Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-03-2020] Tôi sống ở một thành phố lớn có hàng trăm tòa nhà chung cư. Khi dịch viêm phổi lan rộng, thành phố của chúng tôi đã bị phong tỏa. Các học viên địa phương đã tập trung lại và thảo luận làm thế nào để giảng chân tướng hiệu quả trong tình hình như thế.

Không chỉ các cửa ngõ vào thành phố bị phong tỏa mà tất cả các tòa nhà chung cư cũng được rào chặt chẽ. Chỉ có một vài người trên đường phố, nói chuyện trực diện với ai đó dường như là việc không thể. Vì thế, chúng tôi đã quyết định đi phân phát các tài liệu cho từng hộ gia đình.

Vì thời điểm này đúng vào dịp Tết Nguyên đán, nên chúng tôi biết mọi người sẽ tổ chức tiệc và hy vọng những tài liệu có thể đến tay của nhiều người. Chúng tôi chia khu vực thành hai khu và thành lập hai nhóm để phụ trách. Thành phố chúng tôi rất đông dân cư và chúng tôi cảm thấy có thể tiếp cận phần lớn các tòa nhà chung cư. Chúng tôi tải tất cả các tài liệu liên quan đến virút corona từ trên website Minh Huệ về.

Những học viên sản xuất và đóng gói tài liệu luôn bỏ kèm một tấm thẻ có thông tin giúp đột phá tường lửa trên Internet. Họ cũng làm những tờ ghi chú nhỏ ghi địa chỉ website Minh Huệ được thiết kế rất đẹp mắt. Trong vòng 20 ngày, chúng tôi đã bao phủ hàng trăm tòa nhà và một vài căn hộ.

Tôi muốn chia sẻ với các bạn kinh nghiệm của chúng tôi.

Sự xuất hiện đột ngột của bệnh dịch đã khiến chúng tôi bị xung kích mạnh, mấy ngày tâm tình không bình ổn. Niệm đầu tiên của tôi là cười trên đau khổ của người khác: “Các vị bình thường không muốn nghe chân tướng, bây giờ tai họa đến. Xem các vị làm sao bây giờ?!”

Tuy nhiên khi đi bộ trên những con phố vắng, trong lòng tôi nhất thời lại cảm thấy bi thương. Tôi nghĩ về những người dân ở Vũ Hán và khắp Trung Quốc, những người đang chịu đau khổ và thậm chí đã chết.

Tôi nghĩ tôi phải chia sẻ những suy nghĩ của mình với các học viên ở địa phương và khuyên họ không nên bị thảm họa này làm cho dao động. Chúng tôi nên hình thành chỉnh thể, thiết lập lại nhóm học Pháp và hoàn toàn phủ nhận những an bài của cựu thế lực, làm theo lời Sư phụ giảng và làm ba việc thật tốt.

Tâm thái của chúng ta sẽ ảnh hưởng tới gia đình chúng ta

Con trai chúng tôi trở về nhà trong dịp Tết Nguyên đán. Con tôi nhận ra rằng bất chấp bệnh dịch, mỗi ngày tôi vẫn ra ngoài. Cháu lo lắng và hỏi: “Mẹ, mọi người đang nhiễm virút corona, sao mẹ vẫn ra ngoài?” Tôi nói: “Mẹ đã giảng chân tướng cho mọi người suốt 20 năm qua. Tại sao bây giờ mẹ phải dừng lại?”

Sư phụ đã giảng:

“Các đệ tử Đại Pháp đã trở thành hy vọng duy nhất có thể cứu [của] chúng sinh” (Chính niệm, Tinh tấn yếu chỉ III)

Tôi nói: “Con đừng lo sợ. Tất cả các con đã thoái Đảng vì thế việc này sẽ không ảnh hưởng đến các con. Nếu con thực sự lo lắng, có lẽ con nên quay về nhà.”

Khi con trai tôi quyết định đưa cả gia đình cháu về nhà, tôi đã hiểu ra. Khi dịch virút bùng phát trở thành đại dịch, mọi người rất dễ bị hoảng loạn. Tôi cảm nhận rằng tình huống này là do cựu thế lực tạo ra để ngăn cản chúng ta hình thành một chỉnh thể và can nhiễu việc chúng ta cứu người. Nếu các học viên đối đãi một cách ngay chính và làm những gì chúng ta nên làm thì môi trường sẽ thay đổi.

Các đồng tu thật tuyệt vời

Cô Vương và tôi phối hợp cùng nhau phát tài liệu ở các tòa chung cư. Cô mang 100 cuốn tạp chí giảng chân tướng. Mỗi cuốn dày khoảng hơn 30 trang và chúng rất nặng. Cô cố gắng mang tất cả các cuốn tạp chí suốt chặng đường lên đến tầng sáu của tòa nhà và đi phân phát hết 10 tòa chung cư như thế.

Khi cô ấy ra ngoài tòa nhà, cô nói: “Người tôi ướt đẫm mồ hôi, chân tôi đang run lên.” Tôi nói: “Tôi cũng vậy. Sau khi phân phát tài liệu cho hai tòa nhà, tôi bị hụt hơi và cảm thấy sắp sụp xuống.”

Khi hướng nội, chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi có một vài chấp trước cần thanh trừ và một vài quan niệm cần đột phá, ví dụ mệt mỏi. Tình huống này đã khiến chúng tôi động tâm vì thế chúng tôi đã lo lắng. Khi chúng tôi nhìn những tòa nhà có sáu tầng, chúng tôi cảm thấy mình không thể làm được. Chúng tôi nhận ra rằng mình cần thay đổi quan niệm của mình. Chúng tôi nhớ lại những gì Sư phụ đã giảng:

“Khó Nhẫn, chư vị hãy cứ Nhẫn xem sao; thấy thật khó làm, nói là khó làm, chư vị cứ làm xem cuối cùng có làm được chăng.” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)

Nhờ Sư phụ gia trì, chúng tôi đã phân phát được tài liệu cho tất cả sáu tòa nhà.

Sau khi kết thúc, chúng tôi nhìn sang tòa nhà tiếp theo mà chúng tôi dự định phân phát tài liệu, xem có bao nhiêu căn hộ trong mỗi tòa nhà và những căn hộ nào bị phong tỏa. Trong những tòa nhà cũ hơn, các cánh cửa không có tay nắm cửa vì thế chúng tôi đã đính những tờ tài liệu lên cửa. Mỗi lần chúng tôi ra ngoài, mọi việc đều diễn ra suôn sẻ.

Sau một vài ngày, tôi đột nhiên cảm thấy rất mệt, như thể không còn chút năng lượng nào. Tôi cảm thấy mình đã đến giới hạn. Tôi không muốn leo thêm bậc thang nào nữa. Thậm chí tôi đã xin Sư phụ an bài cho hai người khác đến thay thế chúng tôi! Nhưng tôi nhanh chóng quy chính lại bản thân và nói với Sư phụ: “Con có thể làm được! Con chắc chắn mình có thể làm được!”

Ông Giang đã ngừng tu luyện hơn hai năm trước. Đã một vài lần tôi khích lệ ông tham gia nhóm học Pháp nhưng ông đều từ chối. Vợ ông và tôi cùng nhau phân phát các tờ tài liệu. Một ngày tôi hỏi ông Giang: “Ông có muốn tham gia cùng chúng tôi không?” Ông không chắc liệu mình có thể làm được không vì trạng thái tu luyện của ông như thế. Vợ ông nói: “Tại sao ông không thử? Chúng ta đang thiếu người.” Mặc dù khá lưỡng lự nhưng ông đã đi cùng chúng tôi.

Sau khi phân phát xong các tờ tài liệu, ông nói ông cảm thấy khá mệt. Tuy nhiên ngày hôm sau ông đi bộ rất nhanh và nói rằng cơ thể của ông rất nhẹ nhàng. Ông muốn học Pháp trở lại và mượn một cuốn Chuyển Pháp Luân. Kể từ đó mỗi ngày ông đều học.

Tôi biết Sư phụ từ bi đã cho ông Giang cơ hội quay lại tu luyện. Sư phụ đã tịnh hóa trường không gian của ông để ông có thể tiến bước về phía trước.

Một học viên lớn tuổi khác, cô Hồng, đã đột phá ở khía cạnh vứt bỏ tâm sợ hãi và can nhiễu từ chồng. Cô sợ đi phát tài liệu bên trong các tòa nhà một mình vì thế cô đã đi cùng cô Lưu. Cô đã kiên định và cố gắng loại bỏ tâm sợ hãi của mình trong suốt quá trình.

Bà Lý năm nay 77 tuổi. Sau khi phân phát xong một số tòa nhà, bà cảm thấy rất mệt và chân rất đau vì vậy bà hầu như không thể ngủ vào buổi đêm. Nhưng bà vẫn quyết tâm tiếp tục và nói: “Tôi sẽ làm hết sức. Chỉ cần có thể cứu người, tôi sẽ không bị bất cứ giả tướng nào can nhiễu.”

Chồng của một học viên làm việc cho chính phủ. Ông nói với chúng tôi: “Có người đã trình báo chị. Họ nói tài liệu của chị có ở khắp mọi nơi. Nhân viên quản lý nói rằng họ đang lên kế hoạch bắt và tạm giam chị.” Tôi tự nhủ: “Mình nên dừng tất cả những việc mình đang làm hay tạm ngừng và phát chính niệm?” Sau đó tôi nghĩ: “Những lời họ nói không được tính. Chỉ có những điều Sư phụ giảng mới được tính. Mình ở đây để cứu người và không ai có thể can nhiễu.” Khi tôi giữ tâm bất động, không có bất kỳ việc gì xảy ra.

Một ngày, ba chúng tôi cùng đi phân phát tài liệu, trong đó có cả ông Giang. Ông bắt đầu từ tòa đầu tiên và vợ ông bắt đầu từ tòa nhà cuối cùng, vì thế họ có thể gặp nhau ở tòa nhà giữa. Khi vợ của ông phân phát xong hai tòa nhà đầu tiên, cô ấy không nhìn thấy chồng mình vì thế cô bắt đầu đi tìm ông.

Vào lúc đó cô ấy nhìn thấy một người đàn ông đang gọi điện thoại. Người ấy nói lớn: “Hãy đến đây ngay! Đưa xe đến đây!” Ngay khi nghe được điều đó, cô lo sợ người này đang trình báo ông Giang. Sau đó, cô nhận ra rằng tư tưởng này của cô không đúng. Cô bắt đầu phát chính niệm để phủ nhận nó, vì nó chỉ là giả tướng. Cô ấy đi tìm tôi. Cả hai chúng tôi cùng nhau đi tìm ông Giang, nhưng không thể tìm được.

Sau đó chúng tôi mới biết rằng ông đã đi sang một tòa nhà khác. Cuộc điện thoại ấy không liên quan gì đến ông. Chúng tôi cảm thấy rằng đó chính là một khảo nghiệm đối với mình.

Sư phụ giảng:

“Đó là chưa từng có ở bất kỳ tín ngưỡng hay tu hành nào trong lịch sử. Tuy rất là khó, nhưng chư vị từ thực tiễn mà vượt qua rồi. Có [người] chưa làm tốt, [thì] bây giờ còn chưa kết thúc, vậy làm cho tốt những gì chư vị cần làm đi.” (Gửi các đệ tử Đại Pháp tham gia Pháp hội Châu Âu: Chào tất cả! [2019])

Sư phụ cũng giảng:

“Mọi người hãy làm thật tốt phần việc còn lại, hãy dùng quá trình tu luyện vô hối của chư vị mà đi tới tương lai. Chúc chư vị đều có sở ngộ, đều có sở thành!” (Gửi Pháp hội Canada [2019])

Con xin cảm tạ Sư phụ đã khích lệ và bảo hộ cho chúng con!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/7/402112.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/12/183613.html

Đăng ngày 14-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share