Tên: Phó Liên Quân(付连军 )
Giới tính: Nam
Tuổi: 63
Địa chỉ: Thôn Lạc Quần, xã Lạc Quần, thành phố Song Thành, tỉnh Hắc Long Giang.
Nghề nghiệp: Nông dân
Ngày bị bắt gần nhất: 23 tháng 8 năm 2002
Nơi bị bắt gần nhất: nhà tù thành phố Hô Lan
Thành phố: Song Thành
Tỉnh: Hắc Long Giang
Hình thức bức hại: Không được ngủ, lao động cưỡng bức, đánh đập, bị treo lên, bỏ tù, bị đốt bằng các bật lửa thuốc lá.
Người bức hại: Trương Chiếu Tân và Vương Quốc Minh

[MINH HUỆ 03-04-2010] Tôi tên là Phó Liên Quân, 63 tuổi, sống tại thôn Lạc Quần, xã Lạc Quần, thành phố Song Thành, tỉnh Hắc Long Giang. Tôi bắt đầu tập Pháp Luân Công vào năm 1996. Thật khó để diễn tả những gì tôi có được từ việc tập luyện về thể chất và tinh thần.

Sau khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công diễn ra vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, giống như hàng nghìn học viên, tôi đã giảng rõ sự thật cho nhiều người, nói với họ về sự mỹ diệu của Đại Pháp và vạch trần sự bức hại. Tôi cũng bị bức hại tàn bạo.

Ngày 23 tháng 8 năm 2002, nhiều cảnh sát ở Đồn cảnh sát xã Lệ Quần đã bắt và giam tôi tại Nhà tù thành phố Song Thành. Tôi đã bị kết án bốn năm tù. Tôi bị giam lần đầu tại Nhà tù Tân Kiến, ở thành phố Cáp Nhĩ Tân trong sáu tháng, rồi sau đó bị chuyển đến Nhà tù Hô Lan.

Tôi bị giam tại Khu số 2, Phòng số 8. Từ khi tôi từ chối việc từ bỏ Pháp Luân Công, hai quản giáo Trương Chiếu Tân và Vương Quốc Minh đã chỉ đạo nhiều tù nhân tra tấn tôi dã man. Một lần, các tù nhân đã trói hai tay và chân của tôi rồi đánh tôi. Nhiều xương sườn của tôi đã bị gãy, các cơ ở đùi của tôi đã bị rách, lòng bàn chân của tôi bị thâm tím. Tôi thậm chí còn không thể bước lên giường được. Vào một lần khác, họ đã dùng bật lửa để đốt mũi của tôi và đánh vào mặt tôi, khiến cho mặt tôi đã bị biến dạng sau đó. Tôi bị buộc phải lao động nặng nhọc, không được ngủ và phải đứng liên tục trong hơn tám giờ. Các lính canh đã treo tôi lên nhiều lần đến nỗi chân tôi không thể chạm đất. Tôi cũng bị buộc phải nằm lên sàn và phải áp bụng lên trên sàn. Trong khi đứng trên hông của tôi, họ kéo hai tay của tôi ra đằng sau, khiến cho tôi bị ngạt thở.

Cũng như tôi, tất cả học viên bị giam tại Nhà tù thành phố Hô Lan đều bị bức hại tàn bạo. Họ bị tra tấn không chỉ một lần, hai lần hoặc thỉnh thoảng, mà là toàn bộ thời gian.

Tôi được thả vào tháng 8 năm 2006. Tuy nhiên, vẫn có nhiều học viên hiện bị giam ở trong nhiều nhà tù, các trại lao động, bệnh viện tâm thần và các trại tẩy não. Các học viên có thể bị chết bất cứ lúc nào. Các học viên cũng có thể trở thành nạn nhân cho việc thu hoạch nội tạng.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2010/4/3/220914.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2010/4/14/116092.html
Đăng ngày 27-04-2010: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share