Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Hà Bắc

[MINH HUỆ 01-03-2020] Trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, dịch bệnh virus corona bùng phát tại Vũ Hán và sau đó lây lan khắp toàn quốc cũng như trên toàn thế giới. Trung Cộng một mặt che giấu tình hình thực tế, mặt khác thực hiện các biện pháp phong tỏa với mục đích khống chế dịch bệnh. Tiểu khu của chúng tôi không có chủ đầu tư, vì vậy Ủy ban của xã khu trực tiếp quản lý. Tiểu khu này không lớn, chỉ có hai tòa chung cư, cửa phía Đông đã bị đóng hoàn toàn, toàn bộ cư dân của khu phải đi cửa phía Tây, những nhân viên ủy ban xã được phái đến để canh cổng, người dân ra vào phải đo nhiệt độ, về sau mỗi nhà đều phải làm một giấy thông hành, muốn ra ngoài đều phải xuất trình.

Bệnh dịch viêm phổi Vũ Hán kéo dài hơn một tháng nay, lòng người lo lắng bất an, người dân tin theo tuyên truyền của đảng, hoàn toàn không biết tin tức thật sự, xuất phát từ việc bảo vệ bản thân, đều ở nhà không dám ra ngoài. Nhìn thì có vẻ điều này làm gia tăng độ khó cho việc cứu người của các đệ tử Đại Pháp, nhưng dưới sự gia trì của Sư phụ, đệ tử Đại Pháp chính niệm chính hành, không hề chùn bước trước khó khăn, tất cả đều tự đi xuất con đường cứu người của chính mình.

1. Cứu người bằng mọi cách

Dịch bệnh lần này vừa xuất hiện, nhìn thấy số người chết không ngừng gia tăng, tôi ý thức được rằng thời gian lưu lại cho đệ tử Đại Pháp cứu người không còn nhiều. Có nhiều người chết như vậy, trong số đó có người nào cần cứu mà chúng ta chưa kịp cứu không? Có tất cả bao nhiêu? Vừa nghĩ đến điều này, trong tâm tôi rất buồn. Là đệ tử Đại Pháp, việc duy nhất chúng ta có thể làm là giảng chân tướng, nói với con người thế gian phương pháp để vượt qua kiếp nạn.

Sư phụ giảng:

“Các đệ tử Đại Pháp đã trở thành hy vọng duy nhất có thể cứu [của] chúng sinh.” (Chính niệm, Tinh tấn yếu chỉ III)

Ngày mùng 2 Tết, sau khi từ quê trở về, hàng ngày tôi đều ra ngoài giảng chân tướng. Lúc đó tiểu khu vẫn chưa bị chặn, bên ủy ban xã chỉ cử một người đến đo nhiệt độ cư dân ra vào tiểu khu, việc đi lại vẫn rất thuận tiện.

Đệ tử Đại Pháp chúng ta có rất nhiều, hàng ngày ra ngoài đều có thể gặp được. Tôi rất mừng vì có thể gặp được với những đồng tu làm tài liệu, đồng tu gửi cho tôi những tài liệu chân tướng mới nhất trên Minh Huệ Net về dịch bệnh Vũ Hán, gồm có thẻ chân tướng, truyền đơn chân tướng, áp phích chân tướng, tập san chân tướng và tiền in chân tướng kiểu mới.

Thông qua chia sẻ với các đồng tu địa phương, mọi người quyết định hàng ngày trước khi ra ngoài đều phát chính niệm trong 15 phút, thanh trừ triệt để, giải thể tất cả nhân tố và sinh mệnh tà ác cản trở chúng sinh nghe chân tướng được đắc cứu. Phát chính niệm xong mọi người đều đi làm hạng mục cứu người của mình.

Tôi thường đến chợ sáng sớm, bởi vì tôi thường mang theo máy chủ wifi giảng chân tướng, thẻ chân tướng, và một tập tài liệu chân tướng bọc trong từng túi nhỏ. Tôi thường đi bộ, vừa đi vừa phát chính niệm, để mọi người có thể nhận tài liệu chân tướng mang về nhà đọc, trân trọng chúng và chia sẻ cho người thân bạn bè, ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, tránh được kiếp nạn lần này, và có một tương lai tốt đẹp.

Trên đường rất ít người đi lại, tôi thường để một túi tài liệu chân tướng lên những ô tô hoặc xe đạp đỗ bên lề đường. Sau khi đến chợ, đầu tiên tôi bật máy chủ wifi giảng chân tướng, sau đó phối hợp cùng đồng tu đặt các túi tài liệu hoặc thiệp chân tướng vào giỏ hàng hoặc xe đẩy của người mua hàng. Vì hiện tại ở chợ có rất ít người, cảnh sát chìm cũng nhiều, làm như vậy sẽ tương đối an toàn. Tôi quan sát, sau khi mọi người đi qua nhìn thấy trong giỏ mình có tài liệu chân tướng, cũng không vứt đi, đều mang về nhà, hiệu quả rất tốt.

Có những đồng tu dùng máy chủ wifi giảng chân tướng gửi chân tướng đi, nội dung bên trong đều được đồng tu làm mới, đều là những nội dung chân tướng mới và toàn diện, tôi cũng làm theo lời đồng tu, sau khi về nhà kiểm tra, có khoảng 6,7 người truy cập vào trang web của chúng tôi mỗi ngày.

Sau 7 giờ tối, tôi phát và dán tài liệu chân tướng ở trong khu, để chúng sinh không cần ra khỏi nhà vẫn có thể đọc được, từ đó được đắc cứu, tôi đã xếp những tờ truyền đơn có nội dung khác nhau vào trong tập chân tướng, dùng túi bọc và dán kín lại, sau đó chọc một lỗ ở chỗ mép dán buộc một miếng da, khi phát tài liệu tôi treo miếng da đó lên tay nắm cửa, như vậy vừa không gây ra tiếng động, lại chắc chắn, khi chủ nhà ra ngoài đều mang tài liệu về nhà xem, tại mỗi cửa của tiểu khu đều dán những tài liệu chân tướng cứu người, nhìn thấy chúng sinh có hy vọng được cứu, tôi thật sự phát tự nội tâm thấy vui mừng cho họ.

2. Đột phá tâm lo sợ, cứu người không ngừng nghỉ

Có một lần tôi đi ra đến cửa, nhân viên quản lý nói rằng hàng ngày ra ngoài phải cầm theo giấy thông hành, mỗi nhà một ngày chỉ cho phép một người ra ngoài một lần. Sau khi làm xong giấy thông hành, ngày đầu tiên tôi ra ngoài giảng chân tướng, vẫn chưa ra đến cửa, hai nhân viên đã chặn tôi lại, yêu cầu tôi xuất trình giấy thông hành. Khi đó tôi tưởng là tôi để nó trong túi bên phải, lúc lấy ra và chuẩn bị đưa cho họ xem, liền nhận ra là mấy tấm thẻ chân tướng, tôi nhanh chóng cất vào, sau đó lấy tờ giấy từ trong cặp đưa cho họ. Nhân viên có thể đã nhìn thấy tấm thẻ chân tướng của tôi, biết tôi tu luyện Pháp Luân Công, họ cảnh cáo tôi đừng có cả ngày chạy loạn lung tung. Trong tâm tôi nghĩ, các anh nói không tính, Sư phụ của Đại Pháp nói mới tính. Bởi vì tôi tu luyện không tốt vẫn còn tâm sợ hãi, lúc đó không giảng chân tướng cho họ, giờ nghĩ lại cảm thấy rất hối tiếc. Sau đó vài ngày, mặc dù tôi vẫn đi làm việc cứu người như trước, nhưng luôn cảm thấy có một nỗi sợ không tên, cứ ra ngoài cửa là lại xuất hiện những suy nghĩ phụ diện.

Có một ngày, tôi vừa ra đến cổng, một nhân viên nói với tôi: “Chị vẫn ra ngoài sao? Chị xem hôm qua đã lắp đặt camera rồi, lúc đó tôi rất kiên định nói: “Lắp thì cứ lắp, tôi ra ngoài thì vẫn cứ đi thôi.” Anh ấy lập tức nói: “Thôi chị đi đi, đi đi”. Tôi vừa đi vừa nghĩ, anh lắp camera cũng chẳng có tác dụng, hiện tại chất lượng sản phẩm ở Đại lục quá tệ, hàng giả cũng nhiều, cho dù lắp thì cũng chẳng mấy mà hỏng. Đồng thời tôi cũng tăng cường lực độ phát chính niệm, xin Sư tôn gia trì thần thông cho đệ tử.

Hàng ngày trước khi ra ngoài tôi đều phát chính niệm, ra ngoài cửa, tôi thường niệm câu thơ của Sư phụ:

“Đại Pháp bất ly thân
Tâm tồn Chân Thiện Nhẫn
Thế gian Đại La Hán
Thần quỷ cụ thập phân.” (Uy Đức, Hồng Ngâm)

Dịch nghĩa:

“Đại Pháp không hề dời khỏi thân
Tâm tồn chứa Chân Thiện Nhẫn
Bậc Đại La Hán tại thế gian (cõi người)
Thần và quỷ mười phần đều phải nể sợ (ý nói nể sợ nhiều).”

Cứ nhẩm thuộc vài lần như vậy tôi cảm thấy có thêm can đảm, cảm thấy Sư tôn đang ở bên cạnh, những vật chất sợ cũng biến mất.

Có một hôm, giống như mọi lần chuẩn bị xong trước khi ra ngoài, khi ra đến cửa, tôi cảm thấy thân thể mình thật to lớn, lưng cũng rất thẳng, cảm giác Sư phụ đang ở bên cạnh tôi, bước đi cũng nhanh hơn, cứ như vậy đi qua nhân viên quản lý.

Lần đó anh ấy rất nhẹ nhàng chào hỏi tôi: “Chị đi ra ngoài ạ?” Tôi cũng lịch sự gật đầu với anh. Từ sau hôm đó, mỗi lần tôi ra vào tiểu khu, nhân viên quản lý cũng rất khách khí với tôi, cũng không yêu cầu tôi xuất trình giấy thông hành. Đệ tử biết tất cả đều là Sư phụ nhìn thấy đệ tử có tâm cứu người đã giúp đệ tử lấy xuống tâm lo sợ, loại bỏ những tà linh lạn quỷ ngăn cản chúng sinh được đắc cứu.

Trong quá trình tu luyện đệ tử vẫn còn có những thiếu sót về nhiều phương diện, đặc biệt là trong quá trình giảng chân tướng. Về sau, đệ tử nhất định không lựa chọn người, không có tâm phân biệt, coi tất cả chúng sinh đều như người thân của mình, để càng nhiều người hơn nữa hiểu ra chân tướng và được đắc cứu.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/5/183515.html

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/1/401872.html

Đăng ngày 08-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share