trạng đầy lời bịa đặt. Tôi bị kết án 14 năm tù và không có quyền kháng án. Các bộ phận công an ở thành phố Hải Luân đã câu kết với công an ở thành phố Thi Hoang và thành phố Cáp Nhĩ Tân để vu khống tôi.

(Còn tiếp)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/4/401580.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/14/184037.html

Đăng ngày 23-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share