[MINH HUỆ 23-02-2020]
Phong toả thôn, xã đều không thể ngăn tôi cứu người
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Bắc Kinh, Trung Quốc
Gần đây, tất cả các quận, huyện, khu dân cư ở Bắc Kinh đều bị phong tỏa. Trước cửa các khu chung cư hay lối vào đều viết: “Không phải cư dân nơi đây cấm vào”, cửa thôn cũng ghi: “Không phải người trong thôn cấm vào”. Không những vậy ở các cổng ra vào đều có người canh giữ, trong tâm tôi thật sự hơi lo ngại, nghĩ rằng như vậy làm sao phát tài liệu được? Trong tâm lo lắng không biết làm sao. Nhưng tôi phát hiện mấy ngày gần đây mình vẫn có thể ra ngoài.
Một ngày nọ, tôi đến một ngôi làng, nơi đây có mấy hộ đều bị chặn, chỉ lưu lại hai lối đi lại. Tôi đến một lối vào và thấy có bốn hoặc năm người mặc áo khoác bông màu đỏ đang trông coi, một trong số họ đang nghe điện thoại. Tôi không nghĩ nhiều và đường đường chính chính bước đi một cách tự tin. Kết quả không ai quan tâm tới tôi, tôi đi thẳng như vào chỗ không người. Tất nhiên, tôi chọn khoảng thời điểm là lúc mọi người trong thôn ăn tối.
Một ngày khác, tôi cùng một đồng tu đến một khu chung cư cao tầng. Tại cổng vào cũng có hai người mặc đồng phục áo khoác bông màu đỏ đứng canh ở cổng. Lúc này, có một cụ già lái một chiếc xe ba bánh mà không đeo khẩu trang đi ra ngoài, người gác cổng cũng không nói gì. Một trong số họ vừa nhấc mở cánh cổng vừa chào ông, đồng tu và tôi liền đi thẳng vào bên không mà không ai quan tâm đến chúng tôi.
Một ngày nọ, tôi đến một khu dân cư khác, ở cổng vẫn có tới ba hoặc bốn người mặc áo khoác bông màu đỏ canh giữ, một trong số họ đang cầm một thiết bị đo nhiệt độ. Khu vực này có biển cấm, tôi thấy một gia đình gồm ba người đi từ bên ngoài cũng đã đi tới cánh cổng, tôi liền rảo bước theo tới đó, để lộ cổ tay để họ kiểm tra thân nhiệt, và sau đó họ nói: “Được rồi.” Tôi liền cùng với những người phía trước thuận lợi vào khu dân cư này.
Tôi đã tặng khoảng 200 tờ tài liệu giảng chân tướng trong những ngày gần đây. Tôi cảm thấy rằng việc phát tài liệu trong thời gian này dường như càng an toàn hơn. Bởi vì mọi người đều đeo khẩu trang, những người bảo vệ ở cửa cũng không dám yêu cầu mọi người tháo khẩu trang, vì vậy có thể nói là không cách nào để phân biệt ai không phải là cư dân của khu dân cư này, hơn nữa ngay cả khi phát xong rồi mà có ai đó báo cáo, camera cảnh sát cũng không cách nào biết được là ai. Trước đây họ nhắm đến những người đeo khẩu trang và đội mũ, nhưng giờ đây người người đều đeo khẩu trang và đội mũ nên sẽ không thể phân biệt được nên lại càng an toàn hơn.
Có thể có rất nhiều đồng tu cũng giống như tôi, ban đầu đều sẽ gặp phải chướng ngại tâm lý, cảm thấy rằng để vào những khu dân cư khác, thôn làng khác rất khó. Nhưng biết rằng việc cứu người là cấp bách, tâm vẫn không thể buông xuống được. Bạn có thể thử xem, có lẽ bạn sẽ phát hiện rằng nó không hề khó chút nào. Thật ra chỉ cần đo nhiệt độ nhiều lần, nhớ một số nhà, để lại một số điện thoại, bạn có thể tùy nói một số, thực sự đều sẽ không có ai đi kiểm tra.
Tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều đồng tu hơn nữa cố gắng bước ra và làm mọi thứ để cứu người. Đây là thời khắc quan trọng để cứu người và cũng là lúc người dân dễ tiếp nhận chân tướng hơn cả. Trong những tình huống nguy nan khó khăn như thế này, mọi người đều hy vọng tìm được một lối thoát và tìm cách tự cứu mình. Nhiều đồng tu nói rằng trong tình huống đâu đâu cũng bị phong tỏa như vậy không biết làm cách nào để đột phá, tôi muốn chia sẻ cách làm của bản thân với mọi người. Đừng chỉ ở nhà và lo lắng. Hãy ra ngoài và thử xem, bạn cũng có thể phát huy trí huệ của mình và đi cứu những người mà bản thân cần cứu.
“Đây chính là điều tôi chờ đợi!”
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Hồ Bắc
Tết Nguyên đán đã qua, sự lây lan nhanh chóng của dịch bệnh ở Vũ Hán khiến cho người dân không ngừng hoang mang và lo lắng. Để ngăn chặn bệnh dịch, người ngoài đều bị nghiêm cấm vào các khu dân cư thôn xóm. Tất cả các giao lộ đều bị chặn, họ chỉ để lại một lối đi duy nhất và phái người tới kiểm soát, tại cửa ra vào đều phải kiểm tra nhiệt độ, đăng ký, không cho phép hội họp, ra khỏi cửa nhà đều phải đeo khẩu trang với hy vọng cách này có thể giúp giảm thiểu hay ngăn chặn virus lây lan. Do đó, hiện nay tất cả các con phố lớn nhỏ, trong ngoài thôn xã đều không nhìn thấy bóng người.
Điều này đã khiến cho chúng ta thấy rõ: Các đệ tử Đại Pháp phải nhanh chóng khẩn cấp cứu người hơn nữa, không thể ngừng việc cứu người. Xe ba bánh không thể rời khỏi làng, vậy thì chúng ta hãy đi ra ngoài bằng xe đạp. Ngay cả trong dịp Tết Nguyên đán chúng ta cũng vẫn ra ngoài cứu người như thường lệ.
Trời thường trở nên ấm áp vào buổi chiều nên lúc này, tôi thường đeo khẩu trang lên (để mang lại cho mọi người cảm giác an toàn) và bắt đầu đạp xe đạp lên đường. Nếu không vào thôn thì lại tìm người hữu duyên bên ngoài khu vực thôn làng. Tại bên ngoài của một thôn, tôi nhìn thấy hai vợ chồng già đứng trước cửa nhà, chúng tôi đã bước tới và tặng họ tài liệu chân tướng, nội dung của tài liệu đều là các cách làm thế nào để giúp cho mọi người được bình an trong dịch bệnh hiện nay. Một trong những người già liền nói: “Chỉ có một ít thứ này thôi à? Còn gì nữa không?” Tôi liền lấy từ trong túi ra một câu thần chú hộ thân với chân ngôn chín chữ được làm rất tinh mỹ. Tôi nhận thấy rằng đôi mắt của ông lão đột nhiên sáng lên, và ngay lập tức vui mừng kinh ngạc nói: “Đây chính là điều tôi chờ đợi!” Chúng tôi hỏi ông đã từng gia nhập Đảng, Đoàn, Đội chưa? Ông nói cái gì cũng chưa từng gia nhập. Chúng tôi liền nhắc ông hãy nhớ: Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo, điều đó sẽ giúp ông xa rời nguy nan và được bình an
Khi đi đến lối vào một thôn khác, tôi cũng bắt gặp một ông lão đang đi tản bộ, hóa ra đó là một người quen đã biết chân tướng. Tôi đưa tặng ông một tờ Nhật báo mới nhất và Tuần báo Minh Huệ, còn nhắc ông ấy nhớ nói với người nhà xem xem, người nào xem người đó sẽ được phúc. Ông hỏi có đĩa DVD không? Tôi đã trả lời rằng gần đây tôi không có đĩa nào, nhưng đồng tu bên cạnh tôi đã thử tìm lại xem trong túi, vẫn còn dư một đĩa. Đồng tu nói: “Bác thực sự may mắn đó, có mấy người cũng muốn mà cháu không tìm thấy, bác muốn liền có rồi.” Ông lão cầm nó trong tay và nói: “Tôi xem xong sẽ chuyển nó cho người dân Đại Thạch Kiều khác.”
Ông lão thấy chúng tôi đang quay xe đi liền nói: “Các cậu hãy đi vào trong thôn đi, thôn này là tự quản, có thể vào đó.” Tôi nói không cần vào thôn nữa đâu. Ông nói: “Không sao đâu, các cậu là đang cứu người mà.” Bất cứ khi nào nhìn thấy thế nhân minh bạch được chân tướng, đó chính là lúc chúng ta cảm thấy hạnh phúc nhất! Con xin cảm ơn Sư phụ vì sự an bài từ bi của Ngài!
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/23/封村、封小区-封不住我救人-401572.html
Đăng ngày 25-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.