Tôi thọ Pháp cách đây hơn hai năm, khi còn là sinh viên trường đại học Kinh tế năm cuối.

Có một dạo tôi lung lay: Đại Pháp là tốt,   Đại Viên Mãn Pháp là siêu diệu công phu, đây là bộ Pháp vĩ đại. Nhưng tôi không thể đắc được, đây là Pháp cho Thần tu luyện, con người không thể tu luyện chứng đắc được. Hơn nữa, tôi còn phải nghĩ cách kiếm tiền, không chỉ nuôi tôi, tôi phải tranh dành quyền lợi với người khác, rất khó mà làm theo nguyên lý của Pháp được. Một lát sau tôi nghĩ lại: Đây là cái lý của Bát Giới, đâu phải cái lý của người muốn đi tìm cảnh giới chân lý và “Trong tâm có Đạo thấy mình vui” (Đường Tam Tạng, Trần Huyền Trang(?)) Bát Giới nói: cứ phải có mỗi ngày năm đồng bạc thì mới nói đến chuyện thảnh thơi đi cầu Phật thỉnh kinh được. So sánh lại tôi thấy mình thọ Đại Pháp một thời gian rồi mà suy nghĩ giống Bát Giới quá, đôi khi cảnh giới còn thấp hơn.

Một lúc sau tôi đột nhiên nhìn thấy một không gian huyền diệu gồm những bức tượng Thần, tượng Phật bằng đá sừng sững. Nguyên thần của họ cũng đang luyện công. Có vị thì “Điệp khấu tiểu phúc” có vị thì đang “Đầu tiền bão luân”, có vị thì đang “Chưởng chỉ càn khôn”… Năng lượng từ thân họ do những thủ pháp của Đại Viên Mãn Pháp diễn hóa mà thành thật kỳ vĩ, một loại vật chất màu vàng dung diệu lung linh, mịn màng, rất từ bi và hùng tráng khôn tả cứ lan tỏa tràn ngập lớp lớp vận chuyển liên miên quanh thân thể họ và khuếch trương châu biến ra cả một vùng không gian rộng lớn. Tôi cảm thấy họ luyện công mà không có tâm người nào cả.

Tôi cảm động khi học đến đoạn: “Chư vị hàng trăm năm mà chẳng được thân người; [có khi] hơn nghìn năm mới được thân người; được thân người rồi cũng chẳng biết quý tiếc. Nếu chư vị thác sinh thành một tảng đá thì vạn năm không ra được; tảng đá ấy nếu chẳng tan nát, chẳng phong hoá, thì chư vị vĩnh viễn chẳng ra được; được thân người nào có dễ chi! Nếu mà thật sự được Đại Pháp, cá nhân ấy quả là quá may mắn. ‘Nhân thân nan đắc’; đó chính là đạo lý.” (Chuyển Pháp Luân – Không trong ngũ hành, ra ngoài tam giới)

Có lần tôi thấy một luồng sáng lung linh và ấm áp, một Pháp Luân lớn đáp xuống cạnh người tôi. Mấy ngày sau tôi bị khảo đảo bởi nghiệp lực của thể xác và tinh thần khiến tôi như muốn buông xuôi tất cả. Pháp Luân đã tiêu trừ khối lớn nghiệp cho tôi mà tôi vẫn còn chao đảo. Đôi lần tôi rớt xuống và phạm lỗi, cũng xuýt nữa mất mạng, tôi thất vọng vậy là mình không còn cơ hội nữa, Sư phụ chắc cũng bỏ mình rồi, là một con người với bao nhiêu tâm dơ bẩn mãi không bỏ được, Đại Pháp chắc cũng coi tôi chảng ra gi nữa rồi. Một lát sau tôi thấy một ông Phật đứng trên tòa sen hồng cạnh tôi, tôi ứa nước mắt vậy là Sư Phụ vẫn không bỏ tôi rớt lại.

Tôi hiểu được phần nào lời Sư phụ giảng: “Có một cá nhân nói với tôi: ‘Thưa Sư phụ, làm người tốt nơi người thường là được rồi, ai tu nổi lên trên được chứ?’ Tôi nghe thấy thật thương tâm! Và không nói gì với vị ấy cả.” (Chuyển Pháp Luân- Ai luyện công thì đắc công)

Có hai lần tôi nhắm mắt và nhìn thấy vũ trụ bao la với bầu trời đầy sao, có những ngôi sao lớn rất sáng. Tôi băn khoăn mình đang ngồi trong nhà sao lại ở giữa không trung thế này? Sau này tôi liên tưởng đến những Đệ tử Đại Pháp mà đã được Sư Phụ công nhận là “ họ tu đến đích (đắc quả)”.

Một lần tôi cảm thấy rõ rệt mình đang chứng kiến sự sụp đổ và hủy diệt hoàn toàn của ĐCSTQ với tốc độ quá nhanh, không người nào theo dõi kịp. Một thời gian ngắn sau, người người đều vui mừng trong ân huệ của Phật mà học Pháp và không ai muốn nhắc đến cái tên Giang hay ĐCS nữa, như một vết nhơ của loài người. Gần đây  tôi cảm thấy rõ là Chính Pháp vũ trụ đã hoàn tất rực rỡ, chỉ còn lại Tam Giới này thôi. Sư phụ đang mỉm cười xem những Giác giả mà ngài đã trao truyền Phật Pháp uy nghiêm ấy sẽ làm ra làm sao. Tôi phát chính niệm cũng thấy trên cao là thể thiên thanh thẩm thấu chỉ còn dưới này vẫn đầy ma quỷ và dơ dáy.

Nhiều lần tôi thấy vài điều tương tự như Sơn Sơn và một tiểu đệ tử nào đó, nhưng tôi không để tâm lắm, sau khi đọc được những bài của Sơn Sơn trên Minh Huệ Net, tôi mới biết đó là sự thật và tin chắc những điều họ nói là sự thật.

Có một lần tôi phát chính niệm hướng đến Giang Trạch Dân, tôi thấy một cục hình người đen thui, đậm đặc có mang theo sức hủy diệt như của một loại kịch độc nào đó, nó có công. Nó xuất hiện và tiến vào trường không gian của tôi vừa lừ lừ vừa hằn học tinh khôn. Tình thế lúc đó chỉ có một mình tôi, sức lực hơi chênh nên tôi song thủ kết ấn và định tâm, nó cũng không tiến thêm và bỏ đi. Tôi đã không tu luyện tinh tấn để có chính niệm mạnh hơn! Đây cũng là nỗi hổ thẹn.

Gần đây, khi đang ngủ, tôi chợt nhìn thấy cảnh một Đệ tử Đại Pháp đang bị treo trong một căn phòng, lột trần, những tên cảnh sát cai ngục dùng dùi cui điện đánh vào hai bên hông, vùng thận. Đây là vùng huyệt hiểm của cơ thể, chỉ cần một lực nhẹ cũng đủ đau quặn người. Người Đệ tử đã ngất mà chúng vẫn đánh như bị dại. Chúng hạ xuống và cầm đầu người Đệ tử nhúng vào một chậu nước phân cho tỉnh lại. Tôi giận dữ và tỉnh dậy, tôi không hiểu sao lúc đó tôi  không kịp thời phát chính niệm ngăn chặn chúng. Sau khi bình tĩnh trở lại tôi lập chưởng hướng đến căn phòng ấy. Tôi không tìm thấy chúng ở đấy nữa. Nên dùng niệm muốn hiển lai đến nơi chúng đang ẩn nấp. Lập tức tôi đột nhập quỷ môn quan. Một vài tên hắc thủ lớn thì lượn lờ như không muốn đụng chạm, đám hắc thủ vừa thì nhảy múa nhìn tôi cười khanh khách chế diễu, nhỏ hơn nữa, nhỏ hơn những con rận và rất nhiều thì không kể sống chết cứ lao ùa vào tôi. Tôi dùng chính niệm nhưng không hiểu sao không thể phát ra ánh sáng tiêu hủy chúng được. Tôi liền dùng niệm phóng lên không trung một cái túi, đám hắc thủ từ lớn đế nhỏ chúng đều bị hút vào, tôi dùng niệm tống cái túi ấy xuống cái cầu phía dưới xa rồi trở về. Ngày sau tôi tình cờ đọc bài thơ Văn tế thập loại chúng sinh của Nguyến Du, tôi nghĩ đó là cầu Nại Hà, tôi không biết chúng xuống dứơi rồi thì còn chuyển sinh lên được nữa không.

Hôm trước, khi tôi đang ngủ thì thấy một con rết màu đỏ khổng lồ định hại người nhà tôi, tôi  dùng niệm xuất kiếm chém nó nhưng nó chạy nhanh quá, trong khi một con nhỏ hơn  xuất hiện, tôi chém trúng lưng nó, chúng bỏ chạy tôi rượt theo, chúng thu mình nhỏ lại rồi chui xuống những cái lỗ nhỏ dưới đất. Tôi dùng niệm đột phá xuống tầng của chúng nhưng bị 1 lớp vật chất ngăn cản lại không qua được, hình như là lớp ngăn do Công của cựu thế lực mới tạo ra ngăn cách giữa dương gian và địa phủ. Cũng tại dạo nạy tôi ít giảng chân tượng nên công chưa tăng đựợc bao nhiêu nên chưa xung phá xuống tận hang ổ của chúng đựợc. Bao nhiêu chúng sinh dưới ấy bị chúng độc hại nữa đây? Chúng sinh dưới ấy cần được siêu sinh, còn cần được vũ trụ đại xá và tiếp tục luân hồi để chứng kiến lịch sử.

Những cảnh tượng mà tôi thấy chỉ là sự điểm hóa từ bi vô lượng của Sư Phụ giúp tôi an tâm tu luyện tính tấn hơn. Tôi hiểu, những giác giả với chính ngộ của người thượng sỹ thì không cần thấy gì họ cũng đi theo đạo lý không chút lung lay, họ cũng “luyện, có đánh chết tôi cũng luyện” (Vương Kim Ba-Đệ tử Đại Pháp tại Tung Quốc).

Hồi còn nhỏ tôi cũng đã thấy ngày nào sắp tới  tiết trời như thế nào, người nhà hỏi tôi làm sao thấy, tôi kể lại thấy ai thấy ai rồi sau đó tôi bị đóng kín lại trong vô minh. Bây giờ tôi là Đệ tử Đại Pháp nhưng cũng không dám nói, cũng giống như Ngộ Không thấy trên nóc nhà ánh hào quang của Phật mà cứ dục “… thôi, Sư phụ ở lại lấy vợ mà hưởng…” cuối cùng thì Bát Giới cũng bị phạt. Bởi vì tôi thấy Sư phụ cho phép Sơn Sơn nói ra trên Minh Huệ Net nên tôi mới dám nói ra. Hi vọng tôi không bị phạt. Bời vì Sư Phụ giảng: “Tôi xem mọi học viên đều là đệ tử” nên tôi tự phong mình là Đệ tử Đại Pháp.

Đệ tử Đại Pháp

Share