Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đại Lục

[MINH HUỆ 19-02-2020] Vào thời điểm Vũ Hán vừa đóng cửa thành phố, tôi nghĩ, đệ tử Đại Pháp là một chỉnh thể, đồng tu Vũ Hán đang ở tuyến đầu nhất, nếu phối hợp chỉnh thể tốt, sẽ khiến nhiều người hơn nữa có thể được cứu. Nhưng đồng thời lại cảm thấy rằng, bản thân mình không phải là người Vũ Hán mà lại đi nói về Vũ Hán, cảm thấy không phù hợp cho lắm, nên lại thôi. Đến hôm qua, khi tôi đọc một bài viết thấy đồng tu trong nước hỏi phải làm thế nào, nên tôi muốn chia sẻ một chút cách nghĩ của bản thân, nếu có chỗ nào không đúng mong đồng tu chỉ rõ.

Khi dịch bệnh mới bắt đầu, tôi nghĩ nếu đồng tu Vũ Hán có thể buông bỏ sinh tử mà bước đi trên con đường lớn, đường đường chính chính đi gặp đội ngũ y tá và bác sỹ, gặp bệnh nhân, để nói với họ về chân ngôn chín chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, nhắc họ chú ý an toàn trong tình trạng hiện nay và nhắc nhở cả bệnh nhân; đi ra ngoài phố để cứu giúp những người vì nhiễm bệnh mà không trở về nhà được, nói cho họ biết về chân ngôn chín chữ; đến những địa phương đang cần người nhất để đăng ký làm tình nguyện viên, để truyền chân ngôn chín chữ (dĩ nhiên cũng phải trí huệ và lý trí, có thể nói với họ rằng những ai đã nhờ niệm mà khỏi bệnh và khỏe mạnh). Nếu đồng tu Vũ Hán làm tốt, “Pháp Luân Đại Pháp hảo” sẽ được tâm truyền khẩu truyền và tạo nên ảnh hưởng cực lớn. Đây cũng là một khảo nghiệm sinh tử đối với đồng tu Vũ Hán, một khảo nghiệm lớn trong việc buông bỏ tất cả những chấp trước nơi thế gian con người. (Tôi không biết liệu bản thân suy nghĩ như vậy có mạnh mẽ quá không).

Trong thực tế, khi bệnh dịch vừa mới bắt đầu, có rất nhiều người thường (không tu luyện) có thể bước ra đường để làm từ thiện, bây giờ thì ít rồi, nguyên nhân là những người làm từ thiện ấy cũng bị lây nhiễm, khiến một số người lo sợ. Người thường có thể cống hiến như vậy, còn đệ tử Đại Pháp sao lại không thể? Tuy nhiên tôi không biết rõ tình hình hiện nay ở Vũ Hán như thế nào, ngay cả nên căn cứ vào hiện trạng nào để cứu người, tôi lại càng không rõ. Bây giờ nhìn lại chuyện đã qua cũng chợt nhớ đến tác dụng của việc tung gạch dẫn ngọc (hoặc thả con săn sắt bắt con cá rô) vậy đó.

Vậy các đệ tử Đại Pháp tại các địa phương khác trên toàn quốc hãy phát chính niệm hỗ trợ đồng tu Vũ Hán, giúp Vũ Hán theo cách mà nó có thể được sử dụng và khả thi, không cho phép tà ác dùng dịch bệnh để can nhiễu và bức hại đệ tử Đại Pháp, giúp đệ tử Đại Pháp toàn lực cứu người. Thực ra nếu đệ tử Đại Pháp chính tâm chính niệm thì dịch bệnh cũng không thể chạm đến thân thể được.

Vậy thế nào thì được coi là chính tâm chính niệm?

Lấy một ví dụ, mấy ngày trước có một bài viết thế này, anh ấy nói với người nhà rằng mình là một đệ tử Đại Pháp, sẽ không sao cả nên mỗi ngày đi siêu thị ở tầng dưới của văn phòng để mua thức ăn cho gia đình, kết quả là đã không được đi. Trong bài viết đã nói lên tâm hiển thị dẫn đến việc bị dùi sơ hở, mặc dù anh ấy nói (với gia đình) như thế không có sai, nhưng theo tôi thấy, cho dù nhân tâm gì cũng đều xoay quanh tự ngã, coi nó như là trung tâm. Nếu vô tư vô ngã vì người khác, giống như Sư phụ đã từng giảng Pháp lý đeo găng tay vào mùa đông, bạn là đệ tử Đại Pháp lâu năm thì cái lạnh ấy không ảnh hưởng, nhưng phải nghĩ cho tâm lý của những học viên mới. Sự tình hiện nay cũng vậy, bạn là đệ tử Đại Pháp, bạn sẽ không sao cả, nhưng người khác không hiểu, họ có thể cho rằng bạn là bệnh nhân viêm phổi đang trả thù xã hội, tất cả đều có thể xảy ra.

Lại nói về chuyện đeo khẩu trang. Từ lý luận của người thường mà xét, thực sự có thể khởi một chút xíu tác dụng phòng hộ, vậy chúng ta cũng đeo thôi, một là để người khác yên tâm, lại hy vọng những người thường yếu đuối đeo khẩu trang có thể bảo vệ tốt bản thân, mọi xuất phát điểm đều là vì người khác.

Cũng nói một chút về chính tâm chính niệm, nếu thật sự trong đầu chỉ có duy nhất một niệm cứu người, thì tà ác sẽ không có sơ hở nào để dùi cả, cho nên chúng ta phải luôn luôn ghi nhớ “trong ý niệm thanh trừ những tư tưởng niệm đầu không tốt trong tư tưởng, nghiệp lực cùng quan niệm không tốt, hoặc những can nhiễu từ bên ngoài” (Giảng Pháp tại Pháp hội Canada năm 2001). Điều này đặc biệt quan trọng, dĩ nhiên phải làm được ở mức độ quên bản thân, trong tâm hoàn toàn chỉ có việc cứu người, cũng không có tâm sợ hãi hay các kiểu suy nghĩ cá nhân, thì tà ác mới không thể dùi vào sơ hở.

Sau khi đóng cửa thành phố, một số đệ tử Đại Pháp không có chứng minh thư và lưu lạc không nhà, có thể gửi đồ tiếp tế cho họ vài ngày một lần, nhận hàng bên trong cửa và giao hàng bên ngoài cửa đều được, chẳng phải giao hàng tận nơi hiện vẫn đang giao mỗi ngày đó sao? Họ đều đang làm như thế cả, còn có chuyển phát nhanh, họ cũng không nhàn rỗi đâu. Biện pháp này chắc chắn không phải là cách duy nhất (còn có những cách khác nữa, mọi người hãy thử nghĩ một chút).

Trong bệnh dịch ở La Mã, Cơ Đốc giáo không sợ sinh tử để giúp đỡ mọi người, và cuối cùng đã được thế giới công nhận. Đệ tử Đại Pháp chúng ta càng phải làm được tốt hơn họ, suy cho cùng thì Pháp lớn, nguồn gốc của đệ tử Đại Pháp lớn, nên trách nhiệm cũng lớn.

Một chút nhận thức cá nhân, nếu có chỗ nào không đúng mong đồng tu chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/19/对大疫中如何修自己的一点思考-401387.html

Đăng ngày 21-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share