[MINH HUỆ 7-7-2005] Tôi đã bị bắt năm 2002 và bị đưa đến trại lao động cưỡng bức số 2 ở tỉnh Sơn Đông cả 3 năm 3 tháng. Vì tôi cương quyết không từ bỏ luyện Pháp Luân Đại Pháp và tu theo Chân Thiện Nhẫn, tôi đã bị tra khảo tàn khốc trầm trọng, thập tử nhất sinh, ngay bây giờ, nghĩ đến cũng rùng minh.
Tôi tường thuật đây là những tra khảo bất nhân đạo và hành hạ hung bạo mà tôi đã chịu đựng. Báo cáo cho thế nhân thấy rõ sự hung bạo, hiểm ác của ĐCSTQ và bộc lộ vai trò của trại lao động cưỡng bức.
Hơn 200 học viên đã bị giam giữ ở Vương Thôn sở lao động cưỡng bức, vì muốn cưỡng bức học viên từ bỏ luyện Pháp Luân Đại Pháp, từ bỏ Chân Thiện Nhẫn, cai ngục tại trại lao động cưỡng bức, dưới sự chỉ thị của bè đảng Giang Trạch Dân, tra tấn tàn ác và hung bạo hành hạ những học viên kiên định. Những học viên bị giam cầm ở trại lao động cưỡng bức đều phải đau đớn chịu đựng “qua năm quan” (năm cửa ai): 1. bị luân phiên canh giữ, không cho ngủ. 2. ngồi trên ghế nhỏ (lãnh bản đắng). 3. treo lên còng xích tay mà đánh và nhiều tra tấn hung bạo. 4. thổi khí cầu. 5. dày vò tinh thần (tẩy não).
Luân phiên canh giữ, không cho ngủ:
Vừa đến trại, đầu tiên là bị cấm không cho phép ngủ, mỗi ngày mỗi giờ bị buộc ngồi ghế bằng gỗ bề rộng 5.08 cm và không cho phép nhắm mắt ngủ. Chỉ nháy con mắt thì đã bị đánh ngay, cai ngục thì luân phiên nghỉ ngơi. Sự hành hạ ít nhất 5 đến 6 ngày, đôi khi hơn 10 ngày hay cả một tháng mới thôi. Sau cái đau khổ này, thì họ chỉ cho phép học viên ngủ nữa tiếng đồng hồ (4:00 giờ sáng cho đến 4:30 giờ sáng) và bị kêu dậy trước 5 giờ sáng.
Bị hành hạ thời gian dài, sẽ khiến con người rối trí, mất căng thẳng lúc bước đi, cơ thể và nảo hoàn toàn không thể cộng tác với nhau, cần hai người gác đi cầu tiêu (phòng vệ sinh), đầu thường đập vào tường, cho đến cuối cùng tinh thần băng hoại (rối loạn), nói bậy bạ. Vài học viên mắc chứng rối loan tinh thần sau vài ngày ở trại lao động cữơng bức, ăn phân uống nước tiểu.
Ngồi ghế eo hẹp:
Ngồi cũng là phương thức bức hại rất độc ác, mỗi ngày 24 tiếng đồng hồ, bắt ngồi trên ghế bề ngang như hai bàn chân rộng. Cái đinh lộ ra bề mặt ghế và hai chân ghế lung lay, chỉ ngọ nguậy chút ít, cũng bị đinh đâm vào hông, bắt ngồi yên cứng. Hai ba người đứng ấy canh giữ, tay phải để trên đầu gối, chân ngay thẳng, sau 2 tiếng đồng hồ, lưng sẽ dau nhối, chân tê cóng, đôi mắt bắt đầu mơ hồ, và các sự vật trở thành mập mờ. ngồi lâu hơn nữa, toàn thân sẽ nhối đau, dùng tay gãi ngứa đều chiếu lại một trận đánh tàn bạo. Học viên bị bắt ngồi cả ngày ngoại trừ đi phòng vệ sinh.
Chưa đến hai ngày, cai hông đã ngồi mòn, mỗi bên đều có một lỗ lớn, thịt và máu trộn lẫn nhau, quần lót và quần mặt dính lẫn nhau. Lúc dùng nhà vệ sinh, vì không thể tháo quần xuống, tôi phải ngâm quần vào nước lạnh trước, rồi từ từ từng lớp từng lớp tách nó ra. Sau khi vết thương đã đóng vảy, quằn quại đau đớn khi chạm đến ghế, mặc dầu như vậy, chúng vẫn bắt buộc tôi ngồi, cực kỳ đau đớn, không có gì có thể miêu tả được. Sinh đầy nhọt loét trên hông, đau đớn quá khó mà nhịn nỗi.
Treo còng xích tay, đánh đập và tra tấn hung bạo:
(a) Bị gọi là “ngồi thổ phi cơ”, có nhiều loại tra tấn này. “Máy bay trực thăng”: tay đã bị còng rồi, kế đó treo còng xích tay lên khung cửa sổ. Lưng cọ sát dựa vào ngưỡng cửa sổ, ngón chân vừa chạm đến đất. Chỉ một lúc, lưng và chân đã đau nhối, toàn thân tê cóng, hai cỗ tay đau đến không thể chịu đựng được. có học viên bị treo hơn mười tiếng đồng hồ, có người bị treo mười mấy tiếng đồng hồ, treo đến chết đi sống lại, không ngưng oai oái kêu thảm thiết. Cai ngục sợ người ta nghe tiếng gọi oai oái, họ dùng giẻ nhét vào miệng học viên và dùng băng buộc chặt. Kiếm khoảng 5 đến 6 tên côn đồ cùng một lúc, cào ngực, thúc vào sườn, thúc vào dây chằng nơi háng, gãi nách, cú đấm mãnh liệt vào bắp đùi và cánh tay. Một người thường làm sao chịu đựng được cái đau đớn dằn vặt và kịch liệt như thế. Lúc tôi bị tra tấn, tôi nghiến răng quá mạnh, khiến các răng lung lay, cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa có thể nhai thức ăn cứng.
(b) Máy bay phản lực: một tay bị treo trên đỉnh của khung giường, một tay bị đóng chặt dưới đáy của giưòng, thân người chỉ có thể xoắn một chút ít.
(c) Mẩu ngiêng: tay bị treo trên một gốc cao và gốc thấp của giường ngủ hai tầng, hai tay treo xiên lệch và thân thể ngã ngiêng, hình thành dạng chéo lệch, lưng và sươn hông xoắn chặt. thời gian kéo dài, lưng và chân cảm thấy đau nhối, toàn thân tê cóng. Còn hơn nữa là thân thể vẹo thành dạng cung.
(d) Treo dạng cong lưng: họ đặt lưng học viên cò sát vào xà ngang sắt của giường hai tầng, rồi chuyển giường ở tầng dưới đi nơi khác, đầu học viên cúi xuống và xích tay học viên vaò phần dưới cùng của chân giường, buộc học viên phải uốn cong lại, giữ nguyên tư thế thắt lưng uốn cong rất lâu dài. Còn có vài loại tra tấn như thế. Như bắt người nằm trên giường, tay chân đều bị cột vaò bốn gốc giường, giống như tử hình hung ác, chia cắt thể xác phạm nhân, một nhóm lưu manh tàn bạo tra tấn, phương cách tê điện, tô lỗ và hung ác như thú vật, hoàn toàn mất đi nhân tính.
(e) Trừng trị bằng dùi cui điện: cũng có nhiều loại. Cai ngục đồng thời dùng 7 đến 8 dùi cui điện mà điện học viên, cho đến da bị xé rách và thịt lộ ra và toàn thân cháy bong. Có người bị điện ở điểm huyệt, từ lòng bàn chân cho đến đầu, không bỏ sót một điểm nào cả, cho đến khi con người co rút hay là xĩu (ngất) đi. Có người chỉ bị điện mặt, cho đến da và thịt của mặt toàn bộ cháy bỏng, để lại nhiều vết xẹo trên mặt, dày vò đau khổ cả đời.
(f) Đánh bằng roi da hoặc dây cáp: thủ phạm dùng dây cáp vứt đánh toàn thân của người ấy, khiến họ điên cuồng thét kêu hoặc đến khi họ không thể nhúc nhíc và xĩu đi. Trên bề mặt, chỉ thấy vết tích dây, không có tổn hại đến da thịt, nhưng sự hành hạ đã tạo thành nội thương, về sau sươn thịt tách rời, đau đến không thể chịu đựng được, cũng một khoãng thời gian dài, không thể trị lành cái tổn hại đó.
(g) Các loại dụng cụ: cai ngục dùng các phương cách tra tấn học viên, họ đấm và đá học viên, đấm ngực, dùng búa đập lưng, cú đánh vào bộ phận cơ thể nhạy cảm, dùng gây gỗ dài đập vào đầu mười mấy lần, cả trăm lần, cho đến đầu sưng như bánh bao và maú dòng theo tóc chảy xuống, một lớp tóc đầy máu rơi xuống, và học viên đã không thể đứng vững.
Cai ngục tát tai học viên, dùng giày đập chặt cổ, có một lần, một đôi giày mới đã bị dùng đến mép giày và đáy giày phân ly. Ghế vuông cũng là dụng cụ tra tấn. Cảnh sát dùng ghế vuông đánh và đập vaò đầu vaò thân. Một cú đánh có thể làm con người lui 5 đến 6 bước, cả trăm cú đấm, con người đã bất tĩnh ngay, cảnh sát cũng dùng giày giậm lên ngón chân họ. cho đến hôm nay, ngón chân tôi còn tía đen, tôi vẫn chưa đứng vững chắc. họ còn dùng đôi đủa làm tổn thương ngón tay của học viên, lúc ngón tay đã bị đập vỡ, họ nhấn ngón tay lên khối đá, họ dùng đế giày đập cho đến khi maú rĩ ra từ móng tay.
Thổi khí cầu:
Phương cách này rất là tàn bạo, giết người không dễ phát hiện. Họ bắt học viên uống nước, nhưng không cho đi tiểu, dưới bụng đã phòng sưng như khí cầu, đau đớn khó mà nhịn được, không thể ngồi cũng như không thể đứng, nhiều học bị bắt giử nước tiểu cả 30 tiếng đồng hồ. Nhằm có thể ‘cải tạo’ học viên, họ kéo lê học viên lên lầu rồi xuống lầu, khó mà miêu tả được cái đau đớn ấy. Cuối cùng, vì không thể bài tiết, bụng đã bị tổn thương sau môt thời gian dài, nhiều học viên bị bức hại đến không thể kiềm chế được, quần và mền bị nước tiểu ướt sũng không thể dùng, nam học viên cũng phải lót dấy vệ sinh hay túi (plastic).
Tẩy não:
hầu có thể cưỡng bức học viên bỏ tu Chân Thiện Nhẫn, cai ngục dùng những người bị chuyển hoá đến truyền dẫn học viên luôn cả ngày lẫn đêm bằng những lời phỉ báng dối trá của ác đảng, họ dùng âm thanh, máy ảnh công kích Đại Pháp, những lời nói bẫn thỉu. Trong hoàn cảnh tà ác ấy, cai ngục xúi dục tù nhân đánh học viên, hành hạ, sĩ nhục xảy ra mỗi ngày. Họ làm học viên tàn tật, làm thương hay làm cho học viên mất mạng, không sợ gì cả.
Tôi tường thuật đây, chỉ là một góc của sự kiện, còn nhiều tra tấn tàn bạo chưa bị bộc lộ ra cũng như chưa bị chứng thực vẫn còn xảy ra.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/7/7/105626.html;
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/7/18/62995.html.
Dịch ngày 1-8-2005, đăng ngày 2-8-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.