Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-12-2019] Là một học viên Đại Pháp, tôi hiểu rằng học Pháp là việc ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống, tôi cũng trình diễn các bài công pháp và tham gia các hoạt động Đại Pháp. Tuy nhiên, từ cơ điểm tu luyện bản thân, tôi đã phạm sai lầm là dành phần lớn thời gian cho các hạng mục của Đại Pháp mà buông lơi việc học Pháp. Điều này là sơ hở trong trạng thái tu luyện của tôi và là cơ hội cho cảnh sát địa phương bắt tôi và đưa tôi vào trại tạm giam vào tháng 7 năm 2017.

Tu khứ nhân tâm, cứu chúng sinh tại trại tạm giam

Khi tôi mới đến trại tạm giam, những người cùng phòng bảo tôi dọn sạch sàn nhà và nhà vệ sinh. Tôi từ chối vì tôi cảm thấy những nơi này rất bẩn. Trưởng phòng giam được chỉ định sau đó bảo một người đánh tôi. Người này không dám làm nên đích thân cô ấy đánh tôi.

Tôi hỏi Trưởng phòng giam, “trại tạm giam này bảo chị đánh người à? Ai cho chị cái quyền này? Chị có biết đánh người là phạm luật không?”

Cô ấy đáp: “Cô có biết khi nào mình được ra khỏi đây không? Cô không phải là người duy nhất làm việc này. Mọi người đều phải tới lượt dọn dẹp. Hôm nay cô làm và ngày mai cô ta làm. Nếu cô không làm thì một người khác phải làm thay cho cô.”

Một phụ nữ lớn tuổi cạnh tôi nói: “Cháu cảm thấy bất bình. Thực sự, dì cũng vậy. Khi con trai dì bị xe ô tô đâm, dì đã đưa đứa con đang bị thương bê bết máu đến bệnh viện bằng taxi. Khi dì không có đủ tiền viện phí, bệnh viện đã từ chối điều trị cho con của dì và nó đã chết trên tay dì!” Bà nghẹn ngào khi nhắc tới nỗi đau. Bà nói rằng cả gia đình bà đã kiện bệnh viện và kết quả là cả gia đình bà bị bắt giam. Bà nói trong vô vọng: “Dì có thể làm gì bây giờ? Dì bị giam ở đây quá lâu rồi.”

Nghe câu chuyện của bà, tôi cũng khóc, tôi nghĩ: “Nhiều người ở đây đang chờ được cứu. Làm sao mà tôi có thể xung đột với họ? Tôi phải tu khứ chấp trước ngại bẩn và mệt thân.” Tôi bắt đầu làm công việc dọn dẹp.

Trong phòng còn có một cụ bà bị đánh và bị bắt giam sau khi gửi đơn kiện ai đó. Việc đánh đập khiến bà đau đớn la hét và không thể ngủ được vào ban đêm. Bạn cùng phòng với bà thì la mắng và xa lánh bà, không ai muốn ngủ cạnh bà. Trưởng phòng giam bảo tôi đến ngủ cạnh bà và chia sẻ chăn với bà. Tôi nghĩ: “Đây là cơ hội tốt để thanh lý chấp trước của mình. Nhiều lúc mình đã không biết tu luyện bản thân là như thế nào và luôn than phiền về người khác. Hôm nay mình sẽ thanh lý chấp trước này và sẽ ngủ mà không cần dùng chăn.“

Tôi đã ngủ cạnh người phụ nữ lớn tuổi ấy. Khi bà khóc vì đau đớn, tôi bảo bà hãy đọc “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Người phụ nữ ấy lắng nghe tôi nói về vẻ đẹp và sự diệu kỳ của Đại Pháp. Cơn đau của bà giảm đi nhiều, và bà không còn rên rỉ trên giường nữa. Bà đi theo tôi mọi lúc. Bà giúp tôi nhặt đồ bẩn khi tôi dọn dẹp. Mọi người ở trại tam giam này tất cả đều nhận thấy người phụ nữ này đang khá lên, và họ đã không còn ghét bà nữa.

Giảng chân tướng cứu người

Vài ngày sau, một phụ nữ bị bắt vì nộp đơn kháng cáo phản đối việc chiếm đất bất hợp pháp. Cô ấy bị theo dõi suốt ngay khi vừa mới đến trại tạm giam. Mặc dù bắt đầu vào chu kỳ kinh nguyệt, nhưng cô ấy không được phép có được vật dụng vệ sinh phụ nữ. Tôi đã mượn của Trưởng phòng giam và đưa cho cô ấy.

Người phụ nữ này rất sợ hãi nhà tù, và cô ấy đã ngã xuống sàn, vô tình làm vỡ cái chảo của một người cùng phòng. Không ai quan tâm đến cô ấy bị thương ra sao sau cú ngã đó. Người sở hữu cái chảo còn yêu cầu cô ấy bồi thường.

Tôi đỡ cô ấy đứng dậy và an ủi cô ấy: “Chị biết là em rất tức giận và gia đình em hẳn là rất lo lắng cho em, nhưng em phải mạnh mẽ lên. Hễ tâm em tốt và tử tế, cái khổ này sẽ nhanh chóng qua đi. Em ở đây chỉ là tạm thời. Người đang làm Thần đang nhìn. Thiện ác hữu báo. Đó là chân lý.” Rồi tôi nói với cô ấy về việc tôi đã được thọ ích từ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cô ấy thực sự xúc động và nói: “Chị thật quá tốt bụng. Ước gì em biết chị sớm hơn.”

Một ngày, Trưởng phòng giam đọc một câu châm ngôn cho chúng tôi nghe và sau đó hỏi tôi có hiểu không. Tôi đáp: “Vâng, tôi hiểu. Bây giờ tôi sẽ đọc một bài cho chị nghe.” Tôi đọc bài kinh văn “Giàu mà có đức” trong Tinh tấn yếu chỉ. Cô ấy nói: “Đây đúng là một bài viết hay. Hãy đọc chậm và đọc nhiều lần để tôi có thể chép vào sổ tay của tôi nhé.”

Hàng ngày, Trưởng phòng cũng dạy mọi người trong phòng tập yoga. Cô ấy cũng đề nghị tôi học, và tôi trả lời: “Tôi chỉ thực hành Pháp Luân Đại Pháp.” Thế là cô ấy bảo tôi luyện các bài công Pháp cho cô ấy xem. Tôi làm, và cô ấy làm theo và nói: “Các động tác rất đẹp mắt.”

Một ngày, Trưởng phòng giam kéo tôi ra một bên và hỏi: “Khi tôi đánh chị vào hôm đó, chị có đau không?” Tôi trả lời: “Không.” Cô ấy tiếp tục: “Để tôi xem chỗ đó nhé.” Nhìn thấy chỗ cô ấy đánh tôi vẫn còn bầm tím, cô ấy nói: “Nếu chị kiện tôi, tôi sẽ bị kéo dài bản án.” Tôi nói: “Tôi sẽ không kiện chị, nhưng tôi muốn chị ghi nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.’ Hãy trở thành người tốt theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và chị sẽ có tương lai tươi sáng.” Cô ấy mỉm cười hạnh phúc.

Ngày thứ mười trong trại tạm giam, người từ Viện kiểm sát đến. Trưởng phòng nói: “Họ đến quá sớm vì họ muốn tuyên án chị đó.” Tôi nghĩ rằng tôi sẽ chỉ theo an bài của Sư phụ; bất kể nơi đâu, tu luyện bản thân tốt mới có thể cứu người.

Tôi nói với người từ Viện kiểm sát: “Tôi đã được lợi ích từ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và tu luyện Đại Pháp thì không vi phạm pháp luật. Tất cả các sách Đại Pháp đều dạy con người trở thành người tốt và không làm việc xấu. Anh cũng được chào đón để tìm hiểu xem Đại Pháp là gì. Câu hỏi là liệu anh có sẵn lòng tìm hiểu Đại Pháp không.”

Tôi nói tiếp: “Khi tôi bị bắt, cảnh sát đã lấy nhiều tài liệu Đại Pháp từ cửa hàng của tôi. Những tài liệu này giúp mọi người hiểu chân tướng và phân biệt phải trái. Thiện ác hữu báo. Tôi hy vọng anh có thể đề cao công lý và biết được chân tướng để chính anh có sự lựa chọn cho tương lai của mình.”

Trưởng phòng giam hỏi tôi số điện thoại và tên của chồng tôi và đề xuất ông ấy nên thuê Luật sư cho tôi. Tôi nghĩ: “Sư phụ có thể làm mọi việc. Tôi kiên định tín Sư tín Pháp. Thậm chí nếu tôi có thuê luật sư thì tôi sẽ giảng chân tướng cho ông ấy.”

Ngày thứ mười lăm, Luật sư đến gặp tôi. Trong cuộc trò chuyện, tôi nhận ra ông ấy đã bị những hoang ngôn của ĐCSTQ lừa dối về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nói: “Là luật sư, anh nên đề cao công lý cho mọi người, chịu trách nhiệm trước pháp luật, xã hội và mọi người. Nhiệm vụ của anh là tìm ra chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp vì có nhiều người tốt cần anh bảo vệ. Nếu anh không nhận thức được sự thật thì làm sao anh có thể bảo vệ họ?”

Suốt quá trình này, tôi không quan tâm đến những gì có thể xảy ra với tôi ngoài việc kiên định giảng chân tướng cho mọi người bất kể ở đâu.

Buổi chiều, một lính canh gọi cho tôi và nói: “Chồng chị nói với chúng tôi rằng trước đây chị bị ung thư đại tràng à? Bệnh viện không chữa được nhưng chị đã khỏi bằng cách tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Có thật vậy không?” Tôi kể cho cô ấy nghe rằng tôi đã được hưởng lợi từ việc tu luyện Đại Pháp như thế nào và cô ấy muốn tôi cho cô ấy xem các bài công pháp. Sau đó cô ấy nói với Trưởng phòng giam: “Hãy để cô ấy luyện công nếu cô ấy muốn. Nhưng đừng luyện quá nhiều vào ban ngày, hãy luyện vào ban đêm.” Tôi vui mừng khi thấy một người khác đã dần hiểu chân tướng.

Tu khứ nhân tâm, tà ác diệt

Sáu giờ chiều, Trưởng phòng thông báo hôm nay đến lượt tôi đi tắm. Tôi đã không tắm trong hai tuần lễ bị tạm giam. Tôi sắp đi thì lính canh bên ngoài gọi tôi và nói tôi sắp được thả. Vì tôi nghe không rõ, nên những người cùng phòng vui mừng nói với tôi: “Bây giờ chị có thể về nhà.” Tôi cũng nói với họ: “Hãy ghi nhớ Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo. Và tôi cũng hy vọng tất cả các bạn đều sẽ sớm được về nhà.”

Hai cảnh sát đưa tôi về nhà. Trên đường đi, tôi nói: “Đã gần bảy giờ tối rồi, các anh làm việc thật vất vả.” Một người nói: “Thực sự là chị được về nhà vào ngày mai. Chúng tôi làm thêm giờ hôm nay và quyết định cho chị về sớm hơn.” Tôi cám ơn họ. Họ nói tiếp: “Tại sao các chị chống lại ĐCSTQ và cố gắng thuyết phục người ta thoái ĐCSTQ?”

Tôi đáp: “Không ai phản đối cả. Chính quyền nên phục vụ người dân, nhưng nó đã lạm dụng quyền lực để lừa gạt người. Nó kích động người Trung Quốc tranh đấu với nhau. Cảnh sát nên duy trì ổn định quốc gia và trừng phạt kẻ xấu thì lại được sử dụng để bức hại người tốt tin vào Chân-Thiện-Nhẫn. Văn minh 5000 năm Trung Hoa dạy con người ta hành thiện tích đức, nhưng ĐCSTQ cưỡng chế người ta tin vào thuyết vô thần và thuyết đấu tranh, đấu với trời, đấu với đất và đấu với người.”

“Thần phật muốn con người hủy bỏ lời thề dâng mạng sống cho ĐCSTQ lúc họ gia nhập cái đảng này; nếu không, lời thề của họ sẽ ứng nghiệm. Nếu anh thoái ĐCSTQ, anh sẽ không được tính vào tội ác của ĐCSTQ. Xin hãy ghi nhớ: ‘Pháp Luân Đại Pháp là tốt’ và ‘Chân-Thiện-Nhẫn là tốt’ và anh sẽ được bảo hộ.”

Sau khi nghe tôi nói, họ đáp: “Bây giờ chúng tôi đã hiểu.” Đến cổng khu nhà tôi, một người nói: “Chị đã đến đây. Hãy quay về nhà và tiếp tục tu luyện!”

Khi tôi về nhà, chồng tôi nói với tôi rằng anh ấy đã mượn mẹ anh ấy 50 nghìn Tệ vì anh sắp thuê Luật sư bảo vệ tôi. Sau đó tôi gọi điện thoại cho luật sư, nói rằng không cần bảo vệ tôi vì tôi đã về nhà. Luật sư ấy không thể tin được! Anh ấy gặp tôi vào sáng hôm đó và nói rằng tôi sẽ bị kết án từ ba đến bảy năm tù. Tôi biết rằng Sư phụ đã hóa giải ma nạn này cho tôi. Con xin tạ ơn Sư phụ!

Ngày hôm sau, tôi đến nhà một đồng tu để mang sách Đại Pháp về nhà. Cô ấy nói với tôi: “Tôi biết rằng chị sẽ quay về. Em gái tôi (một đồng tu) hai hôm trước đã có một giấc mơ rằng chị bị nhốt trong một chiếc lồng bằng sắt và không thể cử động. Là cánh tay to lớn của Sư phụ đã lấy cái lồng đó đi.”

Sau đó, tôi được nghe kể rằng nhiều học viên đã đi cùng mẹ tôi đến đồn cảnh sát giải cứu cho tôi. Đồng thời, nhiều học viên khác cùng phát chính niệm cho tôi. Bằng cách này, tôi đã vượt qua ma nạn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/10/395848.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/10/183588.html

Đăng ngày 12-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share