Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-02-2020] Một ngày nọ tôi đến nhà đồng tu, và nhận thấy anh ấy đang sử dụng loại mực in không đúng. Tôi báo với điều phối và cô ấy bảo tôi hãy đi mua loại mực đúng.

Tôi không vui: “Chị luôn luôn giải quyết sự việc theo cách này ư? Phải có một học viên chịu trách nhiệm về mực in chứ? Nếu chị tiếp tục làm theo cách này, sau này ai còn muốn phản ánh gì với chị nữa? ” Tôi nói tiếp: “Tôi sẽ không làm. Tại sao chị không tìm người khác làm đi?”

Người điều phối cũng không vui. Cô ấy nói điều gì đó đại loại như không có tôi thì Trời cũng sẽ không sập.

Sau đó tôi gặp một học viên khác và kể lại cho cô ấy nghe. Cô ấy nói rằng trước kia họ không thể tìm được học viên chuyên lo việc mua mực in, ngụ ý rằng tôi nên đi mua mực in. Tôi cảm thấy đó không phải việc của mình nên cứ mặc kệ.

Sự việc kéo dài. Không ai đi mua mực in. Một học viên thậm chí còn lấy đó làm cớ để không in tài liệu thông tin Pháp Luân Đại Pháp nữa. Việc đã thành to rồi.

Tôi đến nhà một học viên khác để sửa chữa máy móc cho họ. Tôi vẫn còn tức giận: “Họ không biết công việc của tôi là gì à? Họ đòi hỏi tôi mọi thứ. Người ta chỉ muốn tôi nghĩ cho người ta. Không ai nghĩ cho tôi cả.” Tôi than phiền về người phụ trách mực in, nghĩ rằng anh ta thật là thiếu trách nhiệm.

Học viên đó để tôi nói xong, rồi cô ấy nói: “Ai sẽ nhận phần lớn rắc rối nếu mỗi chúng ta đều đẩy mọi việc ra ngoài và xử sự như thế này? Đó chính là Sư phụ.”

Tôi cảm thấy cô ấy rất sáng suốt. Cô ấy không chỉ trích tôi, nhưng cô ấy đã dùng thiện tâm thức tỉnh tôi. Lời cô ấy nói làm tôi nhìn nhận sự việc từ một tầng thứ cao hơn.

Sau đó tôi nghĩ: “Thực sự mình có thể thoái thác những việc người khác không làm và nói đó là trách nhiệm của họ, và mình có đầy đủ lý do để làm vậy. Nhưng sự tình thì cũng cần có người làm, nếu mình không làm, Sư phụ lại phải an bài những người khác làm. Thế thì mình sẽ tăng thêm gánh nặng cho Sư phụ.”

Tôi nhớ đến bài thơ của Sư phụ:

Bế mục nhập han đoạn tâm phiền

Tỉnh lai vạn sự thao bất hoàn

Thiên địa nan trở Chính Pháp lộ

Chỉ thị đệ tử nhân tâm lan

(Ma phiền–Hồng Ngâm III)

Diễn nghĩa:

Nhắm mắt ngủ khò thì dứt hết các tâm phiền

Tỉnh dậy thì hàng vạn sự lo mãi không hết

Trời đất khó mà cản nổi con đường Chính Pháp

Chỉ là do nhân tâm của đệ tử làm vướng víu

Vì chấp trước của mình mà tôi không sẵn sàng phối hợp. Sư phụ đã có quá nhiều việc phải lo lắng, và tôi lại thêm gánh nặng cho Sư phụ. Tôi đã sai rồi.

Vấn đề này thoạt đầu không phải là việc lớn. Nhưng nó đã phát triển thuận theo chấp trước của tôi. Nó phơi bày các tâm chấp trước của tôi gồm ích kỷ, không tử tế, lười biếng và phẫn nộ. Nếu tôi làm theo chỉ dẫn của người điều phối và mua mực in, sự việc sẽ không kéo dài quá lâu như vậy.

Sư phụ giảng:

“Đặc biệt là nội bộ các đệ tử Đại Pháp chúng ta; khi chúng ta đối ngoại giảng rõ chân tướng, thì mọi người đều thấy rằng cần lấy từ bi đối đãi chúng sinh; giữa các đệ tử Đại Pháp chúng ta [lại càng] không thể không từ bi. Chư vị là đệ tử đồng môn, mọi người đều đang tận tâm tận lực vì Chính Pháp vũ trụ, do vậy khi [quan hệ] với nhau cũng cần phối hợp cho tốt; không được lạm dụng tâm người thường để coi xét vấn đề; [quan hệ] với nhau có mang theo tâm người thường mà nảy sinh [sự việc gì] thì cũng không nên phát sinh mâu thuẫn và đấu tranh. Những sự việc ấy đều nên có biểu hiện khoan dung, lương thiện, [và] hoà hảo của các đệ tử Đại Pháp; việc của bạn cũng là việc của mình, việc của mình cũng là việc của bạn. Chúng ta không giảng những gì là ‘đoàn kết’ của người thường, vốn chỉ là một hình thức bề mặt cưỡng cầu mà thôi; chư vị là người tu luyện, chư vị có cảnh giới cao hơn.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Washington DC năm 2002-Giảng Pháp tại các nơi II)

Nếu chúng ta chủ động phối hợp với nhau, đừng so đo đó là việc của ai và luôn nghĩ đến người khác trước, mọi thứ có thể được giải quyết một cách chóng vánh. Tôi muốn chân thành xin lỗi những đồng tu liên quan trong sự việc này, và cảm ơn họ đã giúp tôi đề cao trong Pháp.

Sư phụ giảng:

“Nhưng mà mọi người qua nhiều năm tu luyện thế, con đường phong ba bão táp cũng trải qua, có nhiều người bước đi quả thực rất không tốt, không ngừng phạm phải các dạng các loại sai lầm, thậm chí đã thành quen như thế, không coi đó là gì đáng kể; ngay cả ma nạn tới rồi cũng không biết vấn đề là ở đâu, thành quen đi rồi, cảm thấy đều là chuyện nhỏ. Tu luyện ấy, thế nào gọi là ‘vô lậu’? Không có chuyện nhỏ đâu.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Miền Tây Mỹ quốc 2015)

Nếu chúng ta có thể nhìn nhận và giải quyết sự việc dựa trên Pháp, và hiểu rằng đó là an bài của Sư phụ, chúng ta sẽ hiểu được ý nghĩa lớn lao của việc chúng ta làm và đối đãi một cách đúng đắn. Mọi việc chúng ta thực hiện hôm nay sẽ là những chứng kiến huy hoàng lưu lại cho tương lai. Cách làm đúng là phối hợp, tinh tấn và nghĩ đến nhu cầu của người khác trước.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/14/401180.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/5/183517.html

Đăng ngày 10-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share