Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-04-2020] Trong những đồng tu nữ xung quanh chúng tôi, ngoại trừ một đồng tu đắc Pháp năm 2012 ra, tất cả còn lại đều là những đệ tử Đại Pháp lâu năm đắc Pháp trước ngày 20 tháng 7 năm 1999. Dưới sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, vượt qua bao mưa gió bão táp, khó khăn trắc trở bước đi đến ngày hôm nay. Mỗi người đều có những thể ngộ sâu sắc và lòng biết ơn vô tận mà không thể diễn tả bằng lời được. Ở đây chúng tôi xin chia sẻ chút thể ngộ tu luyện qua những việc chúng tôi thực hiện trong thời kỳ dịch bệnh này.

Cuối tháng 1 năm nay, dịch bệnh Vũ Hán bùng phát đã làm ảnh hưởng đến toàn quốc, các nơi đều bị phong tỏa từ thành phố đến thôn xóm, các con phố không có mấy người qua lại. Điều này đã gây can nhiễu nghiêm trọng đến việc học Pháp nhóm và giảng chân tướng cứu người của chúng tôi.

Hai đồng tu A và B sống trong cùng một tiểu khu. Trong thời gian dịch bệnh, họ vẫn kiên trì cùng nhau học Pháp và cùng ra ngoài cứu người. Đồng tu B không biết đi xe đạp mà tất cả các phương tiện giao thông công cộng đều đã ngừng hoạt động nên họ chỉ có cách đi bộ. Đôi khi họ phải đi bộ rất xa nhưng cũng không gặp được mấy người. Đồng tu A thường nói: “Chúng ta hãy nghe lời Sư phụ, tận dụng thời gian để cứu người, cứu một người cũng không cho là ít, nhiều cũng không được sinh tâm hoan hỷ, Sư phụ ắt sẽ đưa những người hữu duyên đến bên chúng ta.”

Đồng tu A năm nay đã 82 tuổi, vì phải đi bộ một chặng đường dài nên hai chân và bàn chân của bà đều bị đau đến nỗi không thể ngủ được vào ban đêm. Bà phát chính niệm thanh trừ can nhiễu của tà ác. Khi bị đau nghiêm trọng hơn, bà đẩy một chiếc xe lăn có ghế ngồi và vẫn kiên trì ra ngoài như vậy để cứu người. Các con bà đều thấy thương xót bà nên muốn thuyết phục bà tạm thời đừng ra ngoài vội. Bà nói: “Các con cứ yên tâm, một chút nạn này sao ngăn nổi mẹ ra ngoài cứu người.” Mỗi tuần tôi đều nghĩ cách đến tiểu khu của họ để lấy danh sách tam thoái. Mới đầu các đồng tu ra ngoài khuyên được hơn mười người, rồi đến hơn 20 người, tuần này họ đã khuyên thoái được 29 người.

Nhà đồng tu C là điểm tài liệu chân tướng, tất cả các tài liệu của đồng tu chúng tôi đều do bà ấy cung cấp. Trong thời gian dịch bệnh, bà thậm chí còn bận rộn hơn trước. Con gái bà hiện đang làm tại một hệ thống bảo hiểm ở ngoại tỉnh, vừa hết Tết đã rời đi. Bà chịu trách nhiệm chăm sóc cháu gái. Nhưng đúng lúc này chồng bà lại phải nhập viện vì bị nhồi máu não. Bà vừa phải chăm sóc cháu gái, vừa phải chạy đến bệnh viện để đưa cơm cho chồng. Mỗi lần đến chỗ bà tôi đều không nỡ chiếm dụng thêm thời gian của bà. Bà thường nói: “Thời gian Sư phụ vì chúng ta mà kéo dài thêm thực sự sắp hết, chúng ta phải nhanh chóng tận dụng! Những tài liệu này cô cứ cầm trước đi, còn cần tới bao nhiêu nữa, tôi sẽ chuẩn bị thêm.”

Bà cũng tận dụng thời gian ra ngoài mua sắm, đến bệnh viện đưa thức ăn cho chồng v.v. để phát tài liệu chân tướng, giảng chân tướng trực diện và khuyên tam thoái. Nhắc đến chứng nhồi máu não của chồng bà, theo như tôi biết đây là lần thứ năm ông bị lại và mỗi lần chồng bà đều hồi phục nhanh chóng chỉ trong khoảng thời gian ngắn. Đây chính là “một người luyện công, cả gia đình được lợi ích ” (Giảng Pháp tại Pháp hội Úc châu [1999]). Chồng bà cũng biết rằng đây là nhờ hồng phúc của Đại Pháp, vì vậy bình thường ông rất ủng hộ đồng tu C làm những việc Đại Pháp. Ông thường lái xe giúp đỡ nhập thêm những vật liệu bị tiêu hao, các nguyên vật liệu để làm tài liệu chân tướng cơ bản đều do vợ chồng ông dùng tiền của bản thân mà mua, ông cũng chưa từng phàn nàn oán thán một câu.

Nói về đồng tu D, trước khi dịch bệnh xảy ra, hai chúng tôi vẫn thường đọc Pháp và học thuộc Pháp cùng nhau, đồng thời còn cùng phối hợp đi giảng chân tướng với nhau. Trong thời gian dịch bệnh, con trai và con dâu bà đã phải đi làm từ rất sớm vì nhu cầu công việc. Hai đứa cháu một 8 tuổi và một 3 tuổi đều phải nhờ bà chăm sóc. Bà bị kẹt ở nhà mà không thể thoát ra được. Bà đã tận dụng hết tất cả thời gian để đọc Pháp và học thuộc Pháp. Khi cháu trai ngủ trưa bà sẽ cho đứa cháu lớn cùng học Pháp với mình.

Vào ngày mùng hai Tết, bà nhớ rằng mình còn có cô em chồng vẫn còn ở Vũ Hán nên ngay lập tức gọi điện hỏi thăm. Trong cuộc gọi video, bà thấy sắc mặt của cô em rất đỏ, tinh thần cũng rất tệ nên nhanh chóng hỏi han tình hình ra sao? Cô trả lời rằng gần như mình không còn sức lực nữa: “Chị dâu, em bị sốt vài ngày nay rồi, uống thuốc cũng không khỏi, cổ họng đau, ho đến nỗi không thể thở được, khắp cơ thể đau nhức, thật sự không thể chịu đựng nổi rồi. Bệnh viện thì bị quá tải nên căn bản họ cũng không thể khám cho được.” Nói đoạn rồi khóc lớn. Đồng tu D lập tức khuyên cô: “Em à, đừng sợ, chẳng phải chị đã làm cho gia đình em ‘bảo hiểm’ rồi sao (cô ấy và cả gia đình đều đã làm qua tam thoái)?” Đồng tu cầm chiếc bùa hộ mệnh lên rồi nói với cô em rằng: “Em chỉ cần đọc theo những từ trong này, hãy bảo cả nhà cùng niệm.” Cô vừa khóc vừa nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo, Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo…” Đồng tu D nói với cô ấy rằng cô phải thực sự tin vào Đại Pháp, thành tâm kính niệm sẽ nhất định ổn thôi, đừng sợ!” Cô bỗng khóc to hơn sau khi nghe vậy, trong đó có xen lẫn cả nỗi sợ hãi, sự tuyệt vọng nhưng cũng lại có phần kích động vì vẫn nhìn thấy tia hy vọng. Đồng tu D cũng theo đó khóc và liên tục nhắc cô ấy nhanh lên tranh thủ thời gian và niệm đi.

Sau vài ngày, cô em đã gọi lại cho đồng tu D và vui vẻ nói: “Chị dâu, em đã khỏe rồi, khỏi hoàn toàn rồi, thật sự cảm ơn chị rất nhiều! Chị còn quan tâm đến em hơn cả những người anh em ruột của em nữa, chân ngôn chín chữ mà chị dạy em nói thật là linh, quá thần kỳ rồi, thật sự là gặp nạn lại hiển điều tốt đẹp” Nói rồi không nhịn được lại khóc.

Đây là những gì đồng tu D kể với tôi vào dịp sau Tết Nguyên đán khi tôi mang tuần báo Minh Huệ sang cho bà. Vài ngày trước, tôi đã tới nhà bà để đưa tài liệu, bà nói: “Có thể cho tôi thêm nhiều tài liệu hơn không? Chỗ này ít quá.” Bà ấy biết rằng những đồng tu sản xuất tài liệu đều có áp lực rất lớn, vì vậy đã nói “Tôi đã cùng bàn bạc với đồng tu xx rồi, hai người chúng tôi sẽ mua một chiếc máy in, tự in tài liệu.” Tôi nghe rồi thật sự cảm thấy mừng thay cho các đồng tu.

Lại nói một chút về bản thân mình. Khi dịch bệnh bắt đầu bùng phát, tôi bị mắc kẹt ở nhà, trong tâm vô cùng lo lắng nhưng lại cảm thấy bất lực không có cách nào. Tôi nghĩ: “Không ổn, mình phải ra ngoài! Một chiếc thẻ thông hành nhỏ nhoi vậy không thể ngăn cản được mình. Tôi đến chỗ đồng tu C trước, khi đi đến cổng tiểu khu của cô ấy, người bảo vệ đã yêu cầu thẻ, tôi cười rồi nói: “Bệnh dịch này thật rắc rối, làm các anh vất vả rồi!” Vừa nói vừa đường đường chính chính đi thẳng vào. Nhưng cũng có lúc tôi vẫn bị chặn lại. Tôi muốn đến học Pháp cùng đồng tu A, B nhưng không vào được. Bởi vì tôi đã từng sống ở tiểu khu đó nên tôi đi tìm đến công ty cũ và nhờ viết một lá thư giới thiệu trở lại làm việc, sau đó làm một chiếc thẻ ra vào. Cuối cùng tôi đã có thể cùng học Pháp với đồng tu A, B.

Về việc ra ngoài và giảng chân tướng trực diện cứu người, tôi không giỏi bằng các đồng tu khác. Tôi chủ yếu tận dụng công việc của mình để giảng chân tướng cứu người.

Tôi được thuê làm chuyên viên đo mắt trong một phòng khám mắt. Mỗi tuần đi làm 3 ngày rưỡi, nhưng đến thời kỳ dịch bệnh tôi đã phải ngừng công việc. Sau khi đi làm trở lại, tất cả các khách hàng đều đến theo lịch hẹn trước khi phòng khám ngừng hoạt động, điều này cũng rất thuận tiện cho việc giảng chân tướng trực diện. Một người bạn cũ của con gái tôi làm công tác phục vụ bên tà đảng. Trước đây tôi đã từng giảng chân tướng cho cô ấy nhưng vẫn chưa khuyên “tam thoái”, bởi vì tôi vẫn còn một chút tâm lo sợ. Lần này người bạn học này đến, tôi nghĩ mình phải cứu cô ấy nếu không cô ấy sẽ bị nguy hiểm. Trước tiên tôi phát chính niệm để thanh trừ hết thảy các nhân tố tà đảng ở đằng sau cô ấy, cầu xin Sư phụ gia trì. Tôi mượn chủ đề về bệnh dịch để khuyên cô ấy tam thoái bảo bình an. Cô ấy nói: “Cháu biết sự tham nhũng và xấu xa hủ bại tà ác của Đảng Cộng sản, cháu cũng không muốn cùng một đội ngũ với nó nhưng cháu còn phải nuôi cả gia đình.” Tôi nói: “Cháu chỉ cần thoái từ trong tâm là được, trên đầu ba thước có thần linh, Thần Phật chỉ nhìn nhân tâm. Ta giúp cháu đặt một hoá danh thoái được không?” Cô ấy nói: “Vâng, bác giúp cháu thoái ạ.” Tôi cũng không quên nhắc cô nhớ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Cô trả lời: “ Vâng, cảm ơn bác.” Lần này đã khuyên thành công rồi, tôi cũng đột phá được trở ngại không dám khuyên thoái cho bạn học, đồng nghiệp của con gái.

Ngoài ra còn có một đứa trẻ bị sụt giảm thị lực, bố mẹ cháu đã từng tiếp xúc với tôi một thời gian. Tôi cũng từng giảng chân tướng cho họ nhưng họ không tiếp nhận, chủ yếu là vì họ bị chịu nhận sự độc hại của chủ nghĩa vô thần luận của tà đảng rất thâm sâu. Lần này, người chồng đưa vợ và con đến khám lại, khi nói về tình hình bệnh dịch hiện tại, tôi nói: “Bệnh dịch lần này là nhắm tới tà đảng Trung Cộng mà tới. Nó đã bức hại các học viên tu luyện Pháp Luân Công theo Chân-Thiện-Nhẫn, mổ cướp nội tạng sống của các học viên Pháp Luân Công, bức hại chết nhiều đệ tử Đại Pháp như vậy, thiện ác hữu báo là thiên lý. Bất cứ ai ở trong đội ngũ với nó, ai đến gần nó thì người đó đều sẽ phải chịu tai ương theo nó, ai làm ‘tam thoái’, tránh xa tà ác, nhìn nhận Pháp Luân Công là tốt, thì người đó có thể tránh được kiếp nạn này, sẽ có một tương lai tốt đẹp.” Lúc này, cha của đứa trẻ nói: “Bác sĩ XX, tôi đã từng tham gia vào đoàn, đội, vợ tôi mới chỉ đeo qua khăn quàng đỏ, chị giúp chúng tôi thoái xuất với, tôi biết là chị chỉ muốn điều tốt cho chúng tôi, cảm ơn chị.”

Tôi tặng họ hai cuốn “Tuần báo dịch bệnh” mang về nhà đọc, rồi đưa cho gia đình, bạn bè và người thân của mình cùng xem. Họ nhận và lại nói “Cảm ơn chị”.

Một ngày giữa tháng Ba, khi tôi vừa đi làm. Một bà mẹ dẫn đứa con đang học cấp hai tới khám. Sau khi chào hỏi được biết họ lần đầu tiên đến phòng khám của chúng tôi sau khi nghe lời giới thiệu của ai đó. Sau khi tôi kiểm tra cho cậu con trai, tôi đã cùng trò chuyện với người mẹ, hai người càng nói càng ăn ý. Tôi thầm nghĩ đây có lẽ là người hữu duyên mà Sư phụ đã sắp đặt cho tôi. Tôi không thể để cô ấy bỏ lỡ cơ hội được đắc cứu này. Tôi nói: “Chúng ta thực sự là có duyên, em gái hãy để tôi nói cho cô một điều quan trọng. Cô đã từng nghe nói về ‘tam thoái’ bảo bình an chưa? Cô trả lời: “Tôi nghe qua rồi, cũng từng nhìn thấy viết trên tờ tiền, nhưng tôi chưa từng vào Đảng.” Tôi nói: “Vậy cô đã đeo khăn quàng đỏ chưa?” “Đeo rồi.” “Đã gia nhập đoàn chưa?” “Chưa.” Tôi nói: “Vậy cô hãy thoái từ trong tâm đi, nhìn cô xinh đẹp như vậy, tôi sẽ giúp cô đặt một hoá danh là Mỹ Bình có được không, chúc phúc cô, chúc cô luôn được xinh đẹp, bình an như vậy được không” Cô trả lời: “Vâng, được.” Con trai cô ấy vẫn luôn ở bên cạnh nghe, tôi liền nói với cậu bé: “Chắc cháu cũng từng đeo qua khăn quàng đỏ đúng không, bà giúp cháu thoái để bảo bình an nhé, được không?” Đứa trẻ gật gật đầu, người mẹ còn nói: “Hãy mau cảm ơn bà đi con!”

Đây là lần đầu tiên tôi thuyết phục được trẻ nhỏ tam thoái ngay trước mặt bố mẹ tại nơi làm việc. Trước đây, khi tôi giảng chân tướng cho các bậc phụ huynh, tôi thường cố gắng hết sức tránh nói trước những đứa trẻ, sợ rằng bố mẹ chúng sẽ không được vui, đây quả đều là quan niệm con người của tôi, tâm sợ hãi, tâm lo lắng ảnh hưởng tới việc cứu người. Trong dịch bệnh, những khách hàng đến đây về cơ bản khuyên là thoái, thật sự thời thời khắc khắc tôi đều cảm nhận được sự gia trì của Sư phụ. Thật đúng là “Tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ” (Chuyển Pháp Luân)

Những đồng tu này đều là những người mà gần đây tôi tiếp xúc thường xuyên, chúng ta đều là những lạp tử phổ thông nhất trong tu luyện Đại Pháp. Tôi biết rằng, xung quanh tôi hay ở địa khu của chúng tôi đều có những đệ tử Đại Pháp tinh tấn hơn chúng tôi rất rất nhiều. Các đệ tử Đại Pháp từ khắp nơi trên thế giới đều đang cấp bách tận dụng thời gian cứu người trong đại dịch. Các đệ tử Đại Pháp thực sự là hy vọng duy nhất cho thế nhân được đắc cứu!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/6/疫情中我们怎样救人-403447.html

Đăng ngày 13-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share