Bài của một Đệ tử Đại Pháp người Việt phát biểu trong kỳ Đại hội Washington, D.C.
Kính chào Sư Phụ,
Kính chào các bạn đồng tu,
Tôi là một đệ tử Đại Pháp người Việt Nam đang sống tại Gia nã Đại, 63 tuổi, đã về hưu. Tôi muốn chia sẻ với các bạn con đường tu luyện của tôi trong Pháp Chính mà Sư Phụ đã an bài cho tôi, đó là chứng thực Đại Pháp tại các trung tâm cộng đồng.
Gặp gỡ Đại Pháp
Mùa thu 1998, tôi may mắn được gặp Đại Pháp trong một ngày hội. Được nhìn thấy các đệ tử Đại Pháp trình diễn các bài Công Pháp trên sân khấu, tôi rất vui thích. Sau đó, tôi hỏi họ về các giáo lý. Nhờ sự giúp đở của Sư phụ, tôi mau mắn hiểu được sự quí báu của con đường tu luyện này. Sau đó, sau khi được tham dự Pháp hội tâm đắc thể hội tại Nữu ước tháng ba năm 1999, và được nhìn thấy chính Sư phụ, tôi tự nguyện từ ngày đó sẽ tu luyện trong Pháp luân Đại Pháp và nhìn nhận Thầy Lý là Sư phụ của tôi.
Con đường tu luyện của tôi trong thời kỳ Pháp Chính
Khi tà ác bắt đầu khủng bố Đại Pháp và các Đệ tử Đại Pháp tại Trung Hoa lục địa, tôi chỉ mới học Pháp và luyện công được có vài tháng. Tôi còn là một học viên rất non, nhưng với sự giúp đở của Sư Phụ, tôi tự tâm hiểu được rằng Đại Pháp là chính Pháp và nó đang bị ma quỉ tấn công. Là một đệ tử Đại Pháp, tôi phải đứng lên bảo vệ Đaị Pháp và ủng hộ các bạn đồng tu của tôi ở Trung Quốc. Nếu không vậy, thì làm sao tôi có thể tự xem mình là một người tu luyện? Hai đứa con tôi, lúc đó chưa là đồng tu, mà đã hiểu được vị thế của tôi và đã hoàn toàn ủng hộ tôi. Cám ơn, các con!
Vào giai đoạn đầu của cuộc khủng bố, tại Montreal, tòan thể học viên Tàu và Tây, già và trẻ, đều cùng nhau bước ra đường phát các tờ bướm nói lên sự thật, trên xe búyt, trong tàu điện, trong các thùng thư. Chúng tôi cũng trình bày Công pháp tại các công viên đông đúc người qua lại hoặc tham gia những buổi thỉnh nguyện hòa bình trước tòa Lãnh sự quán Trung Quốc tại Ottawa. Trong thời kỳ ấy, quả là rất khó để cho người ta hiểu được chúng ta bởi vì Trung cộng đã tràn ngập thế giới với những điều lừa bịp.
Để cho nhiều người hơn được biết sự thật, chúng tôi đã tổ chức nhiều buỗi trình diễn Công Pháp tại các trung tâm thương mại và các nơi chợ búa rau cải, và tham gia những lễ lạc hội hè, v. v. Công chúng nói chung rất thích các gian hàng trang hoàng hoa sen đẹp đẽ của chúng tôi, thích tiếng âm nhạc và các bài Công Pháp, cũng có lúc chúng tôi biễu diễn các vũ điệu truyền thống Trung quốc để khêu gợi sự chú ý. Khi họ hiểu ra cuộc khủng bố của tà ác, mọi người đều biểu lộ cảm tình chân thành của họ và nhiều người thậm chí còn muốn truyền bá những tin tức về cuộc khủng bố và tổ chức những buổi họp cho chúng tôi để nói về các vi phạm nhân quyền đó. Nhưng vào thời đó, khoảng năm 2000 và 2001, cựu thế lực ảnh hưởng rất lớn; người thường không thể giúp chúng tôi cho dù họ rất muốn. Mọi điều phải được làm bởi các đệ tử Đại Pháp. Ở Montreal, thông thường các bạn đồng tu hợp tác với nhau rất tốt.
Kế tôi đang suy nghĩ tìm cách để làm cho nhiều người hơn được hiểu sâu xa về Đại Pháp và cuộc khủng bố. May thay, một ngày kia, một phụ nữ đến và nói với tôi, “Tôi thấy chị ngồi thiền định giữa đám đông người, thấy chị vui đùa dạy cho một đám trẻ tập các động tác. Tôi nghĩ chắc chị có một năng lượng tốt. Tôi muốn mời chị đến trung tâm cộng đồng của chúng tôi để mở một lớp học môn luyện công của chị? Tôi phụ trách các hoạt động giải trí cho người lớn tại đó.”
Đó là vào tháng 9 năm 2001. Mùa Đông Gia nã Đại đến rất sớm, và khá khắc khe. Sẽ rất khó khăn cho tôi để tiếp tục trình bày Công Pháp ở ngòai trời. Tôi vui vẻ chấp nhận lời đề nghị của chị ta. Từ đó cả hai chúng tôi lo tổ chức lớp học Đại Pháp tại trung tâm cộng đồng của chị ta. Nhiều người hửu duyên đã được bước vào cữa Đại Pháp từ nơi đó.Qua kinh nghiệm đó, tôi liên lạc với nhiều trung tâm cộng đồng khác để đề nghị họ liệt kê lớp Pháp Luân Công vào các họat động thường xuyên của họ. Nhờ Sư phụ giúp đỡ, mọi sự đều trôi chảy. Nhiều trung tâm cộng đồng đã mừng đón chúng tôi. Thường nhật và cả cuối tuần, khắp bốn hướng Montreal, chúng tôi đều có địa điểm để cho mọi người có thể đến học tập Công Pháp, ban ngày hoặc cuối giờ làm việc.
Cách thức hoạt động
Thông qua những lớp học này, ý định của tôi là chứng thực Đại Pháp và giảng rõ sự thật về cuộc khủng bố, trong khi giúp đỡ những người hữu duyên được đắc Pháp. Vào buổi đầu lớp học, tôi thường nói, “Xin chư vị đừng xem tôi là thầy giáo, tôi chỉ là một học viên. Thầy Lý là vị Thầy thật sự và duy nhất của môn tập này. Trong môn này, chúng ta không có cấp bậc lớn nhỏ, không thu tiền học phí, không có một tổ chức, không có mục đích chính trị và không phải là một tôn giáo. Sau khi học biết rồi, mọi người được tự do muốn học và tập hay không tùy ý. Chúng tôi tôn trọng sự lựa chọn của chư vị.” Dần dần tôi giới thiệu 5 bộ Công pháp, các sách vở, lịch sử Đại Pháp và cuộc khủng bố tàn bạo.
Kết quả
Từ khi lớp học bắt đầu, cữa rộng mở, có người ra đi, có người mới đến. Phần đông các người Tây phương đến là để học cách thư giản, họ tỏ ra e dè đối với sách Đại Pháp. Vì vậy tôi luôn cố hướng dẫn họ để biết quí trọng việc học Pháp. Nhờ Sư Phụ giúp đở, nói chung, lớp học của chúng tôi tiến triển tốt đẹp và mọi người đều được lợi ích. Giữa chúng tôi phát triển một tình bạn chân thật. Đến cuối khóa học, các học viên mà tỏ ra muốn được tiếp tục tập luyện đều được cấp cho một cuộn băng hình (Sư phụ dạy Công Pháp) và băng âm hoặc đĩa CD nhạc tập Công. Một số người hỏi mua sách Chuyển Pháp Luân và một số khác thì chọn tải nó xuống từ mạng lưới.
Trước khi khóa học kết thúc, tôi mời mọi người viết cảm nghĩ của họ về môn tập luyện này. Nói chung, họ cảm thấy rất hay, thư thái, ngủ ngon, bỏ rượu, bỏ cà phê và bỏ hút thuốc lá, trở nên kiên nhẫn hơn đối với con cái, tìm thấy niềm vui bên trong, thích tiếng nhạc Pháp, cảm nhận được trường năng lượng mạnh mẽ của lớp học, đau chân đau lưng đau cổ đều giảm… Vài người được mở Thiên mục ngay và có thể nhìn thấy ánh sáng, nhiều tia ánh sáng, thậm chí có thể nhìn thấy Pháp Luân đang quây. Một vài người tỏ ra sợ hãi đối với sách Chuyển Pháp Luân, nhưng cũng có người rất thích nó. Có người không cảm thấy “hết bệnh” nhưng rất hứng thú với nguyên lý “chân, thiện, nhẫn” và họ hứa là sẽ luôn nhớ đến nó trong cuộc sống hàng ngày của họ.
Trong các lớp học này, thỉnh thoảng tôi được gặp nhiều người rất đặc biệt: đồng tính luyến ái, người tật nguyền ngồi trên xe lăn, người mắc bệnh mất ngủ, bệnh quên, béo phị hay căn thẳng… Thỉnh thoảng có một vài người bạn cũ lại đến thăm và ‘trắc nghiệm’ tôi với những câu hỏi về Pháp. Nói chung, mọi người đều thích môn luyện tập khí công mới này và đều hiểu sự thật của cuộc khủng bố tàn nhẫn Đại Pháp bỡi Trung Cộng.
Về phần tôi, tôi được học rất nhiều qua các lớp học này. Lúc mới đầu tôi thật không biết phải trả lời sao các câu hỏi, nhưng dần dần qua sự học Pháp tôi hiểu biết nhiều hơn, cũng được dễ dàng khi tôi nói với trái tim tôi. Tôi luôn tự nhắc nhở lấy mình: Hãy đặt Pháp vào hàng đầu, đừng lo chứng thực bản thân, rồi mọi việc sẽ xong thôi.
Một vài mẫu chuyện
Tôi cũng muốn kể với Sư Phụ và các bạn đồng tu nghe một vài mẩu chuyện rất hay ho và huyền diệu. Có một tờ báo nổi tiếng ở Montréal, nó phát hành rộng rãi miễn phí hàng ngày trước các cữa ra vào các tàu điện ngầm. Một lần tôi đi đến văn phòng của tờ báo để đăng một quảng cáo về lớp học Pháp Luân Công miễn phí tại các trung tâm cộng đồng. Người giám đốc phụ trách đã hỏi tôi: “ Có thật là các lớp học Pháp Luân Công của chị là miễn phí không?” tôi trả lời ‘Thật!’. Sau khi tôi giảng rõ sự thật cho cô ấy, cô ấy đã nói: “Nếu là như vậy, kể từ nay, tôi cũng sẽ đăng quảng cáo này miễn phí cho chị!” Đã nhiều năm nay, bản quảng cáo đó vẫn được đăng hàng ngày trên tờ báo đó. Từ cái quảng cáo miễn phí này, nhiều người có duyên đã gọi điện thoại cho tôi để hỏi thăm và tham gia vào lớp học Pháp Luân Công. Những người thiện tâm thật rất đáng kính nễ!
Có một hảng ấn loát đã thường in các tờ bướm cho chúng tôi với một giá phải chăng. Một hôm tôi viết thư cho vị giám đốc, nói ra tất cả sự thật về cuộc khủng bố các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc và nhu cầu cấp bách của chúng tôi để làm cho càng nhiều người hơn được biết về tình hình đó. Sau đó ông ta cho lệnh cho các nhân viên kể từ đó in ấn các tờ bướm của chúng tôi với một giá càng đặc biệt hơn. Chúng tôi càng có thêm nhiều tài liệu hơn để phát ra cho công chúng. Thậm chí đến ngày nay, sau khi công ty đã nhượng lại cho một người chủ khác, họ cũng tiếp tục cung cấp cho chúng tôi dịch vụ đặc biệt này.
Về việc phát tờ bướm trong công chúng, cũng có nhiều câu chuyện thật cảm động. Tôi thường hay phân phát tờ bướm ở mọi nơi, trên xe buýt, trong tàu điện ngầm. Tờ bướm nói về hiệu quả tốt đẹp của môn tu luyện này, cuộc khủng bố đang xãy ra tại Trung quốc và các địa điểm tập Công của chúng tôi. Trong giai đoạn đầu của cuộc khủng bố, Sư Phụ giảng trong “Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ Quốc năm 2000”: “Lực lượng tà ác hầu như áp đảo, như thể là chúng che lấp cả bầu trời, phủ kín cả trái đất- chúng thật to lớn! Vào thời đó, hầu như mọi người đều từ chối các tờ bướm của chúng tôi với thái độ khinh thị. Bây giờ thì khác rồi, thực sự tốt hơn nhiều. Phần lớn họ đều nhận tờ bướm, và sau khi nhìn qua nó, họ quay lại cám ơn tôi với một nụ cười rất tươi. Đôi khi tôi cũng gặp một số ít người rất cá biệt. Họ xé hai tờ bướm và ném xuống đất ngay trước mặt công chúng và tôi. Vì tôi đã quen thuộc với mọi thái độ khác nhau đối với tờ bướm nên tôi vẫn như thường. Một lần, có một người đàn ông trang trọng trông giống như một mục sư, trong toa xe, sau khi nhìn thấy cảnh tượng đó đã nói với tôi với một giọng mạnh và rõ ràng, “Cô phải tiếp tục!” Tôi quay lại mỉn cười, cám ơn ông ta, “Tôi nhất định!” Là một đệ tử Đại Pháp, tôi phải làm những việc mà một đệ tử Đại Pháp cần làm cho dù là gì đi nữa. Đó là bổn phận của tôi. Tôi cũng rất muốn phát các tờ bướm đến những người Trung Quốc. Hầu hết họ đều không muốn tiếp nhận. Vì vậy, thỉnh thoảng tôi bắt chuyện làm quen trước, tôi nói rằng: “Wo bu shi Zhong guo ren, wo shi yuenan ren, wo shuo nin ‘Falun Gong zheng hen hao!’” Tôi nói điều này với tấi cả tấm lòng tôi, họ cười và sau đó chấp nhận những tài liệu của tôi. Tôi cũng đưa cho họ Cửu bình khi tôi có nó.
Vào mùa hè, hầu hết các trung tâm cộng đồng đều đóng cửa. Nên thường tôi khai mở một điểm tập Công mới nơi một vùng đất trống, bên cạnh bờ hồ, có nước phun lên, có bầu trời bao la, có thảm cỏ xanh và hoa nhiều màu sắc. Hè năm nay, tôi lập nên bên bờ một kênh đào yên tĩnh, cạnh một chiếc cầu sắt. Có nhiều người qua lại nơi đó, hoặc đi xe đạp hoặc đi bộ, hoặc lạn trên tấm ván goòng hoặc chạy ô tô, hoặc cả đi thuyền hoặc ca-nô ngắm cảnh. Tôi tập Công ở đó hằng ngày, hướng dẫn cho những bạn mới đến tập, và tôi cũng hi vọng rằng có các quan chức Trung Cộng nào đó sẽ nhìn thấy và phát hiện ra rằng Pháp Luân Công được người nước ngoài hưởng thụ như vậy đó. Tôi cũng hi vọng rằng các bạn đồng tu tại Trung Quốc có thể cảm thấy được an ủi vì môn tập luyện tuyệt vời này của chúng ta đã vững chân ở khắp mọi nơi trên thế giới và không có gì có thể ngăn chận được nó.
Song song với các lớp học này, tôi cũng đóng góp một chút vào Thời báo Đại Kỷ Nguyên Pháp bản tại Montreal, bằng cách phân phát, dịch thuật, và tìm quảng cáo cho tờ báo. Tôi cũng làm việc với nhóm học viên Đại Pháp người Việt Nam, phần nhiều là về dịch thuật.
Về nhóm học viên Đại Pháp người Việt Nam
Tôi muốn nhân cơ hội này trình cho các bạn biết về nhóm Đại Pháp người Việt Nam của chúng tôi. Dưới sự dẫn dắt của Sư Phụ, nhiều tư liệu đến nay đã có sẵn cho cộng đồng người Việt. Ví dụ như Chuyển Pháp Luân, Quảng Châu giảng Pháp, v.v.. Có ít nhất là 5 mạn lưới Đại Pháp bằng tiếng Việt Nam. Tuy chúng không hoàn toàn sao y bản chính với những trang gốc tiếng Hoa/Anh, nhưng chúng tôi rất cố gắng để theo kịp tiến trình Chính Pháp.
Để kết luận, tôi muốn cám ơn các bạn đồng tu tại Trung Quốc. Sự chịu đựng của các bạn là vượt quá ngôn từ. Trong cuộc sống hằng ngày, chúng tôi không bao giờ quên các bạn. Mỗi một cố gắng chúng tôi làm hằng ngày là để ủng hộ các bạn trong trận chiến chống tà ác này. Chúng tôi đã trở thành như ngày hôm nay là nhờ các bạn.
Đối với các bạn đồng tu ở ngoại quốc, các bạn thật xuất sắc. Những nỗ lực của các bạn trên nhiều lĩnh vực là vô cùng quý giá. Trong một thời gian ngắn như vậy, nhiều điều như vậy đã được làm trong nhân gian. Vô số chúng sinh được cảm động bỡi Đại Pháp, nhờ vào những việc làm của các bạn. Một ngày kia, trên tàu điện ngầm, một người đàn ông nhìn thấy chiếc phù hiệu Đại Pháp của tôi, ông ta nói: “ Tôi có thấy các người bạn của bà tại Vạn cỗ Hòa. Tôi ủng hộ chư vị!” Tôi cảm thấy thật ấm áp trong lòng và thật hảnh diện về các bạn. Xin cám ơn.
Cám ơn Sư Phụ ! Bên cạnh các bạn đồng tu quí báu của con, con, với khả năng có hạn như vậy, mà Sư phụ cũng cho phép được làm một đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, đi chứng thực Pháp và đi cứu độ chúng sinh. Trong nhiều trường hợp, khi tôi nghĩ đến Sư Phụ, nghĩ đến Đại Pháp và đến các bạn đồng tu trong ngoài Trung Quốc, tôi có thể làm tốt mọi việc. Cũng có khi, tôi nhìn không được những khuyết điểm của mình, nên tôi bị vấp ngã trước những khảo nghiệm về tâm tính… Nhưng mà khi có người đi trên đường gọi tôi và hỏi: ‘Này chị Thanh, chị vẫn còn chỉ dẫn Pháp Luân Công đó chứ?” Tôi cảm thấy rất vui và mường tượng như đây là sự chứng nhận của Sư Phụ cho tôi được làm một người đệ tử Đại Pháp, mặc dù tôi còn nhiều chấp trước như vậy. Khi có người cám ơn tôi đã giới thiệu Đại Pháp cho họ, tôi chân thành đở lời: “Xin đừng cảm ơn tôi, tôi chỉ là một bạn đồng tu. Chúng ta hãy cám ơn Sư Phụ Lý đã ban cho nhân lọai món quà to lớn này từ nơi lòng từ bi vô biên của Ông!” Trong thâm tâm tôi, tôi hiểu rằng chúng ta sẽ không bao giờ có thể cám ơn đủ Sư Phụ và tỏ đủ lòng kính trọng đối với Sư Phụ và đối với Đại Pháp. Chỉ bằng cách ngày qua ngày, phút giây qua phút giây, qua những nổ lực chân thành để tự nâng cao bản thân, thông qua khổ nạn, qua thử thách và trắc nghiệm tâm tính, mà chúng ta trong lúc đó mới có thể chân thành tỏ bày sự biết ơn của chúng ta đối với Sư phụ và Đại Pháp. Chỉ khi chúng ta đạt được viên mãn mà chúng ta mới có thể đền đáp trong muôn một những sự nhọc nhằn mà Sư phụ đã gánh chịu cho chúng ta. Cám ơn Sư Phụ! Cám ơn các bạn đồng tu!
Montreal, Canada
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/7/26/107017.html;
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/8/10/63782.html.