Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-01-2020] Một phụ nữ ở thành phố Triều Dương, tỉnh Liêu Ninh, rơi vào tình trạng gầy yếu và nguy kịch sau khi bị tra tấn vì đức tin của mình vào Pháp Luân Công trong suốt ba năm qua.

Bà Khương Vỹ đang phải thụ án 12 năm tù vì đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của chính quyền cộng sản Trung Quốc, kẻ đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân, vào năm 1999.

Cuộc bức hại kéo dài 20 năm ròng đã hủy hoại cuộc sống của bà Khương. Trước lần bị cầm tù gần đây nhất, bà Khương đã từng bị giam giữ ba năm tại một trại lao động cưỡng bức và tám năm ở một nhà tù. Chồng bà đã rời bỏ bà do áp lực của cuộc bức hại. Bà đã phải uống những loại thuốc không rõ nguồn gốc ở một bệnh viện tâm thần trong thời gian thụ án tại trại lao động. Cuối cùng, bà đã bị ung thư dạ dày.

Bà Khương đã đệ đơn kiện hình sự Giang Trạch Dân vào tháng 6 năm 2015 nên đã bị bắt vào tháng 11 năm đó. Bà Khương bị Tòa án Quận Song Tháp xét xử vào ngày 21 tháng 3 năm 2016 và cuối cùng bị kết án 12 năm tù. Bà bị đưa tới Nhà tù Nữ Liêu Ninh vào ngày 23 tháng 10 năm 2016.

Trong đơn kiện, bà Khương đã viết : “Chính vì cuộc bức hại này mà đã khiến tôi mất đi tự do, mất đi gia đình của mình. Tôi đã bị tước đi quyền làm con, làm vợ và làm mẹ. Nỗi cay đắng và buồn tủi khi phải rời xa gia đình thật quá sức chịu đựng.”

5ff2fdb74e5a71a1557af3f63f548f14.jpg

Bà Khương Vỹ

Bị tra tấn tại Nhà tù Nữ Liêu Ninh

Bà Khương bị biệt giam vào tháng 7 năm 2018. Phòng giam chật chội đến mức bà không thể đứng lên được. Bà phải ăn, ngủ và đi vệ sinh ở cùng một chỗ. Nóng bức và ngột ngạt, ruồi nhặng và côn trùng ở khắp mọi nơi. Bà Khương bắt đầu bị nôn mửa mất kiểm soát và bị phù toàn thân. 15 ngày sau, bà phải được đưa gấp tới bệnh viện.

Tháng 4 năm 2019, bà Khương bị chuyển tới một “đơn vị đào tạo tăng cường”, chuyên để tra tấn các học viên Pháp Luân Công.

Bà thường xuyên bị đánh đập và bỏ đói. Bà bị sụt cân nghiêm trọng và gần như suy sụp.

Đau khổ và tra tấn trước đó

Trong những lần thụ án trước đó, bà Khương suýt nữa mất đi sinh mạng vì bị tra tấn.

Sau khi bà rời khỏi Trại Lao động Cưỡng bức Mã Tam Gia để thụ án ba năm tù vào tháng 10 năm 1999, các lính canh đã sốc điện vào những chỗ nhạy cảm trên thân thể bà bằng dùi cui điện. Bà phải lao động không công 17 giờ một ngày và thường xuyên bị đánh bằng dây kim loại cho đến khi bất tỉnh. Bà bị biệt giam trong 31 ngày, bị bức thực và bị kéo căng ở các tư thế vặn người cho tới khi bà mất đi khả năng tự chăm sóc bản thân.

Khi rơi vào tình trạng nguy kịch, bà Khương bị chuyển tới một bệnh viện tâm thần ở thành phố Thẩm Dương và bị tiêm thuốc gây phá hủy hệ thần kinh trung ương, khiến bà mất trí nhớ.

Bà còn bị truyền sáu chai dịch truyền tĩnh mạch không rõ nguồn gốc, phải uống ba liều thuốc không xác định và bị tiêm những loại thuốc khác trong hai ngày cho tới khi bị mất phản ứng.

Nhân viên bệnh viện đã trói chặt bà lại rồi dùng điện cao thế sốc vào đầu và chân tay bà. Bà không ngừng gào thét cho tới khi có một y tá ngăn việc này lại khi nhận thấy bà sắp chết. Không muốn bà Khương tử vong trong khi bị giam giữ, các chức trách của trại lao động đã tống tiền gia đình bà Khương hàng chục ngàn nhân dân tệ từ trước khi thả bà tại ngoại để điều trị y tế vào tháng 6 năm 2002.

Bà Khương bị bắt một lần nữa vào ngày 2 tháng 4 năm 2004, và bị kết án tám năm tù.

Bà bị bức thực bằng nước muối đậm đặc trong năm tháng tại trại tạm giam trước khi bị chuyển tới Nhà tù Nữ Liêu Ninh vào tháng 9 năm 2004.

Các lính gác đã ra lệnh cho một vài tù nhân đánh bà Khương bằng chổi và cây lau nhà. Họ giẫm lên ngực bà khiến phổi của bà bị tổn thương. Bà không thể thở được và phải nhập viện.

Bà Khương bị nhốt trong một phòng biệt giam nhỏ trong 6,5 tháng. Lạnh và đói khiến ngày nào bà cũng bị nôn mửa và cuối cùng bị ung thư dạ dày.

Bà bị bắt phải nằm trên giường và bị trói lại ở tư thế đại bàng sải cánh trong nhiều ngày liên tục và lần lâu nhất là hơn 40 ngày. Bà vật lộn trong vô vọng và khi được thả, bà không thể cử động được.

Bà được thả vào ngày 27 tháng 6 năm 2012, chỉ để bị bắt sau đó 3,5 năm vì tìm công lý cho tất cả những cực hình tra tấn mà bà đã phải chịu đựng trong suốt cuộc bức hại.

Các bài viết liên quan:

https://vn.minghui.org/news/106033-mot-nguoi-phu-nu-o-lieu-ninh-bi-phu-ne-toan-than-sau-khi-bi-biet-giam-15-ngay.html

https://vn.minghui.org/news/71379-xet-xu-phuc-tham-bon-hoc-vien-phap-luan-cong-da-bi-ket-an-vi-kien-cuu-tong-bi-thu-dcstq.html

Các bài viết liên quan bằng tiếng Anh:

https://en.minghui.org/html/articles/2016/1/23/154920.html

https://en.minghui.org/html/articles/2004/10/17/53559.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/12/398889.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/6/183111.html

Đăng ngày 19-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share